Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh
Bị gái rượt à?
Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái.
- Quỳ ca, anh nói vậy làm tổn thương lòng tốt của người ta rồi, vốn đang định thông báo cho anh một chuyện, giờ thì....
"Đầu củ tỏi" nói một chút rồi ngừng, ra vẻ thần bí.
- Thấy con...à, Sở Sở đâu không?
Hướng Nhật không thèm để ý đến hắn.
- Anh nói chị dâu hả? Chị vừa rồi có tới, nhưng nghe xong điện thoại của ai đó liền đi luôn.
"Đầu củ tỏi" trả lời.
- Đi đâu? Ai gọi điện cho nhỏ đó?
Hướng Nhật hỏi.
- Lão Đại à, đừng nghĩ em là thần thánh, chuyện gì cũng biết chứ? Ài, em vừa rồi ở xa quá, chỉ nghe được loáng thoáng, chắc là người nhà chị dâu gọi, vì em nghe được mấy tiếng 'Cha, cha à' gì đó.
"Đầu củ tỏi" liến thoắng một hồi.
- OK, không có chuyện gì đừng quấy rối, tao ngủ cái.
Hướng Nhật ngáp dài một cái, gục đầu xuống bàn.
- Quỳ ca, thực bái phục anh! Giờ mà anh còn có tâm tình đi ngủ? Trời chắc hôm nay mưa lớn quá!
""Đầu củ tỏi" buồn bực, chuyện chính còn chưa nói xong đã đòi ngủ rồi.
- Tiết trời thay đổi có gì mà hay ho, cùng lắm là mưa to gió lớn thôi! Ông trời khô khan do mấy ngày rồi không được thủ dâm, chúng ta phải đồng tình với hắn, để hắn tự do tận lực làm việc đi, phun bao nhiêu thì phun.
Hướng Nhật nhắm mắt lại.
- Quỳ ca, ví dụ này rất kinh điển nha, nhưng em nói không phải khí trời, em muốn nói là... vừa rồi có đại mỹ nữ tới tìm anh.
"Đầu củ tỏi" thần bí cười hề hề.
- Mỹ nữ? Mày xác định không phải khủng long hay người hành tinh chứ?
Hướng Nhật mở mắt, vểnh tai lên.
- Hai trăm phần trăm! Bất quá, em chợt có dự cảm không hay lắm.
"Đầu củ tỏi" cười cổ quái.
- Dự cảm cái chim, có mỹ nữ tìm tao mà mày còn mập mà mập mờ, muốn chơi tao à?
Hướng Nhật mắng.
- Là Thạch nữ tới tìm anh!
"Đầu củ tỏi" vội vàng nói, mắt nhắm lại như chờ cơn phẫn nộ của tên lưu manh giáng xuống đầu.
Song Hướng Nhật làm hắn thất vọng:
- Thạch nữ ư? Mày không phải nói mỹ nữ sao? Sao lại biến thành Thạch nữ gì đó rồi? Con bà nó, làm mất thời gian, để tao ngủ!
- Lão Đại, ngay cả Thạch Thanh anh cũng không nhận ra sao?
"Đầu củ tỏi" châm biếm kêu to.
- Thạch Thanh? Mày nói là Thạch Thanh?
Hướng Nhật tim đập thình thịch.
- Đài Quyền đạo đệ nhất mỹ nữ cao thủ, khắc tinh của sắc lang.
"Đầu củ tỏi" giống như niệm thần chú.
- Là sao ?
Hướng Nhật nhớ lại, quả nhiên là nàng.
- Quỳ ca, anh mới từ Hỏa tinh di dân tới phải không? Coi như em đại khai nhãn giới rồi, người Hỏa tinh chắc là y như anh vậy.
- Có gì thì nói thẳng, lằng nhằng tao tuột quần thiến mày đó?
Hướng Nhật bực bội nói.
