Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
đón tiểu thư, chỉ có mày là người biết rõ nhất. Trả lời ông đi.
Anh phu xe lúc này có hơi run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:
- Dạ … Dạ bẩm ông, tiểu thư về muộn là vì phải ở lại giúp cô giáo ạ.
Hứa Bổn Hòa nói lớn:
- Thật vậy sao?
Anh phu xe giật nảy mình, vội vàng đáp:
- Dạ thưa, đúng là như vậy ạ.
Hứa Bổn Hòa cười lớn tiếng, rồi ông ta đứng lên tiến lại phía anh phu xe, đi quanh anh ta, vỗ vai và nói nhỏ:
- Ông hỏi mày, nếu so sánh ông với những tên đại gia, địa chủ khác, thì ông có ấc độc và ngang ngược như chúng nó không?
Anh phu xe giọng run rẩy:
- Dạ …. Dạ, ông là người chủ tốt bụng nhất là con từng đượcgặp ạ.
Hứa Bổn Hòa cười lớn hơn nữa, ông nói giọng đáng sợ:
- Mày nhầm rồi, ông không hề tốt bụng đâu, chỉ có điều là ông không thích làm ba cái việc ngang ngược đó thôi. Chứ ông mà đã thích làm cái gì, thì chỉ trong nháy mắt. Vậy ông hỏi mày lần cuối? có đúng tiểu thư ở lại giúp cô giáo không?
Anh phu xe cả người run lên bần bật, giọng run run đáp khẽ:
- Dạ …. Bẩm ông, đúng vậy ạ.
Hứa Bổn Hoa điên tiết lên, chạy lên đứng trước mặt anh phu xe quát:
- Còn nói láo! Mày có tin là ông giết mày ngay bây giờ mà không ai giám ho he gì không.
Nghe xong câu đó, anh phu xe quá sợ hãi, vội quỳ xuống chân Hứa Bổn Hòa van nài, khóc lóc thảm thiết:
- Bẩm ông, con có tội… mong ông tha tội … tại cô chủ bảo con giữ kín chuyện này … con không dám trái lời, mong ông tha thứ cho con…
Hứa Bổn Hòa cúi xuống nói:
- Vậy ông lớn hơn, hay tiểu thư lớn hơn? Mau nói ra tiểu thư đi đâu? Làm gì?
Anh phu xe vội đáp:
- Dạ bẩm… tiểu thư sau giờ học thì có đi gặp một thanh niên khác ạ… con nghĩ chắc đó là thằng Tống Ngọc Thư.
Hứa Bổn Hòa trợn mắt, cái tên Tống Ngọc Thư như làm sôi máu lên. Ông tức giận lắm, nhưng rồi ông cố kìm nén để không hét lên. Hứa Bổn Hòa nhìn chằm chằm vô người phu xe, rồi lấy chân đạp anh phu xe ngã ngửa và đi lên buồng. Đi mấy bước, ông quay lại răn đe anh phu xe:
- Tao cấm mày, nói ra chuyện ngày hôm nay với tiểu thư, nghe rõ chưa?
Anh phu xe vội quỳ lạy mà đáp:
- Dạ … Dạ…
Nói về Hứa Bổn Hòa, tuy là một trong tứ đại địa chủ tại cái đất miền Nam này, nhưng nói là ông hiền cũng không đúng, mà ác cũng chả phải, vì sao thế? Lý do là ví ông ta không thấy được ý nghĩa của viếc ỷ mạnh hiếp yếu. Ông ta giầu thật, thêm vào đó lại có nhiều mối quen biết với người có máu mặt và thế lực, điều đó càng khiến người dân sư miền Nam ái cũng biết tiếng tăm và nể phục và cũng sợ ông ra mặt. Chỉ riêng có một điều chắc chắn về người đại địa chủ, Hứa Bổn Hòa này, đó là ông ta là một con người phân biệt giai cấp nặng nề. Ông không bao giờ thích giao lưu với những kẻ có địa vị thấp, hay nghèo đói hơn mình. Đó cũng là lý do vì sao mà ông ta vô cùng bực tức và phẫn nộ khi biết đứa con gái duy nhất của mình phải lòng một thằng thư sinh nghèo. Giờ trong đầu Hứa Bổn Hòa đang nghĩ cách làm sao để ma chia rẽ được Hứa Tiểu Lan với Tống Ngọc Thư, cho dù là có phải giết Tống Ngọc Thư, nhưng suy cho cùng, ông làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho con gái mình. Chỉ buồn cho đôi tình nhân Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, họ không biết rằng sự ngăn cách sắp đến gần.
