Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
g Ngọc Thư đã be bét máu, chàng nằm trên mặt đất co quắp với hơi thở yếu ớt. Một chiếc xe ô tô đen tiến lại, rồi Hứa Bổn Hòa từ từ mở cửa xe, bước xuống. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy thế vội gọi to:
- Cha! Cha! Mau cứu Tống Ngọc Thư không có anh ý chết mất.
Hứa Bổn Hòa tiến lại phía Tống Ngọc Thư, bốn người cầm gậy vội cúi chào. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy điều đó, vội hét lơn:
- Cha! Cha làm cái gì vậy?
Hứa Bổn Hòa ra hiệu cho một người thanh niên đưa gậy cho ông ta. Rồi Hứa Bổn Hòa cầm gậy nện cho Tống Ngọc Thư mấy cái nữa, chỉ nghe tiếng gậy nện vào người Tống Ngọc Thư kêu bùm bụp. Hứa Tiểu Lan thì càng giãy giụa mạnh hơn, nàng gào thết trong nước mắt mà van nài cha mình:
- Cha ơi ! huhuhuhu…. Con xin cha tha cho anh ý đi mà …. Huhuhu … Cha đừng giết anh ý …. Huhuhu
Mặc con gái mình van nài, Hứa Bổn Hoa cứ đánh. Sau một hồi cảm thấy mệt, và xem ra Tống Ngọc Thư bị đánh cũng sắp chết rồi. Hứa Bổn Hòa đưa lại gậy cho người thanh niên kia, rồi ra hiệu cho hai ngườiđưa con gái mình lên xe. Hứa Tiểu Lan cứ vùng vẫy, khóc lóc, gào thết đòi chạy lại chỗ Tống Ngọc Thư. Hai cha con Họ hứa lên xe rồi phóng đi, bỏ mặc Tống Ngọc Thư nằm đó một mình. Đợi cho xe đi khuất, người dân xung quanh mới chạy lại vì họ sợ Hứa địa gia lắm. Họ bàn nhau định đưa Tống Ngọc Thư vô viện xá, nhưng Tống Ngọc Thư nghèo thì lấy đâu ra tiền, nên chàng bảo họ đưa chàng về tầng trệt mà cậu đang thuê. Họ đặt Tống Ngọc Thư lên giường rồi ai náy cũng đành buồn bã ra về, họ không còn biết giúp gì thêm nữa vì ai cũng nghèo, lấy đâu ra tiền mà chăm sóc với giúp đỡ Tống Ngọc Thư. Nằm trên giường, Tống Ngọc Thư hơi thở yếu đuối, cái đau đớn nhất bây giờ không phải là thể xác, mà là sự đau đớn trong tim, rồi chàng tuôn rơi những giòng lệ cay đắng khi nghĩ rằng từ giờ, chàng sẽ không bao giờ gặp Hứa Tiểu Lan nữa.
Nói về Hứa Tiểu Lan, sau cái ngày hôm đó, nàng không thèm nói một lời với cha. Mỗi khi tan học, nàng bắt anh phu xe đưa mình qua nhà Tống Ngọc Thư để thăm chàng. Nhưng anh phu xe van xin nàng đừng làm vậy, vì giờ cả nàng và anh phu xe hay bị người của Hứa Bổn Hòa theo zõi. Nếu Hứa Bổn Hòa biết được anh ta đưa Hứa Tiểu Lan đi gặp Tống Ngọc Thư thì chết chắc. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan Chỉ còn biết ngầm ngùi và hi vọng Tống Ngọc Thư mau tai qua nạn khỏi.
Phần 3: Sinh Ly Tử Biệt.
Mấy hôm sau, do không chịu nổi được sự nhớ nhung, Hứa Tiểu Lan vội nhờ anh phu xe cầm tiền bạc ra mua các thứ tẩm bổ và một la thư mang đến cho Tống Ngọc Thư. Anh phu xe đắn đo mãi mới nhận lời và dấm dúi đi tới nhà Tống Ngọc Thư. Nhưng thật buồn thay cho Hứa Tiểu Lan nàng đâu biết rằng Tống Ngọc Thư đã chết rồi.
