Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
iểu thư họ Hứa đi giao du với một thằng nghèo mạt hạng như thế, người ta nghĩ gì về tao không?
Hứa Tiểu Lan sau khi nghe xong những lời lẽ nói ra từ đáy lòng của cha mình, nàng vội ôm mặt òa khóc. Mẹ của nàng phải chạy qua ngồi dỗ dành nàng. Hứa Bổn Hòa thấy con gái mình khóc như vậy, nhưng cũng khôngnhừng mà tiếp thêm vào:
- Cha không thể hiểu nổi con, cha giới thiệu cho con biết bao nhiêu công tử danh giá, nhưng con không hề ưng chịu một ai, mà lại đi chọn cái thằng hạ đẳng đó. Con có hiểu thế là nào là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không? Đã bao giờ con nghĩ đến cái sĩ diện của cha chưa?
Hưa Tiểu Lan như không chịu đựng được nổi nữa, nàng lớn tiếng trong nước mắt:
- Nếu vậy, cha đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay cha chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình thôi.
Hứa Bổn Hòa càng ngày càng tức giận, chợt ông lớn tiếng:
- Mày câm mồm ngay, tao không muốn nói nhiều lời với mày, không là không. Từ giờ chở đi tao cấm mày không được gặp thằng đó nữa.
Hứa Tiểu Lan càng khóc giữ hơn, nàng chạy ra khỏi phòng, đến cửa, nàng chỉ nói có đúng một câu:
- Con thất vọng về cha lắm.
Rồi quay bước lên phòng, bỏ lại Hứa Bổn Hòa nhìn theo với ánh mắt đầy giận giữ.
Phần 2: Sự Chia Cách.
Sau cái hôm cãi lời cha đó, Hứa Tiểu Lan rất buồn, nhưung nàng vẫn thường xuyên gặp gỡ Tống Ngọc Thư sau giờ học. Lúc về nhà cha nàng có hỏi, thì nàng nói là ở lại giúp thầy cô giáo một số việc. Ngày ngày, Hứa Tiểu Lan cùng Tống ngọc thư bên nhau trò chuyện, bàn luận về thơ văn, âm nhạc, và luân thường đạo lý. Điều đáng nói là càng nói chuyện, họ càng nhận ra những điểm tâm đầu ý hợp, và họ có cảm giác như họ đã hiểu nhau từ rất lâu rồi, hay như là đã quen biết nhau, từ kiếp trước. Rồi cái gì đến cũng đã đến, họ đã phải lòng nhau, hai người cứ chìm trong ý tình triền miên. Để giữ kín bí mật, Hứa Tiểu Lan đã đưa tiền cho anh đạp xích lô và nhờ anh giữ kín bí mật. Hàng ngày, Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư ngồi bên nhau, nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của chàng. Cứ như vậy dưới một gốc cây tại một công viên vắng vẻ, dù chỉ có thể ngồi bên nhau được một tiếng mỗi ngày, nhưng có lẽ như vậy đã là quá đủ cho cả hai người. Hứa Tiểu Lan ngước mắt nhìn lên Tống Ngọc Thư và hỏi:
- Anh có yêu em không?
Tống Ngọc Thư mỉm cười đáp:
- Anh đã yêu em từ kiếp trước rồi.
Hứa Tiểu Lan đỏ mặt, rồi Tống Ngọc Thư tiếp lời:
- Nhưng chỉ tiếc là cha em quá khắt khe, chỉ sợ kiếp này … Mình sẽ mãi mãi không đến được với nhau…
Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng dướn người, đặt lên môi Tống Ngọc Thư một nụ hôn ngọt ngào, nàng nói:
- Anh đừng lo, em sẽ cố thuyết phục cha em, ông yêu em lắm. Em nghĩ chắc là ông ý sẽ hiểu cho chúng mình thôi.
Rồi để nói lái qua chuyện khác, Hứa Tiểu Lan hỏi:
- Anh có tin vào luân hồi chuyển thế không?
Tống Ngọc Thư đáp:
- Có chứ em, anh tin là kiếp này ta ăn ở thế nào, thì khi chết xuống địa phụ, kiếp sau ta sẽ phải trả đủ. Có lẽ anh đã phải tu mấy kiếp, để rồi kiếp này mới gặp được một người con gái như em đấy, Hứa Tiểu Lan à.
