Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
átđược. Tối hôm qua đã đem giấu đi, giờ phải nhanh chóng thu hồi lại mới được, tránh để đêm dài lắm mộng.
Hướng Nhật mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, lúc này hắn mới biết được nơi này nổi danh là khu cho thuê của Đông thành. Còn chỗ mà hắn cất giấu tiền bạc lại nằm ở Tây thành, nếu muốn đi bộ một hai bước mà tới thực là chuyện không tưởng.
Bắt xe buýt rồi xuống ở trạm Tây thành, hắn vội vã đi tới chỗ cất giấu đó.
Trong con hẻm đầy rác rưởi, một mùi hôi thối khó ngửi hòa quyện với mùi khai nồng của nước tiểu, khiến ngươi ta muốn nôn mửa. Hướng Nhật cau mày, không dám tưởng tượng mình tối hôm qua thế nào mà chịu được cái khí độc hôi thối này lâu như vậy. Cẩn thận tránh khỏi thứ xú uế mà chẳng biết là của người hay của súc vật bài tiết ra, đi tới cuối con hẻm, rút ra một tấm thẻ từ phía sau một chiếc túi đựng rác to tướng...
Hướng Nhật cho tới bây giờ vẫn nhận định, chỉ khi trên người mang theo thật nhiều tiền mặt mới khiến bản thân cảm thấy an toàn, cho nên trước giờ hắn toàn làm như vây. Tới ngân hàng rút ra 50.000 rồi bỏ vào trong ví, hắn cảm giác được lòng tự tin đã gia tăng không ít. Thấy cô nhân viên ngân hàng lấy tiền cho hắn luôn ném cho hắn những cái nhìn thật hấp dẫn, đổi lại là ngày trước nếu làm một phát với người phụ nữ thành thục, tướng tá xinh xắn cùng thân hình khêu gợi thế này cũng không tệ, nhưng bây giờ hắn lại đang là một nam nhân còn trinh chính hiệu, lần đầu tiên sao có thể tùy tiện cho đi như thế được?
Ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc cao chót vót như vươn tới tận mây xanh, Hướng Nhật thì thào tự hỏi: "Đã lâu không liên lạc với nàng ta, không biết bây giờ ra sao?"
Mấy năm trước hắn vô tình đầu tư vào một công ty nhỏ đang trên bờ phá sản, hiện nay đã trở thành một công ty có quy mô và ảnh hưởng cực lớn của Bắc Hải. Hắn nhớ kỹ lần trước nàng đã có nói, công ty giờ đã có giá trị khoảng 20 triệu đồng. Trải qua thời gian năm năm, toàn bộ đã thay đổi cả ngàn lần, có thể thấy được thực lực của nàng rất mạnh, tuy nói trong đó cũng có công lao không nhỏ của mình, nhưng đại bộ phận công việc lại hoàn toàn do nàng xử lý.
Tùy ý kiếm một quán Internet, rồi tìm một góc khuất, hắn lên trang QQ ( ).
Khi vừa mới đánh vào, đã thấy biểu tượng của QQ chạy điên cuồng, Hướng Nhật nhếch môi, có cần phải khẩn trương đến thế không?
"Anh đã lên rồi?"
"Phải."
"Mấy ngày nay sao không thấy anh trên mạng?"
"Ngủ."
Có lẽ là bị hai chữ này làm cho chấn động, đối phương một hồi lâu mới truyền đến một tin tức:
"Chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Không thể!"
"Tại sao?"
"Anh có thể cho em số điện thoại."
Hướng Nhật vội vàng gửi ngay số điện thoại.
"Có phải anh cảm thấy em đáng ghét quá không?"
"Một phút sau em gọi anh nhé!"
Sau khi gõ xong những chữ này, Hướng Nhật tắt trang QQ. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc này, để nàng nghe được tiếng của mình thì về sau cũng dễ dàng làm việc.
oOo
Trung Thiên Đại Hạ, là tòa cao ốc cao nhất của Bắc Hải, trên tầng 55, trong một văn phòng ưu nhã tráng lệ.
Tô Úc đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đang qua lại không ngừng trên đường, nội tâm của nàng cực kỳ kích động, rốt cục cũng có thể nghe được âm thanh của ông chủ rồi! Mấy năm trước, với lòng nhiệt tình hừng hực của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại Học, nàng rời khỏi cha mẹ đi xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Thời gian đầu quả thực rất là thuận lợi, khiến nàng vốn tưởng rằng công việc đang trên một quỹ đạo phát triển thuận lợi mà nàng dày xông chăm sóc, thì một âm mưu đã được sắp đặt rất hoàn hảo làm tiêu tan giấc mộng của bản thân. Nếu khi đó không phải có hắn đột nhiên rót vào một số lượng vốn khổng lồ, sợ rằng thân thể của nàng cũng khó lòng giữ nổi.
