Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
ưa hắn, nên tìm anh đóng giả bạn trai, để hắn bỏ cuộc, đúng không?
- Sai!
Sở Sở lớn tiếng khẳng định.
- Kỳ vậy!? Chẳng lẽ có người nghi em đồng tính luyến ái, còn em vì chứng minh nên mới mang một tên về nhà ở chung, mà tên xui xẻo đó lại chính là anh chứ gì?
Hướng Nhật tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của hắn.
- Anh mới là đồng tính luyến ái!
- Vậy mà cũng sai? A - anh biết rồi, nhất định là như vậy!
- Là cái gì?!
- Nhất định là em bắt đầu động lòng xuân rồi, nước xuân lai láng, muốn tìm một nam nhân an ủi mình...
Hướng Nhật chưa nói hết câu thì một cái dép đã bay tới.
- Ha ha, bị anh nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận rồi!
Hướng Nhật ném cái dép đó qua một bên, ưỡn ngực nói:
- Đến đây đi, nhớ trước kia Phật tổ cắt thịt nuôi ưng, hôm nay anh đành học tập lão nhân gia ngài hy sinh một lần, lấy thân nuôi hổ...
Vừa nói xong thì một cái dép khác bay thẳng vào mặt.
Nhân tình thế thái quả thực biến đổi vô thường, mấy ngày trước mình vẫn còn là đại ca một bang, mấy ngày sau lại không bằng một thằng đệ tử. Hướng Nhật đi trên đường không khỏi cảm thán.
- Than cái gì? Có đại mỹ nữ ta cùng anh đi ăn cơm, anh còn ra vẻ không hài lòng gì chứ?
Sở Sở u oán nói.
- Vì có em bên cạnh, nên anh mới không khỏi cảm thán.
- Ghê tởm, đây là ý gì chứ?
Sở Sở trừng trừng hai mắt.
- Không có gì.
Hướng Nhật lại thở dài một hơi.
- Anh đang nghĩ lúc nào mới có thể đem em nằm lên trên giường đây? Chỉ nhìn không ăn được, ức chế lắm!
- Hứ!
Sở Sở quay đầu không để ý tới hắn, trong miệng lẩm bẩm.
Hướng Nhật mặc dù không nghe nàng đang nói gì, nhưng theo dáng môi nàng ta mấp máy thì chắc là hai chữ "lưu manh".
- Cô bé à, vào đây ăn nhé!
Hướng Nhật đứng trước cửa một quán nhỏ.
- Tôi có tên đàng hoàng, đừng có mở miệng là gọi cô bé này, cô bé nọ.
Sở Sở rất bất mãn với thái độ của tên sắc lang đối với mình.
- Được rồi, Sở đại mỹ nhân, vào ăn cơm nào!
Hướng Nhật đi trước bước vào quán.
- Đi chết đi, cái tên lưu manh này! Lần sau còn gọi là cô bé, ta sẽ hô lớn, gọi ngươi là "lưu manh".
Sở Sở lầm lũi bước theo sau hắn yếu ớt uy hiếp.
- Xin chào hai vị, đi hai người phải không ạ? Bên này còn một bàn trống đây.
Một cô bé tuổi cỡ mười lăm mười sáu, mặt mũi rất đáng yêu tiến lên chào hai người.
- Ừ chỉ hai người thôi em, có món gì ngon không ?
Sở Sở nhíu mày hỏi, chỗ bình dân như vầy, nàng trước kia thực chưa bao giờ thèm ghé chân vào.
- Dạ, ở đây nấu ăn thì món gì cũng ngon cả, ai ăn xong cũng đều nói vậy!
Cô bé lè lưỡi, tỏ vẻ 'khiêm nhường' mà không thấy đỏ mặt.
- Ngồi đi thôi!
Hướng Nhật kéo một cái ghế ra.
- Cám ơn!
Sở Sở vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, định ngồi xuống.
- Không phải cho em, anh kéo ghế ra để anh ngồi, em muốn ngồi thì tự mình kéo ghế ra đi.
Hướng Nhật ngồi nhanh xuống trước.
- Ghê tởm! Đồ con trai hẹp hòi.
Sở Sở lầm bầm rủa.
Cô bé ngây người không biết nên nói gì bây giờ, lúc đầu còn tưởng hai người này chắc là một đôi tình lữ, hiện giờ nhìn lại thì hình như giống cừu nhân hơn là tình nhân.
- Nhóc à, đem cái thực đơn đưa ra đây để anh chọn món nào.
Hướng Nhật vươn tay.
- Dạ.
Cô bé tuy trảlời nhưng mặt lộ vẻ không vui, nàng ta ghét nhất khi người khác kêu mình là nhóc.
- Người này sao lại như vậy? Một chút lịch sự cũng không có sao?
Sở Sở bên cạnh không thèm nhìn hắn, quay mặt đi lẩm bẩm.
-Phải đó!
Cô bé cảm kích nhìn Sở Sở.
- Ảnh là bạn trai chị sao?
- Ừ!
Sở Sở nghiến răng đáp.
- Thật á?
