Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
>
- À vậy phải kết hôn em mới chịu ngủ với anh? Vậy đơn giản thôi, ngày mai chúng ta cưới nhau, như thế tối nay chúng ta phải chăng có thể cùng giường thân ân ái rồi.
- Đi chết đi...
- Ây, hai vợ chồng son các ngươi tâm tình gì mà thì thà thì thầm bí bí mật mật vậy?
Lạc Phi Tử tò mò hỏi.
- Không có gì, anh ấy không vui vì hồi nãy trò chuyện với hai người mà không giới thiệu anh ấy mà thôi.
Sở Sở quay đầu lại nũng nịu đáp.
- Ra là vậy!
Lạc phi nhìn về phía tên bạn trai kia.
- Làm con trai cũng không nên nhỏ mọn như vậy chứ! Tôi và Sở Sở là bạn thân từ nhỏ đến lớn, tâm sự vài câu mà cũng có ý kiến sao?
- Có!
Hướng Nhật mặt không có chút biểu cảm, đốp chát luôn.
Sở Sở trong lòng cả kinh, tên chết bầm, mới vừa đáp ứng người ta là phải xử sự cho tốt, vậy mà chưa gì đã giở quẻ rồi? Nàng ta vội vàng đánh mắt ra hiệu cho hắn.
- Thực không phải thế a!
Hướng Nhật thấy bộ dạng vừa sợ hãi vừa tức giận của cô nàng vừa tức vừa sợ, quyết định không làm mất mặt nàng ta ở chỗ này.
- Ha ha... ha ha...
Lạc Phi Tử không tự nhiên, cười khan vài tiếng.
Lúc này nữ nhân viên bán hàng cầm một đống quần áo đi tới.
- Tiên sinh, quần áo chọn được rồi, ngài có thể thử xem.
- Không cần đâu, gói lại hết đi, tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô!
Hướng Nhật vung tay lên.
- A? Toàn bộ gói lại sao? Nhiều lắm a! Ngài thật sự không định thử một cái sao?
Nữ nhân viên sững sờ.
- Đúng vậy, cứ vậy đi!
Hướng Nhật nói chắc chắn.
- Ồ, vậy tôi sẽ nhanh chóng gói ngay.
Cô ta nói xong liền cầm túi chuẩn bị bọc toàn bộ quần áo lại.
Lạc Phi Tử bên cạnh kinh ngạc nhìn nam nhân biến thái này, ai mà đi mua quần áo cũng giống hắn vậy thì tiền bán quần áo của các tiệm phải đếm gãy tay. Tư Mã Dự lạnh lùng bàng quan, biểu hiện của nam nhân này càng làm cho hắn hiểu được tên đó không xứng làm tình địch của mình, một chút phong cách cũng không có, đúng là thằng nhà quê ngu ngốc.
- Ây, anh không mặc thử, sao biết chắc là vừa hết chứ?
Sở Sở không hài lòng với thái độ mua quần áo của hắn.
- Không có gì đâu, ánh mắt của cô ấy rất chuẩn. Em không thấy người ta chọn đồ cho em rất đẹp và vừa sao? Mặc lên người của em khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ say mê.
Hướng Nhật liền nịnh bợ.
- Hi hi, anh nói thật đúng là như thế à?
Sở Sở bị lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc, trong lòng cảm thấy vui vui.
- Em ở chỗ đây chờ một chút, anh đi thanh toán!
- A? Để em trả cho, nói là mua quần áo cho anh mà.
Sở Sở đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói.
- Sao hả? Sợ anh không có tiền thanh toán à? Yên tâm đi, cái váy em mặc anh cũng tính luôn, em cứ mặc nó, khỏi phải thay ra làm gì, coi như là món quà nhỏ anh tặng cho em.
- Cám ơn anh!
Sở Sở tới gần hắn, âm thầm móc ra một tờ chi phiếu đưa qua.
- Nếu như đem không đủ tiền thì cứ nói, hay dùng cái này của em mà trả.
- Không cần đâu!