Ông chủ rốt cuộc là người thế nào? Ánh mắt rất độc đáo, nắm bắt thời cơ rất thiện nghệ, hơn nữa làm việc không hề dựa trên quy tắc nào cả, nhưng lại có thể thu hoạch được rất lớn. Người ngoài thì đồn nàng là thươnggiới thần nữ, ai có thể biết được hoàn toàn dựa vào ý tưởng của hắn mà nàng đề ra được những suy nghĩ của bản thân.
Thời gian tới rồi, phải gọi điện thoại cho ông chủ thôi.
- A lô! Ông chủ phải không ạ?
- Là anh!
Thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi vang bên tai nàng.
- Là em, Tô Úc đây!
Tâm tình của Tô Úc đầy khẩn trương, đồng thời không hiểu có phải là hưng phấn hay không, ông chủ... thì ra vẫn là một người trẻ tuổi.
- Anh biết, trên TV anh có trông thấy em.
- ...
Tô Úc cảm thấy hai tai nóng bừng, nàng không mấy tùy tiện đứng trước ống kính truyền hình, cũng hiếm khi xuất hiện chính thức.
- Không có việc gì thì anh cúp máy đây, để sau này hãy nói!
Tô Úc vô lực cúp máy, nàng nhìn vu vơ lên trần nhà, lần trò chuyện đầu tiên đã kết thúc trong thất bại.
Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Hướng Nhật không thể không đối diện với sự thật - phải đi học!
Cao Triều Đại Học là một trong những trường Đại Học trọng điểm của Bắc Hải, kế đó còn có hai tòa học viện, Bắc Hải Tài Kinh Đại Học( Đại Học Kinh Tế Và Tài Chính Bắc Hải) và Bắc Hải Đại Học Sư Phạm Trung Học. Thực ra thì những nơi này rất quen thuộc đối với Hướng Nhật, đặc biệt là Bắc Hải Tài Kinh Đại Học - hai cái học vị thạc sĩ của hắn cũng là từ đây mà ra.
Phòng trọ cách trường cũng không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút là tới.
Tính toán thời gian bước vào lớp học, chẳng khác gì dự đoán của hắn, mọi người liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn thấy một tảng đá vậy, không đáng để ý. Hướng Nhật cũng chẳng đếm xỉa đến bọn họ, một mình đi tới bàn cuối cùng rồi ngồi xuống, hắn nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên trong lớp học trở nên hỗn loạn.
- Nhìn đi, là Sở Sở đó!
- Nhìn thấy thì sao chứ, bỏ đi! Đừng làm trò nữa! Sở đại mỹ nhân sớm đã là danh hoa có chủ rồ
Hướng Nhật mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, lúc này hắn mới biết được nơi này nổi danh là khu cho thuê của Đông thành. Còn chỗ mà hắn cất giấu tiền bạc lại nằm ở Tây thành, nếu muốn đi bộ một hai bước mà tới thực là chuyện không tưởng.
Bắt xe buýt rồi xuống ở trạm Tây thành, hắn vội vã đi tới chỗ cất giấu đó.
Trong con hẻm đầy rác rưởi, một mùi hôi thối khó ngửi hòa quyện với mùi khai nồng của nước tiểu, khiến ngươi ta muốn nôn mửa. Hướng Nhật cau mày, không dám tưởng tượng mình tối hôm qua thế nào mà chịu được cái khí độc hôi thối này lâu như vậy. Cẩn thận tránh khỏi thứ xú uế mà chẳng biết là của người hay của súc vật bài tiết ra, đi tới cuối con hẻm, rút ra một tấm thẻ từ phía sau một chiếc túi đựng rác to tướng...
Hướng Nhật cho tới bây giờ vẫn nhận định, chỉ khi trên người mang theo thật nhiều tiền mặt mới khiến bản thân cảm thấy an toàn, cho nên trước giờ hắn toàn làm như vây. Tới ngân hàng rút ra 50.000 rồi bỏ vào trong ví, hắn cảm giác được lòng tự tin đã gia tăng không ít. Thấy cô nhân viên ngân hàng lấy tiền cho hắn luôn ném cho hắn những cái nhìn thật hấp dẫn, đổi lại là ngày trước nếu làm một phát với người phụ nữ thành thục, tướng tá xinh xắn cùng thân hình khêu gợi thế này cũng không tệ, nhưng bây giờ hắn lại đang là một nam nhân còn trinh chính hiệu, lần đầu tiên sao có thể tùy tiện cho đi như thế được?
Ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc cao chót vót như vươn tới tận mây xanh, Hướng Nhật thì thào tự hỏi: "Đã lâu không liên lạc với nàng ta, không biết bây giờ ra sao?"
Mấy năm trước hắn vô tình đầu tư vào một công ty nhỏ đang trên bờ phá sản, hiện nay đã trở thành một công ty có quy mô và ảnh hưởng cực lớn của Bắc Hải. Hắn nhớ kỹ lần trước nàng đã có nói, công ty giờ đã có giá trị khoảng 20 triệu đồng. Trải qua thời gian năm năm, toàn bộ đã thay đổi cả ngàn lần, có thể thấy được thực lực của nàng rất mạnh, tuy nói trong đó cũng có công lao không nhỏ của mình, nhưng đại bộ phận công việc lại hoàn toàn do nàng xử lý.
