Đọc truyện Ma - Bên Em
chạy ra ngoài thì chợt bên tai vẳng vẳng tiếng người gọi tên, Trang vừa quay đầu lại thì nàng rơi vào trạng thái không biết gì.
Trang từ từ mở mắt, một y ta đang lay nàng gọi dậy. Người y tá đỡ Trang ngồi lên một cái xe đẩy rồi đưa nàng về phòng hồi sức. Sau khi đã đặt Trang lên giường, người ý tá nói Trang cứ nằm đây đến khi nào cảm thấy khỏe lại thì có thể ra về. Đáng lẽ ra sau khi hút,bênh nhân cần ít nhất là mấy ngày để hồi sức. Nhưng do cái thai trong bụng Trang còn quá bé, nên nàng chỉ cần nghỉ một lúc là phục hồi. Trang nằm đây mà trong đầu nàng lại hiện về cái ý nghĩ của tối hôm đó. Đêm đó, lúc Trang tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên cái giường ở phòng bác bảo vệ, bên cạnh là ba đứa kia vẻ mặt lo lắng. Cái Nhi hỏi nàng:
- Bà Trang, bà tỉnh lại rồi hả?
Trang từ từ ngồi dậy, nàng nói dọng mệt mỏi:
- Có chuyện gì vậy? sao tui không nhớ gì hết vậy?
Cái Nhi vội nói:
- Bà chạy ra khỏi buồng học đó, chúng tôi cũng chạy ngay theo, lúc ra thì thấy bà đang quằn quại trên mặt đất, người co giật nhìn đáng sợ lắm. Tôi với mấy đứa chạy lại lay bà mãi, chợt bà vùng dậy, đòi chèo khỏi lan can mà nhảy xuống. Tôi với mấy nhỏ kia cứ vừa dữ vừa kéo. May mà có bác bảo vệ chạy lên kịp thời, không có là bà tiêu rồi đó.
Nghe đến đấy, Trang mới rùng mình sợ hãi, hóa ra là mình đã bị ma nhập. Còn chưa hết nổi da gà, thì bác bảo vệ lên tiếng:
- Các cháu quả lạ nghịch dại, tại sao lại đi chọc phá oan hồn người treo cổ chứ. Cũng may mà bác chạy lên kịp, không có cháu đã bị nó kéo đi thế chỗ rồi.
Cả hội ngồi nghe mà thấy thấm thía, rồi một nhỏ hoi:
- Bác ơi, bác bảo thế chỗ là sao ạ?
Bác bảo vệ thở dài, quay ra nói với mấy cô nhóc:
- Thường thường, người chết vì treo cổ, hay như chết đuối, và một số chường hợp khác, khi chết oan hồn họ chứa đựng một nỗi oán hận. Họ cứ lởn vởn ở cái nơi mình chết, họ ở đó để chờ đến cái ngày, mà có người xấu số hoặc hợp tuổi để mà kéo người đó về bên kia thế giới, thế chỗ cho họ. Cháu có thể được coi là một ví dụ của việc thế chỗ.
Nghe đến đây, da gà của Trang dựng đứng hết cả lên. Mấy đứa kia cũng tái mặt. Cả hội cứ ngồi đó mà đờ mặt ra, nghĩ ngợi về những việc mà mình đã làm. Chợt, bác bảo vệ lên tiếng:
- Thôi các cháu về đi, bác không báo cáo lại việc này với nhà trường đâu. Nhưng nhớ là lần sau không có được nghịch dại như thế này nữa nghe chứa? May mắn không phải lúc nào cũng đến lần thứ hai đâu.
Cả bốn nhỏ đứng lên cám ơn bác bảo vệ rồi lẳng lẳng ra về, trên đường về không ai nói với nhau một lời nào. Có lẽ tất cả đang thực sự suy nghĩ về những điều mình đã làm.
