Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
rồi sao? Anh nói cho em biết, nam nhân không bao giờ biết hạ lưu, chỉ biết trung lưu và thượng lưu thôi!
Hướng Nhật nhìn nàng ta đầy vẻ thô tục, ý tứ trong đó rất rõ ràng.
Mỹ nữ rốt cục cũng không chịu nổi dâm ngôn uế ngữ của hắn, bưng mặt rời khỏi phòng học. Mọi người còn tưởng nàng ta chắc đang thẹn thùng, nên cũng không quá để ý.
- Hắc hắc, Quỳ ca, thật là lợi hại a, khiến Sở đại mỹ nhân của chúng ta ngoan ngoãn thần phục như vậy, có thể dạy cho tiểu đệ mấy chiêu đi, để tiểu đệ cũng ôm được đại mỹ nữ về nhà.
Một tên tiểu tử đầu trông như củ tỏi lớn bước tới gần.
- Đây là bí mật bất truyền, khôngthể dạy được!
Hướng Nhật cười ha ha nói.
- Đại ca, dạy cho tiểu đệ đi mà, đệ cầu xin đại ca mà. Nếu không, đệ gọi đại ca là đại thúc, đại bá, đại gia...
''Đầu củ tỏi'' bắt đầu nói nhảm.
- Lượn đi cho tao nhờ! Lão tử trông già thế sao?
Hướng Nhật cắt ngang lời nói của hắn, tiếp tục nói:
- Cái này là bí mật gia truyền, do tổ tông của ta truyền lại, chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, chỉ truyền cho bên nội không truyền cho bên ngoại. Giống như cao thủ giang hồ thời xưa, tuyệt chiêu bình thường chỉ có người trong nhà mới có thể học......''Tịch Tà Kiếm Phổ '' có biết không?
- Biết, biết chứ, chính là trong tác phẩm nổi tiếng ''Tiếu Ngạo Giang Hồ'' của Kim lão gia...Bất quá, điều anh nói thì liên quan gì đến ''Tịch Tà Kiếm Phổ'' chứ? Hình như ai cũng có thể luyện kia mà.
''Đầu củ tỏi'' nghi hoặc hỏi.
- Ngu ngốc! Võ công của thái giám thì chỉ thái giám mới có thể luyện. Cho nên, muốn luyện võ công này, trước hết phải vung đao tự cung. Ngươi nhịn đau tự thiến mình, sẽ trở thành thái giám, thái giám trong thiên hạ đều là người một nhà chắc hẳn ngươi cũng biết chứ? Mà nếu đã là người một nhà thì không phải là người ngoài, không phải người ngoài thì đương nhiên ngươi có thể học tập. Được rồi, hôm nay ngươi có thể tự cung được chứ?
Hướng Nhật phát huy ba tấc lưỡi, tựa hồ như đang nhớ lại cuộc sống của mười năm trước khi cùng đám tiểu tử kia ngồi tán gẫu.
- Cắt ư... A! Không đâu, không đâu!
''Đầu củ tỏi " bị hù dọa đến mức choáng váng cả mặt mày, vội lảng sang chuyện khác.
- Quỳ ca, nhìn anh bình thường lúc nào cũng thành thực vô cùng, chẳng bao giờ hé răng dù chỉ một câu, không tưởng được hôm nay lại nói nhiều như thế.
Hướng Nhật lập tức cảnh giác, sao mình lại mau quên đến thế? Kiềm chế mình, làm người phải kiềm chế mình một chút, không thể quá kiêu ngạo, đừng quên bản thân là mộttên mượn thể xác người khác. May là trước kia hắn không mấy tiếp xúc với người khác, cho nên mọi người cũng không hiểu rõ về hắn lắm. Khối '' thịt thiên nga''(Sở Sở) kia có vẻ hiểu về mình ít nhiều, chẳng biết nàng ta hiểu rõ mình đến đâu? Không được, phải mau chóng tóm nàng ta, cho dù nàng ta có là Bá Vương... cũng phải làm cho gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền.
