Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
dùng phương thức tránh thai không?
- Khục, khục, khục...
Hướng Nhật đang ăn bánh bao, nghe nói vậy suýt nữa phun ra.
- Hỏi thì trả lời đi, có hay là không?
Sở Từ nghiêm túc hỏi.
- Có, có, sao lại có thể không dùng chứ?
Mặc dù da mặt dày như bức tường, nhưng Hướng Nhật vẫn còn không đỡ được câu hỏi thẳng của anh vợ.
Mặt Sở Sở lại càng đỏ bừng tới mang tai, có khổ mà nói không được.
- Là Sở sở uống thuốc hay ngươi dùng mũ?
Sở Từ lại nã thêm một quả đạn cối.
- Cái này...
Hướng Nhật hoàn toàn không nói gì.
- Ta nhắc ngươi nhá, tốt nhất là mặc áo mưa, dùng nhiều thuốc đối với thân thể Sở Sở không hay đâu.
Sở Từ lạnh lùng nói.
- Em sẽ lưu ý!
Hướng Nhật vẻ mặt thành khẩn.
- Ừm, tốt lắm! Bất quá tụi bây cũng phải biết kiềm chế một chút, tuổi còn trẻ, đừng có lãng phí sức lực trên giường, rảnh rỗi phải học tập nhiều hơn! Được rồi, ta có việc đi trước đây, tụi bây lập tức thu xếp đi học đi! Coi chừng trễ đó!
Sở Từ nói xong lời này đứng dậy rời đi.
- Em à, anh vừa phát hiện một sự thật!
Hướng Nhật nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng của Sở Sở nói.
- Cái gì?
- Ra là anh trai em còn dâm đãng hơn anh nhiều!
Dù dâm đãng đại ca đầy thiện ý nhắc nhở, hai người Hướng Nhật cũng không cúp học, bất quá trong lúc mọi người đang học ở trường thì hai bọn họ lại ngồi trong nhà đọc sách. Cái này không thể gọi là trốn khóa được, mà là dời khóa từ trường về nhà. Hắc hắc, người đọc sách thì làm sao trốn học được chứ? Học ở đâu cũng vậy, có thể nói tinh thần của Khổng lão được phát huy đến tận cùng rồi đó.
- Này em, từ trưa tới giờ, anh làm gần như không ngừng nghỉ rồi đó. Lưng của anh sắp gẫy rồi này, có thể để anh nghỉ ngơi một chút hay không?
- Không được! Người ta cònđau! Anh nhanh lên coi!
- Ai, ôi…!
Hướng Nhật buồn bực thở dài, gia tăng tốc độ, hàng loạt các thanh âm “bẹp, bẹp” vang lên.
- Tìm đúng chỗ có được không? Nghiêng trái chút... kéo lên trước chút... qua phải chút nữa... sao mạnh tay vậy, anh muốn chết à!
- Đổi tư thế được không? Anh mệt muốn chết nè!
- Đừng quấy rầy người ta đọc sách! Hứ, chỉ cần tôi thoải mái là được, anh cực nhọc hay không đâu có liên quan gì tới tôi chứ!
- Sao em tuyệt tình như thế chứ? Mình thì tiêu sái hưởng thụ, để anh chịu khổ vậy sao?
- Hắc hắc, nhớ ai đó chẳng phải tự hào là kỹ thuật siêu lắm mà? Hứ, giờ tôi cho anh cơ hội thể hiện đó. Hi hi, không ngờ anh cũng khá ha, thực muốn làm người ta sáng mắt ra chiêm ngưỡng đó. Mà nè, xem anh kỹ thuật thuần thục như vậy, chắc đã từng làm cho nhiều em lắm rồi đúng không?
- Đúng vậy, em là người thứ 3569 đó!
- Đi chết đi! Trâu ngốc mà còn đòi ba hoa khoác lác, hứ!
- Bộ cứ trâu ngốc là không được ba hoa khoác lác à?
Sở sở thoải mái nằm trên giường, cằm tỳ lên chiếc gối mềm, chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm dựng trước mặt.
