Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
ướng Nhật nhìn thẳng xuống, đứng từ góc độ này mà nhìn xuống, vừa lúc hắn lại có thể trông thấy cảnh tượng vô hạn bên trong chiếc nịt ngực của Đài Quyền đạo mỹ nữ, oa, lớn quá! Bên trên lại còn được điểm xuyết vài giọt mồ hôi, tựa như - sau khi trải qua quá trình vận động lưu lại...... thân thể hắn lập tức có phản ứng.
- Em thật sự muốn làm đồ đệ của anh?
Hướng Nhật nuốt nước miếng ừng ực.
- Xin hãy nhận em làm đồ đệ!
Thạch Thanh mắt không chớp nhìn hắn đáp lời.
- Vậy em nhất định phải nghe lời anh nói.
Trong lòng Hướng Nhật đã phát sinh vài chủ ý xấu xa.
- Anh là sư phụ của em, em đương nhiên là nghe lời anh rồi!
Thạch Thanh cũng không hiểu tiêu chuẩn vâng lời mà hắn đang đề cập đến là gì, nàng chỉ nghĩ đến chắc là giúp cho vị ''sư phụ'' này làm vài chuyện nhỏ nhặt. Sự thật thì nếu nói đây chỉ là chuyện ''nhỏ nhặt '' cũng không sai, nhưng từ "nhỏ nhặt" này thực sự là từ "nhỏ nhặt" có chút bỉ ổi xấu xa.
- Trời ạ, chị thực sự đã đáp ứng hắn rồi sao?! Phải biết rằng tên này rất là lưu manh, vạn nhất hắn kêu chị theo hắn làm...
Sở Sở ở bên cạnh xen vào.
- Nhiều chuyện! Sao không biến đi cho đỡ chật chỗ!
Hướng Nhật lại chuyển hướng sang Đài Quyền đạo mỹ nữ.
- Anh đồng ý, bắt đầu từ nay em là đại đệ tử đời đầu tiên của anh.
- Dạ, sư phụ!
Thạch Thanh thở dài một hơi, nàng còn tưởng hắn sẽ không đáp ứng cơ chứ.
- Hừm, tốt rồi! Để khảo nghiệm nghị lực của em, tối hôm nay, ách, em phải theo anh nghỉ qua đêm ở một nơi nào đó!
- Anh không phải đã về rồi ư? Sao còn ở lại trường?
Sở Sở đi theo sau tên sắc lang, lên tiếng hỏi.
- Tôi thích đó! Này, cô đừng có đi theo nữa nha, cẩn thận không tôi đem quẳng lên giường đó.
Hướng nhật quay đầu lại uy hiếp.
- Lưu manh, biến thái...... anh đã đáp ứng chuyện của tôi rồi mà, sao quên mau vậy?
Sở Sở tiến lên hai bước đi song song với hắn.
- Tôi đáp ứng cô cái gì đâu? Cách xa tôi một chút nào! Tôi bây giờ hỏa khí đang vượng, vạn nhất không kìm chế được cưỡng gian cô... hắc hắc, đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước đó nhá!
Hướng Nhật ánh mắt dâm tà cười cười.
- Anh... đồ hạ lưu!
Sở Sở giận dữ chỉ tay vào hắn, rút từ trong cái ví nhỏ ra một tờ giấy:
- Nhìn coi đây là cái gì!
- Cái gì đây? Thời gian biểu những lúc cô có kinh à? Không phải mỗi tháng một lần sao?Hướng Nhật vừa nói vừa vươn tay cầm lấy, liếc mắt một cái liền giật mình, thì ra đây là giấy bán thân.
