Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
o người phiên dịch gặng hỏi trêu Jack coi nàng nào viết cho, Jack không nói gì chỉ cảm ơn rồi bước đi lặng lẽ. Tuy tờ giấy đã ghi rõ ràng, và Jack đã hiểu được lòng của Hứa Tiểu Lan, nhưng Jack vận một lòng yêu nàng đắm say mặc dù nàng sẽ mãi mãi không thuộc về anh ta. Thời gian trôi qua, Jack ở tại chiến trường Việt Nam đã được gần hai năm. Đã bao lần được điều ra chiến trường, nhưng dường như luôn có Hứa Tiểu Lan bảo vệ, nên Jack đã thoát chết không biết bao nhiêu lân. Cứ hàng đêm, Jack lại ngồi chơi đàn piano, hát và tâm sự với Hứa Tiểu Lan. Jack không nhận ra rằng, chỉ ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan có hơn một năm rưỡi, mà đầu Jack đã bạc đi nhiều cho dù cậu ta giờ mới có ngoài ba mươi tuổi. Cứ như vậy, đôi uyên ương, hay nói đúng ra là đôi bạn thân này cứ ở bên nhau, kẻ này làm bạn người kia. Cho đến một hôm, Jack nhận được giấy từ cấp trên cho phép về thăm nhà một tháng. Cầm tờ giấy trên tay mà lòng Jack rất phân vân, một lòng anh ta rất nhớ người nhà, nhưng một phần anh ta lại lo cho Hứa Tiểu Lan, vì nếu anh ta đi khỏi, ai sẽ làm bạn nàng? Jack thật sự không muốn Hứa Tiểu Lan sẽ phải chịu cái cảnh cô đơn, lạnh lẽo một mình.
Chương 11: Vẫn Luôn Nghĩ Tới Anh.
Cuối cùng, Jack đã đưa ra một lựa chọn mà có người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ta là một người điên khùng và ngu ngốc, nhưng đối với những người thiên về tình cảm thì lại thấy quyết định của anh ta là đúng. Jack đã lên gặp ban lạnh đạo cấp trên, anh ta khước từ lời đề nghị về nghỉ phép, với lý do rằng cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng, và cấp dười cần có anh. Nghe được những lời này, ban lãnh đạo cấp trên vô cùng cảm phục jack, họ tuyên bố sẽ nâng quân hàm cho Jack. Nhưng nào đâu ai có thể ngờ được, anh ta quyết định ở lại chỉ vì một người con gái, đúng hơn là muốn ở bên cạnh vong hồn của một người con gái mà anh thầm yêu, đó là Hứa Tiểu Lan.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mấy năm rồi, và biến cố của chiến tranh Đông Dương đang đi vào đoạn gây cấn. Có lẽ cái thời kỳ của quân Mỹ đóng cứ tại miền Nam đã hết, Quân đội của Việt Nam cứ rậm rịch mang quân tiến đánh vào miền Nam, nhằm đánh bật Mỹ hoàn toàn khỏi Việt Nam. Nói về Jack, tính lại thì anh ta đã ở trên cái chiến trường Việt Nam này mười mấy năm rồi còn gì, đã chứng kiến hết những khổ đau, hủy diệt. Nhìn Jack bây giờ đã già đi rất nhiều, nhưng có lẽ chính bản thân Jack cũng không nhận ra điều đó. Cũng may mắn cho Jack, là anh luôn có một người bạn ở bên, hay nói đúng ra anh ta cói đó là một thiên sứ của cõi khác, được phái đến để bảo vệ anh ta. Jack giờ nói tiếng việt đã thuần thục lắm rồi, nhiều đêm anh ta thường ngồi tâm sự với Hứa Tiểu Lan mỗi khi nàng hiện về. Jack kể cho Hứa Tiểu Lan rất nhiều điều, anh ta nhớ bố mẹ đang ở Mỹ. Rồi anh ta nghĩđến đồng đội, mỗi lần nhìn thấy bạn bè mình bị thương sau mỗi trận đánh, nằm trong bệnh viện gào thét, rên rỉ, mà tim Jack nhói đau. Hay như những đồng đội đã ngã xuống tại cái chiến trường thảm khốc này, họ chết mà chỉ có được một cái bao ni lông, không người thân ở bên để nhìn mặt lần cuối, đó là còn chưa kể đến nhưng người chết ngay tại chiến trường mà không mang được xác về. Jack nhiều lúc đã hoài nghi lại cuộc chiến tranh tại Việt Nam này. Nhiều khi nghĩ tới những người dân thường Việt Nam bị nghi là có liên quan, hay bao che cho Việt Cộng bị lính Mỹ tra tấn, có khi là giết thẳng tay. Jack quay qua nhìn oan hồn Hứa Tiểu Lan đang ngồi cạnh anh ta mà nói:
- Nhiều khi, Tôi tự hỏi bản thân mình. Tại sao con người có thể giết lẫn nhau một cách dễ dàng như vậy? Chỉ vì cái lý tưởng khác nhau, mà con người ta nhẫn tâm giết bao nhiêu mạng người để thực hiện được cái lý tưởng đó…
Nói rồi Jack bắt đầu khóc, anh ta không khóc thành lời, chỉ là những giọt nước mắt đã lăn trên má anh ta lúc nào không hay. Jack lại nói:
- Tôi không hiểu, rồi những người lính kia, khi họ trở về Hoa Kỳ, họ tự hào về điều gì? Họ tự hào vì đã hết lòng phục vụ tổ quốc? Họ tự hào về cái huy trương, về cái bộ đồng phục mà họ đang mặc? Họ tự hào vì được mang tiếng là anh dũng, là vào sinh ra tử? Hay đơn giản, họ từ hào vì là kẻ chiến thắng số phận? Tự hào vì là những kể còn sống sót sau chiến tranh? Tự hào vì họ chưa tới số, chưa tới lúc chết?
