Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
i kê lưng, vụt vào đầu tên lưu manh.
- Tuân lệnh, bà xã!
Hướng Nhật đúng là cũng thấy hơi mệt mỏi, muốn tắm một cái cho nó sảng khoái.
- Lưu manh xấu xí!
oOo
Nằm trong bồn tắm ngâm mình, Hướng Nhật thoải mái rên lên, đây mới thật sự là cuộc sống a.
- Em à, cửa phòng tắm không đóng đó!
Hướng Nhật ngóc đầu lên gào vọng ra ngoài.
- Tôi đang xem TV, không thèm đếm xỉa tới anh, hứ!
Thanh âm của Sở Sở chanh chua vang vào trong phòng tắm.
- TV có cái gì hay, vào xem cơ thể cường tráng của nam nhân còn hay hơn. Em chẳng phải lúc nào cũng mơ tưởng sở hữu một người yêu có thân hình như vậy sao? Giờ trong này có một thân thể thánh khiết, trần nhồng nhộng nè, không một chút dao động à?
Hướng Nhật khiêu khích.
"Oanh"một tiếng, tạp âm bên ngoài đột nhiên lớn lên, Hướng Nhật không nói gì nữa, cô bé này thật tuyệt, TV mà mở lớn vậy, không sợ bị điếc sao?
Mất đi hứng thú, Hướng Nhật cẩn thận kỳ cọ thân thể mình, trong lúc vô ý phát hiện một sợi lông màu đen dính vào vách tường màu trắng, rất là bắt mắt, đưa tay cào ra. Lúc đầu còn tưởng là của mình, một lúc sau so lại mới phát hiện khác nhau nhiều, đừng nói là chiều dài mà độ thô với màu đen đều kém hơn nhiều.
Đây là của cô nàng rồi! Cái ý niệm này vừa loé lên trong não, Hướng Nhật càng quan sát chăm chú hơn, dùng trí não dơ bẩn mà đoán nó trước đây nằm ở chỗ nào trên người nàng.
Tóc Sở Sở dài mượt, còn cái này vừa ngắn lại vừa xoăn! Hay là lông chân? không có khả năng, chân Sở mỹ nhân trắng mịn như ngọc, sao có thể có lông dài vậy! Lông nách? Mình cũng len lén nhìn qua vài lần rồi, trống trơn mà.
Chẳng lẽ là... Oa, oa. Hướng Nhật hưng phấn cao độ, cảm thấy tiểu huynh đệ đang cố sức vẫy cờ, lập tức cúi đầu nhìn xuống, tức giận mắng:
- Tao còn chưa kích động, mày cao hứng cái mẹ gì? Sớm muộn gì cũng cho mày vào đó, chờ đi. Trước hết đi ngủ đã, dưỡng thần, hạnh phúc sau này của tao hoàn toàn nhờ vả mày đó!
Về phần cái lông này, trước cất dấu đã! Không chừng sau này sẽ có chỗ dùng!
- Này, con heo đực lười nhác, giờ này còn chưa chịu dậy sao?
Sở Sở đạp cửa phòng tên lưu manh, đi đến bên giường giật tung chăn đắp lên.
- A...!
Sở Sở ngạc nhiên kêu lên khi phát hiện trên giường chỉ thấy có hai cái gối đầu.
- Kêu ma gọi quỷ cái gì, mới sáng sớm đã phá hư mộng đẹp của người ta!
Sau lưng nàng nhất thời truyền đến một giọng ngái ngủ.
- Anh, anh ra ngoài lúc nào?
Sở Sở giật mình nhìn hắn.
- Hỏi nhiều vậy làm gì! Này, cô bé, anh giờ rất hoài nghi em đang có ý đồ với anh đó, ban ngày ban mặt xông vào phòng của anh, không nói không rằng tung chăn màn lên, bây giờ còn nhìn anh chằm chằm một cách dâm đãng, vậy là đủ chứng cớ kết luận...Em muốn cưỡng gian anh!
Hướng Nhật kêu toáng lên.
