Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
c giận giải thích.
- Ta đây không thèm!
Hướng Nhật lộ ra bộ dáng vô lại.
- Ghê tởm, không đồng tình với tôi chút nào à!
Sở Sở rút ra khăn tay lau nước mắt.
- Vậy rốt cuộc anh muốn sao mới chịu?
- Nhà cô có lớn không?
Hướng Nhật đảo đảo mắt.
- Lớn!
Sở Sở không hiểu hắn hỏi vậy làm gì.
- Vậy chỉ có mình cô ở à?
Hướng Nhật cảm thấy vấn đề này cần phải hỏi cho rõ.
- Đúng vậy!
Sở Sở đề phòng nhìn hắn, tên sắc lang này lại muốn gì đây? Biết là hắn rất nguy hiểm, nhưng mình dù sao cũng không sợ.
- Tốt lắm, tôi đồng ý! Bất quá cô ...trước hết xách đồ giùm tôi.
- Không thành vấn đề! Giờ đi luôn!
Sở Sở hưng phấn nói.
- Ây, cô vội vàng vậy? Còn giờ học mà!
- Sợ gì, bỏ một hai tiết chết ai. Nhanh nào, anh đi trước đi.
May là chỗ của hai người cách trường không xa, không tới nửa tiếng Hướng Nhật đã cuốn toàn bộ gia sản đem theo tới căn biệt thự xinh đẹp của Sở Sở.
- Chỗ cũng không tệ!
Quăng bộ sách và quần áo xuống, Hướng Nhật bước ra khỏi phòng mình đi vào phòng khách.
- Tủ lạnh trong phòng bếp, bên trong có thức uống, tự lo đi!
Sở Sở nửa nằm nửa ngồi trên salon gác một chân lên ghế, xem hài kịch trong TV.
- Ngồi xích qua bên!
Hướng nhật bưng một chén nước sâm, đặt mông ngồi ngay xuống kế bên cô nàng.
- Ê, bên kia cũng có ghế, anh ngồi đây làm gì!
Sở Sở bất mãn quát.
- Hắc hắc...anh thích ngồi chỗ êm. Hay là em ra ngồi ghế kia đi.
Hướng Nhật cười gian.
- Anh sao không chết đi cho rộng chỗ?
Sở Sở chống tay đứng dậy, lườm hắn một cái, tiếp tục xem TV.
- Kịch chán như vậy mà em cũng xem? Đúng là không có trình độ thưởng thức? Được rồi, có AV không?
Hướng Nhật vẻ mặt dâm đãng hỏi.
- AV ư? Là cái gì? Có hay không?
Sở Sở nghi hoặc nhìn hắn.
- AV em cũng không biết? Thật quá lạc hậu rồi! Anh nói cho nghe này, AV là dạng phim tình yêu đẹp nhất thế giới, trong đó các diễn viên vui vầy trong tình yêu một cách cởi mở, nói cách khác, làm cho người xem trực tiếp cảm nhận tình yêu thật nóng bỏng, đầy cảm xúc...
Hướng Nhật thao thao bất tuyệt.
- Rốt cuộc là cái gì ?
Sở Sở nghe hắn miêu tả cũng cảm thấy thích thú và hiếu kỳ.
- Từ chuyên nghiệp là phim vàng, bình thường gọi là phim tình cảm, giới học đường gọi là phim cấp ba, hay còn gọi nó là phim con heo. Ái da, xem cô bây giờ mặt đỏ vậy, chẳng lẽ có dấu không ít phim đó? Chuẩn bị dùng tay giải quyết à? Dùng tay đó có biết không ? Không biết anh giải thích cho nghe, nam gọi là thủ dâm, nữ thì gọi là tự sướng, đừng nói cho anh là em cho tới bây giờ chưa từng... Ấy, đừng đi a, anh còn chưa nói xong, đi nhanh vậy làm gì...