Jack lau nước mắt, anh ta nhìn ra phía cửa sổ, nơi trăng sáng vằng vặc trên cái bầu trời đêm đen không mây kia mà nói:
- Thế còn họ? những người ngã xuống? ai sẽ khen ngợi họ đây? Họ nhận được gì hay chỉ là những lời nói qua loa? Một miếng đá lạnh lẽo có khắc tên họ với dòng chữ hết lòng vì tổ quốc? nhưng bông hồng liệu có đủ cho họ? Chỉ có vậy thôi ư?
Cứ như vậy, Jack tâm sự rất nhiều điều với Hứa Tiểu Lan, oan hồn nàng thì cứ ở bên, dường như đang lắng nghe những ưu tư của Jack. Khuôn mặt nàng lúc này cũng có thoáng chút nét buồn, như cũng thấu hiểu cho những suy tư của Jack.
Điện khẩn cấp báo, có giấu hiệu hoạt động của lính Việt Cộng tại một ngôi chùa nhỏ nằm cách trung tâm Sài Gòn hơn năm mươi dặm. Jack và một số binh lính khác được điều đì để điều tra tình hình. Đến nơi, Jack thấy đây là một ngôi chùa cổ kính. Một số người lính đang đi lục lọi khắp nơi, một số khác đang lôi hết cả tăng ni, phật tử ra sân để quản lý và tra hỏi. Jack đi một vòng quanh ngôi chùa, anh ta dừng lại trước một phòng có nhiều hốc nhỏ trên tường, trong mỗi hốc để một bức ảnh và một hũ bé.Jack có nghiên cứu về phật giáo, và anh ta hiểu ảnh và hũ nhỏ đựng tro được đặt trên chùa để mong phật tổ phù hộ vong hồn những người này. Jack đi một vòng xung quanh nhìn hết các bức hình, một số hũ có hình, còn một số thì không. Chợt, Jack đứng sững lại, như không còn tin vào mắt mình. Jack với tay cầm một bức ảnh xuống, thật không thể tin nổi, người trong ảnh đó chính là người con gái mà hàng đêm Jack vẫn gặp, Hứa Tiểu Lan. Jack cầm tấm ảnh ra đứng trước mặt các tăng ni phật tử ngồi ngoài sân, anh ta giơ ảnh lên và hỏi:
- Ai trong bức hình này?
Tất cả các vị tăng ni, phật tử đều sợ hãi, không ai nói lên lời. Chỉ duy có một vị sư già là ra vẻ ung dung thư thái. Nhà sư này đứng lên chấp tay và n
Chương 11: Vẫn Luôn Nghĩ Tới Anh.
Cuối cùng, Jack đã đưa ra một lựa chọn mà có người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ta là một người điên khùng và ngu ngốc, nhưng đối với những người thiên về tình cảm thì lại thấy quyết định của anh ta là đúng. Jack đã lên gặp ban lạnh đạo cấp trên, anh ta khước từ lời đề nghị về nghỉ phép, với lý do rằng cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng, và cấp dười cần có anh. Nghe được những lời này, ban lãnh đạo cấp trên vô cùng cảm phục jack, họ tuyên bố sẽ nâng quân hàm cho Jack. Nhưng nào đâu ai có thể ngờ được, anh ta quyết định ở lại chỉ vì một người con gái, đúng hơn là muốn ở bên cạnh vong hồn của một người con gái mà anh thầm yêu, đó là Hứa Tiểu Lan.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mấy năm rồi, và biến cố của chiến tranh Đông Dương đang đi vào đoạn gây cấn. Có lẽ cái thời kỳ của quân Mỹ đóng cứ tại miền Nam đã hết, Quân đội của Việt Nam cứ rậm rịch mang quân tiến đánh vào miền Nam, nhằm đánh bật Mỹ hoàn toàn khỏi Việt Nam. Nói về Jack, tính lại thì anh ta đã ở trên cái chiến trường Việt Nam này mười mấy năm rồi còn gì, đã chứng kiến hết những khổ đau, hủy diệt. Nhìn Jack bây giờ đã già đi rất nhiều, nhưng có lẽ chính bản thân Jack cũng không nhận ra điều đó. Cũng may mắn cho Jack, là anh luôn có một người bạn ở bên, hay nói đúng ra anh ta cói đó là một thiên sứ của cõi khác, được phái đến để bảo vệ anh ta. Jack giờ nói tiếng việt đã thuần thục lắm rồi, nhiều đêm anh ta thường ngồi tâm sự với Hứa Tiểu Lan mỗi khi nàng hiện về. Jack kể cho Hứa Tiểu