Cô bé nhất thời ngẩn nguời ra. Sao lại như vậy được? Chị này xinh đẹp thế, mà lại thích tên có vẻ mặt bại hoại kia sao? Sau đó lại nhìn Sở Sở bằng ánh mắt đầy cảm thông, qua thái độ của chị này thì thấy rõ là tên đó đối xử với chị thực không tốt.
- Đừng nhiều chuyện nữa nhóc, anh chọn những món này, ghi lại nhanh đi.
Hướng Nhật trao bảng thực đơn lại.
Cô bé cầm bút ghi lại, nhận lấy thực đơn, hừ một tiếng, xoay người đi.
- Thái độ vậy là sao chứ ?
Hướng Nhật hoàn toàn không biết vì sao mình đắc tội với tiểu nha đầu này.
- Con gái nhà người ta còn nhỏ, anh cũng đừng so đo... Ê, tôi còn chưa chọn món ăn mà.
Sở Sở rốt cục phát hiện ra vấn đề chính.
- Anh còn tưởng chỉ có một mình anh muốn ăn.
Hướng Nhật gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng đáp.
- Anh.....anh coi tôi là không khí hả? Đáng ghét, thực sự rất đáng ghét!
Sở Sở tức giận đến mức muốn giết chết hắn.
- Làm gì đó? Phản đối cái gì? Cùng lắm lần sau ăn cơm cho em chọn là được.
Hướng Nhật lớn tiếng đàn áp.
- Vậy còn coi được.
Sở Sở mặc dù vẫn còn bất mãn nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy.
Chỉ chốc lát, bốn món ăn và một món canh miễn phí được đưa lên. Cô bé lại bưng cơm cho hai người, nhẹ nhàng đặt một bát cơm vun đầy trước mặt chị xinh đẹp, nhoẻn miệng cười:
- Đây là cho chị.
Đưa cho tên bại hoại một bát chỉ có khoảng một nửa bát cơm, cô bé lạnh lùng nói:
- Của anh!
- Này, chén của anh đây á? Sao ít vậy?
Hướng Nhật ghen tức nhìn bát cơm đầy ụ của Sở sở, so ra thì bát cơm của mình ít bằng một phần tư bát của nàng ta.
- Chê ít hả? Vậy anh tự đi xới đi!
Cô bé lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi.
- Con nhóc này, ta đắc tội gì với nó chứ?
Hướng Nhật không hiểu nhìn Sở mỹ nhân, lẩm bẩm.
- Vì anh đắc tội với tôi đó!
Sở Sở mặt không đổi nói.
- Sở Sở, thật là em à!
Lúc này, một âm thanh hưng phấn vang lên.
Sở Sở giống như nuốt p
- Sai!
Sở Sở lớn tiếng khẳng định.
- Kỳ vậy!? Chẳng lẽ có người nghi em đồng tính luyến ái, còn em vì chứng minh nên mới mang một tên về nhà ở chung, mà tên xui xẻo đó lại chính là anh chứ gì?
Hướng Nhật tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của hắn.
- Anh mới là đồng tính luyến ái!
- Vậy mà cũng sai? A - anh biết rồi, nhất định là như vậy!
- Là cái gì?!
- Nhất định là em bắt đầu động lòng xuân rồi, nước xuân lai láng, muốn tìm một nam nhân an ủi mình...
Hướng Nhật chưa nói hết câu thì một cái dép đã bay tới.
- Ha ha, bị anh nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận rồi!
Hướng Nhật ném cái dép đó qua một bên, ưỡn ngực nói:
- Đến đây đi, nhớ trước kia Phật tổ cắt thịt nuôi ưng, hôm nay anh đành học tập lão nhân gia ngài hy sinh một lần, lấy thân nuôi hổ...
Vừa nói xong thì một cái dép khác bay thẳng vào mặt.
Nhân tình thế thái quả thực biến đổi vô thường, mấy ngày trước mình vẫn còn là đại ca một bang, mấy ngày sau lại không bằng một thằng đệ tử. Hướng Nhật đi trên đường không khỏi cảm thán.
- Than cái gì? Có đại mỹ nữ ta cùng anh đi ăn cơm, anh còn ra vẻ không hài lòng gì chứ?
Sở Sở u oán nói.
- Vì có em bên cạnh, nên anh mới không khỏi cảm thán.
- Ghê tởm, đây là ý gì chứ?
Sở Sở trừng trừng hai mắt.
- Không có gì.
Hướng Nhật lại thở dài một hơi.
- Anh đang nghĩ lúc nào mới có thể đem em nằm lên trên giường đây? Chỉ nhìn không ăn được, ức chế lắm!
- Hứ!
Sở Sở quay đầu không để ý tới hắn, trong miệng lẩm bẩm.
Hướng Nhật mặc dù không nghe nàng đang nói gì, nhưng theo dáng môi nàng ta mấp máy thì chắc là hai chữ "lưu manh".
- Cô bé à, vào đây ăn nhé!
Hướng Nhật đứng trước cửa một quán nhỏ.
- Tôi có tên đàng hoàng, đừng có mở miệng là gọi cô bé này, cô bé nọ.
Sở Sở rất bất mãn với thái độ của tên sắc lang đối với mình.