- Tôi Hướng Quỳ giờ bán mình lấy một ngàn đồng làm con nợ của Sở Sở tiểu thư trong vòng nữa năm, chấp nhận để quyền tự do công dân, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền phê bình đề nghị...... quyền nghỉ ngơi sau giờ lao động, quyền được bảo trợ cuộc sống, quyền được trợ giúp vật chất, hết thảy quyền lợi đều do Sở Sở tiểu thư sở hữu, không được vi phạm! Nếu có hành vi xâm phạm những quyền trên, phải bồi thường số tiền gấp mười lần cho Sở Sở tiểu thư. Ghi Chú: Sở sở tiểu thư luôn có quyền quyết định mọi chuyện. Người lập: Hướng Quỳ, 3/09/2008.
Hướng nhật đọc một hơi.
- Bây giờ biết chưa? Cả người của anh đều là của tôi!
Sở Sở đắc ý cười.
- Tào lao, dùng làm giấy vệ sinh ta cũng không thèm, một chút pháp lý cũng không hiểu lại còn bày đặt!
Hướng Nhật khinh thường đem giấy bán thân đó quẳng lại cho nàng.
- Anh...anh ăn nói ngang ngược!
Sở Sở chỉ tay vào hắn toàn thân run rẩy.
- Ngang ngược gì? Tôi thừa nhận, nói ngang thì sao, dù sao cũng cách bài tiết nước bọt mà thôi. Còn cô thì sao, tưởng hiền lành lắm à, không ngang ngược à? Chẳng lẽ trên người cô không có lỗ đen nào à? Cô chui từ đâu ra thế?
Hướng Nhật vênh mặt lên đáp.
- Hướng Quỳ!
Sở sở thét lên chói tai.
- Trả tiền đây!
- Tiền gì? Nhắc tới tiền lão tử càng tức... lão tử bán thân nữa năm giá có 1000 đồng à, cô có hâm nặng không đó ? Lão tử dù gì cũng là một thanh niên cực kỳ đẹp trai đó?
Hướng Nhật bắt đầu phát huy bản sắc lưu manh .
- Hu hu... là anh tự mình nói 1000 mà, lại còn nhờ vả tôi nữa...Hu hu...
Sở Sở ủy khuất rơi lệ, khóc rất thương tâm.
Hướng Nhật sửng sốt, không ngờ giá tiền này là "tự mình" nói ra. Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia thật đúng là thằng bại gia, nửa năm ít nhất cũngphải hơn một vạn chứ. Đồng thời cũng phát hiện mình hơi tàn nhẫn một chút, người ta dù sao cũng là con gái, mình thì đầu 3 rồi, vậy mà còn so đo với con nhỏ này, thật là hơi mất mặt a.
- Được rồi, đừng khóc nữa! Là tôi nhớ lầm, coi như cái gì tôi cũng chưa từng nói đi.
- Hu hu...vậy anh có giúp tôi không?
Sở Sở ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Giúp cô?
Hướng Nhật nhìn đến ngẩn ngơ, cái cô nhóc này lúc khóc hình như càng hấp dẫn a.
- Làm bạn trai tôi!
Sở Sở mặt hơi đỏ lên.
- Làm bộ thôi!
- Không làm!
Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt, cô tưởng là chảy vài giọt nước mắt, lão tử liền thay đổi chủ kiến à.
- Coi như là làm việc thiện đi, được không?
Sở Sở cắn môi.
- Làm việc thiện không có lợi, không nói nữa!
Hướng Nhật không do dự cắt ngang.
- Ây, ngươi nói câu này coi chừng trời đánh đó!
Thấy hắn bộ dạng bất cần, Sở Sở lập tức thỏa hiệp:
- Hảo, vậy đi, anh muốn gì chỉ cần tôi làm được đều sẽ thỏa mãn anh.
- Tối ngủ chung được không?
Hướng Nhật nheo hai tròng mắt.
- Đi chết đi!!! Anh là tên đại biến thái, đại lưu manh! Cùng lắm...chỉ được chung phòng thôi. Sở Sở nói xong lời cuối cùng tiếng đã nhỏ tới nỗi không thể nghe.
