Đọc truyện Ma - Bên Em
Trang nhất quyết không đi. Qua hơi thở, Trang có thể nhận ngay ra rằng Khoa đã say mềm từ lâu rồi. Cứ dằng co như vậy một hồi, Khoa bức mình quát lớn:
- Tại sao em lại giết bỏ con của anh chứ? Ai cho phép em làm như vậy.
Trang nghe vậy, nàng mới dận giữ quát lớn hơn:
- Con của anh? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Liệu anh có sứng đáng được làm cha của đứa bé không?
Người dân xung quanh đã bu lại từ lúc nào, Khoa cảm thấy ngượng ngùng vì bị Trang nói xỏ xiên như vậy. Chợt hắn vung tay tát Trang một cái thật mạnh, Trang ngã xuống bàn. Nhỏ bạn Trang lúc này mới chạy lại đỡTrang dậy. Khoa nóng máu hắn chỉ tay vô Trang mà quát:
- Mày câm mồm ngay, cái con giết người người kia, chính mày giết con tao.
Trang vẫn ngồi đó, nàng bắt đầu khóc. Nàng khóc không phải vì cái tát đau điếng, mà nàng khóc vì không thể ngờ mình đã tin lầm một con người như hắn. Trang quay mặt lên nhìn thẳng vào mặt Khoa mà quát:
- Em thà giết con em, còn hơn để cho nó phải sống với một người cha như anh!
Khoa càng điên tiết hơn vì nhưng lời nói thâm thía đó. Hắn kéo nhỏ bạn Trang qua một bên, định đánh Trang thêm vài cái nữa. Chợt cái trùm đèn vàng không hiểu vì sao mà tuột ốc rơi thẳng vào đầu hắn. Những mảnh thủy tinh găm vào đầu và vào mặt Khoa. Hắn điên tiết với một bộ mặt đầy máu. Trang ngồi đó nhìn thấy mà như không tin vào mắt mình. Khoa ôm mặt gào thét, Trang lúc này mới nói lớn:
- Đó là quả báo cho việc anh đánh em đó!
Điên người, Khoa móc một con dao gập trong tui ra, định đâm Trang thì chợt một người từ đằng sau giữ tay hắn lại. Khoa đang định quay ra chửi người này thì một phát đấm đau điếng nằm trọn vẹn trên khuôn mặt hắn. Người thanh niên này đè khoa xuống rồi gập hai tay hắn ra đằng sau. Chàng trai trẻ này lấy con dao khỏi tay Khoa rồi ngồi trên người Khoa, một tay bẻ hai tay Khoa ra đằng sau, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Qua cuộc nói chuyện, Trang đoán là anh chàng này làm trong ngành công an. Chỉ năm phút sau, dân phòng rồi cảnh sát 113 đã có mặt. Khoa bị còng tay lại và được các chiến sĩ công an tống cổ lên trên xe. Lúc này đây, người thanh niên mới tiến tới chỗ Trang và nói:
- Bạn có làm sao không?
Trang còn chưa biết nói gì, khuôn mặt của người thanh niên trẻ này như hớp hồn Trang. Thấy Trang cứ ngồi xững ra đó, chàng thanh niên vội nói:
- Mình tên là Trung, mình cần bạn lên đồn cùng để lấy lời khai được không? bạn của bạn có thể đi cùng được.
Nói rồi Trung và nhỏ bạn đỡ Trang dậy và đưa lên xe. Lúc đã ngồi lên xe rồi, Trang quay mặt ra nhìn về phía đám đông. Nàng giật mình kinh hãi khi nhận ra người thanh niên bị tai nạn giao thông hôm nào đang đứng đó nhìn theo nàng. Lên đến nơi, Khoa đáng lẽ phải đi tù vì ba tội đó là gây rối loạn trật tự nơi công cộng, đánh người, và có ý đồ hành hung. Nhưng do Trang thương tình không đâm đơn kiện và thêm nữa do có cả người nhà của Khoa xin vào, nên hắn chỉ phải nộp phạt một khoản tiền thôi.