Hứa Tiểu Lan đỏ mặt ngượng ngùng, nàng càng rúc người mình vào trong lòng Tống Ngọc Thư, rồi nàng hỏi giọng nhẹ nhàng:
- Em hỏi cái này, nếu như chẳng may có chuyện gì sảy ra giữa hai ta… thì anh vẫn mãi mãi một lòng yêu em chứ…
Tống Ngọc Thư vội lấy tay đặt nhẹ lên môi Hứa Tiểu Lan và nói:
- Sao em lại nói thế… mọi việc đang tốt lành mà.
Hứa TIểu Lan đẩy nhẹ tay chàng ra khỏi môi nàng và nói tiếp:
- Nhưng anh trả lời em đi đã…
Tống Ngọc Thư nhìn nàng mỉm cười, rồi chàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi quyến rũ của nàng, thay cho câu trả lời của mình.
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một hôm, khi mà Hứa Bổn Hòa được mời đi dự tiệc tại ngôi trường mà con gái mình đi học. Nói cho cùng, thì Hứa Bổn Hòa cũng là một nhà đầu tư, và hỗ trợ đắc lực cho ngôi trường này, cho nên việc ông được mời là điều hiển nhiên. Trong buổi tiệc, Hứa Bổn Hòa gặp gỡ được cô giáo chủ nhiệm lớp mà Hứa Tiểu Lan đang học, ông ta nói:
- Chào cô giáo, cô giáo có khỏe không?
Cô giáo thấy Hứa Bổn Hoa cũng vội đáp lời. Rồi hai người đứng trò chuyện một hồi lâu, chợt Hứa Bổn Hòa hỏi cô giáo:
- Cô cho tôi hỏi, công việc của trường lớp có vẻ bận rộn hay sao mà cô cần cháu nhà tôi ở lại giúp sau giờ học? nếu cô cần gì cứ bảo tôi nhé, tôi giúp được sẽ giúp.
Nghe xong câu này, cô giáo chủ nhiệm nhíu mày, nhìn Hứa Bổn Hòa và hỏi:
- Xin Hứa đại gia thứ lỗi cho, nhưng giúp tôi về việc gì mới được ạ?
Hứa Bổn Hòa ngơ ngác, hỏi lại cô giáo:
- Sao cháu nó bảo là ở lại trường sau giờ học để giúp cô làm một số công việc giấy tờ và sổ sách?
Cô giáo nghe xong lại càng ngỡ ngàng, vội đáp:
- Ấy chết, chắc Hứa địa gia nghe nhầm rồi, chứ tôi dạo này đâu có nhờ cháu nó ở lại giúp đỡ việc gì đâu.
Câu nói này của cô giáo tựa như tiếng sét nổ ngang tai đối với Hứa Bổn Hòa. Ông ta xầm mặt lại, cố kìm nén sự giận giữ và xin lỗi cô giáo vì mình đã nhầm lẫn. Buổi tiệc hôm đó, Hứa Bổn Hòa về sớm, vừa về đến nhà, ông cho gọi ngay người lái xích lô lên gặp mình. Chả là từ hồi Hứa Tiểu Lan đòi đi xích lô đi học, ông phải thuê hẳn anh này và cho ở cái nhà kho chứa đồ cùng mấy người giúp việc khác. Được gọi lên, anh phú xe lật đật chạy vô phòng khách, vừa nhìn thấy Hứa Bổn Hòa đang ngồi ở ghế, anh vội cúi đầu chắp tay chào:
- Bẩm ông, ông cho gọi con ạ.
Hứa Bổn Hòa kêu anh phu xe lại gần, ông nói zọng nghiêm nghị:
- Mày làm việc cho ông đã được bảo lâu rùi nhỉ?
Anh phu xe vội đáp:
- Dạ, bẩm ông, đã được gần một năm rồi ạ.
