Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
ời.
Tống Ngọc Thư vô cùng kinh hãi khi nghe phán quan đọc, chàng hỏi:
- Phán quan đại nhân, liệu ngày đã nhầm chăng?
Hứa Tiểu Lan là một người tốt, tại sao lại phải chịu kết cục như vậy?
Phán quan đáp:
- Sổ sách đã ghi vậy, tuyệt đối không sai lệch một chữ.
Diêm Vương lúc này mới thêm vào:
- Mọi chuyện là do ông trời an bài, người đâu có thể nào mà đòi phán xét. Chuyện giờ đã rõ, ngươi đã chịu đi luân hồi chưa?
Tống Ngọc Thư đáp:
- Tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ.
Diêm vương hỏi:
- Còn có tâm nguyện gì?
Tống Ngọc Thư:
- Bẩm Diêm Vương, tôi xin phép được chịu mọi hành hạ trong địa ngục, ở đây để đợi cho đến lúc linh hồn Hứa Tiểu Lan bước xuống âm tao địa phủ. Đến lúc đó, tối sẽ cùng nàng đi luân hồi chuyển thế. Xin diêm vương cho toại.
Diêm Vương:
- To gan! Sống chết có số mạng, đến giờ luân hồi chuyển thế là phải đi, ai cho phép nhà ngươi có quyền tự ý sửa đổi chứ. Quỷ sứ đâu, đưa hắn tới cầu Nại Hà để luân hồi.
Hai tên quỷ sứ đặt tay lên vai Tống Ngọc Thư lôi đi, chàng vùng ra, chạy lại ngay dưới bàn của Diêm Vương, vái đầu mà nói:
- Xin Diêm Vương thương sót, nếu vậy tôi xin chịu mọi hành hạ ở địa ngục và kiếp sau xin được sống một cuộc sống nghèo mạt, chịu nhiều khổ đau, thậmchí là chết trẻ hơn cả kiếp này. Chỉ xin cho tôi được toại nguyện ở đây mà đợi Hứa Tiểu Lan.
Phán quan nói:
- Nhà người có biết phải tu mấy kiếp mới có được cái kiếp sau tốt đẹp như vậy không? chả lẽ nhà người ném bỏ tất cả.
Diêm Vương đập bàn quát:
- Quỷ sứ, mau lôi nó ra cầu Nại Hà.
Chợt ngay vừa lúc này đây, Địa Tạng Hoàng (hay còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát, cái này mình nghe người miền Nam gọi tên nên không biết viết có đúng không) hiện ra. Diêm vương thấy vậy vội nói:
- Xin hỏi Địa Tạng Bồ Tát ghé đây chẳng hay là có chuyện chi?
Địa Tạng Hoàng:
- A di đà phật, ta tới vì đã biết chuyện của Tống Ngọc Thư đây.
Rồi Địa Tạng Hoàng quay qua Tống Ngọc Thư:
- Nhà người đã quyết tâm ở lại đợi Hứa Tiểu Lan?
Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống đáp:
- Vâng, xin Địa Tạng Bồ Tát cho toại.
Rồi Địa Tạng Hoàng nói với Diêm Vương:
- Hắn là người ăn ở có đức, nay hắn muốn vậy, xin Diêm Vương cho toại nguyện.
Diêm vương:
- Nếu Địa Tạng Hoàng đã nói vậy, tôi sẽ cho hắn toại.
Rồi Diêm Vương ra hiệu cho phán quan thay đổi phán từ trong sổ sinh tử. Phán quan mở ra, cầm bút viết lên sách, rồi báo:
- Bẩm, sổ sinh tử đã được sửa đổi.
Tống Ngọc Thư vội nói:
- Cám ớn Địa Tạng Hoàng đã cho toại.
… Quay lại hiện tại …
Anh phu xe cầm đồ và bức thư của Hứa Tiểu Thư tìm tới nhà của Tống Ngọc Thư. Anh hỏi người chủ nhà dưới tầng một:
- Cho hỏi, có phải Tống Ngọc Thư sống ở đây không.
Người chủ nhà buồn bã đáp:
- Phải, nhưng anh ta đã chết được mấy ngày rồi.
