Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, rồi chỉnh lại gọng kính, xác định thanh niên trong gương kia đích thực là mình.
- Ha ha ha...... lão tử không chết!
Hưởng thụ cảm giác toàn thân tràn trề sức lực quả thực thoải mái, hắn thật không ngờ khi linh hồn nhập vào thân thể của người khác, lực lượng của chính mình cũng được đem theo. Đáng tiếc cái thân thể này thật quá yếu nhược, chỉ có thể tạm thời phát huy không tới ba tầng thực lực của hắn.
Nhìn thoáng qua quyền ấn sâu chừng nửa tấc trên tường kia, Hướng Nhật cực kỳ bất mãn, tiểu tử này không phải đã sống cuộc sống yên bình như lũ heo trong chuồng đấy chứ? Thân hình cao chừng một thước bảy lăm, nặng nhiều lắm là sáu mươi cân, cơ bắp thì nhão nhoẹt, cho dù có gồng lên cũng chẳng thấy con chuột đâu cả, càng kỳ quái hơn chính là hắn lại là một con ếch bốn mắt.
- Con bà nó!
Hướng Nhật không nhịn được mở miệng chửi thề, hắn không ưa mấy tên thư sinh bại hoại đeo kính, còn may cái tên cặn bã trong gương đeo chiếc kính có khung màu đen chứ không phải là chiếc kính không có khung.
Đột nhiên, Hướng Nhật vỗ mạnh vào đầu, hắn nhanh chóng cởi ra chiếc quần đùi. Sau khi nhìn ngắm cẩn thận, hắn không khỏi thở một hơi, tên này tuy thể hình xoàng xĩnh, nhưng tiểu đệ đệ xem ra cũng khá hùng hậu. Đáng tiếc to như vậy mà vẫn còn chưa được ăn mặn nhiều, thật đáng bi ai a! Bất quá sau này theo lão tử rồi, ăn hương uống cay cũng không phải khó!
Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần nữa, không có phát hiện chướng ngại gì về công năng tính dục, Hướng Nhật như bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng, bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Căn phòng mà hắn đang ở hẳn là loại phòng trọ, rất nhỏ, diện tích không vượt quá tám mét vuông. Góc tường kê một chiếc giường, hơn nửa mặt trên của giường bày la liệt các loại sách vở. Sao nhiều sách đến thế? Sặc! Tên tiểu tử này bán sách hay sao thế?
Hắn dễ dàng mò được thẻ chứng minh thân phận đặt ở dưới gối, nhìn kỹ lại một lần. Mẹ kiếp! Thì ra vẫn còn là một sinh viên, chả trách cái phòng không khác gì thư viện. Trên thẻ sinh viên có ghi rõ ràng, Cao Triều Đại Học - Khoa Kế Toán - Năm Thứ Hai - Ban 13, Hướng Quỳ.
Ngoài chiếc thẻ sinh viên còn có một cái điện thoại di động và một chiếc ví da, số tiền lẻ trong bóp khoảng chừng một trăm đồng. Hướng Nhật chả thèm để mắt đến mấy cái đồng cắc này, ném qua một bên. Cái mà hắn quan tâm nhất chính là cái điện thoại di động, hắn phải hiểu rõ những người có liên lạc với tên nhóc này, dù sao Hướng Nhật hắn bây giờ chính là Hướng Quỳ, không muốn bị người ta nhận ra sơ hở thì phải hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.
Trong điện thoại di động chỉ có hai người liên lạc với hắn: ba ba, mụ mụ( bố, mẹ). Hướng Nhật sửng sốt, tên tiểu tử này đến ngay cả một nửa bằng hữu cũng không có hay sao? Hắn đồng thời thầm cảm thấy may mắn, không có bằng hữu thì chứng tỏ tên tiểu tử này nhất định rất cô độc, hoặc ít nhất cũng là một kẻ trầm mặc ít nói. Chỉ cần lão tử ít nói một chút, đóng giả một tên câm, thật dễ dàng để gạt người khác. Nhưng còn cha mẹ tên nhóc này thì sao...
