Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
hông sai, chúng ta quả thực không có. Nhưng mày lại đi khi dễ biểu muội của tao, chuyện này phải tính làm sao?
Thanh niên trầm ổn đanh mặt lại nhìn hắn.
- Có chuyện như vậy sao? Sao tao lại không biết nhỉ?
Đã giả ngốc thì phải giả cho tới cùng.
- Hướng Quỳ, anh có phải là đàn ông không vậy? Sao chuyện mình làm lại không dám thừa nhận!
Sở mỹ nhân chen miệng vào.
- Anh có phải là đàn ông hay không không phải em là người biết rõ nhất hay sao?
Ánh mắt của Hướng Nhật đầy thâm thúy nhìn nàng ta.
- Anh...
Mỹ nhân tức giận đến độ chẳng nói được ra lời.
- Mày đã làm chuyện gì với Sở Sở?
Thanh niên kiêu ngạo đứng bên cạnh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
- Cao Phi, đừng làm loạn!
Thanh niên trầm ổn kia nhìn Hướng Nhật, trầm giọng nói:
- Tao mặc kệ mày đã làm chuyện gì với Sở Sở? Tóm lại mày đã khiến em của tao chịu ủy khuất, tao không thể bỏ qua cho mày được. Xem mày cũng có vẻ là bạn trai của Sở Sở, cũng chính là em vợ của tao, tao không làm khó mày, chúng tao bên này có ba người, mày cứ tùy tiện chọn ra một người, nếu mày có thể duy trì được trong thời gian ba phút, saunày tao sẽ không quản chuyện của Sở Sở nữa.
- Cái gì!
Bốn cái miệng một lời đồng thanh hô lên, có Hướng Nhật, Sở Sở, Cao Phi, và mỹ nữ luyện Đài Quyền đạo kia.
- Mày làm thế này căn bản là làm khó tao rồi, tao chỉ là một người bình thường, các người đều là cao thủđai đen, thực là bất công mà!
Hướng Nhật ngoài miệng không ngừng kêu oan.
- Không được, thật là quá dễ dàng cho hắn mà, ít nhất cũng phải ba mươi phút!
Sở mỹ nhân rất bất mãn.
- Hắn là vị...hôn...phu...của Sở...Sở, Sở Sở ư?
Cao Phi thật muốn ra tay giết người ngay tức khắc.
Mỹ nữ Đài Quyền Đạo không nói gì, nhưng biểu tình của nàng cũng đủ để chứng minh nàng căn bản không tin.
- Ngươi không còn lựa chọn đâu, nếu cho rằng có thể trốn thoát được khỏi vòng vây của mấy trăm người bọn tao thì cứ việc thử!
Thanh niên trầm ổn thờ ơ đáp.
- Xã trưởng!
Cao Phi nắm chặt lấy bộ võ phục của thanh niên trầm ổn:
- Hắn ta là vị hôn phu của Sở Sở ư?
- Đúng vậy, lúc Sở Sở tìm đến tôi thì tôi mới biết chuyện này!
Thanh niên trầm ổn cười khổ.
- Sở Sở, điều này là thật ư?
Cao Phi trong lòng đầy hy vọng nhìn nàng, thấy nàng ta đỏ mặt gật đầu, câu trả lời như vậy đương nhiên đã vô tình đập tan mọi ảo tưởng trong lòng Cao Phi.
- Tiểu tử, mày nhất định phải chọn tao làm đối thủ của mày!
Thanh niên kiêu ngạo sau khi bình tĩnh lại bèn nhìn tình địch đầy cừu hận.
- Chọn mày làm gì? Tao đâu có bệnh? Mày nếu không thoải mái sao không đi kiếm một tên đầu heo nào đó mà luyện đi?
Hướng Nhật không coi tên này ra gì, nên cũng chẳng thèm để tâm đến. Hắn vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng, căn cứ theo mặt "thật chứ không phải giả" của B*** ca lúc vừa rồi, hắn khẳng định là Sở mỹ nhân đã không nói cho biểu ca của mình biết sự thực, rằng hắn chỉ là vị hôn phu giả mạo mà thôi. Vậy tại sao Sở mỹ nhân lại không nói sự thật cho tên B*** ca kia biết? Đến ngay cả người anh họ thân thiết đến như thế cũng không nói thực, khẳng định bên trong còn có ẩn tình.
Hắc hắc, vậy là nàng không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Tự cho mình đã nắm được chỗ yếu của Sở mỹ nhân, Hướng Nhật cười đầy vẻ đắc ý.
- Mày có chọn không đây? Nếu không, để tao thay mày chọn vậy.
Thanh niên trầm ổn hỏi.
- Chọn chứ, ai nói không chọn nào? Tao đang so sánh thực lực của các người, xem ai mạnh nhất, ai là kẻ mạnh nhất thì tao sẽ chọn người đó.
