Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
nh như câm lặng, thế này mà là chiến đấu sao, rõ ràng là giống một vị sư phụ đang dạy đồ đệ. Đệ nhất cao thủ của Đài Quyền đạo xã, bây giờ lại trở thành đối tượng bị phê bình kịch liệt, thật là bi ai!
Ánh mắt của Sở Sở nhìn tên nam nhân kia cũng trở nên khác thường, cùng học với hắn được một năm, nàng tưởng đã hoàn toàn hiểu rõ hắn, lúc này xem ra, nàng căn bản là chẳng biết tí gì về hắn. Yếu đuối ư? Cô độc ư? Tất cả đều là giả, hắn thực sự là một tên lưu manh đáng chết đóng giả sinh viên thì đúng hơn! Đáng ghét mà, nàng còn tưởng có thể dễ dàng khống chế được hắn, còn chuẩn bị một số chuyện cho hắn, hóa ra tất cả đều uổng phí.
Cao Phi thủy chung không dám tin tưởng tên tiểu tử này lại có võ công cao đến thế, bản thân hắn cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Thạch nữ thôi, thế nhưng nàng ta lại bị tiểu tử đó làm cho quay mòng mòng, thật may mắn lúc đó tên đó không chọn mình làm đối thủ...... Trong lòng không khỏi rùng mình.
- Ừm, cô bé à, ngừng lại đi nào, lão tử không muốn đùa với cô nữa đâu.
Hướng Nhật dần dần đã mất đi kiên nhẫn, dạy dỗ cô nàng một lúc lâu, mặc dù nàng ta là đại mỹ nữ, nhưng nếu không thể cùng nàng ta vận động trên giường, càng là mỹ nữ lại càng mau cảm thấy chán.
- Không ngừng lại là lão tử hoàn thủ đó......Con bà nó gấu! Đấy là ngươi bức lão tử nhé!
Thấy Đài Quyền đạo mỹ nữ vẫn điên cuồng công kích, Hướng Nhật nắm chặt thiết quyền, khống chế lực thật tốt, rồi nện ngay một quyền vào bụng của nàng ta.
- Á!
Thạch Thanh kêu lớn một tiếng đầy vẻ đau đớn, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy bụng rồi ngã lăn ra đất.
- Thanh tỷ!
Đám con gái ủng hộ Thạch Thanh hét lớn một tiếng rồi xông đến đỡ lấy nàng ta, đầy hận ý nhìn chằm chằm vào tên đại sắc lang kia.
- Định làm gì! Lão tử đã kêu nàng ta dừng lại, ai bảo nàng ta không chịu nghe lời! Nhìn cái gì vậy, nàng ta bị thương không nặng, lão tử đâu có dùng lực!
Hướng Nhật tuy đã nhận ra địch ý của đám thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn hung hăng giảithích.
- Các chị em! Hãy đánh chết tên sắc ma này, vì Thanh tỷ báo thù!
- Phải, đánh chết hắn đi!
- Xông lên!
Một người phụ nữ còn dễ đối phó, chứ cả đám phụ nữ thế này......Trong lòng của Hướng Nhật hơi sợ, nặng tay với các nàng ấy cũng không được, mà nhẹ với các nàng thì họ lại không sợ. Không có biện pháp, chỉ có thể ném các nàng ta ra. Những thiếu nữ xung quanh trong phạm vi một mét, tất cả đều bị ném bay ra ngoài.
Những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, sau khi có hơn mười cô bị hắn quăng ra ngoài, số còn lại không dám xông lên nữa. Hướng Nhật cảm thấy đắc ý không thôi, mình quả nhiên là anh minh thần vũ.
Song dường như hắn đã quên trên sân tập lúc này còn có rất nhiều nam sinh, trong đám nữ nhân bị hắn quăng ra ngoài có rất nhiều đối tượng mà những nam sinh này thầm yêu trộm nhớ, có người còn là người yêu hay thần tượng, hơn nữa cái tên này thật quá là ngông cuồng tự đại mà, rốt cục cả đám xông lên công kích Hướng Nhật.