Vậy Khoa là ai và hắn có liên quan gì đến Trang? Khoa vốn là một thằng con nhà giầu nứt đố đổ vách. Trang gặp hắn trên một quán bả, thế rồi hắn để mắt tới Trang và gạ gẫm cưa Trang. Hồi đó Trang còn ngây thơ chưa biết gì, thấy hắn có vẻ thật lòng và khá ngọt ngào. Cuối cùng, nàng đã đồng ý làm người yêu hắn. Nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, càng ở bên hắn lâu, Trang cầng nhìn nhận ra hắn không phải là người như Trang đã nghĩ. Vốn là con nhà giầu, nên Khoa chẳng phải lo gì đến việc tiền bạc cả. Hắn bỏ ngang học hành, suốt ngày tụ tập chúng bán đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Đáng buồn nữa, hắn còn nghiền và thường xuyên chơi “đập đá”, một thứ ma túy tổng hợp. Trang đã nhiều lân khuyên bảo và can ngăn Khoa, nhưng hắn nào có nghe. “Đập đá” cũng như những thứ ma túy tổng hợp khác, tác dụng của nó là làm tê liệt các tế bào hệ thần kinh, dẫn đến một cái trạng thái mà bên Mỹ những người sử dụng gọi là “high”, tức là bay. Những loại ma tuy này có chung một điểm, tuy nói là mang đến cho con người ta cái cảm giác nhẹ nhõm, bay bổng. Nhưng nếu dùng lâu dài, nó sẽ giết chết các tế bào thần kinh, dần dần dẫn đến một số tình trạng như mất trí nhớ tạm thời, nói năng không lưu loát, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Trang hiểu hết được những tác hại của việc sự dụng “đập đá”, nàng hiểu chư. Thêm vào đó nàng còn lo ngại rằng đứa con trong bụng mình cũng đã phần nào bị ảnh hưởng bởi tác dụng của ma túy. Thêm vào đó, nghĩ đến việc Khoa sau này sẽ không chuyên tâm làm việc, chỉ ăn chơi theo đúng như câu “đời cha cơ hội, đời con phá”. Nàng đã đi đến một cái quyết định, đó là từ bỏ cái đứa con đầu tiên trong bụng này.
Cái tối hôm đó, nằm ở nhà mà Trang cứ nghĩ tới cái hình ảnh người con trai, và hơn thế nữa là nghĩ về đứa bé mà mình đang bỏ rơi, nhất lạ lại ngay sau cái sự việc sáng nay. Đã hơn mười hai giờ rồi mà Trang vẫn không tài nào ngủ được. Nàng nằm trằn trọc với những hình ảnh, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Nằm một lúc, rồi Trang đi xuống nhà làm một ly sữa lạnh cho nó thoải mái. Thế rồi nàng nhìn về phía bàn thờ, nơi để một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghĩ thế nào, Trang liền tiến tới trước bàn thờ. Nàng với tay lấy một nén nhang thắp lên rồi chấp tay lại lậy, thì thầm mà khấn:
- Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát rộng lòng từ bi cứu khổ cứu nạn. Con cầu mong bà hãy phù hộ độ chì cho đứa bé mà con đã bỏ rơi, xin bà cho nó được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn. Kiếp này con đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ với đứa trẻ đó, xin được trả đủ nợ vào kiếp sau. Cũng xin bà phù hộ chỉ đường dẫn lối cho người thanh niên xấu số kia mau mau được đầu thai, vì dù sao anh ta cũng là một người tốt.
Khấn xong Trang vái ba vái, rồi nàng cắm nén nhang ngay ngắn giữa bát hương. Vừa bước lên gác, chợt Trang nghe như có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang vọng trong căn nhà. Trang lúc này có hơi nổi da gà vì sợ. Rõ ràng là nhà làm gì có trẻ con, không lẽ là vong hồn đứa nhỏ hiện về trêu ghẹo Trang? Trang vừa mới thắp nhang xong mà? Với cả nhà Trang còn thờ phật thì làm sao mà ma quỷ dám vào cơ chứ. Lấy hết bình tĩnh đi
- Tại sao em lại giết bỏ con của anh chứ? Ai cho phép em làm như vậy.