Vẫn như mọi khi, chia tay Hứa Tiểu Lan xong, Tống Ngọc Thư vội về cái căn tầng trệt nhỏ bé mà chàng thuê. Vừa bước vào cửa, Tống Ngọc Thư kinh hãi, khi thấy Hứa Bổn Hòa đã ngồi đó cùng gia nhân từ lúc nào không hay. Tống Ngọc Thư vội cúi chào Hứa Bổn Hòa, Hứa Bổn Hòa ra lệnh cho mấy tay gia nhân ra ngoài đứng đợi, rồi ông kêu Tống Ngọc Thư xuống cạnh mình. Hứa Bổn Hòa lên tiếng:
- Cuộc sống của mày thế nào?
Tống Ngọc Thư vội đáp:
- Dạ, cuộc sống của cháu cũng tạm được ạ.
Hứa Bổn Hòa mở cái túi vải trên bàn ra, trong đó là mấy sấp tiền dày cộp, rồi ông nói:
- Chỗ tiền này đủ cho mày sống một cuộc sống thoải mái đến khi về già, nếu cần ông sẽ đưa thêm, nhưng với một điều kiện, ông cấm từ này mày gặp con gái ông nữa.
Tống Ngọc Thư rùng mình, nhưng chàng vội đáp:
- Cháu không dám nhận tiền của Hứa địa gia đâu ạ, nhưng xin Hứa địa gia hiểu cho, chúng cháu yêu nhau thật lòng.
Hứa Bổn Hòa đập mạnh bàn quát:
- Yêu? Đũa mốc mà muốn chòi mâm son hả mày?
Mày đã bao giờ nhìn lại bản thân, và địa vị của mày chưa mà giám nói đến chuyện yêu con gái ông?
Tống Ngọc Thư vội đáp:
- Dạ thưa, nhưng cháu thiết nghĩ đã là tình yêu sao còn phân biệt giầu nghèo ạ, với lại Hứa tiểu thư cũng yêu cháu thật lòng ạ.
Hứa Bổn Hòa sợ rằng còn ở lại lâu thì e rằng mình sẽ giết thằng nhãi này, nên đứng vội lên ra cửa, để lại gói tiền trên bàn. Ra đến cửa ông quay lại bảo với Tống Ngọc Thư:
- Mày nghĩ cho kĩ đi, đừng để rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt.
Ngày hôm sau, Tống Ngọc Thư mang gói tiền đến trả lại cho Hứa Bổn Hòa, điều này càng làm ông ta phẫn nộ hơn nữa. Và rồi, hai người vẫn lén lút gặp nhau. Các bạn có thể tự hỏi tại sao Hứa Bổn Hòa không ép con gái đi ô tô đi học để quán lý được chặt chẽ hơn đúng không nào, thật ra ông ta vẫn để con gái mình gặp Tống Ngọc thư là muốn đợi dịp dằn mặt cả hai người, nhất là Tống Ngọc Thư, sau khi mà chàng từ chối lời dụ giỗ của Hứa Bổn Hòa. Về phần Tống Ngọc Thư, chàng cũng không dám kể cho Hứa Tiểu Lan nghe về việc cha nàng đã đến dụ giỗ chàng ra sao, vì chàng thực sự không muốn nàng oán hận cha mình. Nhưng điều đó đã là một sự sai lầm lớn nhất trong đời của Tống Ngọc Thư.
Như mọi hôm, Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan đang chìm trong vòng tay âu yếm của nhau, chợt từ xa, một đoàn người tiến tới. Hai người to lực lưỡng chạy lại, gỡ Hứa Tiểu Lan ra khỏi Tống Ngọc Thư rồi giữ nàng lại. Bốn người kia thì tay cầm gậy, đánh đập Tống Ngọc Thư lên bờ xuống ruộng. Hứa Tiểu Lan vừa gáo thét tên chàng, vừa cố giằng ra khỏi tay hai người kia. Được mười lăm phút, cả người Tốn
Anh phu xe lúc này có hơi run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:
- Dạ … Dạ bẩm ông, tiểu thư về muộn là vì phải ở lại giúp cô giáo ạ.