Lấy khẩu hiệu ''Vì dân trừ hại'', đông đảo các thành viên nam không để ý đến mệnh lệnh của xã trưởng, xông lên định quần công hắn. Máu nóng của Hướng Nhật cũng bắt đầu sôi trào, đã lâu không thấy cục diện oanh liệt thế này. Hắn nhớ kỹ lần cuối cùng là ba năm về trước, hắn đơn đao độc mã đuổi đánh mấy trăm tên côn đồ khắp cả 17 con phố. Bây giờ so với lúc đó còn kém xa lắm, phì, lão tử sợ cái rắm!
Hướng Nhật không lùi mà tiến, hắn nhảy thẳng vào trong đám người, thiết quyền triển khai, một trận đánh loạn xì ngầu nổ ra, nhất thời những tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên, tiếng người ngã rạp ra đất......
- Thanh tỷ, tỷ có sao không?
Thạch Thanh vốn đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Sở Sở ở sau lưng bèn lên tiếng.
- Không có việc gì!
Ánh mắt của nàng theo dõi chăm chú thân ảnh đang đại sát tứ phương.
Nhìn một hồi, Thạch Thanh đột nhiên quay đầu.
- Sở Sở, nếu chị cầu xin hắn nhận chị làm đồ đệ, em nói hắn có đồng ý không?
- Cái gì!
Sở Sở há hốc mồm:
- Chị điên rồi, hắn vừa rồi đã khi dễ chị đó mà!
- Cũng bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn ta, cho nên ta nhất định phải làm đồ đệ của hắn!
Thạch Thanh lộ ra thần sắc kiên định.
" Thanh tỷ đúng là hết thuốc chữa rồi!" Trong lòng của Sở Sở ai thán.
Hướng Nhật cảm thấy rất thoải mái, cái đám thỏ đế này, mới có đấm đá một hồi mà đã bỏ chạy tứ tán rồi, thật vô dụng! Nếu đám tiểu đệ của lão tử dám lùi bước lúc lâm trận, ta đã sớm dùng đao chém chúng rồi.
Đám người của nhu đạo xã đoàn khổ không thể nói nên lời, những người muốn chạy trốn đều tuyệt vọng khi trông thấy có tên dám mở miệng xin tha bị hắn đánh cho ngất xỉu, nhất thời căn bản không thể nói ra lời, chỉ đành tiếp nhận vận mệnh bị truy sát.
Sau đó khi chú ý thấy tên ma vương khủng bố đó đứng chỗ nào, cả đám giả đò chết giấc ngã vật ra đất. Hướng Nhật không nói gì, bọn người này nếu ra ngoài chém nhau, thấy đối phương thế lực cường đại hơn đảm bảo cả tập thể sẽ làm phản! Đạp bọn chúng cũng chỉ làm bẩn chân của hắn.
- Hướng Quỳ!
Sở Sở ở đằng xa hét lớn.
- Gì vậy!
Hướng Nhật bèn đi tới, hắn nhất định phải đưa Sở mỹ nhân lên giường, cho nên trước mắt phải khách khí với nàng ta một chút.
Sở Sở trề môi không thèm quan tâm đến hắn, nhưng ngược lại Thạch Thanh ở cạnh đó lại lên tiếng bắt chuyện với hắn:
- Anh vẫn tốt chứ! Đa tạ đã hạ thủ lưu tình!
- Không cần khách khí!
Hướng Nhật thuận miệng đáp một câu, vì ngươi là mỹ nữ nên lão tử tạm tho cho cái tội định đá bể não của lão tử lúc nãy.
- Xin hỏi, anh có thể nhận em làm đồ đệ hay không?