"Phanh!" Một tiếng, Sở Sở hung hăng đi vào phòng ngủ mình, đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch cỡ 300 lần một giây. Tên lưu manh đáng chết, ta muốn đập hắn!
Hướng Nhật thích thú nằm trên salon, nhàm chán chuyển từng kênh[TV">. Cô nàng này da mặt mỏng ghê, chọc ghẹo nàng ta hình như cũng có chút kích thích.
- Hướng Quỳ, anh có thể không nói với tôi những lời đó không?
Một lúc sau, Sở Sở không chịu được tịch mịch nhô đầu ra.
- Cũng được! Chỉ cần em nghe lời anh là được!
Hướng Nhật nhìn nữ khách mời trong buổi toạ đàm về kinh tế trên tivi, không quay đầu lại, đáp lời. Lâu rồi không gặp lại, xem ra nàng hấp dẫn hơn xưa nhiều rồi.
- Oa, anh làm gì mà nhìn đắm đuối vậy, nước miếng cũng chảy ra rồi kìa.
Sở Sở ngồi cạnh hắn bất mãn nói.
- Thế nào? Thích người ta à? Đừng có nằm mơ! Cô ta tên là Tô Úc, chủ tịch của Công ty Hương Nhật, năm nay mới 27 tuổi, gia tài cũng có hơn mười triệu. Mặc dù chưa nghe nói nàng ta có bạn trai, nhưng anh vĩnh viễn không có hy vọng đâu!
- Sao biết anh không có hy vọng? Biết đâu chừng nay mai anh tán được nàng ta thì sao!
Hướng Nhật thản nhiên liếc nàng một cái.
- Hừ, nếu như anh theo đuổi được nàng ta, tôi... tình nguyện làm vợ bé cho anh!
Sở Sở có chết cũng không tin tên lưu manh này có bản lãnh lớn như vậy.
- Ok! Đây là em tự nói đó nha!
Hướng Nhật đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn kỹ nàng.
- Em cứ tắm rửa thật sạch sẽ, lau chùi khô ráo chờ làm vợ bé của anh đi!
- Nhảm nhí! Tránh ra cho tôi, tôi muốn xem TV!
Sở Sở nói rồi đưa tay xua xua.
- Em không phải đang xem hay sao chứ?
Hướng Nhật dơ cao hai tay, cố ý che lấy TV.
- Cái...này tôi không thích xem, đưa cái điều khiển TV mau! Đây là nhà của tôi! Mọi thứ trong này đều là của tôi!
Sở Sở thét lên chói tai.
- Uy, em nha, lại không nghe lời rồi. AV, AV...
Hướng Nhật chụp lấy chân của nàng.
- Anh...!
Sở Sở mặt đỏ bừng vùng đứng dậy, hung hăng liếc hắn một cái, chạy về phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu lại:
- Hướng Quỳ, ở nhà của tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi!
- Chờ chút!
Hướng Nhật vung tay lên, kêu to:
- Anh cũng có quy định.
- Nói!
Sở sở nghiến răng hậm hực.
- Thứ nhất, không được rình anh tắm; Thứ hai, anh thay quần áo thì em phải tránh đi; Thứ ba, nửa đêm không cho phép tiếp cận anh; thứ tư...
- Lưu manh xấu xa! Những điều này phải là tôi nói mới phải đó!
Sở sở bực tức nói.
- Ha ha, giờ chúng ta ở chung? Phải đề phòng em có ý xấu a!
Hướng Nhật nói.
- Quỷ mới thèm có ý với anh! Tóm lại anh không được lộn xộn, lộn xộn là tôi gọi cảnh sát!
Sở Sở uy hiếp nói.
- Biết rồi!
Vừa nghe tới cảnh sát, Hướng Nhật trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền phức, lảng sang chuyện khác:
- Ây, anh hỏi này, em có điều kiện tốt vậy sao còn muốn anh giả làm bạn trai?
- Không liên quan tới anh!
Sở Sở thản nhiên trả lời.
- Anh đoán có phải có tên nào đó thích em mà em lại không
- Ta đây không thèm!