Hứa Bổn Hòa nói lớn:
- Thật vậy sao?
Anh phu xe giật nảy mình, vội vàng đáp:
- Dạ thưa, đúng là như vậy ạ.
Hứa Bổn Hòa cười lớn tiếng, rồi ông ta đứng lên tiến lại phía anh phu xe, đi quanh anh ta, vỗ vai và nói nhỏ:
- Ông hỏi mày, nếu so sánh ông với những tên đại gia, địa chủ khác, thì ông có ấc độc và ngang ngược như chúng nó không?
Anh phu xe giọng run rẩy:
- Dạ …. Dạ, ông là người chủ tốt bụng nhất là con từng đượcgặp ạ.
Hứa Bổn Hòa cười lớn hơn nữa, ông nói giọng đáng sợ:
- Mày nhầm rồi, ông không hề tốt bụng đâu, chỉ có điều là ông không thích làm ba cái việc ngang ngược đó thôi. Chứ ông mà đã thích làm cái gì, thì chỉ trong nháy mắt. Vậy ông hỏi mày lần cuối? có đúng tiểu thư ở lại giúp cô giáo không?
Anh phu xe cả người run lên bần bật, giọng run run đáp khẽ:
- Dạ …. Bẩm ông, đúng vậy ạ.
Hứa Bổn Hoa điên tiết lên, chạy lên đứng trước mặt anh phu xe quát:
- Còn nói láo! Mày có tin là ông giết mày ngay bây giờ mà không ai giám ho he gì không.
Nghe xong câu đó, anh phu xe quá sợ hãi, vội quỳ xuống chân Hứa Bổn Hòa van nài, khóc lóc thảm thiết:
- Bẩm ông, con có tội… mong ông tha tội … tại cô chủ bảo con giữ kín chuyện này … con không dám trái lời, mong ông tha thứ cho con…
Hứa Bổn Hòa cúi xuống nói:
- Vậy ông lớn hơn, hay tiểu thư lớn hơn? Mau nói ra tiểu thư đi đâu? Làm gì?
Anh phu xe vội đáp:
- Dạ bẩm… tiểu thư sau giờ học thì có đi gặp một thanh niên khác ạ… con nghĩ chắc đó là thằng Tống Ngọc Thư.
Hứa Bổn Hòa trợn mắt, cái tên Tống Ngọc Thư như làm sôi máu lên. Ông tức giận lắm, nhưng rồi ông cố kìm nén để không hét lên. Hứa Bổn Hòa nhìn chằm chằm vô người phu xe, rồi lấy chân đạp anh phu xe ngã ngửa và đi lên buồng. Đi mấy bước, ông quay lại răn đe anh phu xe:
- Tao cấm mày, nói ra chuyện ngày hôm nay với tiểu thư, nghe rõ chưa?
Anh phu xe vội quỳ lạy mà đáp:
- Dạ … Dạ…
Nói về Hứa Bổn Hòa, tuy là một trong tứ đại địa chủ tại cái đất miền Nam này, nhưng nói là ông hiền cũng không đúng, mà ác cũng chả phải, vì sao thế? Lý do là ví ông ta không thấy được ý nghĩa của viếc ỷ mạnh hiếp yếu. Ông ta giầu thật, thêm vào đó lại có nhiều mối quen biết với người có máu mặt và thế lực, điều đó càng khiến người dân sư miền Nam ái cũng biết tiếng tăm và nể phục và cũng sợ ông ra mặt. Chỉ riêng có một điều chắc chắn về người đại địa chủ, Hứa Bổn Hòa này, đó là ông ta là một con người phân biệt giai cấp nặng nề. Ông không bao giờ thích giao lưu với những kẻ có địa vị thấp, hay nghèo đói hơn mình. Đó cũng là lý do vì sao mà ông ta vô cùng bực tức và phẫn nộ khi biết đứa con gái duy nhất của mình phải lòng một thằng thư sinh nghèo. Giờ trong đầu Hứa Bổn Hòa đang nghĩ cách làm sao để ma chia rẽ được Hứa Tiểu Lan với Tống Ngọc Thư, cho dù là có phải giết Tống Ngọc Thư, nhưng suy cho cùng, ông làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho con gái mình. Chỉ buồn cho đôi tình nhân Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, họ không biết rằng sự ngăn cách sắp đến gần.