- Quỳ ca, anh làm sao vậy? Có nghe thấy đệ nói gì không?
"Đầu củ tỏi" hỏi lại một lần nữa.
- Nghe, nghe rồi, có chuyện gì cứ nói đi, tao đang nghe đây.
- Anh và Sở Sở có phải vừa mới cãi nhau đúng không?
"Đầu củ tỏi" ngồi ngay xuống chỗ lúc trước của mỹ nữ.
- Không có chuyện đó! Chúng tao yêu thương nhau vô cùng, sao mày lại nghĩ thế?
Hướng Nhật khẳng định trả lời.
- Đệ thấy nàng ta bưng mặt khóc chạy ra ngoài mà!
- Không thể nào? Ánh mắt của mày sao lại lợi hại vậy? Nếu đã như vậy, tao cũng không dấu nữa, kỳ thật...
Hướng Nhật ngoắc ngoắc tay, có ý bảo hắn ghé sát lỗ tai lại đây.
- Nàng đã mang trong bụng đứa con của ta, được hai tháng rồi.
- Cái gì!
"Đầu củ tỏi" hét nhỏ 'a' một tiếng bật người đứng dậy.
- Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!
Hướng Nhật kéo hắn:
- Mày việc gì phải kích động nhứ thế?
- Không có ý gì đâu, Quỳ ca, đệ chỉ hơi kinh ngạc thôi!
"Đầu củ tỏi" gãi gãi đầu:
- Đây là chuyện tốt a, vậy sao đại tẩu còn khóc?
- Ài!
Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ.
- Mày biết đấy, chúng ta bây giờ là sinh viên, học tập là quan trọng nhất, không thể để những chuyện khác làm cho phân tâm. Cho nên, ta vừa rồi đề nghị cô ấy đi phá thai, nhưng cô ấy sống chết gì cũng không chịu, nói nhất định phải sinh ra đứa con này...... Ài, thật sự là tội cho nàng quá.
"Đầu củ tỏi" hoàn toàn không nói gì, Quỳ ca thật là "trâu bò" quá, nhưng mà ... ta thích. Ta nhất định phải coi anh ấy là thần tượng mới được. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, trên khuôn mặt của mặt của ''Đầu củ tỏi'' tràn đầy lo lắng:
- Quỳ ca, anh phải cẩn thận đấy!
- Sao thế? Tao có điều gì cần phải lo lắng à?
Hướng Nhật có chút không nghĩ ra.
- Đại tẩu có một người anh họ xa ở trong trường học, nghe nói hắn ta cực kỳ quý đại tẩu, nếu như để hắn biết, sợ rằng...
''Đầu củ tỏi'' ngập ngừng không nói hết lời, tựa như ai cũng biết phía sau chắc hẳn là sự trả thù cực kỳ kinh khủng.
- Sợ cái gì! Cứ để cho hắn tới đây, biểu ca thì sao? Tao đánh cho nó thành B*** ca(Bờ là chữ đầu của cái gì bậy bạ ấy!) đấy chứ.
Hướng Nhật khoác lác không biết xấu hổ.
- Người anh họ này của đại tẩu là nhu đạo lục đẳng và Tae Kwon Do thất đẳng cao thủ.
''Đầu củ tỏi'' cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút.
- Chỉ có chút thực lực thế thôi à? Có nữa tao còn chưa để vào mắt đâu. Tao đây chính là nhu đạo thất đẳng, Tea Kwon Do bát đẳng, Không Thủ đạo cửu đẳng, Triệt Quyền đạo thập đẳng.
- Quỳ ca, đệ nói thật đó! Đừng nói huynh lợi hại thế chứ có lợi hại nữa cũng vô dụng, anh họ của chị dâu chính là đoàn trưởng của nhu đạo xã đoàn và Tea kwon Do xã đoàn, nhân thủ của hai xã đoàn này cũng lên đến hơn một ngàn người.
- Con bà nó chứ! Thế mà dám khoe khoang với ta à!