… Mấy ngày trước đó …
Ba hôm sau cái ngày bị đánh, do không có ai chăm sóc, thiếu thốn tiền bạc và thuốc men, cuối cùng Tống Ngọc Thư đã chút hơi thở cuối cùng để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chàng vừa chút hơi thở cuối thì đột nhiên nhìn thấy ba người mặc quần áo trắng hiện ra đầu giường, một người tay cầm quấn sổ và một cái bút lông mực đen, còn hai người kia cầm hai cây roi dâu da. Người cầm sổ tiến tới:
- Tống Ngọc Thư, đến giờ chết rồi, hãy đi theo chúng tôi.
Rôi hai người kia tiến tới kéo Tống Ngọc Thư ra khỏi giường, rồi cả bốn người họ biến mất khỏi căn gác trệt. Họ đã nhảy xuống âm phủ, Tống Ngọc Thư đọc cái bảng để trên cái cổng to lớn “Âm Tào Địa Phủ”. Ba người đó đưa Tống Ngọc Thư đến đại điện âm phủ để gặp Diêm Vương nghe phán xét. Vào đến nơi, Tống Ngọc Thư nhìn thấy một người ngồi trên bục trước mặt là một cái bàn trạm khắc hai con linh miêu. Người cầm sổ tiến lại, chắp tay nói:
- Bẩm Diêm Vương, đã đưa người này về phục lệnh rồi.
Diêm Vương vuốt râu, nói:
- Được, phán quan, tuyên đọc phán từ.
Hóa ra người cầm sổ đó là phán quan, người này giở sổ ra rồi đọc:
- Tống Ngọc Thư chết vào giờ… ngày… tháng… năm… Nay duyên số đã tận, xuống âm tào địa phủ để chuẩn bị đầu thai chuyển thế. Trong sách có phán rằng, kiếp này ăn ở hiền lành, có đức, nhưng chỉ vì yêu phải Hứa Tiểu Lan, mà chuốc vạ vào thân, dẫn tới chết trẻ. Kiếp sau, phán cho Tống Ngọc Thư được đầu thai chuyển thế làm người, kiếm sau sẽ được làm con nhà giầu, có chí học hành, đỗ bảng vàng, và làm quan chi huyện. Sống trong sung túc và cưới được một tiểu thư nhà giầu sinh đẹp. Sống đến chín mươi bẩy tuổi thì chết.
Đọc đến đây, phán quan đóng sách và nói với Tống Ngọc Thư:
- Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. Nhà ngươi chịu khó tu thêm mấy kiếm nữa đi, biết đâu sẽ được thoát khỏi luân hồi. (ở đây xin nói rõ hơn, khi thoát ra khỏi luân hồi, có nghĩa là có thể làm tiên, phật, hoặc làm linh hồn mãi mãi hiện diện ở trần gian mà phù hộ độ chì cho người sống).
Tống Ngọc Thư nghe xong chỉ đáp:
- Tôi không chịu.
Diêm Vương đáp:
- To gan, trên đại điện âm phủ, đâu đến phiên ngươi hỗn láo.
Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống và nói:
- Bẩm Diêm Vương, tại tôi còn một chuyên thắc mắc, nếu chuyện được làm rõ tôi sẽ đi ạ.
Diêm vương hỏi:
- Ngươi còn có chuyện gì muốn làm rõ?
Tống Ngọc Thư:
- Bẩm Diêm Vương, tôi muốn biết Hứa Tiệu Lan sau này sẽ ra sao?
Diêm vương đập bàn quát:
- Hỗn láo! Thật là hỗn láo! Mọi chuyện số kiếp đã được an bài, ai cũng có nghiệp chướng và số phận riêng của người đấy. Nhà ngươi là ai mà đòi được biết?
Tống Ngọc Thư vội đáp:
- Bẩm Diêm Vương, xin diêm vương nể tình tôi kiếp này tu thân tích đức mà cho toại. Tôi thiết nghĩ, khi đi qua cầu Nại Hà, tôi sẽ phải uống canh bà Mạn, sẽ quên hết việc của kiếp này. Vậy thì cũng đâu có thành vấn đề gì.
Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Phán quan, tuyên đọc phán từ.
