Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
rồi. Quả nhiên, bây giờ đã không còn cơ hội để giữ mạng, thật giống như lời con khỉ kia vừa nói - kết quả là bị chết ngay tức thì.
Trong lòng của Sở mỹ nhân có chút không đành lòng, thanh niên trầm ổn hơi nhíu mày, còn vẻ mặt của Cao Phi thì đầy thống khoái.
Song, cảnh tượng mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Khi sắp xửa bị trúng cước, Hướng Nhật đã vung tay ngăn đỡ cú đá vừa hiểm vừa nhanh của nàng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.
- Sao có thể như thế được?!
- Chắc ta bị hoa mắt rồi?!
- Nhất định là ảo giác!
Lực công kích của Thạch nữ phải nói là rất mạnh, miếng gỗ dày ba phân nàng ta có thể tùy tiện đá vỡ thành hai mảnh như chơi. Cánh tay của tên tiểu tử kia trông thì không mấy cứng rắn, nhưng sao lại có thể cản được cú đá của nàng, chẳng lẽ là cánh tay người máy hay sao?
Trong lòng của Đài Quyền đạo mỹ nữ bỗng nổi lên sóng gió, nàng vốn tưởng rằng một cú đá lúc nãy tuyệt đối sẽ khiến cho tên đàn ông xem thường phái yếu kia mất hết sức chiến đấu, nhưng mà...... đau đớn từ đôi chân nhỏ nhắn của nàng truyền lại đã nói cho nàng biết đây hoàn toàn là sự thật.
Hướng Nhật mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Đài Quyền đạo mỹ nữ, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến đã nói cho hắn biết, nếu hắn không nhanh tay, sợ rằng bây giờ hắn đã thực sự trở thành tên thiếu não rồi. Đàn bà ư, nếu đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Lưu manh cũng có luật của lưu manh: mỹ nữ nếu muốn chém ta một đao, phải biết mình sẽ bị xxx một phen.
- Muốn đùa à? Anh đây sẽ đùa với em một phen!
Sau khi nói xong, Hướng Nhật giống như đã trở thành một người khác. Thân thể hắn thẳng tắp, đôi mắt cũng trở nên sắc bén dị thường, toàn thân như tỏa ra khí tức của đại cao thủ.
Nếu nói vừa rồi Hướng Nhật là một chú dênon hiền lành, thì bây giờ hắn chính là một con sói hoang dã nguy hiểm.
Sắc mặt của thanh niên trầm ổn biến đổi rất lớn, loại khí thế khiến cho người ta phải run sợ này, hắn cũng đã từng cảm thụ trên người của một vài cá nhân, nhưng bọn họ hầu như ai cũng là nhân vật có tên tuổi, chỉ huy thiên quân vạn mã. Tên tiểu tử trước mắt này, thú thật ấn tượng đầu tiên mà hắn ta đem lại cho mình chính là một tên côn đồ, nhưng phải giải thích thế nào về biến chuyển này đây...... Xem ra cần phải hỏi lại Sở Sở cẩn thận một phen, xem vị hôn phu của nó rốt cuộc là người có lai lịch ra sao.
- Thanh tỷ, cố gắng lên, đánh ngã hắn đi, em cổ vũ cho chị!
Không biết tại sao, thấy tên lưu manh kia không bị đánh ngã lăn quay ra đất, trong lòng Sở Sở lại cảm thấy may mắn.
Thạch Thanh không dám phân tâm ngoái lại nhìn nàng ta, nàng lo sợ tên lưu manh trước mắt sẽ nhân cơ hội để phát động công kích, trong lòng nàng chỉ biết cười khổ: Sở đại tiểu thư của ta ơi, lúc này là lúc nào rồi, em không biết lão công của em thực sự rất cường hãn hay sao? Đồng thời một cỗ ý niệm không chịu thua nổi lên, cho dù không bằng ngươi thì sao chứ, Thạch Thanh ta đây chưa hề sợ bất kì một ai!
- Tới đi chứ, anh đang chờ em đây, không cần phải vội!
Hướng Nhật đầy mờ ám ngoắc ngoắc ngón tay với Đài Quyền đạo mỹ nữ.
Đầu của Thạch Thanh nóng lên, trực giác cho biết nàng đang bị hắn làm nhục, bèn xông tới tung một cước đá vào hạ thân hắn. Hướng Nhật lách mình tránh được, thuận thay nắm góc áo của cô nàng, sau đó giật một cái về phía sau, một đòn Judo tinh tế ném nàng ta bay ra xa vài mét.
" Ầm" một tiếng động lớn, Thạch Thanh nặng nề rơi trên mặt đất. Những người đứng xem trận này cảm thấy da đầu như tê dại đi, tên tiểu tử này thật quá dã man mà, dám đối đãi với một đại mỹ nữ như thế. Bất quá trong lòng cũng thầm cảm thấy thỏa thuê, trước kia bị Thạch nữ đánh cho nằm bẹp trên giường mấy ngày không dậy nổi, giờ thấy nàng ta bị vùi dập như thế, trong lòng có một loại khoái cảm vì đã được trả thù.