Hướng Nhật thấy hơi cảm động, cô nàng này sợ mình sĩ diện hão nên âm thầm đem chi phiếu đưa cho mình, thật là khờ tới mức đáng yêu mà.
- Anh mang theo tiền cũng đủ mua luôn cả cái cửa hàng này, không sao đâu!Hắn vừa nói vừa đem chi phiếu đẩy trở lại cố chủ rồi bước về phía bàn trả tiền.
Sở Sở cũng không dám tin lắm, nhưng cũng cầm chi phiếu bỏ lại vào trong ví nhỏ. Không ngờ động tác vừa rồi của nàng mặc dù kín đáo, nhưng vẫn bị một nam một nữ bên cạnh phát hiện, chỉ là bọn họ không chú ý tới động tác thu hồi lại chi phiếu của nàng.
Tư Mã Dự và Lạc Phi Tử nhìn nhau, thấy được nét khinh bỉ trong mắt người kia: Tên này đúng là loại đào mỏ mà. Lạc Phi Tử quyết định phải khuyên nhủ hảo tỷ muội của mình cho tốt, ngàn vạn lần đừng để cho bị người khác lừa. Tư Mã Dự thì càng ngày càng tự tin hơn, khóe miệng nhếch lên cười mỉm, tựa hồ Sở đại tiểu thư đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn vậy.
- Đi thôi, chúng ta về!
Hướng Nhật tay xách nách mang theo mộc đống túi, hướng tới Sở Sở nói.
- Ừ!
Sở Sở với tay cầm lấy cái túi đựng quần áo của mình.
- Sở tiểu thư, đã trễ vậy rồi, chúng ta cùng đi ăn tối được không?
Tư Mã Dự tận dụng cơ hội, vội đưa ra yêu cầu mời ăn cơm tối, đồng thời kín đáo nháy mắt ra hiệu với Lạc Phi Tử.
- Đúng rồi ha,vậy đi nha, nhiều người càng vui, Sở Sở đi thôi!
Tửu điếm ở trung tâm Đông Thành nhiều không kể xiết, trong đó cao cấp nhất phải kể đến Điện Hạ Phủ. Bình thường tầng lớp trí thức giàu có nếu đến đây ăn cơm ít nhất cũng mất một tháng lương, đó còn là rẻ chán nếu so với giá cả ở đây. Cho nên cái câu xa xỉ thượng lưu quả thực không cần phải bàn cãi.
Tư Mã Dự thâm tâm muốn chơi tên nhà quê ngu ngốc kia một trận, nhân tiện cũng để cho tên đó biết được cái gì là cuộc sống của xã hội thượng lưu, biết khó mà tự rút lui.
- Hoan nghênh quý khách!
Nữ tiếp tân mặc áo dài xường xám màu đỏ tươi đứng ở chỗ cửa vào đon đả chào mời.
- Tư Mã tiên sinh, ngài tới rồi, vẫn như cũ bao một phòng Vip?
Một nhân viên phục vụ vội tiến đến ân cần tiếp đón, hiển nhiên Tư Mã Dự là khách quen ở đây.
- Không cần đâu, tìm một gian yên tĩnh trang nhã là được.
Tư Mã Dự khoát tay, dúi cho hắn một ít tiền.
- Có ngay, bên này, xin mời!
Nhân viên phục vụ mặt không đổi sắc, đem tiền boa nhét vào trong túi, vui vẻ tiến lên phía trước dẫn đường.
Tư Mã Dự đắc ý liếc mắt nhìn thằng nhà quê kia, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có gì hay ho xảy ra, trong lòng không khỏi thất vọng đồng thời có chút giận dữ. Chống mắt coi thiếu gia cho ngươi biết thế nào là dân thượng lưu
Mấy người họ ngồi vào một bàn ăn trang trí sang trọng, không biết là cố ý hay vô tình, Tư Mã Dự và Lạc Phi kéo Sở Sở ngồi chính giữa, để Hướng Nhật ngồi đối di
- À vậy phải kết hôn em mới chịu ngủ với anh? Vậy đơn giản thôi, ngày mai chúng ta cưới nhau, như thế tối nay chúng ta phải chăng có thể cùng giường thân ân ái rồi.