Tùy ý kiếm một quán Internet, rồi tìm một góc khuất, hắn lên trang QQ ( ).
Khi vừa mới đánh vào, đã thấy biểu tượng của QQ chạy điên cuồng, Hướng Nhật nhếch môi, có cần phải khẩn trương đến thế không?
"Anh đã lên rồi?"
"Phải."
"Mấy ngày nay sao không thấy anh trên mạng?"
"Ngủ."
Có lẽ là bị hai chữ này làm cho chấn động, đối phương một hồi lâu mới truyền đến một tin tức:
"Chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Không thể!"
"Tại sao?"
"Anh có thể cho em số điện thoại."
Hướng Nhật vội vàng gửi ngay số điện thoại.
"Có phải anh cảm thấy em đáng ghét quá không?"
"Một phút sau em gọi anh nhé!"
Sau khi gõ xong những chữ này, Hướng Nhật tắt trang QQ. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc này, để nàng nghe được tiếng của mình thì về sau cũng dễ dàng làm việc.
oOo
Trung Thiên Đại Hạ, là tòa cao ốc cao nhất của Bắc Hải, trên tầng 55, trong một văn phòng ưu nhã tráng lệ.
Tô Úc đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đang qua lại không ngừng trên đường, nội tâm của nàng cực kỳ kích động, rốt cục cũng có thể nghe được âm thanh của ông chủ rồi! Mấy năm trước, với lòng nhiệt tình hừng hực của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại Học, nàng rời khỏi cha mẹ đi xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Thời gian đầu quả thực rất là thuận lợi, khiến nàng vốn tưởng rằng công việc đang trên một quỹ đạo phát triển thuận lợi mà nàng dày xông chăm sóc, thì một âm mưu đã được sắp đặt rất hoàn hảo làm tiêu tan giấc mộng của bản thân. Nếu khi đó không phải có hắn đột nhiên rót vào một số lượng vốn khổng lồ, sợ rằng thân thể của nàng cũng khó lòng giữ nổi.
Ông chủ rốt cuộc là người thế nào? Ánh mắt rất độc đáo, nắm bắt thời cơ rất thiện nghệ, hơn nữa làm việc không hề dựa trên quy tắc nào cả, nhưng lại có thể thu hoạch được rất lớn. Người ngoài thì đồn nàng là thươnggiới thần nữ, ai có thể biết được hoàn toàn dựa vào ý tưởng của hắn mà nàng đề ra được những suy nghĩ của bản thân.
Thời gian tới rồi, phải gọi điện thoại cho ông chủ thôi.
- A lô! Ông chủ phải không ạ?
- Là anh!
Thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi vang bên tai nàng.
- Là em, Tô Úc đây!
Tâm tình của Tô Úc đầy khẩn trương, đồng thời không hiểu có phải là hưng phấn hay không, ông chủ... thì ra vẫn là một người trẻ tuổi.
- Anh biết, trên TV anh có trông thấy em.
- ...
Tô Úc cảm thấy hai tai nóng bừng, nàng không mấy tùy tiện đứng trước ống kính truyền hình, cũng hiếm khi xuất hiện chính thức.
- Không có việc gì thì anh cúp máy đây, để sau này hãy nói!
Tô Úc vô lực cúp máy, nàng nhìn vu vơ lên trần nhà, lần trò chuyện đầu tiên đã kết thúc trong thất bại.
Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Hướng Nhật không thể không đối diện với sự thật - phải đi học!
Cao Triều Đại Học là một trong những trường Đại Học trọng điểm của Bắc Hải, kế đó còn có hai tòa học viện, Bắc Hải Tài Kinh Đại Học( Đại Học Kinh Tế Và Tài Chính Bắc Hải) và Bắc Hải Đại Học Sư Phạm Trung Học. Thực ra thì những nơi này rất quen thuộc đối với Hướng Nhật, đặc biệt là Bắc Hải Tài Kinh Đại Học - hai cái học vị thạc sĩ của hắn cũng là từ đây mà ra.
Phòng trọ cách trường cũng không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút là tới.
Tính toán thời gian bước vào lớp học, chẳng khác gì dự đoán của hắn, mọi người liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn thấy một tảng đá vậy, không đáng để ý. Hướng Nhật cũng chẳng đếm xỉa đến bọn họ, một mình đi tới bàn cuối cùng rồi ngồi xuống, hắn nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên trong lớp học trở nên hỗn loạn.
- Nhìn đi, là Sở Sở đó!
- Nhìn thấy thì sao chứ, bỏ đi! Đừng làm trò nữa! Sở đại mỹ nhân sớm đã là danh hoa có chủ rồ
»Tag: Trang 2 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 