- Hình như là có người muốn ở chung với ta?
Hướng Nhật hí hửng nói.
- Anh lúc nào trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa vậy hả? Tôi nói là chúng ta ngủ cách phòng mà!
Sở Sở tứ
- Em thật sự muốn làm đồ đệ của anh?
Hướng Nhật nuốt nước miếng ừng ực.
- Xin hãy nhận em làm đồ đệ!
Thạch Thanh mắt không chớp nhìn hắn đáp lời.
- Vậy em nhất định phải nghe lời anh nói.
Trong lòng Hướng Nhật đã phát sinh vài chủ ý xấu xa.
- Anh là sư phụ của em, em đương nhiên là nghe lời anh rồi!
Thạch Thanh cũng không hiểu tiêu chuẩn vâng lời mà hắn đang đề cập đến là gì, nàng chỉ nghĩ đến chắc là giúp cho vị ''sư phụ'' này làm vài chuyện nhỏ nhặt. Sự thật thì nếu nói đây chỉ là chuyện ''nhỏ nhặt '' cũng không sai, nhưng từ "nhỏ nhặt" này thực sự là từ "nhỏ nhặt" có chút bỉ ổi xấu xa.
- Trời ạ, chị thực sự đã đáp ứng hắn rồi sao?! Phải biết rằng tên này rất là lưu manh, vạn nhất hắn kêu chị theo hắn làm...
Sở Sở ở bên cạnh xen vào.
- Nhiều chuyện! Sao không biến đi cho đỡ chật chỗ!
Hướng Nhật lại chuyển hướng sang Đài Quyền đạo mỹ nữ.
- Anh đồng ý, bắt đầu từ nay em là đại đệ tử đời đầu tiên của anh.
- Dạ, sư phụ!
Thạch Thanh thở dài một hơi, nàng còn tưởng hắn sẽ không đáp ứng cơ chứ.
- Hừm, tốt rồi! Để khảo nghiệm nghị lực của em, tối hôm nay, ách, em phải theo anh nghỉ qua đêm ở một nơi nào đó!
- Anh không phải đã về rồi ư? Sao còn ở lại trường?
Sở Sở đi theo sau tên sắc lang, lên tiếng hỏi.
- Tôi thích đó! Này, cô đừng có đi theo nữa nha, cẩn thận không tôi đem quẳng lên giường đó.
Hướng nhật quay đầu lại uy hiếp.
- Lưu manh, biến thái...... anh đã đáp ứng chuyện của tôi rồi mà, sao quên mau vậy?
Sở Sở tiến lên hai bước đi song song với hắn.
- Tôi đáp ứng cô cái gì đâu? Cách xa tôi một chút nào! Tôi bây giờ hỏa khí đang vượng, vạn nhất không kìm chế được cưỡng gian cô... hắc hắc, đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước đó nhá!
Hướng Nhật ánh mắt dâm tà cười cười.
- Anh... đồ hạ lưu!
Sở Sở giận dữ chỉ tay vào hắn, rút từ trong cái ví nhỏ ra một tờ giấy:
- Nhìn coi đây là cái gì!
- Cái gì đây? Thời gian biểu những lúc cô có kinh à? Không phải mỗi tháng một lần sao?Hướng Nhật vừa nói vừa vươn tay cầm lấy, liếc mắt một cái liền giật mình, thì ra đây là giấy bán thân.
- Tôi Hướng Quỳ giờ bán mình lấy một ngàn đồng làm con nợ của Sở Sở tiểu thư trong vòng nữa năm, chấp nhận để quyền tự do công dân, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền phê bình đề nghị...... quyền nghỉ ngơi sau giờ lao động, quyền được bảo trợ cuộc sống, quyền được trợ giúp vật chất, hết thảy quyền lợi đều do Sở Sở tiểu thư sở hữu, không được vi phạm! Nếu có hành vi xâm phạm những quyền trên, phải bồi thường số tiền gấp mười lần cho Sở Sở tiểu thư. Ghi Chú: Sở sở tiểu thư luôn có quyền quyết định mọi chuyện. Người lập: Hướng Quỳ, 3/09/2008.