- Đi chết đi, ai mà thèm để ý tới anh chứ!
Sở Sở đẩy tên lưu manh đang đứng chặn ở giữa cửa kia, hầm hầm chạy vào nhà bếp.
- Có lầm không đây, cưỡng gian người ta mà còn chối đây đẩy là sao?
Hướng Nhật đuổi theo tới bếp, ngửi thấy mùi thơm bốc lên, nhất thời nước miếng chảy xuống ròng ròng, Vừa nãy vận động nhiều quá giờ phải ăn để bồi dưỡng lại, muốn làm gì thì phải có sức trước.
- Được ăn chưa vậy? Thơm quá!
Hướng Nhật bước sát đến bên Sở Sở, thấy nàng đang chiên trứng.
- Không có phần đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp.
Sở Sở không để ý đến hắn, tay tiếp tục làm. Chỉ sau chốc lát, mùi trứng chín quyện với gia vị bốc lên thơm ngào ngạt.
- Sở Sở, không ngờ em chẳng những xinh đẹp, còn có thể nấu ăn nha. Ông bà ta có câu: "Ra biết đường, vào giỏi bếp". Em đúng là vợ hiền đảm đang nha, ai lấy em thực là tu bẩy kiếp mới được đó!
Hướng Nhật lấy lòng.
- Miệng lưỡi ngọt xớt, trét mật lên môi rồi à? Hứ, tôi không mắc lừa đâu!
Sở Sở xúc trứng chiên đổ lên đĩa.
- Để anh giúp em cầm!
Hướng Nhật nhiệt tình nhận lấy đĩa.
- Cảnh cáo anh không được ăn vụng đó, nếu không thì tôi cho biết tay!
Sở Sở đem đĩa trên tay đưa cho hắn, tay kia lại đập nhẹ một quả trứng khác, bỏ vào trong chảo.
- Sao lại có thể chứ? Em xem anh giống loại người đó lắm sao?
Hướng Nhật vừa nói vừa lấy tay bốc một chút bỏ vào miệng nhai.
- Đáng ghét! Còn dám nói là không ăn vụng, đây là hành vi gì chứ?
Sở Sở hận không thể cầm cái muỗng nấu ăn đập bể đầu hắn
- Anh phải thanh minh một cái nha, anh không ăn vụng, đây là ăn công khai.
Hướng Nhật ăn một nhát hết đồ ăn trên đĩa lại nhìn tiếp vàotrong chảo.
- Làm gì! Hứ, lần này tuyệt không có phần cho anh đâu, đừng có mơ!
Sở Sở đề phòng nhìn hắn.
- Em à, chúng ta thương lượng ha?
Hướng Nhật uốn ba tấc lưỡi.
- Không thương lượng!
Sở Sở khẳng định nói.
- Tuyệt tình quá đi!!! Chừa cho người ta một đường sống đi! Chuyện này đối với em có lợi lắm mà, biết đâu chừng còn giữ mãi thanh xuân đó.
Hướng Nhật chưa từ bỏ ý định.
- Cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, hứ!
Sở Sở đã nếm thủ đoạn lưu manh của hắn, nên quyết không nhân nhượng.
- Được rồi! Xem như em lợi hại!
Hướng Nhật trước khi đi liếc liếc bờ mông tròn lẳn của nàng ẩn hiện dưới váy ngắn mặc trong nhà, tay phải khẽ vuốt qua một cái rồi vội chạy ra ngoài.
- A........!
Sở Sở hét to.
- Tôi muốn chặt tay anh!
Hướng Nhật vội chuồn về phòng, đóng chặt cửa lại, áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. "Không có gì?", Cô nàng này sao còn không đuổi theo? Đợi một lúc nữa cũng vậy.
Không nhịn được nữa hắn mở cửa ngó ra ngoài, phòng khách cũng không có gì khác thường, chỉ có trong bếp mới có một vài âm thanh rất nhỏ. Hướng Nhật lén lút đến gần thì nghe được hình như là có tiếng khóc thút thít. Không thể nào? Cô nàng này sao tự nh
- Tuân lệnh, bà xã!
