Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
hôn ngọt ngào và ấm áp của chàng, nhớ cái vòng tay đầy ân ái, nhớ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của chàng. Càng nhớ Tống Ngọc Thư bao nhiêu, thì Hứa Tiểu Lan càng căm hận cha mình bấy nhiêu. Nàng lê lết ra đến cạnh cây đàn piano trong buồng, cố ngồi vào đó. Nàng đưa hai bàn tay lên nhìn, còn đâu đôi bàn tay mềm mại, thon thả nữa. Giờ đây, chỉ còn lại đôi bàn tay lở loét, xanh sao, nàng cất lên một tiếng cười kinh dị dài dằng dặc, cười cho cái sự đời này. Những người giúp việc ở nhà Hứa địa gia, họ nghe được cái tiếng cười đó mà rùng mình nổi da gà, họ thề là dù cho có chết cũng không thể nào quên được cái điệu cười chết chóc, ma quái đó. Rồi nàng bắt đầu để cho những ngon tay nhảy múa trên những phím đàn. Thất đáng thương thay, không biết từ lúc nào, những bản nhạc du dương, êm ái mà nàng hay chơi giờ đã nhường chỗ cho những tiếng đàn u uất, buồn thấu gan thấu ruột. Tiếng nhạc đó mang đến cho người ta một cái cảm giác não nề, trầm uất vô cùng. Vừa chơi đàn, nàng vừa nhớ đến Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan thường tự nói chuyện một mình: “Tống Ngọc Thư ơi, anh đang ở đâu? Có còn nghe thấy tiếng đàn của em không? anh có còn nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm Tống Ngọc Thư, có lẽ số em sắp tận rồi. Em tự hỏi lòng mình, liệu anh có còn nhớ là đã hứa gì với em không? liệu anh có mãi mãi yêu em không? Tống Ngọc Thư …”. Cứ như vậy, rồi cứ thỉnh thoảng, từ phòng Hứa Tiểu Lan còn phát ra những tiếng đập phá đồ đạc, rồi tiếng gào thét thất thách nào là “kiếp này con hận cha lắm”, “con hận tất cả mọi người”, “con chết sẽ không bao giờ nhắm mắt”, v.v
Hứa Bổn Hòa thì sao? Ông tacó nghe được những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đàn, rồi thì tiếng ghào thét, tiếng đập bể đồ từ trong buồng đó không? Có, có chứ, ông ta nghe thấy hết nhưng cố làm ngơ, có kiềm chế cái nỗi đau đớn giày vò tim gan. Ông ta cố để coi như rằng con gái của mình đã chết rồi. Hứa Bổn Hòa cuối cùng đã được ông trời cho toại nguyện, cái đêm mà Hứa Tiểu Lan chết, nàng nằm trên giường, nước mắt đã khô… Nàng không còn buồn nữa, mà trong lòng nàng giờ chỉ còn một mối căm hận, nàng trước lúc chết, chỉ nói được có một câu “Hứa Bổn Hòa, ta hận người”. Rồi nàng chút hơi thở cuối cùng, ra đi mà hai mắt vẫn mở chằm chằm. Sau ngày đó, căn buồng của Hứa Tiểu Lan chở nên im lặng. Người nhà cho rằng, chắc cuối cùng, thì Hứa Tiểu Lan cũng đã qua đời rồi. Hứa Bổn Hòa là người ra lệnh, không cho ai vô phòng đó, cứ để cái xác chết trong đó.
Kể từ đó, căn nhà tràn ngập mùi tử khí, người sống trong nhà thì có cái cảm giác ngột ngạt, như muốn tự tử vậy. Đa số người giúp việc cho Hứa đại gia đã bỏ đi hết, chỉ trừ lại có vài người trung thành ở lại. Và cũng kể từ đó, mà truyền thuyết về con ma nhà họ Hứa được người ta đồn tụng, một câu chuyện rợn người … Nói về phần cái xác chết của Hứa Tiểu Lan được khóa lại trong buồng, không hề phát ra mùi hôi thối, nhưng trái lại tỏa ra một mùi thơm man mác rất dễ chịu. Nhớ hồi Hứa Tiểu Lan bị bệnh, Hứa Bổn Hòa một mặt nhốt con gái mình lại, một mặt dành nhiều tiền của đi phúng viếng chùa chiền hay gọi thầy giải hạn để mong cho cái đứa con gái ngọc ngà của mình mau mau khỏi bệnh. Nhưng mọi việc xem ra bất lực, cuối cùng Hứa Bổn Hoa đã làm một cái chuyện mà có lễ có đến nghìn kiếp sau ông ta cũng không bao giờ cảm thấy hết tội lỗi được. Ngay khi thấy việc giải hạn giúp con gái mình có vẻ không thành, ông lập tức ngưng không thuê thầy bùa hay cúng giải hạn nữa. Ông ta đợi, đợi cho cái ngày đứa con gái ngọc ngà của mình, Hửa Tiểu Lan chết đi. Đợi cho nó bước sang thế giới bên kia, để nó thành oan hồn. Rồi thì lúc đó, ông sẽ gọi người tới trừ khử oan hồn của Hứa Tiểu Lan sau.