Điện thoại di động nhất thời rung lên.
Nhìn trên màn hình có hai chứ "mụ mụ", Hướng Nhật do dự cả nửa ngày nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe điện thoại.
- Ừm, Tiểu Bảo phải không? Là mẹ đây!
- Dạ, con đây!
Hướng Nhật trả lởi như một cỗ máy.
- Ở trường con vẫn khỏe chứ?
- Vẫn tốt ạ!
- Nhớ kỹ ăn uống cho đầy đủ, đừng ăn mặc cẩu thả, ở bên ngoài nhớ phải chiếu cố cho bản thân cho tốt. Không cần lo lắng ở nhà, mẹ và cha con đều tốt cả. Không có tiền thì gọi điện báo cho mẹ biết, mẹ gửi tiền cho con. Một mình lại ở bên ngoài trường học, nhớ chú ý an toàn một chút, bây giờ thời tiết nóng nực, phòng trọ của con có quạt máy không? Nếu không có, nhớ đi mua một cái mà dùng. Tiền dùng có còn đủ không? Không đủ thì mẹ gửi cho...
Hướng Nhật vô tri vô giác buông điện thoại, trong lòng hắn có cảm giác rất phức tạp mà không một từ nào có thể biểu đạt được, loại cảm giác này khiến hắn có chút chua xót. Đối với một kẻ từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện như hắn, sự yêu thương của mẹ quả thật là một thứ đồ xa xỉ mà hắn không dám mơ tưởng.
- Thằng nhóc!
Hướng Nhật nói với bóng người trong gương.
- Mày cứ yên tâm mà đi! Chỉ dựa vào ân tình khi mày nhường thân thể này cho tao, tao đã phải báo đáp mày rồi. Huống chi mày còn có một người mẹ yêu thương mày như thế, vô luận thế nào tao cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ mày. Bắt đầu từ hôm nay, tao chính là - Hướng Quỳ!
Nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, trên màn hình hiển thị thời gian: 8 giờ 53 phút ngày 13 tháng 9, tức là cách thời gian kiếp trước bản thân bị chém chết chưa tới 7 giờ. Mặc dù ở một góc độ nào đó mà nói, hắn đã không còn điều chi vướng bận, nhưng có cừu không báo không phải là lưu manh! Cái lũ chó chết con rùa chỉ vì tiền mà phản bội kia phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của lão tử, cũng may lúc đó bí mật trọng đại vẫn chưa có nói ra.
Tiền mặc dù không nhiều, nhưng một vài tỷ thì có. Hướng Nhật không phải người hay khoe khoang, đây đều là mồ hôi nước mắt của hắn trong tám năm lăn lộn trên thị trường tài chính. Buồn cười thay đám thủ hạ chó má lại tưởng hắn một mình độc chiếm đa phần phí bảo kê, mà không nghĩ ra lão tử đem số tiền đó đi đầu tư. Kẻ đã lấy được hai cái học vị thạc sĩ MBA0 và J.M 0 lại có thể là loại ngu dần hay sao? Ngày hôm qua khi hắn đang định thông báo tin tức này, thì cuộc phản loạn đã xảy ra, đầu tiên là bản thân bị hạ độc, khiến cho lực lượng toàn thân bị mất sạch, sau đó còn bị kẻ thân tín nhất chém cho một đao, nếu không phải có mấy tên tiểu đệ một lòng trung thành liều thân đỡ cho, sợ rằng, không những đã sớm toi mạng, mà tấm thẻ ngân hàng cất trong đó hơn mười triệu đô la Mỹ cũng để cho đám cẩu súc sinh kia được tiện nghi rồi...
Còn may là lão tử còn chưa đi gặp Quan nhị gia QuanVânTrường,lưumanhxãhộiđenHK, mang theo toàn bộ tài sản trốn tho
- Ha ha ha...... lão tử không chết!
