Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
ông gặp chị.
Sở Sở vẻ mặt cũng trở nên vô cùng mừng rỡ.
Hướng Nhật quay đầu, phát hiện phía sau có một nam một nữ đang đứng, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp quyến rũ. Hắn cảm thấy hai gương mặt này có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
A Tử, tiểu thư này là?
Gã thanh niên tuấn tú lên tiếng, mắt cứ dán chặt lên mặt Sở Sở.
- Em không biết hả? Nàng là bạn chị hồi trung học, là hoa khôi của trường đó - Sở Sở, Sở đại tiểu thư.
Mỹ nữ được gọi là "A Tử" giới thiệu.
- Ra là Sở Sở tiểu thư, cô khỏe không? Tôi là Tư Mã Dự, lần đầu gặp, sau này có gì xin chiếu cố!
Tư Mã Dự ra vẻ nho nhã nói.
- Chào anh! Tôi có thấy anh diễn kịch trên TV, rất khá nha.
Sở Sở cũng vui vẻ đáp lại.
- Cám ơn!
Tư Mã cười ngoác mồm ra, trong mắt lộ ra sự đắc ý.
Nghe Sở Sở nói xong, Hướng Nhật mới cảm thấy vì sao nhìn hai người này quen mặt. Nguyên lai hai người này là diễn viên của một xưởng phim có hồng nhân thế lực mạnh mẽ đỡ đầu, có cái tên rất bay bướm là Thuần tình tiểu sinh Tư Mã Dự và Thanh xuân ngọc nữ Lạc Phi Tử. Nhớ hồi xưa còn làm lão Đại, dù không mấy quan tâm tới những tin tức thời xự điện ảnh kiểu dạng này lắm, nhưng hai người này quả thực gần như thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, quảng cáo, áp-phích hay tin tức thời sự, cho nên mới thấy bọn họ quen mặt, chỉ là không có giao tiếp thân tình mà thôi.
- Tử Tử, chị càng ngày càng nổi tiếng rồi, sợ là có ngày quên cả em mất thôi.
Sở Sở gặp lại bạn cũ cùng trường thời cao trung, không nhịn được cười đùa vui.
- Sao vậy được? Chị sao dám quên em chứ, chị còn chờ tới lúc già xin vào nhà em làm một chân gì đó sống qua ngày nữa kìa.
Lạc Phi Tử yểu điệu nói.
- À?
Tư Mã Dự nghe nói đến, trong lòng liền nháy động.
- Sở tiểu thư chắc rất thành đạt a?
- Tôi còn chưa tốt nghiệp.
Sở Sở có chút ngượng ngùng nói.
- Ha ha, ta nói nè Tư Mã, bình thường em không phải rất sáng suốt đó sao? Cớ gì mà giờ lẩm cẩm thế chứ. Nói cho em nghe nè, người ta còn đang là sinh viên, hơn nữa còn là công chúa của tập đoàn Chân Long thì còn cần làm chi ở bên ngoài nữa?
Lạc Phi Tử nhắc khéo.
- A! Thật quá thất lễ!
Tên tuấn nam hai tròng mắt nhất thời sáng ngời.
lệ, khiến tôi bị lóa mắt mất rồi, nhầm lẫn thật không tránh khỏi.
- Tư Mã tiên sinh thật là hóm hỉnh!
Sở Sở che cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng cười nói.
- Sở Sở tiểu thư không cần phải khách khí, cô cùng A Tử là bạn học, không bằng cũng giống chị ấy gọi tôi là Tư Mã đi.
Tư Mã vận dụng quan hệ, muốn rút ngắn khoảng cách.
- Hì hì...
- Ây, em cười đủ chưa?Có ai khen răng em trắng đâu!
Hướng Nhật thấy cô nàng vui sướng cười, rất bực bội nói.
- Đáng ghét! Người ta vui mừng gặp lại bạn học cũ mà anh cứ như vậy!
Sở Sở trừng mắt nhìn hắn.
- Sở Sở, anh ta là ai vậy?