Đám nữ sinh thì càng không thể nào chịu nổi, Thanh tỷ là biểu tượng tinh thần tối cao của các nàng, thấy chị ấy bị khi dễ như thế, cơ hồ nhịn không được muốn xông lên hỗ trợ nàng ta đánh bại tên sắc lang hèn hạ kia.
Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không dùng quá nhiều sức cho đòn vừa rồi, nàng ta mặc dù bị ném ngã rất mạnh, nhưng tuyệt đối không bị thương tích gì lớn, có chăng chỉ bầm tím đau đớn một chút.
Kiên cường đứng dậy, Thạch Thanh nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Luận về tốc độ, nàng không bằng hắn; luận về sức lực, lại càng không thể so bì; xem ra chỉ còn cách duy nhất là dùng kỹ xảo thôi. Hy vọng rằng hắn trên phương diện này không biến thái giống như hai hạng mục ở trên.
Thạch Thanh lại xoay người đá úp vào huyệt Thái Dương phía bên trái của tên nam nhân đáng ghét kia. Ánh mắt của Hướng Nhật chợt lóe lên, lại tới với chiêu này à? Hắn đưa tay trái lên định đỡ, không ngờ đánh hụt vào khoảng không, con mẹ nó chứ, rút lui! Chỉ cảm thấy trước ngực có một trận gió rít vù vù, hắn vội vàng lui về phía sau. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nên không bị đánh trúng.
- Cô bé à, không nghĩ tới em thật sự có hai tay a!
Hướng Nhật mồm thì ba hoa, nhưng trong lòng hắn không dám xem thường, coi nàng chỉ là một bông hoa được cắm trong lọ nữa.
Thạch Thanh hừ lạnh, nàng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục công kích. Hướng Nhật càng nhìn lại càng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô nàng này thực quá ngoan cố đi, cần phải đả kích ả thật mạnh mới được.
- Tốc độ quá chậm! Góc độ cũng không đúng!
- Tay phải nâng cao một chút... Ngốc quá! Tấn công cái mũi làm gì chứ, con mắt mới là mục tiêu quan trọng...
- Lực quá lớn, không có hậu chiêu... Động tác không ăn khớp, em còn như vậy chắc đã sớm bị người ta chém chết!
- Ừm, lần này còn tàm tạm... Nhưng mà khílực hơi yếu, mặc dù có thể chém tới đối phương, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì lớn...
- Ngu ngốc, chỉ biết dùng chân thôi sao? Tay em để đi đâu rồi... Đúng vậy, như thế mới khiến đối phương khó lòng phòng bị...
Những người đứng xung qua
Trong lòng của Sở mỹ nhân có chút không đành lòng, thanh niên trầm ổn hơi nhíu mày, còn vẻ mặt của Cao Phi thì đầy thống khoái.
Song, cảnh tượng mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Khi sắp xửa bị trúng cước, Hướng Nhật đã vung tay ngăn đỡ cú đá vừa hiểm vừa nhanh của nàng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.
- Sao có thể như thế được?!
- Chắc ta bị hoa mắt rồi?!
- Nhất định là ảo giác!
Lực công kích của Thạch nữ phải nói là rất mạnh, miếng gỗ dày ba phân nàng ta có thể tùy tiện đá vỡ thành hai mảnh như chơi. Cánh tay của tên tiểu tử kia trông thì không mấy cứng rắn, nhưng sao lại có thể cản được cú đá của nàng, chẳng lẽ là cánh tay người máy hay sao?
Trong lòng của Đài Quyền đạo mỹ nữ bỗng nổi lên sóng gió, nàng vốn tưởng rằng một cú đá lúc nãy tuyệt đối sẽ khiến cho tên đàn ông xem thường phái yếu kia mất hết sức chiến đấu, nhưng mà...... đau đớn từ đôi chân nhỏ nhắn của nàng truyền lại đã nói cho nàng biết đây hoàn toàn là sự thật.
Hướng Nhật mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Đài Quyền đạo mỹ nữ, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến đã nói cho hắn biết, nếu hắn không nhanh tay, sợ rằng bây giờ hắn đã thực sự trở thành tên thiếu não rồi. Đàn bà ư, nếu đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Lưu manh cũng có luật của lưu manh: mỹ nữ nếu muốn chém ta một đao, phải biết mình sẽ bị xxx một phen.
- Muốn đùa à? Anh đây sẽ đùa với em một phen!
Sau khi nói xong, Hướng Nhật giống như đã trở thành một người khác. Thân thể hắn thẳng tắp, đôi mắt cũng trở nên sắc bén dị thường, toàn thân như tỏa ra khí tức của đại cao thủ.
Nếu nói vừa rồi Hướng Nhật là một chú dênon hiền lành, thì bây giờ hắn chính là một con sói hoang dã nguy hiểm.
