Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
i chết đi, anh không nói gì dễ nghe hơn à? Tôi mới cùng lão ba đấu trí đấu dũng suốt mấy tiếng rồi, anh mà còn nói tiếp như vậy đừng có nói là tôi quen anh nữa.
Sở Sở bất mãn nhìn hắn.
- Tiểu thư à, em nói với anh hả?
Hướng Nhật chỉ tay vào mình giả bộ ngây thơ hỏi.
- Nói nhảm, không lẽ nói cho quỷ nó nghe hả?
Sở Sở bực tức gắt lên.
- Ai da, thì ra là vậy! Muốn anh đến như vậy sao chứ ?
Hướng Nhật ưỡn ngực nói.
- Cút! Cút thật xa cho tôi, thực không muốn thấy mặt anh nữa.
Sở Sở quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
- Anh mà đi rồi thì em làm sao đây? Mỗi đêm không phải là tịch mịch tới chết sao? Chẳng lẽ em cho là dựa vào xem AV rồi tự sướng là có thể giải quyết vấn đề sinh lý sao?
Hướng Nhật cười gian.
- Lưu manh!!!
- Đã là vợ chồng mà còn thẹn thùng vậy à, ha ha...
Hướng Nhật đang thao thao nói, thấy "Đầu củ tỏi" đang vểnh tai nghe ngóng liền quát.
- Ê thằng kia, chuyện riêng tư của vợ chồng tao mà mày cũng muốn nghe lén à?
- À à... tò mò, tò mò thôi!
"Đầu củ tỏi"gãi ót ngượng ngịu nói.
- Ây, Hướng Quỳ!
Sở Sở đột nhiên kêu lên.
- Cái gì?
- Xin anh giúp em một chút được không?
Sở Sở nhỏ giọng nói.
- Nói đi, nhưng anh không nhất định đáp ứng đâu! Nếu như là mời anh tối nay ngủ chung hoặc cùng uyên ương giỡn nước trong bồn tắm đầy bọt thơm thì anh phỏng chừng cần phải suy nghĩ 0,1 giây mới quyết định được.
Hướng Nhật vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc.
- Chết đi! Anh không thể đứng đắn một chút hả? Tôi thật sự có việc muốn anh giúp!
Sở Sở lườm hắn một cái.
- Anh luôn là một dâm tặc đứng đắn, chưa bao giờ cưỡng ép người khác, em đừng có vu oan cho anh chứ. Với lại, rõ ràng là em muốn nhờ vả anh, mà lại còn bất lịch sự như vậy thì...
Hướng Nhật mặt đầy vẻ đứng đắn.
- Ngày mốt tới nhà của em một chuyến được không?
Sở Sở cố nhịn hắn, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu.
- Chúng ta không phải đang sống chung đó ư?
- Em nói là nhà của gia đình em mà, có ba có mẹ, dạng vậy đó.
- Không hứng! Em lại không cho ngủ chung, không đi!
Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt.
- Ghê tởm! Trong óc anh lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ xấu xa này thôi à?
Sở Sở dậm dậm chân tức giận.
- Nếu ngủ chung thì chuyện gì cũng có thể thương lượng mà!
Hướng Nhật liền đổi cách nói.
- Chúng ta không phải bạn tốt sao? Anh ngay cả một chút thương cảm với người ta cũng không có?
Sở Sở hai mắt rưng rưng muốn khóc nhìn hắn.
- Được rồi, nhìn em đáng thương vậy anh miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà, anh không làm không công đâu a, nói gì cũng phải bồi thường chút chứ.
- Anh nói đi, gì cũng được trừ chuyện ngủ chung ra.
- Để anh sờ một cái!
-Mấy vị, theo ta lâu vậy, không phải muốn mời ăn tiệc chứ?
Vốn định một mình hít thở không khí trong lành, nào ngờ lại đụng phải mấy thằng thanh niên lưu manh này. Nhìn bọn chúng, Hướng Nhật tự nhiên cảm thấy thân thiết. Hắn rảo bước vào một hẻm nhỏ gần đó. Từ hồi làm lão Đại thì suốt ngày phải ăn mặc lịch sự giả trí thức với thành đạt, thật nhớ cái lúc tự do tự tại lăn lóc trên đường như bọn chúng.
- Anh bạn họ Hướng?
Tên lưu manh đầu lĩnh môi thâm xì, người bẩn bẩn, lên tiếng.
- Không sai, có người thấy ta chướng mắt à?
Hướng Nhật điềm nhiên đáp.
- Theo khẩu khí...người anh em hình như cũng là đồng đạo?
"Bẩn bẩn" nhướng lông mày lên.
- Trước kia có lăn lộn mấy năm, bất quá giờ đã rửa tay rồi.
Hướng Nhật thản nhiên nói.
- Hầu ca, tiểu tử này xạo đó, anh coi mới bây nhiêu tuổi đầu, lăn lộn được mẹ gì!
Thằng mập mạp bên cạnh lớn tiếng nói.
- Hầu... Hầu Tử đúng không?