- Được rồi, Sở đại mỹ nhân, vào ăn cơm nào!
Hướng Nhật đi trước bước vào quán.
- Đi chết đi, cái tên lưu manh này! Lần sau còn gọi là cô bé, ta sẽ hô lớn, gọi ngươi là "lưu manh".
Sở Sở lầm lũi bước theo sau hắn yếu ớt uy hiếp.
- Xin chào hai vị, đi hai người phải không ạ? Bên này còn một bàn trống đây.
Một cô bé tuổi cỡ mười lăm mười sáu, mặt mũi rất đáng yêu tiến lên chào hai người.
- Ừ chỉ hai người thôi em, có món gì ngon không ?
Sở Sở nhíu mày hỏi, chỗ bình dân như vầy, nàng trước kia thực chưa bao giờ thèm ghé chân vào.
- Dạ, ở đây nấu ăn thì món gì cũng ngon cả, ai ăn xong cũng đều nói vậy!
Cô bé lè lưỡi, tỏ vẻ 'khiêm nhường' mà không thấy đỏ mặt.
- Ngồi đi thôi!
Hướng Nhật kéo một cái ghế ra.
- Cám ơn!
Sở Sở vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, định ngồi xuống.
- Không phải cho em, anh kéo ghế ra để anh ngồi, em muốn ngồi thì tự mình kéo ghế ra đi.
Hướng Nhật ngồi nhanh xuống trước.
- Ghê tởm! Đồ con trai hẹp hòi.
Sở Sở lầm bầm rủa.
Cô bé ngây người không biết nên nói gì bây giờ, lúc đầu còn tưởng hai người này chắc là một đôi tình lữ, hiện giờ nhìn lại thì hình như giống cừu nhân hơn là tình nhân.
- Nhóc à, đem cái thực đơn đưa ra đây để anh chọn món nào.
Hướng Nhật vươn tay.
- Dạ.
Cô bé tuy trảlời nhưng mặt lộ vẻ không vui, nàng ta ghét nhất khi người khác kêu mình là nhóc.
- Người này sao lại như vậy? Một chút lịch sự cũng không có sao?
Sở Sở bên cạnh không thèm nhìn hắn, quay mặt đi lẩm bẩm.
-Phải đó!
Cô bé cảm kích nhìn Sở Sở.
- Ảnh là bạn trai chị sao?
- Ừ!
Sở Sở nghiến răng đáp.
- Thật á?
Cô bé nhất thời ngẩn nguời ra. Sao lại như vậy được? Chị này xinh đẹp thế, mà lại thích tên có vẻ mặt bại hoại kia sao? Sau đó lại nhìn Sở Sở bằng ánh mắt đầy cảm thông, qua thái độ của chị này thì thấy rõ là tên đó đối xử với chị thực không tốt.
- Đừng nhiều chuyện nữa nhóc, anh chọn những món này, ghi lại nhanh đi.
Hướng Nhật trao bảng thực đơn lại.
Cô bé cầm bút ghi lại, nhận lấy thực đơn, hừ một tiếng, xoay người đi.
- Thái độ vậy là sao chứ ?
Hướng Nhật hoàn toàn không biết vì sao mình đắc tội với tiểu nha đầu này.
- Con gái nhà người ta còn nhỏ, anh cũng đừng so đo... Ê, tôi còn chưa chọn món ăn mà.
Sở Sở rốt cục phát hiện ra vấn đề chính.
- Anh còn tưởng chỉ có một mình anh muốn ăn.
Hướng Nhật gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng đáp.
- Anh.....anh coi tôi là không khí hả? Đáng ghét, thực sự rất đáng ghét!
Sở Sở tức giận đến mức muốn giết chết hắn.
- Làm gì đó? Phản đối cái gì? Cùng lắm lần sau ăn cơm cho em chọn là được.
Hướng Nhật lớn tiếng đàn áp.
- Vậy còn coi được.
Sở Sở mặc dù vẫn còn bất mãn nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy.
Chỉ chốc lát, bốn món ăn và một món canh miễn phí được đưa lên. Cô bé lại bưng cơm cho hai người, nhẹ nhàng đặt một bát cơm vun đầy trước mặt chị xinh đẹp, nhoẻn miệng cười:
- Đây là cho chị.
Đưa cho tên bại hoại một bát chỉ có khoảng một nửa bát cơm, cô bé lạnh lùng nói:
- Của anh!
- Này, chén của anh đây á? Sao ít vậy?
Hướng Nhật ghen tức nhìn bát cơm đầy ụ của Sở sở, so ra thì bát cơm của mình ít bằng một phần tư bát của nàng ta.
- Chê ít hả? Vậy anh tự đi xới đi!
Cô bé lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi.
- Con nhóc này, ta đắc tội gì với nó chứ?
Hướng Nhật không hiểu nhìn Sở mỹ nhân, lẩm bẩm.
- Vì anh đắc tội với tôi đó!
Sở Sở mặt không đổi nói.
- Sở Sở, thật là em à!
Lúc này, một âm thanh hưng phấn vang lên.
Sở Sở giống như nuốt p
»Tag: Trang 11 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 