Hướng Nhật ngồi kế bên, tư thế quái dị, vẻ mặt thống khổ, hai tay xoa xoa bóp bóp hai đầu vai Sở Sở. Thực chẳng lời lãi gì mà. Cũng tại Sở mỹ nhân ở nhà ăn mặc gợi cảm quá làm gì để mình nảy ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Giả bộ vô tình nói ra mình có tuyệt kỹ xoa bóp, cô nàng này quả nhiên vẫn chưa biết hối hận là gì, chưa gì đã muốn thử tay nghề của mình ra sao, hừ hừ…..
Hướng Nhật lần đầu tiên vào phòng ngủ của Sở tiểu thư, tâm lý cực kỳ hưng phấn, tiểu đệ đệ cũng đã ngẩng cao đầu tưởng muốn thoát ra ngoài hưởng thụ...Nhưng mà, Sở Sở không biết hưởngthụ cái việc tốt đẹp kia, lấy cái khăn rộng che lưng lại chỉ chừa phần phía bờ vai, mắt đầy đắc ý cười nói:
- Bắt đầu nào!
Sau đó Hướng Nhật phát hiện mình chẳng có lời lãi gì cả. Cô nàng này thực dã man ác độc mà, dùng cánh tay bị thương uy hiếp mình không cho chạm vào giường của nàng, không cho nhìn ngó lung tung, không được quấy rầy nàng xem sách, không được... Vốn lưu manh định thừa thế sờ mó lung tung, nhưng giờ hắn phát hiện một lý do khiến hắn không cần thiết phải làm thế nữa.
Hướng Nhật vô thức mà xoa bóp, hai tròng mắt nhìn chằm chặp vào mông Sở Sở. Khăn mặt to dù sao cũng không phải là chăn, nên chỉ che được khoảng một nửa người nàng mà thôi. Cô nàng hình như không phát hiện ra điểm này, vẫn chăm chú đọc sách, có khi cao hứng hai chân vung vẩy, khiến cái váy ngắn mặc trong nhà không thoát khỏi tầm mắt độc ác của tên lưu manh.
Là màu trắng! Hướng Nhật thầm khẳng định. Lại còn là số nhỏ nữa, cho nên không bao trùm được cặp mông tròn trịa của nàng. Mỗi khi váy lay động, có thể thấy được da thịt trắng nõn nà ẩn hiện.
- Em à, da của em thực mịn màng a!
Hướng Nhật thầm nuốt nước miếng.
- Còn cần anh nói! Người ta còn không tự biết sao?
Sở Sở quay đầu, phát hiện tên lưu manh đang nhìn bộ vị mẫn cảm đó của mình, lập tức gắt giọng:
- Hỗn đản! Làm gì đó! Cẩn thận tôi móc mắt anh đó!
- Ây, ây, ây, cô bé, anh giúp em xoa bóp lâu vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Xem một chút thì đâu có mất mát gì.
Hướng Nhật bất mãn nói.
- Không cho nhìn!
Sở Sở kéo cái khăn xuống thấp chút che lại phía dưới váy, hai chân trắng bóc, thon dài đồng thời đan chéo vào nhau.
- Coi như em lợi hại! Anh quyết định đình công, không làm nữa!
Hướng Nhật hung hăng nói, đồng thời đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
- Đứng lại!
Sở Sở thét lên chói tai.
- Làm gì? Muốn giữ lại hả? Nói cho em biết, dù em bây giờ có cởi sạch quần áo ra...anh cũng lập tức ……không đi nữa, hắc hắc.
- Đồ lưu manh, anh sao không chết đi! Đầu óc toàn tư tưởng xấu xa... tôi chỉ muốn hỏi anh, chiều nay không có tiết, anh ra ngoài với người ta một chuyến được không?
- Ra ngoài hả? Ở nhà không phải tốt hơn sao? Ra ngoài tìm phòng làm gì? Lãng phí tiền bạc lại không vệ sinh, chẳng lẽ em thích ở bên ngoài
- Khục, khục, khục...