Phán quan mở sách:
- Hứa Tiểu Lan, chết ngày … tháng… năm… Chết do bị bệnh phong cùi. Sẽ chết trong oan hận, mãi mãi chở thành oan hồn. Đến ngày… tháng… năm thì giải tỏa được oán hận, mà cam lòng xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế làm ngư
- Cha! Cha! Mau cứu Tống Ngọc Thư không có anh ý chết mất.
Hứa Bổn Hòa tiến lại phía Tống Ngọc Thư, bốn người cầm gậy vội cúi chào. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy điều đó, vội hét lơn:
- Cha! Cha làm cái gì vậy?
Hứa Bổn Hòa ra hiệu cho một người thanh niên đưa gậy cho ông ta. Rồi Hứa Bổn Hòa cầm gậy nện cho Tống Ngọc Thư mấy cái nữa, chỉ nghe tiếng gậy nện vào người Tống Ngọc Thư kêu bùm bụp. Hứa Tiểu Lan thì càng giãy giụa mạnh hơn, nàng gào thết trong nước mắt mà van nài cha mình:
- Cha ơi ! huhuhuhu…. Con xin cha tha cho anh ý đi mà …. Huhuhu … Cha đừng giết anh ý …. Huhuhu
Mặc con gái mình van nài, Hứa Bổn Hoa cứ đánh. Sau một hồi cảm thấy mệt, và xem ra Tống Ngọc Thư bị đánh cũng sắp chết rồi. Hứa Bổn Hòa đưa lại gậy cho người thanh niên kia, rồi ra hiệu cho hai ngườiđưa con gái mình lên xe. Hứa Tiểu Lan cứ vùng vẫy, khóc lóc, gào thết đòi chạy lại chỗ Tống Ngọc Thư. Hai cha con Họ hứa lên xe rồi phóng đi, bỏ mặc Tống Ngọc Thư nằm đó một mình. Đợi cho xe đi khuất, người dân xung quanh mới chạy lại vì họ sợ Hứa địa gia lắm. Họ bàn nhau định đưa Tống Ngọc Thư vô viện xá, nhưng Tống Ngọc Thư nghèo thì lấy đâu ra tiền, nên chàng bảo họ đưa chàng về tầng trệt mà cậu đang thuê. Họ đặt Tống Ngọc Thư lên giường rồi ai náy cũng đành buồn bã ra về, họ không còn biết giúp gì thêm nữa vì ai cũng nghèo, lấy đâu ra tiền mà chăm sóc với giúp đỡ Tống Ngọc Thư. Nằm trên giường, Tống Ngọc Thư hơi thở yếu đuối, cái đau đớn nhất bây giờ không phải là thể xác, mà là sự đau đớn trong tim, rồi chàng tuôn rơi những giòng lệ cay đắng khi nghĩ rằng từ giờ, chàng sẽ không bao giờ gặp Hứa Tiểu Lan nữa.
Nói về Hứa Tiểu Lan, sau cái ngày hôm đó, nàng không thèm nói một lời với cha. Mỗi khi tan học, nàng bắt anh phu xe đưa mình qua nhà Tống Ngọc Thư để thăm chàng. Nhưng anh phu xe van xin nàng đừng làm vậy, vì giờ cả nàng và anh phu xe hay bị người của Hứa Bổn Hòa theo zõi. Nếu Hứa Bổn Hòa biết được anh ta đưa Hứa Tiểu Lan đi gặp Tống Ngọc Thư thì chết chắc. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan Chỉ còn biết ngầm ngùi và hi vọng Tống Ngọc Thư mau tai qua nạn khỏi.
Phần 3: Sinh Ly Tử Biệt.
Mấy hôm sau, do không chịu nổi được sự nhớ nhung, Hứa Tiểu Lan vội nhờ anh phu xe cầm tiền bạc ra mua các thứ tẩm bổ và một la thư mang đến cho Tống Ngọc Thư. Anh phu xe đắn đo mãi mới nhận lời và dấm dúi đi tới nhà Tống Ngọc Thư. Nhưng thật buồn thay cho Hứa Tiểu Lan nàng đâu biết rằng Tống Ngọc Thư đã chết rồi.