- Em nói, em nói, anh nghe xong đừng sợ nhá. Thấy người ta kể, không biết đúng hay không, phàm bị Thạch nữ tìm tới cửa đơn giản chỉ có ba lý do: thứ nhất, mày đùa giỡn nàng, thứ hai, mày ghẹo bằng hữu nàng, thứ ba, nàng chuẩn bị ghẹo mày. Các đại gia có máu dê thì căn bản không có khả năng tiếp cận nàng. Hai lý do đầu là thảm nhất, kết quả ra sao anh muốn biết không?
- Nói nghe coi.
Hướng Nhật không thèm quan tâm nói.
- Tốt nhất là nằm viện ba ngày, thảm nhất là đúng nửa năm. Bây giờ anh biết sao em nói thời tiết thay đổi chưa? Anh có để ý lúc này ánh mắt của đám dê cụ trong lớp dường như trở lên dâm đãng không? Xem ra Thạch nữ giờ đang trên đường tới đó. Quỳ ca, em khuyên anh tìm đường mà chạy đi. Bất quá, anh mà Thạch Nữ cũng dám đụng thì em..
- Hướng Quỳ có ở đây không?
Phòng học bất chợt trở lên im lặng, một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Đang thao thao bất tuyệt nói, "Đầu củ tỏi" cũng ngậm miệng lại, lặng lẽ thối lui vài bước, bảo trì khoảng cách tương đối an toàn, ánh mắt láo liên, trên mặt như khắc chữ "ta không biết hắn".
- Đây.
Hướng Nhật rời chỗ ngồi, đi đến chỗ đồ đệ thông minh, xinh xắn mới nhận.
- Amen!
"Đầu củ tỏi"vạch chữ thập trước ngực, vì Hướng Nhật cầu nguyện.
- Mấy tiếng không gặp, đã nhớ anh vậy sao? Có chuyện gì nào? Tối nay chúng ta tới đâu ngủ?
Hướng Nhật tiện khoác vai đồ đệ yêu, ôm nàng đi ra ngoài lớp học.
Trong lớp nhất thời không khí trở lên quỷ dị, bất kể là nam hay là nữ, hầu như ai cũng đứng sững người, miệng lẩm bẩm kiểu:
- Ối ông bà ơi, mau đến xem, thượng đế với vương mẫu nương nương thông gian.
Như tiếng một miếng thủy tinh vỡ vụn...
"Đầu củ tỏi" miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, trong miệng thì thào tự nói:
- Đại ca, tiểu đệ nguyện làm trâu làm ngựa, em chỉ cầu anh đem "Tán gái bí kíp" truyền em một chiêu nửa thức thôi cũng mãn nguyện lắm rồi!
- Tìm anh có việc gì?
Hai người đi vào trong công viên của trường, sau khi ngồi xuống ghế đá, Hướng Nhật hỏi.
- Sư phụ, anh chừng nào mới bắt đầu dạy quyền thuật cho em?
Thạch Thanh khống chế ngượng ngùng, bình tâm lại, nhìn hắn hỏi.
- Lúc nào cũng được, chỉ cần anh rảnh.
Hướng Nhật mơ hồ đáp.
- Uhm!
Thạch Thanh cúi đầu lên tiếng.
- Em tìm anh chỉ hỏi như vậy thôi sao?
Hướng Nhậtchăm chú nhìn nàng, theo quan sát, cô nàng tuyệt không phải dạng người băng lãnh khô khan.
Trầm mặc một hồi, Thạch Thanh cuối cùng cũng mở miệng:
- Việc anh bảo.....thi kiểm tra nghị lực gì đó, em đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Thật sao?
Hướng Nhật trống ngực gia tốc, đập bình bịch.
- Chỗ anh ở không có phòng trống à?
Thạch Thanh không đáp lời mà hỏi ngược lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong.
- Không có!
Hướng Nhật lắc đầu, phòng thuê thì đã trả rồi, mình giờ đã dọn sang ở cùng nhà với Sở mỹ nhân rồi, làm gì còn chỗ nào chứ!
- Em ngủ trên sàn nhà, anh ngủ trên giường được không?
Thạch Thanh cắn môi thương lượng.
Hướng Nhật nghe được ngẩn
Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái.