Hướng nhật đọc một hơi.
- Bây giờ biết chưa? Cả người của anh đều là của tôi!
Sở Sở đắc ý cười.
- Tào lao, dùng làm giấy vệ sinh ta cũng không thèm, một chút pháp lý cũng không hiểu lại còn bày đặt!
Hướng Nhật khinh thường đem giấy bán thân đó quẳng lại cho nàng.
- Anh...anh ăn nói ngang ngược!
Sở Sở chỉ tay vào hắn toàn thân run rẩy.
- Ngang ngược gì? Tôi thừa nhận, nói ngang thì sao, dù sao cũng cách bài tiết nước bọt mà thôi. Còn cô thì sao, tưởng hiền lành lắm à, không ngang ngược à? Chẳng lẽ trên người cô không có lỗ đen nào à? Cô chui từ đâu ra thế?
Hướng Nhật vênh mặt lên đáp.
- Hướng Quỳ!
Sở sở thét lên chói tai.
- Trả tiền đây!
- Tiền gì? Nhắc tới tiền lão tử càng tức... lão tử bán thân nữa năm giá có 1000 đồng à, cô có hâm nặng không đó ? Lão tử dù gì cũng là một thanh niên cực kỳ đẹp trai đó?
Hướng Nhật bắt đầu phát huy bản sắc lưu manh .
- Hu hu... là anh tự mình nói 1000 mà, lại còn nhờ vả tôi nữa...Hu hu...
Sở Sở ủy khuất rơi lệ, khóc rất thương tâm.
Hướng Nhật sửng sốt, không ngờ giá tiền này là "tự mình" nói ra. Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia thật đúng là thằng bại gia, nửa năm ít nhất cũngphải hơn một vạn chứ. Đồng thời cũng phát hiện mình hơi tàn nhẫn một chút, người ta dù sao cũng là con gái, mình thì đầu 3 rồi, vậy mà còn so đo với con nhỏ này, thật là hơi mất mặt a.
- Được rồi, đừng khóc nữa! Là tôi nhớ lầm, coi như cái gì tôi cũng chưa từng nói đi.
- Hu hu...vậy anh có giúp tôi không?
Sở Sở ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Giúp cô?
Hướng Nhật nhìn đến ngẩn ngơ, cái cô nhóc này lúc khóc hình như càng hấp dẫn a.
- Làm bạn trai tôi!
Sở Sở mặt hơi đỏ lên.
- Làm bộ thôi!
- Không làm!
Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt, cô tưởng là chảy vài giọt nước mắt, lão tử liền thay đổi chủ kiến à.
- Coi như là làm việc thiện đi, được không?
Sở Sở cắn môi.
- Làm việc thiện không có lợi, không nói nữa!
Hướng Nhật không do dự cắt ngang.
- Ây, ngươi nói câu này coi chừng trời đánh đó!
Thấy hắn bộ dạng bất cần, Sở Sở lập tức thỏa hiệp:
- Hảo, vậy đi, anh muốn gì chỉ cần tôi làm được đều sẽ thỏa mãn anh.
- Tối ngủ chung được không?
Hướng Nhật nheo hai tròng mắt.
- Đi chết đi!!! Anh là tên đại biến thái, đại lưu manh! Cùng lắm...chỉ được chung phòng thôi. Sở Sở nói xong lời cuối cùng tiếng đã nhỏ tới nỗi không thể nghe.
- Hình như là có người muốn ở chung với ta?
Hướng Nhật hí hửng nói.
- Anh lúc nào trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa vậy hả? Tôi nói là chúng ta ngủ cách phòng mà!
Sở Sở tứ
»Tag: Trang 9 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 