Sắc mặt của thanh niên trầm ổn biến đổi rất lớn, loại khí thế khiến cho người ta phải run sợ này, hắn cũng đã từng cảm thụ trên người của một vài cá nhân, nhưng bọn họ hầu như ai cũng là nhân vật có tên tuổi, chỉ huy thiên quân vạn mã. Tên tiểu tử trước mắt này, thú thật ấn tượng đầu tiên mà hắn ta đem lại cho mình chính là một tên côn đồ, nhưng phải giải thích thế nào về biến chuyển này đây...... Xem ra cần phải hỏi lại Sở Sở cẩn thận một phen, xem vị hôn phu của nó rốt cuộc là người có lai lịch ra sao.
- Thanh tỷ, cố gắng lên, đánh ngã hắn đi, em cổ vũ cho chị!
Không biết tại sao, thấy tên lưu manh kia không bị đánh ngã lăn quay ra đất, trong lòng Sở Sở lại cảm thấy may mắn.
Thạch Thanh không dám phân tâm ngoái lại nhìn nàng ta, nàng lo sợ tên lưu manh trước mắt sẽ nhân cơ hội để phát động công kích, trong lòng nàng chỉ biết cười khổ: Sở đại tiểu thư của ta ơi, lúc này là lúc nào rồi, em không biết lão công của em thực sự rất cường hãn hay sao? Đồng thời một cỗ ý niệm không chịu thua nổi lên, cho dù không bằng ngươi thì sao chứ, Thạch Thanh ta đây chưa hề sợ bất kì một ai!
- Tới đi chứ, anh đang chờ em đây, không cần phải vội!
Hướng Nhật đầy mờ ám ngoắc ngoắc ngón tay với Đài Quyền đạo mỹ nữ.
Đầu của Thạch Thanh nóng lên, trực giác cho biết nàng đang bị hắn làm nhục, bèn xông tới tung một cước đá vào hạ thân hắn. Hướng Nhật lách mình tránh được, thuận thay nắm góc áo của cô nàng, sau đó giật một cái về phía sau, một đòn Judo tinh tế ném nàng ta bay ra xa vài mét.
" Ầm" một tiếng động lớn, Thạch Thanh nặng nề rơi trên mặt đất. Những người đứng xem trận này cảm thấy da đầu như tê dại đi, tên tiểu tử này thật quá dã man mà, dám đối đãi với một đại mỹ nữ như thế. Bất quá trong lòng cũng thầm cảm thấy thỏa thuê, trước kia bị Thạch nữ đánh cho nằm bẹp trên giường mấy ngày không dậy nổi, giờ thấy nàng ta bị vùi dập như thế, trong lòng có một loại khoái cảm vì đã được trả thù.
Đám nữ sinh thì càng không thể nào chịu nổi, Thanh tỷ là biểu tượng tinh thần tối cao của các nàng, thấy chị ấy bị khi dễ như thế, cơ hồ nhịn không được muốn xông lên hỗ trợ nàng ta đánh bại tên sắc lang hèn hạ kia.
Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không dùng quá nhiều sức cho đòn vừa rồi, nàng ta mặc dù bị ném ngã rất mạnh, nhưng tuyệt đối không bị thương tích gì lớn, có chăng chỉ bầm tím đau đớn một chút.
Kiên cường đứng dậy, Thạch Thanh nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Luận về tốc độ, nàng không bằng hắn; luận về sức lực, lại càng không thể so bì; xem ra chỉ còn cách duy nhất là dùng kỹ xảo thôi. Hy vọng rằng hắn trên phương diện này không biến thái giống như hai hạng mục ở trên.
Thạch Thanh lại xoay người đá úp vào huyệt Thái Dương phía bên trái của tên nam nhân đáng ghét kia. Ánh mắt của Hướng Nhật chợt lóe lên, lại tới với chiêu này à? Hắn đưa tay trái lên định đỡ, không ngờ đánh hụt vào khoảng không, con mẹ nó chứ, rút lui! Chỉ cảm thấy trước ngực có một trận gió rít vù vù, hắn vội vàng lui về phía sau. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nên không bị đánh trúng.
- Cô bé à, không nghĩ tới em thật sự có hai tay a!
Hướng Nhật mồm thì ba hoa, nhưng trong lòng hắn không dám xem thường, coi nàng chỉ là một bông hoa được cắm trong lọ nữa.
Thạch Thanh hừ lạnh, nàng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục công kích. Hướng Nhật càng nhìn lại càng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô nàng này thực quá ngoan cố đi, cần phải đả kích ả thật mạnh mới được.
- Tốc độ quá chậm! Góc độ cũng không đúng!
- Tay phải nâng cao một chút... Ngốc quá! Tấn công cái mũi làm gì chứ, con mắt mới là mục tiêu quan trọng...
- Lực quá lớn, không có hậu chiêu... Động tác không ăn khớp, em còn như vậy chắc đã sớm bị người ta chém chết!
- Ừm, lần này còn tàm tạm... Nhưng mà khílực hơi yếu, mặc dù có thể chém tới đối phương, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì lớn...
- Ngu ngốc, chỉ biết dùng chân thôi sao? Tay em để đi đâu rồi... Đúng vậy, như thế mới khiến đối phương khó lòng phòng bị...
Những người đứng xung qua
»Tag: Trang 7 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 