Sau khi đã cảm thấy khỏe hơn, Trang liền đứng lên rời khỏi bệnh viện. Nàng lái xe về mà trong đầu lúc nào cũng ám ảnh bởi đứa bé và lời bác bảo vệ nói hồm nào. Buổi trưa đường thật là vắng, Trang tính sẽ phi thẳng về nhà cất xe máy, rồi sẽ ra cái chợ gần nhà làm một đĩa bánh cuốn nóng. Khi tạt vào một con đường nhỏ. Trang thực sự bực mình vì không hiểu sao con đường lớn thì vắng vẻ, mà mới rẽ vô đây đã chật cứng người. Tiếng còi xe cộng khói bụi thật sự làm nàng cảm thấy khó chịu. Người và xe phải nhích từng tí một, Trang nhìn lên phía đằng trước thì thấy đám đông đang bu lại làm cái gì đó chật cứng đường. Rồi thì từ xa, tiếng xe cứu thương hú inh hết cả tai, nhưng coi bộ cái xe đó cũng chả lách vào được vì đường chật cứng rồi. Trang còn đang nhìn chợt nàng đoán rằng có một vụ tai nạn giao thông. Cứ nhích lên dần dần, cuối cùng Trang đã tới được cái chỗ đấm người đó. Lúc đí ngang qua Trang không dám nhìn đâu, nhưng vì tò mò, nàng hơi liếc mắt về phía hai cái xe máy nát bét, Trang hết hồn khi mà cái xác người thanh niên đó đang mở trừng trừng mắt nhìn về phía Trang. Nàng vội quay mặt đi, và cố lách xe ra nhanh khỏi chỗ đó.
Phải mất hơn nửa tiếng Trang mới về được đến tận nhà. Cả buổi tối hôm đó, Trang cứ nghĩ mãi về đứa con mà mình đã ruồng bỏ, nàng cảm thấy mình có tội. Nhưng cứ suy đi nghĩ lại mãi, thì nàng làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa bé. Hi vọng đứa bé kiếp sau sẽ được đâu thai vào một gia đình khá giả và có điều kiện nuôi dưỡng nó tốt hơn. Trang cầm di động lên, và nhắn tin cho anh chàng người yêu, tức là cha của đứa bé, “em mới đi phá thai hồi sáng xong”. Đợi một lúc không thấy tin nhắn lại, Trang bật ti vi lên coi thì đúng chương trình thời sự cuối ngày. Người ta đang nói về vụ tai nạn giao thông hôm nay. Phong viến nói vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ, người này chết ngay tại chỗ. Nguyện nhân dẫn đến vụ tai nạn là vì anh chàng này thấy có xe máy đi qua giật túi đang tiến về phía mình, liền phóng xe chặn đầu. Phóng nhanh, mà đường lại bé, để chánh tông vào người đi bên đường. anh đã lao xe thẳng vào xe của bọn cướp giật. Cuối cùng hai tên kia bị ngã gãy tay, còn chàng thanh niên thì đập đầu xuống đất. Hiên cơ quan chức năng đang �iều tra thêm về vụ việc. Lúc này Trang chợt như có cái cảm giác lạnh sống lưng, nàng buông rơi cái điều khiển ti vi. Trang có cảm giác lạnh gáy lắm và dường như có một ai đó đang nhìn mình, rồi nầng từ từ quay đầu ra cái cửa sổ, Trang hét lên kinh hãi khi thấy người con trai bị chết bởi tai nạn giao thông hôm nào đang đứng nhìn nàng từ cái cửa sổ tầng hai. Nghe tiếng hét, mẹ Trang với chị Trang chạy lên hỏi coi làm sao. Trang chỉ vô cái cửa sổ kêu là nhìn thấy bóng ngưởi đứng ngoài đó. Mẹ Trang vội chạy ra ngó nghiêng, nhưng không thấy ai, với cả cái cửa sổ đó ở trên tầng hai làm gì có ban công mà có ai đứng đó được. Cuối cùng tối hôm đó, Trang phải xuống ngủ cùng bà chị vì quá sợ hãi.
Đoạn 2: Người Con Trai Đó.
Mấy hôm sau, có một lần đang ngồi uống nước với nhỏ bạn thân. Chợt người yêu cũ của Trang là Khoa tới. Khoa tiến tới, hắn cầm tay Trang kéo mạnh và nói:
- Đi với anh ra ngoài này nói chuyện.
Trang dằng tay mình ra và nói:
- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả, em với anh đã chia tay nhau rồi còn gì.