Hướng Nhật mồm thì nói vậy, nhưng cũng cảm thấy đ
Hướng Nhật nhìn nàng ta đầy vẻ thô tục, ý tứ trong đó rất rõ ràng.
Mỹ nữ rốt cục cũng không chịu nổi dâm ngôn uế ngữ của hắn, bưng mặt rời khỏi phòng học. Mọi người còn tưởng nàng ta chắc đang thẹn thùng, nên cũng không quá để ý.
- Hắc hắc, Quỳ ca, thật là lợi hại a, khiến Sở đại mỹ nhân của chúng ta ngoan ngoãn thần phục như vậy, có thể dạy cho tiểu đệ mấy chiêu đi, để tiểu đệ cũng ôm được đại mỹ nữ về nhà.
Một tên tiểu tử đầu trông như củ tỏi lớn bước tới gần.
- Đây là bí mật bất truyền, khôngthể dạy được!
Hướng Nhật cười ha ha nói.
- Đại ca, dạy cho tiểu đệ đi mà, đệ cầu xin đại ca mà. Nếu không, đệ gọi đại ca là đại thúc, đại bá, đại gia...
''Đầu củ tỏi'' bắt đầu nói nhảm.
- Lượn đi cho tao nhờ! Lão tử trông già thế sao?
Hướng Nhật cắt ngang lời nói của hắn, tiếp tục nói:
- Cái này là bí mật gia truyền, do tổ tông của ta truyền lại, chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, chỉ truyền cho bên nội không truyền cho bên ngoại. Giống như cao thủ giang hồ thời xưa, tuyệt chiêu bình thường chỉ có người trong nhà mới có thể học......''Tịch Tà Kiếm Phổ '' có biết không?
- Biết, biết chứ, chính là trong tác phẩm nổi tiếng ''Tiếu Ngạo Giang Hồ'' của Kim lão gia...Bất quá, điều anh nói thì liên quan gì đến ''Tịch Tà Kiếm Phổ'' chứ? Hình như ai cũng có thể luyện kia mà.
''Đầu củ tỏi'' nghi hoặc hỏi.
- Ngu ngốc! Võ công của thái giám thì chỉ thái giám mới có thể luyện. Cho nên, muốn luyện võ công này, trước hết phải vung đao tự cung. Ngươi nhịn đau tự thiến mình, sẽ trở thành thái giám, thái giám trong thiên hạ đều là người một nhà chắc hẳn ngươi cũng biết chứ? Mà nếu đã là người một nhà thì không phải là người ngoài, không phải người ngoài thì đương nhiên ngươi có thể học tập. Được rồi, hôm nay ngươi có thể tự cung được chứ?
Hướng Nhật phát huy ba tấc lưỡi, tựa hồ như đang nhớ lại cuộc sống của mười năm trước khi cùng đám tiểu tử kia ngồi tán gẫu.
- Cắt ư... A! Không đâu, không đâu!
''Đầu củ tỏi " bị hù dọa đến mức choáng váng cả mặt mày, vội lảng sang chuyện khác.
- Quỳ ca, nhìn anh bình thường lúc nào cũng thành thực vô cùng, chẳng bao giờ hé răng dù chỉ một câu, không tưởng được hôm nay lại nói nhiều như thế.
Hướng Nhật lập tức cảnh giác, sao mình lại mau quên đến thế? Kiềm chế mình, làm người phải kiềm chế mình một chút, không thể quá kiêu ngạo, đừng quên bản thân là mộttên mượn thể xác người khác. May là trước kia hắn không mấy tiếp xúc với người khác, cho nên mọi người cũng không hiểu rõ về hắn lắm. Khối '' thịt thiên nga''(Sở Sở) kia có vẻ hiểu về mình ít nhiều, chẳng biết nàng ta hiểu rõ mình đến đâu? Không được, phải mau chóng tóm nàng ta, cho dù nàng ta có là Bá Vương... cũng phải làm cho gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền.
- Quỳ ca, anh làm sao vậy? Có nghe thấy đệ nói gì không?