Điều này có thể chứng minh một điều rằng, Hứa Bổn Hòa biết là mình đã làm sai khi mà ngăn cấm Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan yêu nhau. Ông ta biết mình đã gieo rắc một nỗi căm hận vào lòng đứa con gái mình và sẽ không bao giờ rửa được. Đã bao đêm, Hứa Bổn Hoa ngồi uống rượu một mình trong phòng khách, ông ta nghĩ tới những việc đã xảy ra, rồi cái việc đánh chết Tống Ngọc Thư. Nhắc lại việc Tống Ngọc Thư, bạn đọc tự hỏi tại sao mà khi chết tức tưởi như vậy, mà Tống Ngọc Thư lại được đưa ngay xuống địa phủ đi đầu thai luân hồi. Lý do ở đây là vì Tống Ngọc Thư là một người nhân đức, chàng không oán trách gì Hứa Bổn Hòa nên mới cam lòng ra đi thanh thản, để dẫn tới việc vừa chết là hồn được đưa xuống địa phủ ngay. Nói ngược về phần Hứa Bổn Hòa, may cho ông ta là hồn Tống Ngọc Thư không oán hận, nên không hiện về báo hại Hứa Bổn Hòa. Hứa Bổn Hòa là một con người bảo thủ, và rất cố chấp, cho nên khi nghĩ lại những sự việc như đánh Tống Ngọc Thư gần chết ông ta không thừa nhận là sai, mà coi đó là một việc cần thiệt để mang lại cho con gài mình một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thêm vào đó nữa, chính ông ta đã cảnh báo Tống Ngọc Thư trước, nên anh ta đáng đón nhận lấy cái hậu quả đó. Nhưng nói gì thì nói, giờ đây người mà Hứa Bổn Hòa sợ nhất là oan hồn con gái mình, Hứa Tiểu Lan, và ông ta đang nghĩ cách để làm sao mà đánh tan hồn phách đứa con gái mình.
Phần 5: Số Phận An Bài.
Đã không biết bao nhiêu ông thầy, bao nhiêu bà thầy về, mà họ vẫn không làm cách nào để diệt, hay đánh tan hồn phách của Hứa Tiểu Lan cả. Chả là không lâu sau khi Hứa Tiểu Lan chết, người trong nhà kể cả Hứa Bổn Hòa chuyên môn nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng. Kinh hãi hơn là những âm thanh phát ra từ trong buồng nàng cứ như lúc nàng còn đang bị bệnh và bị giam cầm trong đó vậy. Người nhà Hứa Bổn Hòa sống trong căn biệt thự thì thi nhau đau ốm triền miên. Bởi cái lý do vậy mà Hứa Bổn Hòa đang đau đầu tìm cách diệt con gái mình. Nhớ có cái lần, Hứa Bổn Hòa đang ngồi ngoài sân uống rượu một mình. Chợt, một cơn gió lạnh thổi về, rồi thì ông ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình ngay bên tai. Quay ngang quay dọc thì rõ ràng là chỉ có một mình mình ngồi ngoài sân. Chợt phía bên kia hồ nước, hiện ra một bóng người con gái áo trắng, cứ đứng đó nhìn ông chăm chú. Lúc này Hứa Bổn Hòa nửa tỉnh, nửa say, ông ta cố nheo mắt nhìn coi là ai, xon
Hứa Bổn Hòa thì sao? Ông tacó nghe được những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đàn, rồi thì tiếng ghào thét, tiếng đập bể đồ từ trong buồng đó không? Có, có chứ, ông ta nghe thấy hết nhưng cố làm ngơ, có kiềm chế cái nỗi đau đớn giày vò tim gan. Ông ta cố để coi như rằng con gái của mình đã chết rồi. Hứa Bổn Hòa cuối cùng đã được ông trời cho toại nguyện, cái đêm mà Hứa Tiểu Lan chết, nàng nằm trên giường, nước mắt đã khô… Nàng không còn buồn nữa, mà trong lòng nàng giờ chỉ còn một mối căm hận, nàng trước lúc chết, chỉ nói được có một câu “Hứa Bổn Hòa, ta hận người”. Rồi nàng chút hơi thở cuối cùng, ra đi mà hai mắt vẫn mở chằm chằm. Sau ngày đó, căn buồng của Hứa Tiểu Lan chở nên im lặng. Người nhà cho rằng, chắc cuối cùng, thì Hứa Tiểu Lan cũng đã qua đời rồi. Hứa Bổn Hòa là người ra lệnh, không cho ai vô phòng đó, cứ để cái xác chết trong đó.