Hướng Nhật lộ ra bộ dáng vô lại.
- Ghê tởm, không đồng tình với tôi chút nào à!
Sở Sở rút ra khăn tay lau nước mắt.
- Vậy rốt cuộc anh muốn sao mới chịu?
- Nhà cô có lớn không?
Hướng Nhật đảo đảo mắt.
- Lớn!
Sở Sở không hiểu hắn hỏi vậy làm gì.
- Vậy chỉ có mình cô ở à?
Hướng Nhật cảm thấy vấn đề này cần phải hỏi cho rõ.
- Đúng vậy!
Sở Sở đề phòng nhìn hắn, tên sắc lang này lại muốn gì đây? Biết là hắn rất nguy hiểm, nhưng mình dù sao cũng không sợ.
- Tốt lắm, tôi đồng ý! Bất quá cô ...trước hết xách đồ giùm tôi.
- Không thành vấn đề! Giờ đi luôn!
Sở Sở hưng phấn nói.
- Ây, cô vội vàng vậy? Còn giờ học mà!
- Sợ gì, bỏ một hai tiết chết ai. Nhanh nào, anh đi trước đi.
May là chỗ của hai người cách trường không xa, không tới nửa tiếng Hướng Nhật đã cuốn toàn bộ gia sản đem theo tới căn biệt thự xinh đẹp của Sở Sở.
- Chỗ cũng không tệ!
Quăng bộ sách và quần áo xuống, Hướng Nhật bước ra khỏi phòng mình đi vào phòng khách.
- Tủ lạnh trong phòng bếp, bên trong có thức uống, tự lo đi!
Sở Sở nửa nằm nửa ngồi trên salon gác một chân lên ghế, xem hài kịch trong TV.
- Ngồi xích qua bên!
Hướng nhật bưng một chén nước sâm, đặt mông ngồi ngay xuống kế bên cô nàng.
- Ê, bên kia cũng có ghế, anh ngồi đây làm gì!
Sở Sở bất mãn quát.
- Hắc hắc...anh thích ngồi chỗ êm. Hay là em ra ngồi ghế kia đi.
Hướng Nhật cười gian.
- Anh sao không chết đi cho rộng chỗ?
Sở Sở chống tay đứng dậy, lườm hắn một cái, tiếp tục xem TV.
- Kịch chán như vậy mà em cũng xem? Đúng là không có trình độ thưởng thức? Được rồi, có AV không?
Hướng Nhật vẻ mặt dâm đãng hỏi.
- AV ư? Là cái gì? Có hay không?
Sở Sở nghi hoặc nhìn hắn.
- AV em cũng không biết? Thật quá lạc hậu rồi! Anh nói cho nghe này, AV là dạng phim tình yêu đẹp nhất thế giới, trong đó các diễn viên vui vầy trong tình yêu một cách cởi mở, nói cách khác, làm cho người xem trực tiếp cảm nhận tình yêu thật nóng bỏng, đầy cảm xúc...
Hướng Nhật thao thao bất tuyệt.
- Rốt cuộc là cái gì ?
Sở Sở nghe hắn miêu tả cũng cảm thấy thích thú và hiếu kỳ.
- Từ chuyên nghiệp là phim vàng, bình thường gọi là phim tình cảm, giới học đường gọi là phim cấp ba, hay còn gọi nó là phim con heo. Ái da, xem cô bây giờ mặt đỏ vậy, chẳng lẽ có dấu không ít phim đó? Chuẩn bị dùng tay giải quyết à? Dùng tay đó có biết không ? Không biết anh giải thích cho nghe, nam gọi là thủ dâm, nữ thì gọi là tự sướng, đừng nói cho anh là em cho tới bây giờ chưa từng... Ấy, đừng đi a, anh còn chưa nói xong, đi nhanh vậy làm gì...
"Phanh!" Một tiếng, Sở Sở hung hăng đi vào phòng ngủ mình, đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch cỡ 300 lần một giây. Tên lưu manh đáng chết, ta muốn đập hắn!