Hạ mình, phải nhẫn nhịn hạ mình một chút! B*** ca rõ ràng không thể chọn được, xã trưởng của hai xã đoàn nếu thua mình, thì mình có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi sự truy lùng của hắn. Thằng ôn mặt trắng Cao Phi kia ư? Lại càng không nên chọn, cho dù thằng đó vốn không mạnh, nhưng bây giờ dưới tình huống đã bị kích động thế này, phỏng chừng lực công kích tăng thêm vài lần cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Mỹ nữ kia thoạt nhìn thì ít có uy hiếp nhất, có thắng nàng cũng chẳng có gì xấu xa.
Hướng Nhật đi tới trước mặt mỹ nữ Đài Quyền đạo.
- Tôi thấy cô có vẻ là người mạnh nhất phải không? Tốt lắm, vậy chọn cô đi!
- Hoan hô!
Sở mỹ nhân hưng phấn nhảy dựng lên, giống như đã trúng được một chiếc vé số độc đắc lên đến cả tỷ. Thanh niên trầm ổn thì thở dài một hơi, vẻ mặt của Cao Phi lại có chút hả hê.
Trong lòng Hướng Nhật có một cỗ dự cảm bất ổn, tựa hồ như bản thân đã thực sự chọn trúng cao thủ rồi.
Đám đệ tử khi nghe nói tên sắc lang muốn đấu tay đôi với mỹ nữ Đài Quyền đạo - Thạch nữ, đều phấn chấn nhường chỗ tạo thành một khoảng trống rộng rãi.
- Ừm, cậu đoán tên sắc lang có thể trụ được trong bao lâu?
- Một phút.
- Mình đoán là 50 giây.
- Hai bạn đều đoán sai hết rồi, nhiều nhất cũng chỉ 30 giây thôi.
- 15 giây.
- 10 giây.
- Theo nhận định của Hỏa Nhãn Kim Tinh ta đây, hắn chắc bị chết ngay trong giây đầu!
Hướng Nhật nghe xong mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng, Đài Quyền đạo cô nương này thật sự có lợi hại đến thế không? Bất quá bản thân hắn cũng không phải là dễ nuốt.
- Mời!
Đài Quyền đạo mỹ nữ khom người nói.
Hướng Nhật cũng biết đây là nghi thức vái chào trước khi giao chiến, hắn cũng lập tức cúi người chào. Đáng tiếc động tác của hắn có chút vụng về như một tên hề, khiến cho toàn trường nổ ra một trận cười nhạo.
- Được rồi, mỹ nữ, có thể bắt đầu...
Còn chưa nói hết câu, một cú đá song phi của mỹ nữ đã công thẳng về phía Thái Dương huyệt của hắn, vừa nhanh lại vừa hiểm.
Những người xem xung quanh kinh hô, tên tiểu tử này muốn chết hay sao? Trong thời khắc mấu chốt lại còn đùa giỡn với Thạch nữ, thực chán sống
Thanh niên trầm ổn đanh mặt lại nhìn hắn.
- Có chuyện như vậy sao? Sao tao lại không biết nhỉ?
Đã giả ngốc thì phải giả cho tới cùng.
- Hướng Quỳ, anh có phải là đàn ông không vậy? Sao chuyện mình làm lại không dám thừa nhận!
Sở mỹ nhân chen miệng vào.
- Anh có phải là đàn ông hay không không phải em là người biết rõ nhất hay sao?
Ánh mắt của Hướng Nhật đầy thâm thúy nhìn nàng ta.
- Anh...
Mỹ nhân tức giận đến độ chẳng nói được ra lời.
- Mày đã làm chuyện gì với Sở Sở?
Thanh niên kiêu ngạo đứng bên cạnh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
- Cao Phi, đừng làm loạn!
Thanh niên trầm ổn kia nhìn Hướng Nhật, trầm giọng nói:
- Tao mặc kệ mày đã làm chuyện gì với Sở Sở? Tóm lại mày đã khiến em của tao chịu ủy khuất, tao không thể bỏ qua cho mày được. Xem mày cũng có vẻ là bạn trai của Sở Sở, cũng chính là em vợ của tao, tao không làm khó mày, chúng tao bên này có ba người, mày cứ tùy tiện chọn ra một người, nếu mày có thể duy trì được trong thời gian ba phút, saunày tao sẽ không quản chuyện của Sở Sở nữa.
- Cái gì!
Bốn cái miệng một lời đồng thanh hô lên, có Hướng Nhật, Sở Sở, Cao Phi, và mỹ nữ luyện Đài Quyền đạo kia.
- Mày làm thế này căn bản là làm khó tao rồi, tao chỉ là một người bình thường, các người đều là cao thủđai đen, thực là bất công mà!
Hướng Nhật ngoài miệng không ngừng kêu oan.
- Không được, thật là quá dễ dàng cho hắn mà, ít nhất cũng phải ba mươi phút!
Sở mỹ nhân rất bất mãn.
- Hắn là vị...hôn...phu...của Sở...Sở, Sở Sở ư?
Cao Phi thật muốn ra tay giết người ngay tức khắc.
Mỹ nữ Đài Quyền Đạo không nói gì, nhưng biểu tình của nàng cũng đủ để chứng minh nàng căn bản không tin.
- Ngươi không còn lựa chọn đâu, nếu cho rằng có thể trốn thoát được khỏi vòng vây của mấy trăm người bọn tao thì cứ việc thử!