- Đi chết đi...
- Ây, hai vợ chồng son các ngươi tâm tình gì mà thì thà thì thầm bí bí mật mật vậy?
Lạc Phi Tử tò mò hỏi.
- Không có gì, anh ấy không vui vì hồi nãy trò chuyện với hai người mà không giới thiệu anh ấy mà thôi.
Sở Sở quay đầu lại nũng nịu đáp.
- Ra là vậy!
Lạc phi nhìn về phía tên bạn trai kia.
- Làm con trai cũng không nên nhỏ mọn như vậy chứ! Tôi và Sở Sở là bạn thân từ nhỏ đến lớn, tâm sự vài câu mà cũng có ý kiến sao?
- Có!
Hướng Nhật mặt không có chút biểu cảm, đốp chát luôn.
Sở Sở trong lòng cả kinh, tên chết bầm, mới vừa đáp ứng người ta là phải xử sự cho tốt, vậy mà chưa gì đã giở quẻ rồi? Nàng ta vội vàng đánh mắt ra hiệu cho hắn.
- Thực không phải thế a!
Hướng Nhật thấy bộ dạng vừa sợ hãi vừa tức giận của cô nàng vừa tức vừa sợ, quyết định không làm mất mặt nàng ta ở chỗ này.
- Ha ha... ha ha...
Lạc Phi Tử không tự nhiên, cười khan vài tiếng.
Lúc này nữ nhân viên bán hàng cầm một đống quần áo đi tới.
- Tiên sinh, quần áo chọn được rồi, ngài có thể thử xem.
- Không cần đâu, gói lại hết đi, tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô!
Hướng Nhật vung tay lên.
- A? Toàn bộ gói lại sao? Nhiều lắm a! Ngài thật sự không định thử một cái sao?
Nữ nhân viên sững sờ.
- Đúng vậy, cứ vậy đi!
Hướng Nhật nói chắc chắn.
- Ồ, vậy tôi sẽ nhanh chóng gói ngay.
Cô ta nói xong liền cầm túi chuẩn bị bọc toàn bộ quần áo lại.
Lạc Phi Tử bên cạnh kinh ngạc nhìn nam nhân biến thái này, ai mà đi mua quần áo cũng giống hắn vậy thì tiền bán quần áo của các tiệm phải đếm gãy tay. Tư Mã Dự lạnh lùng bàng quan, biểu hiện của nam nhân này càng làm cho hắn hiểu được tên đó không xứng làm tình địch của mình, một chút phong cách cũng không có, đúng là thằng nhà quê ngu ngốc.
- Ây, anh không mặc thử, sao biết chắc là vừa hết chứ?
Sở Sở không hài lòng với thái độ mua quần áo của hắn.
- Không có gì đâu, ánh mắt của cô ấy rất chuẩn. Em không thấy người ta chọn đồ cho em rất đẹp và vừa sao? Mặc lên người của em khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ say mê.
Hướng Nhật liền nịnh bợ.
- Hi hi, anh nói thật đúng là như thế à?
Sở Sở bị lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc, trong lòng cảm thấy vui vui.
- Em ở chỗ đây chờ một chút, anh đi thanh toán!
- A? Để em trả cho, nói là mua quần áo cho anh mà.
Sở Sở đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói.
- Sao hả? Sợ anh không có tiền thanh toán à? Yên tâm đi, cái váy em mặc anh cũng tính luôn, em cứ mặc nó, khỏi phải thay ra làm gì, coi như là món quà nhỏ anh tặng cho em.
- Cám ơn anh!
Sở Sở tới gần hắn, âm thầm móc ra một tờ chi phiếu đưa qua.
- Nếu như đem không đủ tiền thì cứ nói, hay dùng cái này của em mà trả.
- Không cần đâu!