Hướng Nhật nhìn "Bẩn bẩn", một ngón tay chỉ vào tên mập.
- Đây là tiểu đệ của mày?
- Mẹ nó! Đại danh của Hầu ca mà mày cũng dám gọi, con mẹ mày chán sống rồi?
- Lằng nhằng làm gì, chém bỏ mẹ nó đi!
- Xử nó đi!!!
Mấy thằng đàn em cùng nhau gào lên, móc trong người ra nào là mã tấu nào là mộc côn huơ huơ.
- Câm miệng hết cho tao!
Hầu Tử rống lên, tiểu tử trước mặt mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng ăn nói đĩnh đạc không có vẻ khiếp sợ. Chắc chắn không phải là tay mơ, phải cẩn thận đối phó, nếu không sẽ rước thêm vạ vào người thì không hay.
- Không sai, hắn là đàn em tao, tụi nó cũng vậy!
- Mẹ mày, làm đại ca mà không hiểu quy củ hả?
Hướng Nhật vẻ mặt trào phúng nói.
Mấy thằng đàn em nhất thời oang oang chửi bới, lập tức xông về phía hắn. Hầu Tử vung tay lên ngăn lại, nhìn thần tình khinh đời của đối phương, nhẫn nại hỏi:
- Người anh em có ý gì hay? Có gì nói, đừng ngại!
- Trông mày chắc cũng có mấy năm đọc sách, vậy mà cái cơ bản còn không biết ư? Tao hỏi, mày có biết làm đại ca là như thế nào không? Lão Đại đang nói chuyện mà còn có chỗ cho đàn em bát nháo hay sao.
Hướng Nhật khinh khỉnh nói.
- Tao mặc dù là lão Đại, nhưng cũng là anh em với tụi nó, anh em thì không có nhiều quy định nhiều vậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!
Hầu Tử nhân cơ hội thu phục lòng người.
- Lão Đại!
- Hầu ca!
Đám đàn em tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
- Bã đậu!
Hướng Nhật trong lòng thấy khó chịu, lúc trước không phải mình cũng làm vậy sao, có kết quả tốt sao? Cuối cùng cũng bị chính đàn em phản bội lại.
- Mẹ mày chửi ai đó! Hầu ca, em nhìn thằng nhóc này ngứa mắt lắm rồi, để em lên dạy nó làm người là thế nào!
Tên mập quơ quơ mã tấu trong tay.
- Khoan đã!
Hầu Tử gọi hắn lại, nhìn về phía Hướng Nhật:
- Người anh em, ngươi cũng từng là người trong giang hồ, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươiđáp ứng tránh xa Sở tiểu thư, chuyện v
Sở Sở bất mãn nhìn hắn.
- Tiểu thư à, em nói với anh hả?
Hướng Nhật chỉ tay vào mình giả bộ ngây thơ hỏi.
- Nói nhảm, không lẽ nói cho quỷ nó nghe hả?
Sở Sở bực tức gắt lên.
- Ai da, thì ra là vậy! Muốn anh đến như vậy sao chứ ?
Hướng Nhật ưỡn ngực nói.
- Cút! Cút thật xa cho tôi, thực không muốn thấy mặt anh nữa.
Sở Sở quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
- Anh mà đi rồi thì em làm sao đây? Mỗi đêm không phải là tịch mịch tới chết sao? Chẳng lẽ em cho là dựa vào xem AV rồi tự sướng là có thể giải quyết vấn đề sinh lý sao?
Hướng Nhật cười gian.
- Lưu manh!!!
- Đã là vợ chồng mà còn thẹn thùng vậy à, ha ha...
Hướng Nhật đang thao thao nói, thấy "Đầu củ tỏi" đang vểnh tai nghe ngóng liền quát.
- Ê thằng kia, chuyện riêng tư của vợ chồng tao mà mày cũng muốn nghe lén à?
- À à... tò mò, tò mò thôi!
"Đầu củ tỏi"gãi ót ngượng ngịu nói.
- Ây, Hướng Quỳ!
Sở Sở đột nhiên kêu lên.
- Cái gì?
- Xin anh giúp em một chút được không?
Sở Sở nhỏ giọng nói.
- Nói đi, nhưng anh không nhất định đáp ứng đâu! Nếu như là mời anh tối nay ngủ chung hoặc cùng uyên ương giỡn nước trong bồn tắm đầy bọt thơm thì anh phỏng chừng cần phải suy nghĩ 0,1 giây mới quyết định được.
Hướng Nhật vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc.
- Chết đi! Anh không thể đứng đắn một chút hả? Tôi thật sự có việc muốn anh giúp!
Sở Sở lườm hắn một cái.
- Anh luôn là một dâm tặc đứng đắn, chưa bao giờ cưỡng ép người khác, em đừng có vu oan cho anh chứ. Với lại, rõ ràng là em muốn nhờ vả anh, mà lại còn bất lịch sự như vậy thì...
Hướng Nhật mặt đầy vẻ đứng đắn.
- Ngày mốt tới nhà của em một chuyến được không?