Thạch Thanh hơi khom người, góc độ giữa thoái(chân) bộ và hung(ngực) bộ vừa vặn 120 độ.
- Đồ đệ?
Ánh mắt của H
Ánh mắt của Sở Sở nhìn tên nam nhân kia cũng trở nên khác thường, cùng học với hắn được một năm, nàng tưởng đã hoàn toàn hiểu rõ hắn, lúc này xem ra, nàng căn bản là chẳng biết tí gì về hắn. Yếu đuối ư? Cô độc ư? Tất cả đều là giả, hắn thực sự là một tên lưu manh đáng chết đóng giả sinh viên thì đúng hơn! Đáng ghét mà, nàng còn tưởng có thể dễ dàng khống chế được hắn, còn chuẩn bị một số chuyện cho hắn, hóa ra tất cả đều uổng phí.
Cao Phi thủy chung không dám tin tưởng tên tiểu tử này lại có võ công cao đến thế, bản thân hắn cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Thạch nữ thôi, thế nhưng nàng ta lại bị tiểu tử đó làm cho quay mòng mòng, thật may mắn lúc đó tên đó không chọn mình làm đối thủ...... Trong lòng không khỏi rùng mình.
- Ừm, cô bé à, ngừng lại đi nào, lão tử không muốn đùa với cô nữa đâu.
Hướng Nhật dần dần đã mất đi kiên nhẫn, dạy dỗ cô nàng một lúc lâu, mặc dù nàng ta là đại mỹ nữ, nhưng nếu không thể cùng nàng ta vận động trên giường, càng là mỹ nữ lại càng mau cảm thấy chán.
- Không ngừng lại là lão tử hoàn thủ đó......Con bà nó gấu! Đấy là ngươi bức lão tử nhé!
Thấy Đài Quyền đạo mỹ nữ vẫn điên cuồng công kích, Hướng Nhật nắm chặt thiết quyền, khống chế lực thật tốt, rồi nện ngay một quyền vào bụng của nàng ta.
- Á!
Thạch Thanh kêu lớn một tiếng đầy vẻ đau đớn, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy bụng rồi ngã lăn ra đất.
- Thanh tỷ!
Đám con gái ủng hộ Thạch Thanh hét lớn một tiếng rồi xông đến đỡ lấy nàng ta, đầy hận ý nhìn chằm chằm vào tên đại sắc lang kia.
- Định làm gì! Lão tử đã kêu nàng ta dừng lại, ai bảo nàng ta không chịu nghe lời! Nhìn cái gì vậy, nàng ta bị thương không nặng, lão tử đâu có dùng lực!
Hướng Nhật tuy đã nhận ra địch ý của đám thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn hung hăng giảithích.
- Các chị em! Hãy đánh chết tên sắc ma này, vì Thanh tỷ báo thù!
- Phải, đánh chết hắn đi!
- Xông lên!
Một người phụ nữ còn dễ đối phó, chứ cả đám phụ nữ thế này......Trong lòng của Hướng Nhật hơi sợ, nặng tay với các nàng ấy cũng không được, mà nhẹ với các nàng thì họ lại không sợ. Không có biện pháp, chỉ có thể ném các nàng ta ra. Những thiếu nữ xung quanh trong phạm vi một mét, tất cả đều bị ném bay ra ngoài.
Những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, sau khi có hơn mười cô bị hắn quăng ra ngoài, số còn lại không dám xông lên nữa. Hướng Nhật cảm thấy đắc ý không thôi, mình quả nhiên là anh minh thần vũ.
Song dường như hắn đã quên trên sân tập lúc này còn có rất nhiều nam sinh, trong đám nữ nhân bị hắn quăng ra ngoài có rất nhiều đối tượng mà những nam sinh này thầm yêu trộm nhớ, có người còn là người yêu hay thần tượng, hơn nữa cái tên này thật quá là ngông cuồng tự đại mà, rốt cục cả đám xông lên công kích Hướng Nhật.