Vẫn như mọi khi, chia tay Hứa Tiểu Lan xong, Tống Ngọc Thư vội về cái căn tầng trệt nhỏ bé mà chàng thuê. Vừa bước vào cửa, Tống Ngọc Thư kinh hãi, khi thấy Hứa Bổn Hòa đã ngồi đó cùng gia nhân từ lúc nào không hay. Tống Ngọc Thư vội cúi chào Hứa Bổn Hòa, Hứa Bổn Hòa ra lệnh cho mấy tay gia nhân ra ngoài đứng đợi, rồi ông kêu Tống Ngọc Thư xuống cạnh mình. Hứa Bổn Hòa lên tiếng:
- Cuộc sống của mày thế nào?
Tống Ngọc Thư vội đáp:
- Dạ, cuộc sống của cháu cũng tạm được ạ.
Hứa Bổn Hòa mở cái túi vải trên bàn ra, trong đó là mấy sấp tiền dày cộp, rồi ông nói:
- Chỗ tiền này đủ cho mày sống một cuộc sống thoải mái đến khi về già, nếu cần ông sẽ đưa thêm, nhưng với một điều kiện, ông cấm từ này mày gặp con gái ông nữa.
Tống Ngọc Thư rùng mình, nhưng chàng vội đáp:
- Cháu không dám nhận tiền của Hứa địa gia đâu ạ, nhưng xin Hứa địa gia hiểu cho, chúng cháu yêu nhau thật lòng.
Hứa Bổn Hòa đập mạnh bàn quát:
- Yêu? Đũa mốc mà muốn chòi mâm son hả mày?
Mày đã bao giờ nhìn lại bản thân, và địa vị của mày chưa mà giám nói đến chuyện yêu con gái ông?
Tống Ngọc Thư vội đáp:
- Dạ thưa, nhưng cháu thiết nghĩ đã là tình yêu sao còn phân biệt giầu nghèo ạ, với lại Hứa tiểu thư cũng yêu cháu thật lòng ạ.
Hứa Bổn Hòa sợ rằng còn ở lại lâu thì e rằng mình sẽ giết thằng nhãi này, nên đứng vội lên ra cửa, để lại gói tiền trên bàn. Ra đến cửa ông quay lại bảo với Tống Ngọc Thư:
- Mày nghĩ cho kĩ đi, đừng để rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt.
Ngày hôm sau, Tống Ngọc Thư mang gói tiền đến trả lại cho Hứa Bổn Hòa, điều này càng làm ông ta phẫn nộ hơn nữa. Và rồi, hai người vẫn lén lút gặp nhau. Các bạn có thể tự hỏi tại sao Hứa Bổn Hòa không ép con gái đi ô tô đi học để quán lý được chặt chẽ hơn đúng không nào, thật ra ông ta vẫn để con gái mình gặp Tống Ngọc thư là muốn đợi dịp dằn mặt cả hai người, nhất là Tống Ngọc Thư, sau khi mà chàng từ chối lời dụ giỗ của Hứa Bổn Hòa. Về phần Tống Ngọc Thư, chàng cũng không dám kể cho Hứa Tiểu Lan nghe về việc cha nàng đã đến dụ giỗ chàng ra sao, vì chàng thực sự không muốn nàng oán hận cha mình. Nhưng điều đó đã là một sự sai lầm lớn nhất trong đời của Tống Ngọc Thư.
Như mọi hôm, Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan đang chìm trong vòng tay âu yếm của nhau, chợt từ xa, một đoàn người tiến tới. Hai người to lực lưỡng chạy lại, gỡ Hứa Tiểu Lan ra khỏi Tống Ngọc Thư rồi giữ nàng lại. Bốn người kia thì tay cầm gậy, đánh đập Tống Ngọc Thư lên bờ xuống ruộng. Hứa Tiểu Lan vừa gáo thét tên chàng, vừa cố giằng ra khỏi tay hai người kia. Được mười lăm phút, cả người Tốn
»Tag: Trang 3 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 