Sở Sở cố nhịn hắn, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu.
- Chúng ta không phải đang sống chung đó ư?
- Em nói là nhà của gia đình em mà, có ba có mẹ, dạng vậy đó.
- Không hứng! Em lại không cho ngủ chung, không đi!
Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt.
- Ghê tởm! Trong óc anh lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ xấu xa này thôi à?
Sở Sở dậm dậm chân tức giận.
- Nếu ngủ chung thì chuyện gì cũng có thể thương lượng mà!
Hướng Nhật liền đổi cách nói.
- Chúng ta không phải bạn tốt sao? Anh ngay cả một chút thương cảm với người ta cũng không có?
Sở Sở hai mắt rưng rưng muốn khóc nhìn hắn.
- Được rồi, nhìn em đáng thương vậy anh miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà, anh không làm không công đâu a, nói gì cũng phải bồi thường chút chứ.
- Anh nói đi, gì cũng được trừ chuyện ngủ chung ra.
- Để anh sờ một cái!
-Mấy vị, theo ta lâu vậy, không phải muốn mời ăn tiệc chứ?
Vốn định một mình hít thở không khí trong lành, nào ngờ lại đụng phải mấy thằng thanh niên lưu manh này. Nhìn bọn chúng, Hướng Nhật tự nhiên cảm thấy thân thiết. Hắn rảo bước vào một hẻm nhỏ gần đó. Từ hồi làm lão Đại thì suốt ngày phải ăn mặc lịch sự giả trí thức với thành đạt, thật nhớ cái lúc tự do tự tại lăn lóc trên đường như bọn chúng.
- Anh bạn họ Hướng?
Tên lưu manh đầu lĩnh môi thâm xì, người bẩn bẩn, lên tiếng.
- Không sai, có người thấy ta chướng mắt à?
Hướng Nhật điềm nhiên đáp.
- Theo khẩu khí...người anh em hình như cũng là đồng đạo?
"Bẩn bẩn" nhướng lông mày lên.
- Trước kia có lăn lộn mấy năm, bất quá giờ đã rửa tay rồi.
Hướng Nhật thản nhiên nói.
- Hầu ca, tiểu tử này xạo đó, anh coi mới bây nhiêu tuổi đầu, lăn lộn được mẹ gì!
Thằng mập mạp bên cạnh lớn tiếng nói.
- Hầu... Hầu Tử đúng không?
Hướng Nhật nhìn "Bẩn bẩn", một ngón tay chỉ vào tên mập.
- Đây là tiểu đệ của mày?
- Mẹ nó! Đại danh của Hầu ca mà mày cũng dám gọi, con mẹ mày chán sống rồi?
- Lằng nhằng làm gì, chém bỏ mẹ nó đi!
- Xử nó đi!!!
Mấy thằng đàn em cùng nhau gào lên, móc trong người ra nào là mã tấu nào là mộc côn huơ huơ.
- Câm miệng hết cho tao!
Hầu Tử rống lên, tiểu tử trước mặt mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng ăn nói đĩnh đạc không có vẻ khiếp sợ. Chắc chắn không phải là tay mơ, phải cẩn thận đối phó, nếu không sẽ rước thêm vạ vào người thì không hay.
- Không sai, hắn là đàn em tao, tụi nó cũng vậy!
- Mẹ mày, làm đại ca mà không hiểu quy củ hả?
Hướng Nhật vẻ mặt trào phúng nói.
Mấy thằng đàn em nhất thời oang oang chửi bới, lập tức xông về phía hắn. Hầu Tử vung tay lên ngăn lại, nhìn thần tình khinh đời của đối phương, nhẫn nại hỏi:
- Người anh em có ý gì hay? Có gì nói, đừng ngại!
- Trông mày chắc cũng có mấy năm đọc sách, vậy mà cái cơ bản còn không biết ư? Tao hỏi, mày có biết làm đại ca là như thế nào không? Lão Đại đang nói chuyện mà còn có chỗ cho đàn em bát nháo hay sao.
Hướng Nhật khinh khỉnh nói.
- Tao mặc dù là lão Đại, nhưng cũng là anh em với tụi nó, anh em thì không có nhiều quy định nhiều vậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!
Hầu Tử nhân cơ hội thu phục lòng người.
- Lão Đại!
- Hầu ca!
Đám đàn em tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
- Bã đậu!
Hướng Nhật trong lòng thấy khó chịu, lúc trước không phải mình cũng làm vậy sao, có kết quả tốt sao? Cuối cùng cũng bị chính đàn em phản bội lại.
- Mẹ mày chửi ai đó! Hầu ca, em nhìn thằng nhóc này ngứa mắt lắm rồi, để em lên dạy nó làm người là thế nào!
Tên mập quơ quơ mã tấu trong tay.
- Khoan đã!
Hầu Tử gọi hắn lại, nhìn về phía Hướng Nhật:
- Người anh em, ngươi cũng từng là người trong giang hồ, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươiđáp ứng tránh xa Sở tiểu thư, chuyện v
»Tag: Trang 16 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 