Trang nghe vậy, nàng mới dận giữ quát lớn hơn:
- Con của anh? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Liệu anh có sứng đáng được làm cha của đứa bé không?
Người dân xung quanh đã bu lại từ lúc nào, Khoa cảm thấy ngượng ngùng vì bị Trang nói xỏ xiên như vậy. Chợt hắn vung tay tát Trang một cái thật mạnh, Trang ngã xuống bàn. Nhỏ bạn Trang lúc này mới chạy lại đỡTrang dậy. Khoa nóng máu hắn chỉ tay vô Trang mà quát:
- Mày câm mồm ngay, cái con giết người người kia, chính mày giết con tao.
Trang vẫn ngồi đó, nàng bắt đầu khóc. Nàng khóc không phải vì cái tát đau điếng, mà nàng khóc vì không thể ngờ mình đã tin lầm một con người như hắn. Trang quay mặt lên nhìn thẳng vào mặt Khoa mà quát:
- Em thà giết con em, còn hơn để cho nó phải sống với một người cha như anh!
Khoa càng điên tiết hơn vì nhưng lời nói thâm thía đó. Hắn kéo nhỏ bạn Trang qua một bên, định đánh Trang thêm vài cái nữa. Chợt cái trùm đèn vàng không hiểu vì sao mà tuột ốc rơi thẳng vào đầu hắn. Những mảnh thủy tinh găm vào đầu và vào mặt Khoa. Hắn điên tiết với một bộ mặt đầy máu. Trang ngồi đó nhìn thấy mà như không tin vào mắt mình. Khoa ôm mặt gào thét, Trang lúc này mới nói lớn:
- Đó là quả báo cho việc anh đánh em đó!
Điên người, Khoa móc một con dao gập trong tui ra, định đâm Trang thì chợt một người từ đằng sau giữ tay hắn lại. Khoa đang định quay ra chửi người này thì một phát đấm đau điếng nằm trọn vẹn trên khuôn mặt hắn. Người thanh niên này đè khoa xuống rồi gập hai tay hắn ra đằng sau. Chàng trai trẻ này lấy con dao khỏi tay Khoa rồi ngồi trên người Khoa, một tay bẻ hai tay Khoa ra đằng sau, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Qua cuộc nói chuyện, Trang đoán là anh chàng này làm trong ngành công an. Chỉ năm phút sau, dân phòng rồi cảnh sát 113 đã có mặt. Khoa bị còng tay lại và được các chiến sĩ công an tống cổ lên trên xe. Lúc này đây, người thanh niên mới tiến tới chỗ Trang và nói:
- Bạn có làm sao không?
Trang còn chưa biết nói gì, khuôn mặt của người thanh niên trẻ này như hớp hồn Trang. Thấy Trang cứ ngồi xững ra đó, chàng thanh niên vội nói:
- Mình tên là Trung, mình cần bạn lên đồn cùng để lấy lời khai được không? bạn của bạn có thể đi cùng được.
Nói rồi Trung và nhỏ bạn đỡ Trang dậy và đưa lên xe. Lúc đã ngồi lên xe rồi, Trang quay mặt ra nhìn về phía đám đông. Nàng giật mình kinh hãi khi nhận ra người thanh niên bị tai nạn giao thông hôm nào đang đứng đó nhìn theo nàng. Lên đến nơi, Khoa đáng lẽ phải đi tù vì ba tội đó là gây rối loạn trật tự nơi công cộng, đánh người, và có ý đồ hành hung. Nhưng do Trang thương tình không đâm đơn kiện và thêm nữa do có cả người nhà của Khoa xin vào, nên hắn chỉ phải nộp phạt một khoản tiền thôi.