Lạc Phi Tử vẻ mặt như phát hiện ra lục địa mới.
- Đúng vậy, Sở Sở tiểu thư, vị này là?
Tư Mã Dự giờ mới chú ý tới còn có người khác tồn tại. Thật ra thì hắn đã nhìn thấy nam nhân này rồi, chỉ là đối thủ quá tầm thường, hắn căn bản không để vào mắt.
- Anh ấy là bạn trai của tôi!
Sở Sở đỏ mặt nói.
- Cái gì! Không thể nào? Sở Sở em khi nào đã thành hoa có chủ rồi, cũng không nói cho chị biết một tiếng, có còn coi người ta là chị em tốt không đó?
Lạc Phi Tử vẻ mặt rất khoa trương nói.
Tư Mã Dự sắc mặt âm u nhìn cái tên nam nhân tầm thường trước mặt, lòng thầm so sánh một lần nữa, phát hiện căn bản chẳng có gì đáng để tâm, thử hỏi một con gà sao bằng được một con chim ưng như hắn chứ?
- Là gần đây mới quen mà, còn chưa kịp nói với chị!
Sở Sở lập tức giải thích, nàng cũng không muốn làm cho người bạn học cùng trường này hiểu lầm mình.
Tư Mã Dự nghe đến đó thở dài một cái, nói cách khác mình còn có hy vọng rất lớn. Lần này thật sự phải cảm ơn cô nàng A Tử này đã kêu mình cùng đi dạo phố, nếu không sợ sẽ mất đi một cơ hội tốt tới vậy.
- Không tính nữa, lần này ta miễn cưỡng chấp nhận, bất quá không cho có lần sau, còn dấu chuyện gì nữa là không tha cho em đâu!
Lạc Phi Tử ra vẻ uy hiếp.
- Được rồi, Lạc tiểu thư của tôi !
Sở Sở nói hết sức bất đắc dĩ.
- Loằng ngoằng quá !
Hướng Nhật lạnh lùng nói, cô nàng này thực ham buôn dưa lê, dám lơ là lão tử, trở về nhất định phải khi phụ nàng ta mới được.
- A, xin lỗi, xin lỗi !
Sở sở vội vàng đi tới bên người tên lưu manh, khẽ nói.
- Hướng Quỳ, trước mặt bạn học cũ cùng trường của tôi, anh có thể nể mặt chút không?
- Có lợi gì?
Hướng Nhật nhân cơ hội liền bắt bí.
- Anh...Hứ, cùng lắm để cho anh sờ người ta...à, hồi nãy anh vừa lén sờ người ta một cái còn chưa tính, giờ anh nhất định phải tốt với người ta!
Sở Sở nũng nịu cằn nhằn.
- Mặc kệ! Mà đó là dìu em ngắm váy mới trước gương vô tình động phải, không phải là cố ý gì a.
Hướng Nhật ra vẻ oan ức, khăng khăng nói.
- Vậy trở về cho anh sờ một cái theo ý được chưa!
Sở Sở nghiến răng trừng trừng nhìn hắn.
- Hợp đồng xong! Nhưng mà cũng phải đáp ứng anh là không có cười cợt với cái thằng ngố mặt chữ X kia đó nhá.
Hướng Nhật đưa ra điều kiện.
- Ai cơ? À, anh nói là Tư Mã Dự á?
Sở Sở kỳ quái nhìn lưu manh một cái, chợt hiểu ra nói.
- Tôi biết rồi nha, anh đang ghen nè, không lẽ yêu tôi rồi à?
- Bịnh hả! Anh nói yêu em hồi nào chứ, anh chỉ hứng thú với thân thể của em thôi, đừng quên anh đã nói qua nhất định phải kéo em lên giường rồi nằm đè lên.
Hướng Nhật mắt lóe sáng.
- Lưu manh! Mơ đi, trừ khi ngươi cưới người ta...Á, nhìn cái gì, người ta chỉ giả định thôi, không phải thiệt!
Sở Sở càng lúc càng lúng túng.