Hứa Bổn Hòa hỏi tiếp:
- Cũng lâu nhỉ, vậy ông nghĩ mày hiểu tính ông rồi nhỉ? bây giờ ông hỏi cái này, mày liệu mà trả lời cho thành thật. Hứa Tiểu Lan nó làm gì mà hôm nào cũng về muộn hơn một tiếng, may lo việc đưa
Hứa Tiểu Lan sau khi nghe xong những lời lẽ nói ra từ đáy lòng của cha mình, nàng vội ôm mặt òa khóc. Mẹ của nàng phải chạy qua ngồi dỗ dành nàng. Hứa Bổn Hòa thấy con gái mình khóc như vậy, nhưng cũng khôngnhừng mà tiếp thêm vào:
- Cha không thể hiểu nổi con, cha giới thiệu cho con biết bao nhiêu công tử danh giá, nhưng con không hề ưng chịu một ai, mà lại đi chọn cái thằng hạ đẳng đó. Con có hiểu thế là nào là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không? Đã bao giờ con nghĩ đến cái sĩ diện của cha chưa?
Hưa Tiểu Lan như không chịu đựng được nổi nữa, nàng lớn tiếng trong nước mắt:
- Nếu vậy, cha đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay cha chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình thôi.
Hứa Bổn Hòa càng ngày càng tức giận, chợt ông lớn tiếng:
- Mày câm mồm ngay, tao không muốn nói nhiều lời với mày, không là không. Từ giờ chở đi tao cấm mày không được gặp thằng đó nữa.
Hứa Tiểu Lan càng khóc giữ hơn, nàng chạy ra khỏi phòng, đến cửa, nàng chỉ nói có đúng một câu:
- Con thất vọng về cha lắm.
Rồi quay bước lên phòng, bỏ lại Hứa Bổn Hòa nhìn theo với ánh mắt đầy giận giữ.
Phần 2: Sự Chia Cách.
Sau cái hôm cãi lời cha đó, Hứa Tiểu Lan rất buồn, nhưung nàng vẫn thường xuyên gặp gỡ Tống Ngọc Thư sau giờ học. Lúc về nhà cha nàng có hỏi, thì nàng nói là ở lại giúp thầy cô giáo một số việc. Ngày ngày, Hứa Tiểu Lan cùng Tống ngọc thư bên nhau trò chuyện, bàn luận về thơ văn, âm nhạc, và luân thường đạo lý. Điều đáng nói là càng nói chuyện, họ càng nhận ra những điểm tâm đầu ý hợp, và họ có cảm giác như họ đã hiểu nhau từ rất lâu rồi, hay như là đã quen biết nhau, từ kiếp trước. Rồi cái gì đến cũng đã đến, họ đã phải lòng nhau, hai người cứ chìm trong ý tình triền miên. Để giữ kín bí mật, Hứa Tiểu Lan đã đưa tiền cho anh đạp xích lô và nhờ anh giữ kín bí mật. Hàng ngày, Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư ngồi bên nhau, nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của chàng. Cứ như vậy dưới một gốc cây tại một công viên vắng vẻ, dù chỉ có thể ngồi bên nhau được một tiếng mỗi ngày, nhưng có lẽ như vậy đã là quá đủ cho cả hai người. Hứa Tiểu Lan ngước mắt nhìn lên Tống Ngọc Thư và hỏi:
- Anh có yêu em không?
Tống Ngọc Thư mỉm cười đáp:
- Anh đã yêu em từ kiếp trước rồi.
Hứa Tiểu Lan đỏ mặt, rồi Tống Ngọc Thư tiếp lời:
- Nhưng chỉ tiếc là cha em quá khắt khe, chỉ sợ kiếp này … Mình sẽ mãi mãi không đến được với nhau…
Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng dướn người, đặt lên môi Tống Ngọc Thư một nụ hôn ngọt ngào, nàng nói:
- Anh đừng lo, em sẽ cố thuyết phục cha em, ông yêu em lắm. Em nghĩ chắc là ông ý sẽ hiểu cho chúng mình thôi.
Rồi để nói lái qua chuyện khác, Hứa Tiểu Lan hỏi:
- Anh có tin vào luân hồi chuyển thế không?
Tống Ngọc Thư đáp:
- Có chứ em, anh tin là kiếp này ta ăn ở thế nào, thì khi chết xuống địa phụ, kiếp sau ta sẽ phải trả đủ. Có lẽ anh đã phải tu mấy kiếp, để rồi kiếp này mới gặp được một người con gái như em đấy, Hứa Tiểu Lan à.