Vậy Khoa là ai và hắn có liên quan gì đến Trang? Khoa vốn là một thằng con nhà giầu nứt đố đổ vách. Trang gặp hắn trên một quán bả, thế rồi hắn để mắt tới Trang và gạ gẫm cưa Trang. Hồi đó Trang còn ngây thơ chưa biết gì, thấy hắn có vẻ thật lòng và khá ngọt ngào. Cuối cùng, nàng đã đồng ý làm người yêu hắn. Nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, càng ở bên hắn lâu, Trang cầng nhìn nhận ra hắn không phải là người như Trang đã nghĩ. Vốn là con nhà giầu, nên Khoa chẳng phải lo gì đến việc tiền bạc cả. Hắn bỏ ngang học hành, suốt ngày tụ tập chúng bán đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Đáng buồn nữa, hắn còn nghiền và thường xuyên chơi “đập đá”, một thứ ma túy tổng hợp. Trang đã nhiều lân khuyên bảo và can ngăn Khoa, nhưng hắn nào có nghe. “Đập đá” cũng như những thứ ma túy tổng hợp khác, tác dụng của nó là làm tê liệt các tế bào hệ thần kinh, dẫn đến một cái trạng thái mà bên Mỹ những người sử dụng gọi là “high”, tức là bay. Những loại ma tuy này có chung một điểm, tuy nói là mang đến cho con người ta cái cảm giác nhẹ nhõm, bay bổng. Nhưng nếu dùng lâu dài, nó sẽ giết chết các tế bào thần kinh, dần dần dẫn đến một số tình trạng như mất trí nhớ tạm thời, nói năng không lưu loát, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Trang hiểu hết được những tác hại của việc sự dụng “đập đá”, nàng hiểu chư. Thêm vào đó nàng còn lo ngại rằng đứa con trong bụng mình cũng đã phần nào bị ảnh hưởng bởi tác dụng của ma túy. Thêm vào đó, nghĩ đến việc Khoa sau này sẽ không chuyên tâm làm việc, chỉ ăn chơi theo đúng như câu “đời cha cơ hội, đời con phá”. Nàng đã đi đến một cái quyết định, đó là từ bỏ cái đứa con đầu tiên trong bụng này.
Cái tối hôm đó, nằm ở nhà mà Trang cứ nghĩ tới cái hình ảnh người con trai, và hơn thế nữa là nghĩ về đứa bé mà mình đang bỏ rơi, nhất lạ lại ngay sau cái sự việc sáng nay. Đã hơn mười hai giờ rồi mà Trang vẫn không tài nào ngủ được. Nàng nằm trằn trọc với những hình ảnh, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Nằm một lúc, rồi Trang đi xuống nhà làm một ly sữa lạnh cho nó thoải mái. Thế rồi nàng nhìn về phía bàn thờ, nơi để một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghĩ thế nào, Trang liền tiến tới trước bàn thờ. Nàng với tay lấy một nén nhang thắp lên rồi chấp tay lại lậy, thì thầm mà khấn:
- Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát rộng lòng từ bi cứu khổ cứu nạn. Con cầu mong bà hãy phù hộ độ chì cho đứa bé mà con đã bỏ rơi, xin bà cho nó được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn. Kiếp này con đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ với đứa trẻ đó, xin được trả đủ nợ vào kiếp sau. Cũng xin bà phù hộ chỉ đường dẫn lối cho người thanh niên xấu số kia mau mau được đầu thai, vì dù sao anh ta cũng là một người tốt.
Khấn xong Trang vái ba vái, rồi nàng cắm nén nhang ngay ngắn giữa bát hương. Vừa bước lên gác, chợt Trang nghe như có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang vọng trong căn nhà. Trang lúc này có hơi nổi da gà vì sợ. Rõ ràng là nhà làm gì có trẻ con, không lẽ là vong hồn đứa nhỏ hiện về trêu ghẹo Trang? Trang vừa mới thắp nhang xong mà? Với cả nhà Trang còn thờ phật thì làm sao mà ma quỷ dám vào cơ chứ. Lấy hết bình tĩnh đi
»Tag: Trang 4 - Đọc truyện Ma - Bên Em ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 