Sở Sở vẻ mặt cũng trở nên vô cùng mừng rỡ.
Hướng Nhật quay đầu, phát hiện phía sau có một nam một nữ đang đứng, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp quyến rũ. Hắn cảm thấy hai gương mặt này có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
A Tử, tiểu thư này là?
Gã thanh niên tuấn tú lên tiếng, mắt cứ dán chặt lên mặt Sở Sở.
- Em không biết hả? Nàng là bạn chị hồi trung học, là hoa khôi của trường đó - Sở Sở, Sở đại tiểu thư.
Mỹ nữ được gọi là "A Tử" giới thiệu.
- Ra là Sở Sở tiểu thư, cô khỏe không? Tôi là Tư Mã Dự, lần đầu gặp, sau này có gì xin chiếu cố!
Tư Mã Dự ra vẻ nho nhã nói.
- Chào anh! Tôi có thấy anh diễn kịch trên TV, rất khá nha.
Sở Sở cũng vui vẻ đáp lại.
- Cám ơn!
Tư Mã cười ngoác mồm ra, trong mắt lộ ra sự đắc ý.
Nghe Sở Sở nói xong, Hướng Nhật mới cảm thấy vì sao nhìn hai người này quen mặt. Nguyên lai hai người này là diễn viên của một xưởng phim có hồng nhân thế lực mạnh mẽ đỡ đầu, có cái tên rất bay bướm là Thuần tình tiểu sinh Tư Mã Dự và Thanh xuân ngọc nữ Lạc Phi Tử. Nhớ hồi xưa còn làm lão Đại, dù không mấy quan tâm tới những tin tức thời xự điện ảnh kiểu dạng này lắm, nhưng hai người này quả thực gần như thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, quảng cáo, áp-phích hay tin tức thời sự, cho nên mới thấy bọn họ quen mặt, chỉ là không có giao tiếp thân tình mà thôi.
- Tử Tử, chị càng ngày càng nổi tiếng rồi, sợ là có ngày quên cả em mất thôi.
Sở Sở gặp lại bạn cũ cùng trường thời cao trung, không nhịn được cười đùa vui.
- Sao vậy được? Chị sao dám quên em chứ, chị còn chờ tới lúc già xin vào nhà em làm một chân gì đó sống qua ngày nữa kìa.
Lạc Phi Tử yểu điệu nói.
- À?
Tư Mã Dự nghe nói đến, trong lòng liền nháy động.
- Sở tiểu thư chắc rất thành đạt a?
- Tôi còn chưa tốt nghiệp.
Sở Sở có chút ngượng ngùng nói.
- Ha ha, ta nói nè Tư Mã, bình thường em không phải rất sáng suốt đó sao? Cớ gì mà giờ lẩm cẩm thế chứ. Nói cho em nghe nè, người ta còn đang là sinh viên, hơn nữa còn là công chúa của tập đoàn Chân Long thì còn cần làm chi ở bên ngoài nữa?
Lạc Phi Tử nhắc khéo.
- A! Thật quá thất lễ!
Tên tuấn nam hai tròng mắt nhất thời sáng ngời.
lệ, khiến tôi bị lóa mắt mất rồi, nhầm lẫn thật không tránh khỏi.
- Tư Mã tiên sinh thật là hóm hỉnh!
Sở Sở che cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng cười nói.
- Sở Sở tiểu thư không cần phải khách khí, cô cùng A Tử là bạn học, không bằng cũng giống chị ấy gọi tôi là Tư Mã đi.
Tư Mã vận dụng quan hệ, muốn rút ngắn khoảng cách.
- Hì hì...
- Ây, em cười đủ chưa?Có ai khen răng em trắng đâu!
Hướng Nhật thấy cô nàng vui sướng cười, rất bực bội nói.
- Đáng ghét! Người ta vui mừng gặp lại bạn học cũ mà anh cứ như vậy!
Sở Sở trừng mắt nhìn hắn.
- Sở Sở, anh ta là ai vậy?