- Quỳ ca, anh nói vậy làm tổn thương lòng tốt của người ta rồi, vốn đang định thông báo cho anh một chuyện, giờ thì....
"Đầu củ tỏi" nói một chút rồi ngừng, ra vẻ thần bí.
- Thấy con...à, Sở Sở đâu không?
Hướng Nhật không thèm để ý đến hắn.
- Anh nói chị dâu hả? Chị vừa rồi có tới, nhưng nghe xong điện thoại của ai đó liền đi luôn.
"Đầu củ tỏi" trả lời.
- Đi đâu? Ai gọi điện cho nhỏ đó?
Hướng Nhật hỏi.
- Lão Đại à, đừng nghĩ em là thần thánh, chuyện gì cũng biết chứ? Ài, em vừa rồi ở xa quá, chỉ nghe được loáng thoáng, chắc là người nhà chị dâu gọi, vì em nghe được mấy tiếng 'Cha, cha à' gì đó.
"Đầu củ tỏi" liến thoắng một hồi.
- OK, không có chuyện gì đừng quấy rối, tao ngủ cái.
Hướng Nhật ngáp dài một cái, gục đầu xuống bàn.
- Quỳ ca, thực bái phục anh! Giờ mà anh còn có tâm tình đi ngủ? Trời chắc hôm nay mưa lớn quá!
""Đầu củ tỏi" buồn bực, chuyện chính còn chưa nói xong đã đòi ngủ rồi.
- Tiết trời thay đổi có gì mà hay ho, cùng lắm là mưa to gió lớn thôi! Ông trời khô khan do mấy ngày rồi không được thủ dâm, chúng ta phải đồng tình với hắn, để hắn tự do tận lực làm việc đi, phun bao nhiêu thì phun.
Hướng Nhật nhắm mắt lại.
- Quỳ ca, ví dụ này rất kinh điển nha, nhưng em nói không phải khí trời, em muốn nói là... vừa rồi có đại mỹ nữ tới tìm anh.
"Đầu củ tỏi" thần bí cười hề hề.
- Mỹ nữ? Mày xác định không phải khủng long hay người hành tinh chứ?
Hướng Nhật mở mắt, vểnh tai lên.
- Hai trăm phần trăm! Bất quá, em chợt có dự cảm không hay lắm.
"Đầu củ tỏi" cười cổ quái.
- Dự cảm cái chim, có mỹ nữ tìm tao mà mày còn mập mà mập mờ, muốn chơi tao à?
Hướng Nhật mắng.
- Là Thạch nữ tới tìm anh!
"Đầu củ tỏi" vội vàng nói, mắt nhắm lại như chờ cơn phẫn nộ của tên lưu manh giáng xuống đầu.
Song Hướng Nhật làm hắn thất vọng:
- Thạch nữ ư? Mày không phải nói mỹ nữ sao? Sao lại biến thành Thạch nữ gì đó rồi? Con bà nó, làm mất thời gian, để tao ngủ!
- Lão Đại, ngay cả Thạch Thanh anh cũng không nhận ra sao?
"Đầu củ tỏi" châm biếm kêu to.
- Thạch Thanh? Mày nói là Thạch Thanh?
Hướng Nhật tim đập thình thịch.
- Đài Quyền đạo đệ nhất mỹ nữ cao thủ, khắc tinh của sắc lang.
"Đầu củ tỏi" giống như niệm thần chú.
- Là sao ?
Hướng Nhật nhớ lại, quả nhiên là nàng.
- Quỳ ca, anh mới từ Hỏa tinh di dân tới phải không? Coi như em đại khai nhãn giới rồi, người Hỏa tinh chắc là y như anh vậy.
- Có gì thì nói thẳng, lằng nhằng tao tuột quần thiến mày đó?
Hướng Nhật bực bội nói.