Hưởng thụ cảm giác toàn thân tràn trề sức lực quả thực thoải mái, hắn thật không ngờ khi linh hồn nhập vào thân thể của người khác, lực lượng của chính mình cũng được đem theo. Đáng tiếc cái thân thể này thật quá yếu nhược, chỉ có thể tạm thời phát huy không tới ba tầng thực lực của hắn.
Nhìn thoáng qua quyền ấn sâu chừng nửa tấc trên tường kia, Hướng Nhật cực kỳ bất mãn, tiểu tử này không phải đã sống cuộc sống yên bình như lũ heo trong chuồng đấy chứ? Thân hình cao chừng một thước bảy lăm, nặng nhiều lắm là sáu mươi cân, cơ bắp thì nhão nhoẹt, cho dù có gồng lên cũng chẳng thấy con chuột đâu cả, càng kỳ quái hơn chính là hắn lại là một con ếch bốn mắt.
- Con bà nó!
Hướng Nhật không nhịn được mở miệng chửi thề, hắn không ưa mấy tên thư sinh bại hoại đeo kính, còn may cái tên cặn bã trong gương đeo chiếc kính có khung màu đen chứ không phải là chiếc kính không có khung.
Đột nhiên, Hướng Nhật vỗ mạnh vào đầu, hắn nhanh chóng cởi ra chiếc quần đùi. Sau khi nhìn ngắm cẩn thận, hắn không khỏi thở một hơi, tên này tuy thể hình xoàng xĩnh, nhưng tiểu đệ đệ xem ra cũng khá hùng hậu. Đáng tiếc to như vậy mà vẫn còn chưa được ăn mặn nhiều, thật đáng bi ai a! Bất quá sau này theo lão tử rồi, ăn hương uống cay cũng không phải khó!
Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần nữa, không có phát hiện chướng ngại gì về công năng tính dục, Hướng Nhật như bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng, bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Căn phòng mà hắn đang ở hẳn là loại phòng trọ, rất nhỏ, diện tích không vượt quá tám mét vuông. Góc tường kê một chiếc giường, hơn nửa mặt trên của giường bày la liệt các loại sách vở. Sao nhiều sách đến thế? Sặc! Tên tiểu tử này bán sách hay sao thế?
Hắn dễ dàng mò được thẻ chứng minh thân phận đặt ở dưới gối, nhìn kỹ lại một lần. Mẹ kiếp! Thì ra vẫn còn là một sinh viên, chả trách cái phòng không khác gì thư viện. Trên thẻ sinh viên có ghi rõ ràng, Cao Triều Đại Học - Khoa Kế Toán - Năm Thứ Hai - Ban 13, Hướng Quỳ.
Ngoài chiếc thẻ sinh viên còn có một cái điện thoại di động và một chiếc ví da, số tiền lẻ trong bóp khoảng chừng một trăm đồng. Hướng Nhật chả thèm để mắt đến mấy cái đồng cắc này, ném qua một bên. Cái mà hắn quan tâm nhất chính là cái điện thoại di động, hắn phải hiểu rõ những người có liên lạc với tên nhóc này, dù sao Hướng Nhật hắn bây giờ chính là Hướng Quỳ, không muốn bị người ta nhận ra sơ hở thì phải hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.
Trong điện thoại di động chỉ có hai người liên lạc với hắn: ba ba, mụ mụ( bố, mẹ). Hướng Nhật sửng sốt, tên tiểu tử này đến ngay cả một nửa bằng hữu cũng không có hay sao? Hắn đồng thời thầm cảm thấy may mắn, không có bằng hữu thì chứng tỏ tên tiểu tử này nhất định rất cô độc, hoặc ít nhất cũng là một kẻ trầm mặc ít nói. Chỉ cần lão tử ít nói một chút, đóng giả một tên câm, thật dễ dàng để gạt người khác. Nhưng còn cha mẹ tên nhóc này thì sao...