Hướng Nhật thích thú nằm trên salon, nhàm chán chuyển từng kênh[TV">. Cô nàng này da mặt mỏng ghê, chọc ghẹo nàng ta hình như cũng có chút kích thích.
- Hướng Quỳ, anh có thể không nói với tôi những lời đó không?
Một lúc sau, Sở Sở không chịu được tịch mịch nhô đầu ra.
- Cũng được! Chỉ cần em nghe lời anh là được!
Hướng Nhật nhìn nữ khách mời trong buổi toạ đàm về kinh tế trên tivi, không quay đầu lại, đáp lời. Lâu rồi không gặp lại, xem ra nàng hấp dẫn hơn xưa nhiều rồi.
- Oa, anh làm gì mà nhìn đắm đuối vậy, nước miếng cũng chảy ra rồi kìa.
Sở Sở ngồi cạnh hắn bất mãn nói.
- Thế nào? Thích người ta à? Đừng có nằm mơ! Cô ta tên là Tô Úc, chủ tịch của Công ty Hương Nhật, năm nay mới 27 tuổi, gia tài cũng có hơn mười triệu. Mặc dù chưa nghe nói nàng ta có bạn trai, nhưng anh vĩnh viễn không có hy vọng đâu!
- Sao biết anh không có hy vọng? Biết đâu chừng nay mai anh tán được nàng ta thì sao!
Hướng Nhật thản nhiên liếc nàng một cái.
- Hừ, nếu như anh theo đuổi được nàng ta, tôi... tình nguyện làm vợ bé cho anh!
Sở Sở có chết cũng không tin tên lưu manh này có bản lãnh lớn như vậy.
- Ok! Đây là em tự nói đó nha!
Hướng Nhật đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn kỹ nàng.
- Em cứ tắm rửa thật sạch sẽ, lau chùi khô ráo chờ làm vợ bé của anh đi!
- Nhảm nhí! Tránh ra cho tôi, tôi muốn xem TV!
Sở Sở nói rồi đưa tay xua xua.
- Em không phải đang xem hay sao chứ?
Hướng Nhật dơ cao hai tay, cố ý che lấy TV.
- Cái...này tôi không thích xem, đưa cái điều khiển TV mau! Đây là nhà của tôi! Mọi thứ trong này đều là của tôi!
Sở Sở thét lên chói tai.
- Uy, em nha, lại không nghe lời rồi. AV, AV...
Hướng Nhật chụp lấy chân của nàng.
- Anh...!
Sở Sở mặt đỏ bừng vùng đứng dậy, hung hăng liếc hắn một cái, chạy về phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu lại:
- Hướng Quỳ, ở nhà của tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi!
- Chờ chút!
Hướng Nhật vung tay lên, kêu to:
- Anh cũng có quy định.
- Nói!
Sở sở nghiến răng hậm hực.
- Thứ nhất, không được rình anh tắm; Thứ hai, anh thay quần áo thì em phải tránh đi; Thứ ba, nửa đêm không cho phép tiếp cận anh; thứ tư...
- Lưu manh xấu xa! Những điều này phải là tôi nói mới phải đó!
Sở sở bực tức nói.
- Ha ha, giờ chúng ta ở chung? Phải đề phòng em có ý xấu a!
Hướng Nhật nói.
- Quỷ mới thèm có ý với anh! Tóm lại anh không được lộn xộn, lộn xộn là tôi gọi cảnh sát!
Sở Sở uy hiếp nói.
- Biết rồi!
Vừa nghe tới cảnh sát, Hướng Nhật trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền phức, lảng sang chuyện khác:
- Ây, anh hỏi này, em có điều kiện tốt vậy sao còn muốn anh giả làm bạn trai?
- Không liên quan tới anh!
Sở Sở thản nhiên trả lời.
- Anh đoán có phải có tên nào đó thích em mà em lại không
»Tag: Trang 10 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 