Khoa nóng mặt, hắn cầm tay Trang và kéo ra. Nhưng
Trang từ từ mở mắt, một y ta đang lay nàng gọi dậy. Người y tá đỡ Trang ngồi lên một cái xe đẩy rồi đưa nàng về phòng hồi sức. Sau khi đã đặt Trang lên giường, người ý tá nói Trang cứ nằm đây đến khi nào cảm thấy khỏe lại thì có thể ra về. Đáng lẽ ra sau khi hút,bênh nhân cần ít nhất là mấy ngày để hồi sức. Nhưng do cái thai trong bụng Trang còn quá bé, nên nàng chỉ cần nghỉ một lúc là phục hồi. Trang nằm đây mà trong đầu nàng lại hiện về cái ý nghĩ của tối hôm đó. Đêm đó, lúc Trang tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên cái giường ở phòng bác bảo vệ, bên cạnh là ba đứa kia vẻ mặt lo lắng. Cái Nhi hỏi nàng:
- Bà Trang, bà tỉnh lại rồi hả?
Trang từ từ ngồi dậy, nàng nói dọng mệt mỏi:
- Có chuyện gì vậy? sao tui không nhớ gì hết vậy?
Cái Nhi vội nói:
- Bà chạy ra khỏi buồng học đó, chúng tôi cũng chạy ngay theo, lúc ra thì thấy bà đang quằn quại trên mặt đất, người co giật nhìn đáng sợ lắm. Tôi với mấy đứa chạy lại lay bà mãi, chợt bà vùng dậy, đòi chèo khỏi lan can mà nhảy xuống. Tôi với mấy nhỏ kia cứ vừa dữ vừa kéo. May mà có bác bảo vệ chạy lên kịp thời, không có là bà tiêu rồi đó.
Nghe đến đấy, Trang mới rùng mình sợ hãi, hóa ra là mình đã bị ma nhập. Còn chưa hết nổi da gà, thì bác bảo vệ lên tiếng:
- Các cháu quả lạ nghịch dại, tại sao lại đi chọc phá oan hồn người treo cổ chứ. Cũng may mà bác chạy lên kịp, không có cháu đã bị nó kéo đi thế chỗ rồi.
Cả hội ngồi nghe mà thấy thấm thía, rồi một nhỏ hoi:
- Bác ơi, bác bảo thế chỗ là sao ạ?
Bác bảo vệ thở dài, quay ra nói với mấy cô nhóc:
- Thường thường, người chết vì treo cổ, hay như chết đuối, và một số chường hợp khác, khi chết oan hồn họ chứa đựng một nỗi oán hận. Họ cứ lởn vởn ở cái nơi mình chết, họ ở đó để chờ đến cái ngày, mà có người xấu số hoặc hợp tuổi để mà kéo người đó về bên kia thế giới, thế chỗ cho họ. Cháu có thể được coi là một ví dụ của việc thế chỗ.
Nghe đến đây, da gà của Trang dựng đứng hết cả lên. Mấy đứa kia cũng tái mặt. Cả hội cứ ngồi đó mà đờ mặt ra, nghĩ ngợi về những việc mà mình đã làm. Chợt, bác bảo vệ lên tiếng:
- Thôi các cháu về đi, bác không báo cáo lại việc này với nhà trường đâu. Nhưng nhớ là lần sau không có được nghịch dại như thế này nữa nghe chứa? May mắn không phải lúc nào cũng đến lần thứ hai đâu.
Cả bốn nhỏ đứng lên cám ơn bác bảo vệ rồi lẳng lẳng ra về, trên đường về không ai nói với nhau một lời nào. Có lẽ tất cả đang thực sự suy nghĩ về những điều mình đã làm.