Thanh niên trầm ổn thờ ơ đáp.
- Xã trưởng!
Cao Phi nắm chặt lấy bộ võ phục của thanh niên trầm ổn:
- Hắn ta là vị hôn phu của Sở Sở ư?
- Đúng vậy, lúc Sở Sở tìm đến tôi thì tôi mới biết chuyện này!
Thanh niên trầm ổn cười khổ.
- Sở Sở, điều này là thật ư?
Cao Phi trong lòng đầy hy vọng nhìn nàng, thấy nàng ta đỏ mặt gật đầu, câu trả lời như vậy đương nhiên đã vô tình đập tan mọi ảo tưởng trong lòng Cao Phi.
- Tiểu tử, mày nhất định phải chọn tao làm đối thủ của mày!
Thanh niên kiêu ngạo sau khi bình tĩnh lại bèn nhìn tình địch đầy cừu hận.
- Chọn mày làm gì? Tao đâu có bệnh? Mày nếu không thoải mái sao không đi kiếm một tên đầu heo nào đó mà luyện đi?
Hướng Nhật không coi tên này ra gì, nên cũng chẳng thèm để tâm đến. Hắn vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng, căn cứ theo mặt "thật chứ không phải giả" của B*** ca lúc vừa rồi, hắn khẳng định là Sở mỹ nhân đã không nói cho biểu ca của mình biết sự thực, rằng hắn chỉ là vị hôn phu giả mạo mà thôi. Vậy tại sao Sở mỹ nhân lại không nói sự thật cho tên B*** ca kia biết? Đến ngay cả người anh họ thân thiết đến như thế cũng không nói thực, khẳng định bên trong còn có ẩn tình.
Hắc hắc, vậy là nàng không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Tự cho mình đã nắm được chỗ yếu của Sở mỹ nhân, Hướng Nhật cười đầy vẻ đắc ý.
- Mày có chọn không đây? Nếu không, để tao thay mày chọn vậy.
Thanh niên trầm ổn hỏi.
- Chọn chứ, ai nói không chọn nào? Tao đang so sánh thực lực của các người, xem ai mạnh nhất, ai là kẻ mạnh nhất thì tao sẽ chọn người đó.
Hạ mình, phải nhẫn nhịn hạ mình một chút! B*** ca rõ ràng không thể chọn được, xã trưởng của hai xã đoàn nếu thua mình, thì mình có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi sự truy lùng của hắn. Thằng ôn mặt trắng Cao Phi kia ư? Lại càng không nên chọn, cho dù thằng đó vốn không mạnh, nhưng bây giờ dưới tình huống đã bị kích động thế này, phỏng chừng lực công kích tăng thêm vài lần cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Mỹ nữ kia thoạt nhìn thì ít có uy hiếp nhất, có thắng nàng cũng chẳng có gì xấu xa.
Hướng Nhật đi tới trước mặt mỹ nữ Đài Quyền đạo.
- Tôi thấy cô có vẻ là người mạnh nhất phải không? Tốt lắm, vậy chọn cô đi!
- Hoan hô!
Sở mỹ nhân hưng phấn nhảy dựng lên, giống như đã trúng được một chiếc vé số độc đắc lên đến cả tỷ. Thanh niên trầm ổn thì thở dài một hơi, vẻ mặt của Cao Phi lại có chút hả hê.
Trong lòng Hướng Nhật có một cỗ dự cảm bất ổn, tựa hồ như bản thân đã thực sự chọn trúng cao thủ rồi.
Đám đệ tử khi nghe nói tên sắc lang muốn đấu tay đôi với mỹ nữ Đài Quyền đạo - Thạch nữ, đều phấn chấn nhường chỗ tạo thành một khoảng trống rộng rãi.
- Ừm, cậu đoán tên sắc lang có thể trụ được trong bao lâu?
- Một phút.
- Mình đoán là 50 giây.
- Hai bạn đều đoán sai hết rồi, nhiều nhất cũng chỉ 30 giây thôi.
- 15 giây.
- 10 giây.
- Theo nhận định của Hỏa Nhãn Kim Tinh ta đây, hắn chắc bị chết ngay trong giây đầu!
Hướng Nhật nghe xong mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng, Đài Quyền đạo cô nương này thật sự có lợi hại đến thế không? Bất quá bản thân hắn cũng không phải là dễ nuốt.
- Mời!
Đài Quyền đạo mỹ nữ khom người nói.
Hướng Nhật cũng biết đây là nghi thức vái chào trước khi giao chiến, hắn cũng lập tức cúi người chào. Đáng tiếc động tác của hắn có chút vụng về như một tên hề, khiến cho toàn trường nổ ra một trận cười nhạo.
- Được rồi, mỹ nữ, có thể bắt đầu...
Còn chưa nói hết câu, một cú đá song phi của mỹ nữ đã công thẳng về phía Thái Dương huyệt của hắn, vừa nhanh lại vừa hiểm.
Những người xem xung quanh kinh hô, tên tiểu tử này muốn chết hay sao? Trong thời khắc mấu chốt lại còn đùa giỡn với Thạch nữ, thực chán sống
»Tag: Trang 6 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 