Anh phu xe nghe xong thì rụng rời chân tay. Về nhà, anh vội báo tin cho Hứa Tiểu Lan biết. Hứa Tiểu Lan nghe xong tin thì ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì nàng ôm mặt khóc thảm thiết, người yêu nàng, Tống Ngọc Thư đã chết thật rồi. Nàng định chạy ngay xuống nhà, mà mắng cha mình là người đã giết Tống Ngọc Thư, nhưng anh phu xe van nài nàng, bảo rằng nếu để lộ chuyện anh ta giúp Hứa Tiểu Lan liên lạc với Tống Ngọc Thư là anh ta chết. Hứa Tiểu Lan chỉ còn biết nuốt hận mà chìm đắm trong những giọt nước mắt đắng cay.
Phần 4: Oán Hận.
Ông trời nhiều khi thật bất công. Những người ăn ở có đức, vẫn thường xuyên gặp phải những điều không may trong cái sự sống, cái kiếp hiện tại. Mỗi lúc như vậy, người ta chỉ biết chấp nhận và hiểu rằng tai ương là do từ kiếp trước mình chưa trả đủ, nên kiếp này phải tra nốt. Kiếp này phải cố sống tốt hơn để bù đắp cho cái kiếp sau nữa. Cứ như vậy, cái vòng tuần hoàn ân oán cứ quay, và cho dù có sống đến mấy nghìn kiếp đi nữa, chúng ta cũng không hiểu được cái quy luật của nó, cái quy luật mà bao giờ mình mới phải báo oán, hay bao giờ mình mới được báo ơn.
Không lâu sau, một tai họa đã thực sự giáng xuống cả gia đình Hứa đại gia. Cô con gái duy nhất của cả gia đình, một giai nhân tuyệt sắc, đã mắc bệnh phong cùi. Hứa Tiểu Lan giờ đây thân hình lở loét xấu xí và không còn khỏe mạnh được như trước. Sau khi phát hiện cô mắc bệnh, cả nhà vô cùng đau lòng, nhưng người đau lòng nhất phải nói đến là Hứa Bổn Hòa. Ông đã không có con trai nối zõi, giờ đây đến cả đứa con gái làm ông tự hào nhất cũng sẽ đi vào chỗ chết. Ngay tức khắc, ông ra lệnh cho mọi người cách lý, hay nói cách khác là nhốt Hứa Tiểu Lan vào trong phòng của nàng, và khóa trái cửa lại. Thêm vào đó, ông cấm không cho bất kì một ai trong nhà được phép vô buồng nàng. Như các bạn đã biết, ngày xưa thì y thuật còn kém phát triển, nên bệnh phong cùi là bệnh vô phương cứu chữa, người mắc bệnh chỉ có thể bị cách ly, và nằm đó mà chờ chết mà thôi. Về việc chăm sóc Hứa Tiểu Lan, hàng ngày sẽ có người mở cửa, đẩy thức ăn vô, còn lại thì hầu như chỉ có Hứa Tiểu Lan một mình trong căn buồng lạnh lẽo cô độc một mình. Phải nói thêm là, Hứa Bổn Hòa biết rằng bệnh này là vô phương cứu chữa, nhưng, ông ta tự nghĩ là mình là người ăn ở có đức, chưa làm hại ai bao giờ. Nên ông tung hết cả tiềng bạc để đi tìm tất cả những thầy tà, bà bùa nổi tiếng nhất về để giải xui, để mà đuổi đi cái vận hạn đen đủi này.
Nói về Hứa Tiểu Lan, nằm ở trong căn buồng hưu quạnh một mình. Đêm qua, ngày lại đến, cứ như vậy, nàng nằm cô đơn một mình. Không biết nàng đã khóc bao nhiêu nước mắt, những giọt nước mắt chua chát, cay đắng. Nàng nằm đây, mà lòng nhớ tới Tống Ngọc Thư, chàng giờ đã đi đầu thai chưa? Hay đang hiện diện ngay tại căng buồng này? Không biết có hận nàng vì những gì mà cha nàng đã làm không? Nàng cứ lau nước mắt, nhưng rồi lại khóc. Nàng khóc vì nhớ Tống Ngọc Thư quá, nhớ những giấy phút bên nhau, nhớ nụ
Tống Ngọc Thư vô cùng kinh hãi khi nghe phán quan đọc, chàng hỏi:
- Phán quan đại nhân, liệu ngày đã nhầm chăng?