Lạc Phi Tử vẻ mặt như phát hiện ra lục địa mới.
- Đúng vậy, Sở Sở tiểu thư, vị này là?
Tư Mã Dự giờ mới chú ý tới còn có người khác tồn tại. Thật ra thì hắn đã nhìn thấy nam nhân này rồi, chỉ là đối thủ quá tầm thường, hắn căn bản không để vào mắt.
- Anh ấy là bạn trai của tôi!
Sở Sở đỏ mặt nói.
- Cái gì! Không thể nào? Sở Sở em khi nào đã thành hoa có chủ rồi, cũng không nói cho chị biết một tiếng, có còn coi người ta là chị em tốt không đó?
Lạc Phi Tử vẻ mặt rất khoa trương nói.
Tư Mã Dự sắc mặt âm u nhìn cái tên nam nhân tầm thường trước mặt, lòng thầm so sánh một lần nữa, phát hiện căn bản chẳng có gì đáng để tâm, thử hỏi một con gà sao bằng được một con chim ưng như hắn chứ?
- Là gần đây mới quen mà, còn chưa kịp nói với chị!
Sở Sở lập tức giải thích, nàng cũng không muốn làm cho người bạn học cùng trường này hiểu lầm mình.
Tư Mã Dự nghe đến đó thở dài một cái, nói cách khác mình còn có hy vọng rất lớn. Lần này thật sự phải cảm ơn cô nàng A Tử này đã kêu mình cùng đi dạo phố, nếu không sợ sẽ mất đi một cơ hội tốt tới vậy.
- Không tính nữa, lần này ta miễn cưỡng chấp nhận, bất quá không cho có lần sau, còn dấu chuyện gì nữa là không tha cho em đâu!
Lạc Phi Tử ra vẻ uy hiếp.
- Được rồi, Lạc tiểu thư của tôi !
Sở Sở nói hết sức bất đắc dĩ.
- Loằng ngoằng quá !
Hướng Nhật lạnh lùng nói, cô nàng này thực ham buôn dưa lê, dám lơ là lão tử, trở về nhất định phải khi phụ nàng ta mới được.
- A, xin lỗi, xin lỗi !
Sở sở vội vàng đi tới bên người tên lưu manh, khẽ nói.
- Hướng Quỳ, trước mặt bạn học cũ cùng trường của tôi, anh có thể nể mặt chút không?
- Có lợi gì?
Hướng Nhật nhân cơ hội liền bắt bí.
- Anh...Hứ, cùng lắm để cho anh sờ người ta...à, hồi nãy anh vừa lén sờ người ta một cái còn chưa tính, giờ anh nhất định phải tốt với người ta!
Sở Sở nũng nịu cằn nhằn.
- Mặc kệ! Mà đó là dìu em ngắm váy mới trước gương vô tình động phải, không phải là cố ý gì a.
Hướng Nhật ra vẻ oan ức, khăng khăng nói.
- Vậy trở về cho anh sờ một cái theo ý được chưa!
Sở Sở nghiến răng trừng trừng nhìn hắn.
- Hợp đồng xong! Nhưng mà cũng phải đáp ứng anh là không có cười cợt với cái thằng ngố mặt chữ X kia đó nhá.
Hướng Nhật đưa ra điều kiện.
- Ai cơ? À, anh nói là Tư Mã Dự á?
Sở Sở kỳ quái nhìn lưu manh một cái, chợt hiểu ra nói.
- Tôi biết rồi nha, anh đang ghen nè, không lẽ yêu tôi rồi à?
- Bịnh hả! Anh nói yêu em hồi nào chứ, anh chỉ hứng thú với thân thể của em thôi, đừng quên anh đã nói qua nhất định phải kéo em lên giường rồi nằm đè lên.
Hướng Nhật mắt lóe sáng.
- Lưu manh! Mơ đi, trừ khi ngươi cưới người ta...Á, nhìn cái gì, người ta chỉ giả định thôi, không phải thiệt!
Sở Sở càng lúc càng lúng túng.
»Tag: Trang 22 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 