… Mấy ngày trước đó …
Ba hôm sau cái ngày bị đánh, do không có ai chăm sóc, thiếu thốn tiền bạc và thuốc men, cuối cùng Tống Ngọc Thư đã chút hơi thở cuối cùng để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chàng vừa chút hơi thở cuối thì đột nhiên nhìn thấy ba người mặc quần áo trắng hiện ra đầu giường, một người tay cầm quấn sổ và một cái bút lông mực đen, còn hai người kia cầm hai cây roi dâu da. Người cầm sổ tiến tới:
- Tống Ngọc Thư, đến giờ chết rồi, hãy đi theo chúng tôi.
Rôi hai người kia tiến tới kéo Tống Ngọc Thư ra khỏi giường, rồi cả bốn người họ biến mất khỏi căn gác trệt. Họ đã nhảy xuống âm phủ, Tống Ngọc Thư đọc cái bảng để trên cái cổng to lớn “Âm Tào Địa Phủ”. Ba người đó đưa Tống Ngọc Thư đến đại điện âm phủ để gặp Diêm Vương nghe phán xét. Vào đến nơi, Tống Ngọc Thư nhìn thấy một người ngồi trên bục trước mặt là một cái bàn trạm khắc hai con linh miêu. Người cầm sổ tiến lại, chắp tay nói:
- Bẩm Diêm Vương, đã đưa người này về phục lệnh rồi.
Diêm Vương vuốt râu, nói:
- Được, phán quan, tuyên đọc phán từ.
Hóa ra người cầm sổ đó là phán quan, người này giở sổ ra rồi đọc:
- Tống Ngọc Thư chết vào giờ… ngày… tháng… năm… Nay duyên số đã tận, xuống âm tào địa phủ để chuẩn bị đầu thai chuyển thế. Trong sách có phán rằng, kiếp này ăn ở hiền lành, có đức, nhưng chỉ vì yêu phải Hứa Tiểu Lan, mà chuốc vạ vào thân, dẫn tới chết trẻ. Kiếp sau, phán cho Tống Ngọc Thư được đầu thai chuyển thế làm người, kiếm sau sẽ được làm con nhà giầu, có chí học hành, đỗ bảng vàng, và làm quan chi huyện. Sống trong sung túc và cưới được một tiểu thư nhà giầu sinh đẹp. Sống đến chín mươi bẩy tuổi thì chết.
Đọc đến đây, phán quan đóng sách và nói với Tống Ngọc Thư:
- Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. Nhà ngươi chịu khó tu thêm mấy kiếm nữa đi, biết đâu sẽ được thoát khỏi luân hồi. (ở đây xin nói rõ hơn, khi thoát ra khỏi luân hồi, có nghĩa là có thể làm tiên, phật, hoặc làm linh hồn mãi mãi hiện diện ở trần gian mà phù hộ độ chì cho người sống).
Tống Ngọc Thư nghe xong chỉ đáp:
- Tôi không chịu.
Diêm Vương đáp:
- To gan, trên đại điện âm phủ, đâu đến phiên ngươi hỗn láo.
Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống và nói:
- Bẩm Diêm Vương, tại tôi còn một chuyên thắc mắc, nếu chuyện được làm rõ tôi sẽ đi ạ.
Diêm vương hỏi:
- Ngươi còn có chuyện gì muốn làm rõ?
Tống Ngọc Thư:
- Bẩm Diêm Vương, tôi muốn biết Hứa Tiệu Lan sau này sẽ ra sao?
Diêm vương đập bàn quát:
- Hỗn láo! Thật là hỗn láo! Mọi chuyện số kiếp đã được an bài, ai cũng có nghiệp chướng và số phận riêng của người đấy. Nhà ngươi là ai mà đòi được biết?
Tống Ngọc Thư vội đáp:
- Bẩm Diêm Vương, xin diêm vương nể tình tôi kiếp này tu thân tích đức mà cho toại. Tôi thiết nghĩ, khi đi qua cầu Nại Hà, tôi sẽ phải uống canh bà Mạn, sẽ quên hết việc của kiếp này. Vậy thì cũng đâu có thành vấn đề gì.
Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Phán quan, tuyên đọc phán từ.
Phán quan mở sách:
- Hứa Tiểu Lan, chết ngày … tháng… năm… Chết do bị bệnh phong cùi. Sẽ chết trong oan hận, mãi mãi chở thành oan hồn. Đến ngày… tháng… năm thì giải tỏa được oán hận, mà cam lòng xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế làm ngư
»Tag: Trang 4 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 