Hướng Nhật đúng là cũng thấy hơi mệt mỏi, muốn tắm một cái cho nó sảng khoái.
- Lưu manh xấu xí!
oOo
Nằm trong bồn tắm ngâm mình, Hướng Nhật thoải mái rên lên, đây mới thật sự là cuộc sống a.
- Em à, cửa phòng tắm không đóng đó!
Hướng Nhật ngóc đầu lên gào vọng ra ngoài.
- Tôi đang xem TV, không thèm đếm xỉa tới anh, hứ!
Thanh âm của Sở Sở chanh chua vang vào trong phòng tắm.
- TV có cái gì hay, vào xem cơ thể cường tráng của nam nhân còn hay hơn. Em chẳng phải lúc nào cũng mơ tưởng sở hữu một người yêu có thân hình như vậy sao? Giờ trong này có một thân thể thánh khiết, trần nhồng nhộng nè, không một chút dao động à?
Hướng Nhật khiêu khích.
"Oanh"một tiếng, tạp âm bên ngoài đột nhiên lớn lên, Hướng Nhật không nói gì nữa, cô bé này thật tuyệt, TV mà mở lớn vậy, không sợ bị điếc sao?
Mất đi hứng thú, Hướng Nhật cẩn thận kỳ cọ thân thể mình, trong lúc vô ý phát hiện một sợi lông màu đen dính vào vách tường màu trắng, rất là bắt mắt, đưa tay cào ra. Lúc đầu còn tưởng là của mình, một lúc sau so lại mới phát hiện khác nhau nhiều, đừng nói là chiều dài mà độ thô với màu đen đều kém hơn nhiều.
Đây là của cô nàng rồi! Cái ý niệm này vừa loé lên trong não, Hướng Nhật càng quan sát chăm chú hơn, dùng trí não dơ bẩn mà đoán nó trước đây nằm ở chỗ nào trên người nàng.
Tóc Sở Sở dài mượt, còn cái này vừa ngắn lại vừa xoăn! Hay là lông chân? không có khả năng, chân Sở mỹ nhân trắng mịn như ngọc, sao có thể có lông dài vậy! Lông nách? Mình cũng len lén nhìn qua vài lần rồi, trống trơn mà.
Chẳng lẽ là... Oa, oa. Hướng Nhật hưng phấn cao độ, cảm thấy tiểu huynh đệ đang cố sức vẫy cờ, lập tức cúi đầu nhìn xuống, tức giận mắng:
- Tao còn chưa kích động, mày cao hứng cái mẹ gì? Sớm muộn gì cũng cho mày vào đó, chờ đi. Trước hết đi ngủ đã, dưỡng thần, hạnh phúc sau này của tao hoàn toàn nhờ vả mày đó!
Về phần cái lông này, trước cất dấu đã! Không chừng sau này sẽ có chỗ dùng!
- Này, con heo đực lười nhác, giờ này còn chưa chịu dậy sao?
Sở Sở đạp cửa phòng tên lưu manh, đi đến bên giường giật tung chăn đắp lên.
- A...!
Sở Sở ngạc nhiên kêu lên khi phát hiện trên giường chỉ thấy có hai cái gối đầu.
- Kêu ma gọi quỷ cái gì, mới sáng sớm đã phá hư mộng đẹp của người ta!
Sau lưng nàng nhất thời truyền đến một giọng ngái ngủ.
- Anh, anh ra ngoài lúc nào?
Sở Sở giật mình nhìn hắn.
- Hỏi nhiều vậy làm gì! Này, cô bé, anh giờ rất hoài nghi em đang có ý đồ với anh đó, ban ngày ban mặt xông vào phòng của anh, không nói không rằng tung chăn màn lên, bây giờ còn nhìn anh chằm chằm một cách dâm đãng, vậy là đủ chứng cớ kết luận...Em muốn cưỡng gian anh!
Hướng Nhật kêu toáng lên.
- Đi chết đi, ai mà thèm để ý tới anh chứ!