Hứa Tiểu Lan đỏ mặt ngượng ngùng, nàng càng rúc người mình vào trong lòng Tống Ngọc Thư, rồi nàng hỏi giọng nhẹ nhàng:
- Em hỏi cái này, nếu như chẳng may có chuyện gì sảy ra giữa hai ta… thì anh vẫn mãi mãi một lòng yêu em chứ…
Tống Ngọc Thư vội lấy tay đặt nhẹ lên môi Hứa Tiểu Lan và nói:
- Sao em lại nói thế… mọi việc đang tốt lành mà.
Hứa TIểu Lan đẩy nhẹ tay chàng ra khỏi môi nàng và nói tiếp:
- Nhưng anh trả lời em đi đã…
Tống Ngọc Thư nhìn nàng mỉm cười, rồi chàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi quyến rũ của nàng, thay cho câu trả lời của mình.
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một hôm, khi mà Hứa Bổn Hòa được mời đi dự tiệc tại ngôi trường mà con gái mình đi học. Nói cho cùng, thì Hứa Bổn Hòa cũng là một nhà đầu tư, và hỗ trợ đắc lực cho ngôi trường này, cho nên việc ông được mời là điều hiển nhiên. Trong buổi tiệc, Hứa Bổn Hòa gặp gỡ được cô giáo chủ nhiệm lớp mà Hứa Tiểu Lan đang học, ông ta nói:
- Chào cô giáo, cô giáo có khỏe không?
Cô giáo thấy Hứa Bổn Hoa cũng vội đáp lời. Rồi hai người đứng trò chuyện một hồi lâu, chợt Hứa Bổn Hòa hỏi cô giáo:
- Cô cho tôi hỏi, công việc của trường lớp có vẻ bận rộn hay sao mà cô cần cháu nhà tôi ở lại giúp sau giờ học? nếu cô cần gì cứ bảo tôi nhé, tôi giúp được sẽ giúp.
Nghe xong câu này, cô giáo chủ nhiệm nhíu mày, nhìn Hứa Bổn Hòa và hỏi:
- Xin Hứa đại gia thứ lỗi cho, nhưng giúp tôi về việc gì mới được ạ?
Hứa Bổn Hòa ngơ ngác, hỏi lại cô giáo:
- Sao cháu nó bảo là ở lại trường sau giờ học để giúp cô làm một số công việc giấy tờ và sổ sách?
Cô giáo nghe xong lại càng ngỡ ngàng, vội đáp:
- Ấy chết, chắc Hứa địa gia nghe nhầm rồi, chứ tôi dạo này đâu có nhờ cháu nó ở lại giúp đỡ việc gì đâu.
Câu nói này của cô giáo tựa như tiếng sét nổ ngang tai đối với Hứa Bổn Hòa. Ông ta xầm mặt lại, cố kìm nén sự giận giữ và xin lỗi cô giáo vì mình đã nhầm lẫn. Buổi tiệc hôm đó, Hứa Bổn Hòa về sớm, vừa về đến nhà, ông cho gọi ngay người lái xích lô lên gặp mình. Chả là từ hồi Hứa Tiểu Lan đòi đi xích lô đi học, ông phải thuê hẳn anh này và cho ở cái nhà kho chứa đồ cùng mấy người giúp việc khác. Được gọi lên, anh phú xe lật đật chạy vô phòng khách, vừa nhìn thấy Hứa Bổn Hòa đang ngồi ở ghế, anh vội cúi đầu chắp tay chào:
- Bẩm ông, ông cho gọi con ạ.
Hứa Bổn Hòa kêu anh phu xe lại gần, ông nói zọng nghiêm nghị:
- Mày làm việc cho ông đã được bảo lâu rùi nhỉ?
Anh phu xe vội đáp:
- Dạ, bẩm ông, đã được gần một năm rồi ạ.
Hứa Bổn Hòa hỏi tiếp:
- Cũng lâu nhỉ, vậy ông nghĩ mày hiểu tính ông rồi nhỉ? bây giờ ông hỏi cái này, mày liệu mà trả lời cho thành thật. Hứa Tiểu Lan nó làm gì mà hôm nào cũng về muộn hơn một tiếng, may lo việc đưa
»Tag: Trang 2 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 