Hứa Tiểu Lan là một người tốt, tại sao lại phải chịu kết cục như vậy?
Phán quan đáp:
- Sổ sách đã ghi vậy, tuyệt đối không sai lệch một chữ.
Diêm Vương lúc này mới thêm vào:
- Mọi chuyện là do ông trời an bài, người đâu có thể nào mà đòi phán xét. Chuyện giờ đã rõ, ngươi đã chịu đi luân hồi chưa?
Tống Ngọc Thư đáp:
- Tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ.
Diêm vương hỏi:
- Còn có tâm nguyện gì?
Tống Ngọc Thư:
- Bẩm Diêm Vương, tôi xin phép được chịu mọi hành hạ trong địa ngục, ở đây để đợi cho đến lúc linh hồn Hứa Tiểu Lan bước xuống âm tao địa phủ. Đến lúc đó, tối sẽ cùng nàng đi luân hồi chuyển thế. Xin diêm vương cho toại.
Diêm Vương:
- To gan! Sống chết có số mạng, đến giờ luân hồi chuyển thế là phải đi, ai cho phép nhà ngươi có quyền tự ý sửa đổi chứ. Quỷ sứ đâu, đưa hắn tới cầu Nại Hà để luân hồi.
Hai tên quỷ sứ đặt tay lên vai Tống Ngọc Thư lôi đi, chàng vùng ra, chạy lại ngay dưới bàn của Diêm Vương, vái đầu mà nói:
- Xin Diêm Vương thương sót, nếu vậy tôi xin chịu mọi hành hạ ở địa ngục và kiếp sau xin được sống một cuộc sống nghèo mạt, chịu nhiều khổ đau, thậmchí là chết trẻ hơn cả kiếp này. Chỉ xin cho tôi được toại nguyện ở đây mà đợi Hứa Tiểu Lan.
Phán quan nói:
- Nhà người có biết phải tu mấy kiếp mới có được cái kiếp sau tốt đẹp như vậy không? chả lẽ nhà người ném bỏ tất cả.
Diêm Vương đập bàn quát:
- Quỷ sứ, mau lôi nó ra cầu Nại Hà.
Chợt ngay vừa lúc này đây, Địa Tạng Hoàng (hay còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát, cái này mình nghe người miền Nam gọi tên nên không biết viết có đúng không) hiện ra. Diêm vương thấy vậy vội nói:
- Xin hỏi Địa Tạng Bồ Tát ghé đây chẳng hay là có chuyện chi?
Địa Tạng Hoàng:
- A di đà phật, ta tới vì đã biết chuyện của Tống Ngọc Thư đây.
Rồi Địa Tạng Hoàng quay qua Tống Ngọc Thư:
- Nhà người đã quyết tâm ở lại đợi Hứa Tiểu Lan?
Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống đáp:
- Vâng, xin Địa Tạng Bồ Tát cho toại.
Rồi Địa Tạng Hoàng nói với Diêm Vương:
- Hắn là người ăn ở có đức, nay hắn muốn vậy, xin Diêm Vương cho toại nguyện.
Diêm vương:
- Nếu Địa Tạng Hoàng đã nói vậy, tôi sẽ cho hắn toại.
Rồi Diêm Vương ra hiệu cho phán quan thay đổi phán từ trong sổ sinh tử. Phán quan mở ra, cầm bút viết lên sách, rồi báo:
- Bẩm, sổ sinh tử đã được sửa đổi.
Tống Ngọc Thư vội nói:
- Cám ớn Địa Tạng Hoàng đã cho toại.
… Quay lại hiện tại …
Anh phu xe cầm đồ và bức thư của Hứa Tiểu Thư tìm tới nhà của Tống Ngọc Thư. Anh hỏi người chủ nhà dưới tầng một:
- Cho hỏi, có phải Tống Ngọc Thư sống ở đây không.
Người chủ nhà buồn bã đáp:
- Phải, nhưng anh ta đã chết được mấy ngày rồi.