Điện thoại di động nhất thời rung lên.
Nhìn trên màn hình có hai chứ "mụ mụ", Hướng Nhật do dự cả nửa ngày nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe điện thoại.
- Ừm, Tiểu Bảo phải không? Là mẹ đây!
- Dạ, con đây!
Hướng Nhật trả lởi như một cỗ máy.
- Ở trường con vẫn khỏe chứ?
- Vẫn tốt ạ!
- Nhớ kỹ ăn uống cho đầy đủ, đừng ăn mặc cẩu thả, ở bên ngoài nhớ phải chiếu cố cho bản thân cho tốt. Không cần lo lắng ở nhà, mẹ và cha con đều tốt cả. Không có tiền thì gọi điện báo cho mẹ biết, mẹ gửi tiền cho con. Một mình lại ở bên ngoài trường học, nhớ chú ý an toàn một chút, bây giờ thời tiết nóng nực, phòng trọ của con có quạt máy không? Nếu không có, nhớ đi mua một cái mà dùng. Tiền dùng có còn đủ không? Không đủ thì mẹ gửi cho...
Hướng Nhật vô tri vô giác buông điện thoại, trong lòng hắn có cảm giác rất phức tạp mà không một từ nào có thể biểu đạt được, loại cảm giác này khiến hắn có chút chua xót. Đối với một kẻ từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện như hắn, sự yêu thương của mẹ quả thật là một thứ đồ xa xỉ mà hắn không dám mơ tưởng.
- Thằng nhóc!
Hướng Nhật nói với bóng người trong gương.
- Mày cứ yên tâm mà đi! Chỉ dựa vào ân tình khi mày nhường thân thể này cho tao, tao đã phải báo đáp mày rồi. Huống chi mày còn có một người mẹ yêu thương mày như thế, vô luận thế nào tao cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ mày. Bắt đầu từ hôm nay, tao chính là - Hướng Quỳ!
Nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, trên màn hình hiển thị thời gian: 8 giờ 53 phút ngày 13 tháng 9, tức là cách thời gian kiếp trước bản thân bị chém chết chưa tới 7 giờ. Mặc dù ở một góc độ nào đó mà nói, hắn đã không còn điều chi vướng bận, nhưng có cừu không báo không phải là lưu manh! Cái lũ chó chết con rùa chỉ vì tiền mà phản bội kia phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của lão tử, cũng may lúc đó bí mật trọng đại vẫn chưa có nói ra.
Tiền mặc dù không nhiều, nhưng một vài tỷ thì có. Hướng Nhật không phải người hay khoe khoang, đây đều là mồ hôi nước mắt của hắn trong tám năm lăn lộn trên thị trường tài chính. Buồn cười thay đám thủ hạ chó má lại tưởng hắn một mình độc chiếm đa phần phí bảo kê, mà không nghĩ ra lão tử đem số tiền đó đi đầu tư. Kẻ đã lấy được hai cái học vị thạc sĩ MBA0 và J.M 0 lại có thể là loại ngu dần hay sao? Ngày hôm qua khi hắn đang định thông báo tin tức này, thì cuộc phản loạn đã xảy ra, đầu tiên là bản thân bị hạ độc, khiến cho lực lượng toàn thân bị mất sạch, sau đó còn bị kẻ thân tín nhất chém cho một đao, nếu không phải có mấy tên tiểu đệ một lòng trung thành liều thân đỡ cho, sợ rằng, không những đã sớm toi mạng, mà tấm thẻ ngân hàng cất trong đó hơn mười triệu đô la Mỹ cũng để cho đám cẩu súc sinh kia được tiện nghi rồi...
Còn may là lão tử còn chưa đi gặp Quan nhị gia QuanVânTrường,lưumanhxãhộiđenHK, mang theo toàn bộ tài sản trốn tho
»Tag: Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 