Lấy khẩu hiệu ''Vì dân trừ hại'', đông đảo các thành viên nam không để ý đến mệnh lệnh của xã trưởng, xông lên định quần công hắn. Máu nóng của Hướng Nhật cũng bắt đầu sôi trào, đã lâu không thấy cục diện oanh liệt thế này. Hắn nhớ kỹ lần cuối cùng là ba năm về trước, hắn đơn đao độc mã đuổi đánh mấy trăm tên côn đồ khắp cả 17 con phố. Bây giờ so với lúc đó còn kém xa lắm, phì, lão tử sợ cái rắm!
Hướng Nhật không lùi mà tiến, hắn nhảy thẳng vào trong đám người, thiết quyền triển khai, một trận đánh loạn xì ngầu nổ ra, nhất thời những tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên, tiếng người ngã rạp ra đất......
- Thanh tỷ, tỷ có sao không?
Thạch Thanh vốn đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Sở Sở ở sau lưng bèn lên tiếng.
- Không có việc gì!
Ánh mắt của nàng theo dõi chăm chú thân ảnh đang đại sát tứ phương.
Nhìn một hồi, Thạch Thanh đột nhiên quay đầu.
- Sở Sở, nếu chị cầu xin hắn nhận chị làm đồ đệ, em nói hắn có đồng ý không?
- Cái gì!
Sở Sở há hốc mồm:
- Chị điên rồi, hắn vừa rồi đã khi dễ chị đó mà!
- Cũng bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn ta, cho nên ta nhất định phải làm đồ đệ của hắn!
Thạch Thanh lộ ra thần sắc kiên định.
" Thanh tỷ đúng là hết thuốc chữa rồi!" Trong lòng của Sở Sở ai thán.
Hướng Nhật cảm thấy rất thoải mái, cái đám thỏ đế này, mới có đấm đá một hồi mà đã bỏ chạy tứ tán rồi, thật vô dụng! Nếu đám tiểu đệ của lão tử dám lùi bước lúc lâm trận, ta đã sớm dùng đao chém chúng rồi.
Đám người của nhu đạo xã đoàn khổ không thể nói nên lời, những người muốn chạy trốn đều tuyệt vọng khi trông thấy có tên dám mở miệng xin tha bị hắn đánh cho ngất xỉu, nhất thời căn bản không thể nói ra lời, chỉ đành tiếp nhận vận mệnh bị truy sát.
Sau đó khi chú ý thấy tên ma vương khủng bố đó đứng chỗ nào, cả đám giả đò chết giấc ngã vật ra đất. Hướng Nhật không nói gì, bọn người này nếu ra ngoài chém nhau, thấy đối phương thế lực cường đại hơn đảm bảo cả tập thể sẽ làm phản! Đạp bọn chúng cũng chỉ làm bẩn chân của hắn.
- Hướng Quỳ!
Sở Sở ở đằng xa hét lớn.
- Gì vậy!
Hướng Nhật bèn đi tới, hắn nhất định phải đưa Sở mỹ nhân lên giường, cho nên trước mắt phải khách khí với nàng ta một chút.
Sở Sở trề môi không thèm quan tâm đến hắn, nhưng ngược lại Thạch Thanh ở cạnh đó lại lên tiếng bắt chuyện với hắn:
- Anh vẫn tốt chứ! Đa tạ đã hạ thủ lưu tình!
- Không cần khách khí!
Hướng Nhật thuận miệng đáp một câu, vì ngươi là mỹ nữ nên lão tử tạm tho cho cái tội định đá bể não của lão tử lúc nãy.
- Xin hỏi, anh có thể nhận em làm đồ đệ hay không?
Thạch Thanh hơi khom người, góc độ giữa thoái(chân) bộ và hung(ngực) bộ vừa vặn 120 độ.
- Đồ đệ?
Ánh mắt của H
»Tag: Trang 8 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 