Sau khi đã cảm thấy khỏe hơn, Trang liền đứng lên rời khỏi bệnh viện. Nàng lái xe về mà trong đầu lúc nào cũng ám ảnh bởi đứa bé và lời bác bảo vệ nói hồm nào. Buổi trưa đường thật là vắng, Trang tính sẽ phi thẳng về nhà cất xe máy, rồi sẽ ra cái chợ gần nhà làm một đĩa bánh cuốn nóng. Khi tạt vào một con đường nhỏ. Trang thực sự bực mình vì không hiểu sao con đường lớn thì vắng vẻ, mà mới rẽ vô đây đã chật cứng người. Tiếng còi xe cộng khói bụi thật sự làm nàng cảm thấy khó chịu. Người và xe phải nhích từng tí một, Trang nhìn lên phía đằng trước thì thấy đám đông đang bu lại làm cái gì đó chật cứng đường. Rồi thì từ xa, tiếng xe cứu thương hú inh hết cả tai, nhưng coi bộ cái xe đó cũng chả lách vào được vì đường chật cứng rồi. Trang còn đang nhìn chợt nàng đoán rằng có một vụ tai nạn giao thông. Cứ nhích lên dần dần, cuối cùng Trang đã tới được cái chỗ đấm người đó. Lúc đí ngang qua Trang không dám nhìn đâu, nhưng vì tò mò, nàng hơi liếc mắt về phía hai cái xe máy nát bét, Trang hết hồn khi mà cái xác người thanh niên đó đang mở trừng trừng mắt nhìn về phía Trang. Nàng vội quay mặt đi, và cố lách xe ra nhanh khỏi chỗ đó.
Phải mất hơn nửa tiếng Trang mới về được đến tận nhà. Cả buổi tối hôm đó, Trang cứ nghĩ mãi về đứa con mà mình đã ruồng bỏ, nàng cảm thấy mình có tội. Nhưng cứ suy đi nghĩ lại mãi, thì nàng làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa bé. Hi vọng đứa bé kiếp sau sẽ được đâu thai vào một gia đình khá giả và có điều kiện nuôi dưỡng nó tốt hơn. Trang cầm di động lên, và nhắn tin cho anh chàng người yêu, tức là cha của đứa bé, “em mới đi phá thai hồi sáng xong”. Đợi một lúc không thấy tin nhắn lại, Trang bật ti vi lên coi thì đúng chương trình thời sự cuối ngày. Người ta đang nói về vụ tai nạn giao thông hôm nay. Phong viến nói vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ, người này chết ngay tại chỗ. Nguyện nhân dẫn đến vụ tai nạn là vì anh chàng này thấy có xe máy đi qua giật túi đang tiến về phía mình, liền phóng xe chặn đầu. Phóng nhanh, mà đường lại bé, để chánh tông vào người đi bên đường. anh đã lao xe thẳng vào xe của bọn cướp giật. Cuối cùng hai tên kia bị ngã gãy tay, còn chàng thanh niên thì đập đầu xuống đất. Hiên cơ quan chức năng đang �iều tra thêm về vụ việc. Lúc này Trang chợt như có cái cảm giác lạnh sống lưng, nàng buông rơi cái điều khiển ti vi. Trang có cảm giác lạnh gáy lắm và dường như có một ai đó đang nhìn mình, rồi nầng từ từ quay đầu ra cái cửa sổ, Trang hét lên kinh hãi khi thấy người con trai bị chết bởi tai nạn giao thông hôm nào đang đứng nhìn nàng từ cái cửa sổ tầng hai. Nghe tiếng hét, mẹ Trang với chị Trang chạy lên hỏi coi làm sao. Trang chỉ vô cái cửa sổ kêu là nhìn thấy bóng ngưởi đứng ngoài đó. Mẹ Trang vội chạy ra ngó nghiêng, nhưng không thấy ai, với cả cái cửa sổ đó ở trên tầng hai làm gì có ban công mà có ai đứng đó được. Cuối cùng tối hôm đó, Trang phải xuống ngủ cùng bà chị vì quá sợ hãi.
Đoạn 2: Người Con Trai Đó.
Mấy hôm sau, có một lần đang ngồi uống nước với nhỏ bạn thân. Chợt người yêu cũ của Trang là Khoa tới. Khoa tiến tới, hắn cầm tay Trang kéo mạnh và nói:
- Đi với anh ra ngoài này nói chuyện.
Trang dằng tay mình ra và nói:
- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả, em với anh đã chia tay nhau rồi còn gì.
Khoa nóng mặt, hắn cầm tay Trang và kéo ra. Nhưng
»Tag: Trang 3 - Đọc truyện Ma - Bên Em ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 