Hướng Nhật thấy hơi cảm động, cô nàng này sợ mình sĩ diện hão nên âm thầm đem chi phiếu đưa cho mình, thật là khờ tới mức đáng yêu mà.
- Anh mang theo tiền cũng đủ mua luôn cả cái cửa hàng này, không sao đâu!Hắn vừa nói vừa đem chi phiếu đẩy trở lại cố chủ rồi bước về phía bàn trả tiền.
Sở Sở cũng không dám tin lắm, nhưng cũng cầm chi phiếu bỏ lại vào trong ví nhỏ. Không ngờ động tác vừa rồi của nàng mặc dù kín đáo, nhưng vẫn bị một nam một nữ bên cạnh phát hiện, chỉ là bọn họ không chú ý tới động tác thu hồi lại chi phiếu của nàng.
Tư Mã Dự và Lạc Phi Tử nhìn nhau, thấy được nét khinh bỉ trong mắt người kia: Tên này đúng là loại đào mỏ mà. Lạc Phi Tử quyết định phải khuyên nhủ hảo tỷ muội của mình cho tốt, ngàn vạn lần đừng để cho bị người khác lừa. Tư Mã Dự thì càng ngày càng tự tin hơn, khóe miệng nhếch lên cười mỉm, tựa hồ Sở đại tiểu thư đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn vậy.
- Đi thôi, chúng ta về!
Hướng Nhật tay xách nách mang theo mộc đống túi, hướng tới Sở Sở nói.
- Ừ!
Sở Sở với tay cầm lấy cái túi đựng quần áo của mình.
- Sở tiểu thư, đã trễ vậy rồi, chúng ta cùng đi ăn tối được không?
Tư Mã Dự tận dụng cơ hội, vội đưa ra yêu cầu mời ăn cơm tối, đồng thời kín đáo nháy mắt ra hiệu với Lạc Phi Tử.
- Đúng rồi ha,vậy đi nha, nhiều người càng vui, Sở Sở đi thôi!
Tửu điếm ở trung tâm Đông Thành nhiều không kể xiết, trong đó cao cấp nhất phải kể đến Điện Hạ Phủ. Bình thường tầng lớp trí thức giàu có nếu đến đây ăn cơm ít nhất cũng mất một tháng lương, đó còn là rẻ chán nếu so với giá cả ở đây. Cho nên cái câu xa xỉ thượng lưu quả thực không cần phải bàn cãi.
Tư Mã Dự thâm tâm muốn chơi tên nhà quê ngu ngốc kia một trận, nhân tiện cũng để cho tên đó biết được cái gì là cuộc sống của xã hội thượng lưu, biết khó mà tự rút lui.
- Hoan nghênh quý khách!
Nữ tiếp tân mặc áo dài xường xám màu đỏ tươi đứng ở chỗ cửa vào đon đả chào mời.
- Tư Mã tiên sinh, ngài tới rồi, vẫn như cũ bao một phòng Vip?
Một nhân viên phục vụ vội tiến đến ân cần tiếp đón, hiển nhiên Tư Mã Dự là khách quen ở đây.
- Không cần đâu, tìm một gian yên tĩnh trang nhã là được.
Tư Mã Dự khoát tay, dúi cho hắn một ít tiền.
- Có ngay, bên này, xin mời!
Nhân viên phục vụ mặt không đổi sắc, đem tiền boa nhét vào trong túi, vui vẻ tiến lên phía trước dẫn đường.
Tư Mã Dự đắc ý liếc mắt nhìn thằng nhà quê kia, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có gì hay ho xảy ra, trong lòng không khỏi thất vọng đồng thời có chút giận dữ. Chống mắt coi thiếu gia cho ngươi biết thế nào là dân thượng lưu
Mấy người họ ngồi vào một bàn ăn trang trí sang trọng, không biết là cố ý hay vô tình, Tư Mã Dự và Lạc Phi kéo Sở Sở ngồi chính giữa, để Hướng Nhật ngồi đối di
»Tag: Trang 23 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 