Hướng Nhật đang ăn bánh bao, nghe nói vậy suýt nữa phun ra.
- Hỏi thì trả lời đi, có hay là không?
Sở Từ nghiêm túc hỏi.
- Có, có, sao lại có thể không dùng chứ?
Mặc dù da mặt dày như bức tường, nhưng Hướng Nhật vẫn còn không đỡ được câu hỏi thẳng của anh vợ.
Mặt Sở Sở lại càng đỏ bừng tới mang tai, có khổ mà nói không được.
- Là Sở sở uống thuốc hay ngươi dùng mũ?
Sở Từ lại nã thêm một quả đạn cối.
- Cái này...
Hướng Nhật hoàn toàn không nói gì.
- Ta nhắc ngươi nhá, tốt nhất là mặc áo mưa, dùng nhiều thuốc đối với thân thể Sở Sở không hay đâu.
Sở Từ lạnh lùng nói.
- Em sẽ lưu ý!
Hướng Nhật vẻ mặt thành khẩn.
- Ừm, tốt lắm! Bất quá tụi bây cũng phải biết kiềm chế một chút, tuổi còn trẻ, đừng có lãng phí sức lực trên giường, rảnh rỗi phải học tập nhiều hơn! Được rồi, ta có việc đi trước đây, tụi bây lập tức thu xếp đi học đi! Coi chừng trễ đó!
Sở Từ nói xong lời này đứng dậy rời đi.
- Em à, anh vừa phát hiện một sự thật!
Hướng Nhật nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng của Sở Sở nói.
- Cái gì?
- Ra là anh trai em còn dâm đãng hơn anh nhiều!
Dù dâm đãng đại ca đầy thiện ý nhắc nhở, hai người Hướng Nhật cũng không cúp học, bất quá trong lúc mọi người đang học ở trường thì hai bọn họ lại ngồi trong nhà đọc sách. Cái này không thể gọi là trốn khóa được, mà là dời khóa từ trường về nhà. Hắc hắc, người đọc sách thì làm sao trốn học được chứ? Học ở đâu cũng vậy, có thể nói tinh thần của Khổng lão được phát huy đến tận cùng rồi đó.
- Này em, từ trưa tới giờ, anh làm gần như không ngừng nghỉ rồi đó. Lưng của anh sắp gẫy rồi này, có thể để anh nghỉ ngơi một chút hay không?
- Không được! Người ta cònđau! Anh nhanh lên coi!
- Ai, ôi…!
Hướng Nhật buồn bực thở dài, gia tăng tốc độ, hàng loạt các thanh âm “bẹp, bẹp” vang lên.
- Tìm đúng chỗ có được không? Nghiêng trái chút... kéo lên trước chút... qua phải chút nữa... sao mạnh tay vậy, anh muốn chết à!
- Đổi tư thế được không? Anh mệt muốn chết nè!
- Đừng quấy rầy người ta đọc sách! Hứ, chỉ cần tôi thoải mái là được, anh cực nhọc hay không đâu có liên quan gì tới tôi chứ!
- Sao em tuyệt tình như thế chứ? Mình thì tiêu sái hưởng thụ, để anh chịu khổ vậy sao?
- Hắc hắc, nhớ ai đó chẳng phải tự hào là kỹ thuật siêu lắm mà? Hứ, giờ tôi cho anh cơ hội thể hiện đó. Hi hi, không ngờ anh cũng khá ha, thực muốn làm người ta sáng mắt ra chiêm ngưỡng đó. Mà nè, xem anh kỹ thuật thuần thục như vậy, chắc đã từng làm cho nhiều em lắm rồi đúng không?
- Đúng vậy, em là người thứ 3569 đó!
- Đi chết đi! Trâu ngốc mà còn đòi ba hoa khoác lác, hứ!
- Bộ cứ trâu ngốc là không được ba hoa khoác lác à?
Sở sở thoải mái nằm trên giường, cằm tỳ lên chiếc gối mềm, chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm dựng trước mặt.