Lan rất nhiều điều, anh ta nhớ bố mẹ đang ở Mỹ. Rồi anh ta nghĩđến đồng đội, mỗi lần nhìn thấy bạn bè mình bị thương sau mỗi trận đánh, nằm trong bệnh viện gào thét, rên rỉ, mà tim Jack nhói đau. Hay như những đồng đội đã ngã xuống tại cái chiến trường thảm khốc này, họ chết mà chỉ có được một cái bao ni lông, không người thân ở bên để nhìn mặt lần cuối, đó là còn chưa kể đến nhưng người chết ngay tại chiến trường mà không mang được xác về. Jack nhiều lúc đã hoài nghi lại cuộc chiến tranh tại Việt Nam này. Nhiều khi nghĩ tới những người dân thường Việt Nam bị nghi là có liên quan, hay bao che cho Việt Cộng bị lính Mỹ tra tấn, có khi là giết thẳng tay. Jack quay qua nhìn oan hồn Hứa Tiểu Lan đang ngồi cạnh anh ta mà nói:
- Nhiều khi, Tôi tự hỏi bản thân mình. Tại sao con người có thể giết lẫn nhau một cách dễ dàng như vậy? Chỉ vì cái lý tưởng khác nhau, mà con người ta nhẫn tâm giết bao nhiêu mạng người để thực hiện được cái lý tưởng đó…
Nói rồi Jack bắt đầu khóc, anh ta không khóc thành lời, chỉ là những giọt nước mắt đã lăn trên má anh ta lúc nào không hay. Jack lại nói:
- Tôi không hiểu, rồi những người lính kia, khi họ trở về Hoa Kỳ, họ tự hào về điều gì? Họ tự hào vì đã hết lòng phục vụ tổ quốc? Họ tự hào về cái huy trương, về cái bộ đồng phục mà họ đang mặc? Họ tự hào vì được mang tiếng là anh dũng, là vào sinh ra tử? Hay đơn giản, họ từ hào vì là kẻ chiến thắng số phận? Tự hào vì là những kể còn sống sót sau chiến tranh? Tự hào vì họ chưa tới số, chưa tới lúc chết?
Jack lau nước mắt, anh ta nhìn ra phía cửa sổ, nơi trăng sáng vằng vặc trên cái bầu trời đêm đen không mây kia mà nói:
- Thế còn họ? những người ngã xuống? ai sẽ khen ngợi họ đây? Họ nhận được gì hay chỉ là những lời nói qua loa? Một miếng đá lạnh lẽo có khắc tên họ với dòng chữ hết lòng vì tổ quốc? nhưng bông hồng liệu có đủ cho họ? Chỉ có vậy thôi ư?
Cứ như vậy, Jack tâm sự rất nhiều điều với Hứa Tiểu Lan, oan hồn nàng thì cứ ở bên, dường như đang lắng nghe những ưu tư của Jack. Khuôn mặt nàng lúc này cũng có thoáng chút nét buồn, như cũng thấu hiểu cho những suy tư của Jack.
Điện khẩn cấp báo, có giấu hiệu hoạt động của lính Việt Cộng tại một ngôi chùa nhỏ nằm cách trung tâm Sài Gòn hơn năm mươi dặm. Jack và một số binh lính khác được điều đì để điều tra tình hình. Đến nơi, Jack thấy đây là một ngôi chùa cổ kính. Một số người lính đang đi lục lọi khắp nơi, một số khác đang lôi hết cả tăng ni, phật tử ra sân để quản lý và tra hỏi. Jack đi một vòng quanh ngôi chùa, anh ta dừng lại trước một phòng có nhiều hốc nhỏ trên tường, trong mỗi hốc để một bức ảnh và một hũ bé.Jack có nghiên cứu về phật giáo, và anh ta hiểu ảnh và hũ nhỏ đựng tro được đặt trên chùa để mong phật tổ phù hộ vong hồn những người này. Jack đi một vòng xung quanh nhìn hết các bức hình, một số hũ có hình, còn một số thì không. Chợt, Jack đứng sững lại, như không còn tin vào mắt mình. Jack với tay cầm một bức ảnh xuống, thật không thể tin nổi, người trong ảnh đó chính là người con gái mà hàng đêm Jack vẫn gặp, Hứa Tiểu Lan. Jack cầm tấm ảnh ra đứng trước mặt các tăng ni phật tử ngồi ngoài sân, anh ta giơ ảnh lên và hỏi:
- Ai trong bức hình này?
Tất cả các vị tăng ni, phật tử đều sợ hãi, không ai nói lên lời. Chỉ duy có một vị sư già là ra vẻ ung dung thư thái. Nhà sư này đứng lên chấp tay và n
»Tag: Trang 14 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 