Anh phu xe nghe xong thì rụng rời chân tay. Về nhà, anh vội báo tin cho Hứa Tiểu Lan biết. Hứa Tiểu Lan nghe xong tin thì ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì nàng ôm mặt khóc thảm thiết, người yêu nàng, Tống Ngọc Thư đã chết thật rồi. Nàng định chạy ngay xuống nhà, mà mắng cha mình là người đã giết Tống Ngọc Thư, nhưng anh phu xe van nài nàng, bảo rằng nếu để lộ chuyện anh ta giúp Hứa Tiểu Lan liên lạc với Tống Ngọc Thư là anh ta chết. Hứa Tiểu Lan chỉ còn biết nuốt hận mà chìm đắm trong những giọt nước mắt đắng cay.
Phần 4: Oán Hận.
Ông trời nhiều khi thật bất công. Những người ăn ở có đức, vẫn thường xuyên gặp phải những điều không may trong cái sự sống, cái kiếp hiện tại. Mỗi lúc như vậy, người ta chỉ biết chấp nhận và hiểu rằng tai ương là do từ kiếp trước mình chưa trả đủ, nên kiếp này phải tra nốt. Kiếp này phải cố sống tốt hơn để bù đắp cho cái kiếp sau nữa. Cứ như vậy, cái vòng tuần hoàn ân oán cứ quay, và cho dù có sống đến mấy nghìn kiếp đi nữa, chúng ta cũng không hiểu được cái quy luật của nó, cái quy luật mà bao giờ mình mới phải báo oán, hay bao giờ mình mới được báo ơn.
Không lâu sau, một tai họa đã thực sự giáng xuống cả gia đình Hứa đại gia. Cô con gái duy nhất của cả gia đình, một giai nhân tuyệt sắc, đã mắc bệnh phong cùi. Hứa Tiểu Lan giờ đây thân hình lở loét xấu xí và không còn khỏe mạnh được như trước. Sau khi phát hiện cô mắc bệnh, cả nhà vô cùng đau lòng, nhưng người đau lòng nhất phải nói đến là Hứa Bổn Hòa. Ông đã không có con trai nối zõi, giờ đây đến cả đứa con gái làm ông tự hào nhất cũng sẽ đi vào chỗ chết. Ngay tức khắc, ông ra lệnh cho mọi người cách lý, hay nói cách khác là nhốt Hứa Tiểu Lan vào trong phòng của nàng, và khóa trái cửa lại. Thêm vào đó, ông cấm không cho bất kì một ai trong nhà được phép vô buồng nàng. Như các bạn đã biết, ngày xưa thì y thuật còn kém phát triển, nên bệnh phong cùi là bệnh vô phương cứu chữa, người mắc bệnh chỉ có thể bị cách ly, và nằm đó mà chờ chết mà thôi. Về việc chăm sóc Hứa Tiểu Lan, hàng ngày sẽ có người mở cửa, đẩy thức ăn vô, còn lại thì hầu như chỉ có Hứa Tiểu Lan một mình trong căn buồng lạnh lẽo cô độc một mình. Phải nói thêm là, Hứa Bổn Hòa biết rằng bệnh này là vô phương cứu chữa, nhưng, ông ta tự nghĩ là mình là người ăn ở có đức, chưa làm hại ai bao giờ. Nên ông tung hết cả tiềng bạc để đi tìm tất cả những thầy tà, bà bùa nổi tiếng nhất về để giải xui, để mà đuổi đi cái vận hạn đen đủi này.
Nói về Hứa Tiểu Lan, nằm ở trong căn buồng hưu quạnh một mình. Đêm qua, ngày lại đến, cứ như vậy, nàng nằm cô đơn một mình. Không biết nàng đã khóc bao nhiêu nước mắt, những giọt nước mắt chua chát, cay đắng. Nàng nằm đây, mà lòng nhớ tới Tống Ngọc Thư, chàng giờ đã đi đầu thai chưa? Hay đang hiện diện ngay tại căng buồng này? Không biết có hận nàng vì những gì mà cha nàng đã làm không? Nàng cứ lau nước mắt, nhưng rồi lại khóc. Nàng khóc vì nhớ Tống Ngọc Thư quá, nhớ những giấy phút bên nhau, nhớ nụ
»Tag: Trang 5 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 