Sở Sở đẩy tên lưu manh đang đứng chặn ở giữa cửa kia, hầm hầm chạy vào nhà bếp.
- Có lầm không đây, cưỡng gian người ta mà còn chối đây đẩy là sao?
Hướng Nhật đuổi theo tới bếp, ngửi thấy mùi thơm bốc lên, nhất thời nước miếng chảy xuống ròng ròng, Vừa nãy vận động nhiều quá giờ phải ăn để bồi dưỡng lại, muốn làm gì thì phải có sức trước.
- Được ăn chưa vậy? Thơm quá!
Hướng Nhật bước sát đến bên Sở Sở, thấy nàng đang chiên trứng.
- Không có phần đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp.
Sở Sở không để ý đến hắn, tay tiếp tục làm. Chỉ sau chốc lát, mùi trứng chín quyện với gia vị bốc lên thơm ngào ngạt.
- Sở Sở, không ngờ em chẳng những xinh đẹp, còn có thể nấu ăn nha. Ông bà ta có câu: "Ra biết đường, vào giỏi bếp". Em đúng là vợ hiền đảm đang nha, ai lấy em thực là tu bẩy kiếp mới được đó!
Hướng Nhật lấy lòng.
- Miệng lưỡi ngọt xớt, trét mật lên môi rồi à? Hứ, tôi không mắc lừa đâu!
Sở Sở xúc trứng chiên đổ lên đĩa.
- Để anh giúp em cầm!
Hướng Nhật nhiệt tình nhận lấy đĩa.
- Cảnh cáo anh không được ăn vụng đó, nếu không thì tôi cho biết tay!
Sở Sở đem đĩa trên tay đưa cho hắn, tay kia lại đập nhẹ một quả trứng khác, bỏ vào trong chảo.
- Sao lại có thể chứ? Em xem anh giống loại người đó lắm sao?
Hướng Nhật vừa nói vừa lấy tay bốc một chút bỏ vào miệng nhai.
- Đáng ghét! Còn dám nói là không ăn vụng, đây là hành vi gì chứ?
Sở Sở hận không thể cầm cái muỗng nấu ăn đập bể đầu hắn
- Anh phải thanh minh một cái nha, anh không ăn vụng, đây là ăn công khai.
Hướng Nhật ăn một nhát hết đồ ăn trên đĩa lại nhìn tiếp vàotrong chảo.
- Làm gì! Hứ, lần này tuyệt không có phần cho anh đâu, đừng có mơ!
Sở Sở đề phòng nhìn hắn.
- Em à, chúng ta thương lượng ha?
Hướng Nhật uốn ba tấc lưỡi.
- Không thương lượng!
Sở Sở khẳng định nói.
- Tuyệt tình quá đi!!! Chừa cho người ta một đường sống đi! Chuyện này đối với em có lợi lắm mà, biết đâu chừng còn giữ mãi thanh xuân đó.
Hướng Nhật chưa từ bỏ ý định.
- Cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, hứ!
Sở Sở đã nếm thủ đoạn lưu manh của hắn, nên quyết không nhân nhượng.
- Được rồi! Xem như em lợi hại!
Hướng Nhật trước khi đi liếc liếc bờ mông tròn lẳn của nàng ẩn hiện dưới váy ngắn mặc trong nhà, tay phải khẽ vuốt qua một cái rồi vội chạy ra ngoài.
- A........!
Sở Sở hét to.
- Tôi muốn chặt tay anh!
Hướng Nhật vội chuồn về phòng, đóng chặt cửa lại, áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. "Không có gì?", Cô nàng này sao còn không đuổi theo? Đợi một lúc nữa cũng vậy.
Không nhịn được nữa hắn mở cửa ngó ra ngoài, phòng khách cũng không có gì khác thường, chỉ có trong bếp mới có một vài âm thanh rất nhỏ. Hướng Nhật lén lút đến gần thì nghe được hình như là có tiếng khóc thút thít. Không thể nào? Cô nàng này sao tự nh
»Tag: Trang 18 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 