- Em nói, em nói, anh nghe xong đừng sợ nhá. Thấy người ta kể, không biết đúng hay không, phàm bị Thạch nữ tìm tới cửa đơn giản chỉ có ba lý do: thứ nhất, mày đùa giỡn nàng, thứ hai, mày ghẹo bằng hữu nàng, thứ ba, nàng chuẩn bị ghẹo mày. Các đại gia có máu dê thì căn bản không có khả năng tiếp cận nàng. Hai lý do đầu là thảm nhất, kết quả ra sao anh muốn biết không?
- Nói nghe coi.
Hướng Nhật không thèm quan tâm nói.
- Tốt nhất là nằm viện ba ngày, thảm nhất là đúng nửa năm. Bây giờ anh biết sao em nói thời tiết thay đổi chưa? Anh có để ý lúc này ánh mắt của đám dê cụ trong lớp dường như trở lên dâm đãng không? Xem ra Thạch nữ giờ đang trên đường tới đó. Quỳ ca, em khuyên anh tìm đường mà chạy đi. Bất quá, anh mà Thạch Nữ cũng dám đụng thì em..
- Hướng Quỳ có ở đây không?
Phòng học bất chợt trở lên im lặng, một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Đang thao thao bất tuyệt nói, "Đầu củ tỏi" cũng ngậm miệng lại, lặng lẽ thối lui vài bước, bảo trì khoảng cách tương đối an toàn, ánh mắt láo liên, trên mặt như khắc chữ "ta không biết hắn".
- Đây.
Hướng Nhật rời chỗ ngồi, đi đến chỗ đồ đệ thông minh, xinh xắn mới nhận.
- Amen!
"Đầu củ tỏi"vạch chữ thập trước ngực, vì Hướng Nhật cầu nguyện.
- Mấy tiếng không gặp, đã nhớ anh vậy sao? Có chuyện gì nào? Tối nay chúng ta tới đâu ngủ?
Hướng Nhật tiện khoác vai đồ đệ yêu, ôm nàng đi ra ngoài lớp học.
Trong lớp nhất thời không khí trở lên quỷ dị, bất kể là nam hay là nữ, hầu như ai cũng đứng sững người, miệng lẩm bẩm kiểu:
- Ối ông bà ơi, mau đến xem, thượng đế với vương mẫu nương nương thông gian.
Như tiếng một miếng thủy tinh vỡ vụn...
"Đầu củ tỏi" miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, trong miệng thì thào tự nói:
- Đại ca, tiểu đệ nguyện làm trâu làm ngựa, em chỉ cầu anh đem "Tán gái bí kíp" truyền em một chiêu nửa thức thôi cũng mãn nguyện lắm rồi!
- Tìm anh có việc gì?
Hai người đi vào trong công viên của trường, sau khi ngồi xuống ghế đá, Hướng Nhật hỏi.
- Sư phụ, anh chừng nào mới bắt đầu dạy quyền thuật cho em?
Thạch Thanh khống chế ngượng ngùng, bình tâm lại, nhìn hắn hỏi.
- Lúc nào cũng được, chỉ cần anh rảnh.
Hướng Nhật mơ hồ đáp.
- Uhm!
Thạch Thanh cúi đầu lên tiếng.
- Em tìm anh chỉ hỏi như vậy thôi sao?
Hướng Nhậtchăm chú nhìn nàng, theo quan sát, cô nàng tuyệt không phải dạng người băng lãnh khô khan.
Trầm mặc một hồi, Thạch Thanh cuối cùng cũng mở miệng:
- Việc anh bảo.....thi kiểm tra nghị lực gì đó, em đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Thật sao?
Hướng Nhật trống ngực gia tốc, đập bình bịch.
- Chỗ anh ở không có phòng trống à?
Thạch Thanh không đáp lời mà hỏi ngược lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong.
- Không có!
Hướng Nhật lắc đầu, phòng thuê thì đã trả rồi, mình giờ đã dọn sang ở cùng nhà với Sở mỹ nhân rồi, làm gì còn chỗ nào chứ!
- Em ngủ trên sàn nhà, anh ngủ trên giường được không?
Thạch Thanh cắn môi thương lượng.
Hướng Nhật nghe được ngẩn
»Tag: Trang 14 - Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 