Kể từ đó, căn nhà tràn ngập mùi tử khí, người sống trong nhà thì có cái cảm giác ngột ngạt, như muốn tự tử vậy. Đa số người giúp việc cho Hứa đại gia đã bỏ đi hết, chỉ trừ lại có vài người trung thành ở lại. Và cũng kể từ đó, mà truyền thuyết về con ma nhà họ Hứa được người ta đồn tụng, một câu chuyện rợn người … Nói về phần cái xác chết của Hứa Tiểu Lan được khóa lại trong buồng, không hề phát ra mùi hôi thối, nhưng trái lại tỏa ra một mùi thơm man mác rất dễ chịu. Nhớ hồi Hứa Tiểu Lan bị bệnh, Hứa Bổn Hòa một mặt nhốt con gái mình lại, một mặt dành nhiều tiền của đi phúng viếng chùa chiền hay gọi thầy giải hạn để mong cho cái đứa con gái ngọc ngà của mình mau mau khỏi bệnh. Nhưng mọi việc xem ra bất lực, cuối cùng Hứa Bổn Hoa đã làm một cái chuyện mà có lễ có đến nghìn kiếp sau ông ta cũng không bao giờ cảm thấy hết tội lỗi được. Ngay khi thấy việc giải hạn giúp con gái mình có vẻ không thành, ông lập tức ngưng không thuê thầy bùa hay cúng giải hạn nữa. Ông ta đợi, đợi cho cái ngày đứa con gái ngọc ngà của mình, Hửa Tiểu Lan chết đi. Đợi cho nó bước sang thế giới bên kia, để nó thành oan hồn. Rồi thì lúc đó, ông sẽ gọi người tới trừ khử oan hồn của Hứa Tiểu Lan sau.
Điều này có thể chứng minh một điều rằng, Hứa Bổn Hòa biết là mình đã làm sai khi mà ngăn cấm Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan yêu nhau. Ông ta biết mình đã gieo rắc một nỗi căm hận vào lòng đứa con gái mình và sẽ không bao giờ rửa được. Đã bao đêm, Hứa Bổn Hoa ngồi uống rượu một mình trong phòng khách, ông ta nghĩ tới những việc đã xảy ra, rồi cái việc đánh chết Tống Ngọc Thư. Nhắc lại việc Tống Ngọc Thư, bạn đọc tự hỏi tại sao mà khi chết tức tưởi như vậy, mà Tống Ngọc Thư lại được đưa ngay xuống địa phủ đi đầu thai luân hồi. Lý do ở đây là vì Tống Ngọc Thư là một người nhân đức, chàng không oán trách gì Hứa Bổn Hòa nên mới cam lòng ra đi thanh thản, để dẫn tới việc vừa chết là hồn được đưa xuống địa phủ ngay. Nói ngược về phần Hứa Bổn Hòa, may cho ông ta là hồn Tống Ngọc Thư không oán hận, nên không hiện về báo hại Hứa Bổn Hòa. Hứa Bổn Hòa là một con người bảo thủ, và rất cố chấp, cho nên khi nghĩ lại những sự việc như đánh Tống Ngọc Thư gần chết ông ta không thừa nhận là sai, mà coi đó là một việc cần thiệt để mang lại cho con gài mình một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thêm vào đó nữa, chính ông ta đã cảnh báo Tống Ngọc Thư trước, nên anh ta đáng đón nhận lấy cái hậu quả đó. Nhưng nói gì thì nói, giờ đây người mà Hứa Bổn Hòa sợ nhất là oan hồn con gái mình, Hứa Tiểu Lan, và ông ta đang nghĩ cách để làm sao mà đánh tan hồn phách đứa con gái mình.
Phần 5: Số Phận An Bài.
Đã không biết bao nhiêu ông thầy, bao nhiêu bà thầy về, mà họ vẫn không làm cách nào để diệt, hay đánh tan hồn phách của Hứa Tiểu Lan cả. Chả là không lâu sau khi Hứa Tiểu Lan chết, người trong nhà kể cả Hứa Bổn Hòa chuyên môn nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng. Kinh hãi hơn là những âm thanh phát ra từ trong buồng nàng cứ như lúc nàng còn đang bị bệnh và bị giam cầm trong đó vậy. Người nhà Hứa Bổn Hòa sống trong căn biệt thự thì thi nhau đau ốm triền miên. Bởi cái lý do vậy mà Hứa Bổn Hòa đang đau đầu tìm cách diệt con gái mình. Nhớ có cái lần, Hứa Bổn Hòa đang ngồi ngoài sân uống rượu một mình. Chợt, một cơn gió lạnh thổi về, rồi thì ông ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình ngay bên tai. Quay ngang quay dọc thì rõ ràng là chỉ có một mình mình ngồi ngoài sân. Chợt phía bên kia hồ nước, hiện ra một bóng người con gái áo trắng, cứ đứng đó nhìn ông chăm chú. Lúc này Hứa Bổn Hòa nửa tỉnh, nửa say, ông ta cố nheo mắt nhìn coi là ai, xon
»Tag: Trang 6 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 