"Đầu củ tỏi" hỏi lại một lần nữa.
- Nghe, nghe rồi, có chuyện gì cứ nói đi, tao đang nghe đây.
- Anh và Sở Sở có phải vừa mới cãi nhau đúng không?
"Đầu củ tỏi" ngồi ngay xuống chỗ lúc trước của mỹ nữ.
- Không có chuyện đó! Chúng tao yêu thương nhau vô cùng, sao mày lại nghĩ thế?
Hướng Nhật khẳng định trả lời.
- Đệ thấy nàng ta bưng mặt khóc chạy ra ngoài mà!
- Không thể nào? Ánh mắt của mày sao lại lợi hại vậy? Nếu đã như vậy, tao cũng không dấu nữa, kỳ thật...
Hướng Nhật ngoắc ngoắc tay, có ý bảo hắn ghé sát lỗ tai lại đây.
- Nàng đã mang trong bụng đứa con của ta, được hai tháng rồi.
- Cái gì!
"Đầu củ tỏi" hét nhỏ 'a' một tiếng bật người đứng dậy.
- Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!
Hướng Nhật kéo hắn:
- Mày việc gì phải kích động nhứ thế?
- Không có ý gì đâu, Quỳ ca, đệ chỉ hơi kinh ngạc thôi!
"Đầu củ tỏi" gãi gãi đầu:
- Đây là chuyện tốt a, vậy sao đại tẩu còn khóc?
- Ài!
Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ.
- Mày biết đấy, chúng ta bây giờ là sinh viên, học tập là quan trọng nhất, không thể để những chuyện khác làm cho phân tâm. Cho nên, ta vừa rồi đề nghị cô ấy đi phá thai, nhưng cô ấy sống chết gì cũng không chịu, nói nhất định phải sinh ra đứa con này...... Ài, thật sự là tội cho nàng quá.
"Đầu củ tỏi" hoàn toàn không nói gì, Quỳ ca thật là "trâu bò" quá, nhưng mà ... ta thích. Ta nhất định phải coi anh ấy là thần tượng mới được. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, trên khuôn mặt của mặt của ''Đầu củ tỏi'' tràn đầy lo lắng:
- Quỳ ca, anh phải cẩn thận đấy!
- Sao thế? Tao có điều gì cần phải lo lắng à?
Hướng Nhật có chút không nghĩ ra.
- Đại tẩu có một người anh họ xa ở trong trường học, nghe nói hắn ta cực kỳ quý đại tẩu, nếu như để hắn biết, sợ rằng...
''Đầu củ tỏi'' ngập ngừng không nói hết lời, tựa như ai cũng biết phía sau chắc hẳn là sự trả thù cực kỳ kinh khủng.
- Sợ cái gì! Cứ để cho hắn tới đây, biểu ca thì sao? Tao đánh cho nó thành B*** ca(Bờ là chữ đầu của cái gì bậy bạ ấy!) đấy chứ.
Hướng Nhật khoác lác không biết xấu hổ.
- Người anh họ này của đại tẩu là nhu đạo lục đẳng và Tae Kwon Do thất đẳng cao thủ.
''Đầu củ tỏi'' cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút.
- Chỉ có chút thực lực thế thôi à? Có nữa tao còn chưa để vào mắt đâu. Tao đây chính là nhu đạo thất đẳng, Tea Kwon Do bát đẳng, Không Thủ đạo cửu đẳng, Triệt Quyền đạo thập đẳng.
- Quỳ ca, đệ nói thật đó! Đừng nói huynh lợi hại thế chứ có lợi hại nữa cũng vô dụng, anh họ của chị dâu chính là đoàn trưởng của nhu đạo xã đoàn và Tea kwon Do xã đoàn, nhân thủ của hai xã đoàn này cũng lên đến hơn một ngàn người.
- Con bà nó chứ! Thế mà dám khoe khoang với ta à!
Hướng Nhật mồm thì nói vậy, nhưng cũng cảm thấy đ
»Tag: Trang 4 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 