Hướng Nhật ngồi kế bên, tư thế quái dị, vẻ mặt thống khổ, hai tay xoa xoa bóp bóp hai đầu vai Sở Sở. Thực chẳng lời lãi gì mà. Cũng tại Sở mỹ nhân ở nhà ăn mặc gợi cảm quá làm gì để mình nảy ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Giả bộ vô tình nói ra mình có tuyệt kỹ xoa bóp, cô nàng này quả nhiên vẫn chưa biết hối hận là gì, chưa gì đã muốn thử tay nghề của mình ra sao, hừ hừ…..
Hướng Nhật lần đầu tiên vào phòng ngủ của Sở tiểu thư, tâm lý cực kỳ hưng phấn, tiểu đệ đệ cũng đã ngẩng cao đầu tưởng muốn thoát ra ngoài hưởng thụ...Nhưng mà, Sở Sở không biết hưởngthụ cái việc tốt đẹp kia, lấy cái khăn rộng che lưng lại chỉ chừa phần phía bờ vai, mắt đầy đắc ý cười nói:
- Bắt đầu nào!
Sau đó Hướng Nhật phát hiện mình chẳng có lời lãi gì cả. Cô nàng này thực dã man ác độc mà, dùng cánh tay bị thương uy hiếp mình không cho chạm vào giường của nàng, không cho nhìn ngó lung tung, không được quấy rầy nàng xem sách, không được... Vốn lưu manh định thừa thế sờ mó lung tung, nhưng giờ hắn phát hiện một lý do khiến hắn không cần thiết phải làm thế nữa.
Hướng Nhật vô thức mà xoa bóp, hai tròng mắt nhìn chằm chặp vào mông Sở Sở. Khăn mặt to dù sao cũng không phải là chăn, nên chỉ che được khoảng một nửa người nàng mà thôi. Cô nàng hình như không phát hiện ra điểm này, vẫn chăm chú đọc sách, có khi cao hứng hai chân vung vẩy, khiến cái váy ngắn mặc trong nhà không thoát khỏi tầm mắt độc ác của tên lưu manh.
Là màu trắng! Hướng Nhật thầm khẳng định. Lại còn là số nhỏ nữa, cho nên không bao trùm được cặp mông tròn trịa của nàng. Mỗi khi váy lay động, có thể thấy được da thịt trắng nõn nà ẩn hiện.
- Em à, da của em thực mịn màng a!
Hướng Nhật thầm nuốt nước miếng.
- Còn cần anh nói! Người ta còn không tự biết sao?
Sở Sở quay đầu, phát hiện tên lưu manh đang nhìn bộ vị mẫn cảm đó của mình, lập tức gắt giọng:
- Hỗn đản! Làm gì đó! Cẩn thận tôi móc mắt anh đó!
- Ây, ây, ây, cô bé, anh giúp em xoa bóp lâu vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Xem một chút thì đâu có mất mát gì.
Hướng Nhật bất mãn nói.
- Không cho nhìn!
Sở Sở kéo cái khăn xuống thấp chút che lại phía dưới váy, hai chân trắng bóc, thon dài đồng thời đan chéo vào nhau.
- Coi như em lợi hại! Anh quyết định đình công, không làm nữa!
Hướng Nhật hung hăng nói, đồng thời đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
- Đứng lại!
Sở Sở thét lên chói tai.
- Làm gì? Muốn giữ lại hả? Nói cho em biết, dù em bây giờ có cởi sạch quần áo ra...anh cũng lập tức ……không đi nữa, hắc hắc.
- Đồ lưu manh, anh sao không chết đi! Đầu óc toàn tư tưởng xấu xa... tôi chỉ muốn hỏi anh, chiều nay không có tiết, anh ra ngoài với người ta một chuyến được không?
- Ra ngoài hả? Ở nhà không phải tốt hơn sao? Ra ngoài tìm phòng làm gì? Lãng phí tiền bạc lại không vệ sinh, chẳng lẽ em thích ở bên ngoài
»Tag: Trang 20 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 
