Đọc truyện Ma - Bên Em
oan hồn trở nên ác độc nhất thì đầu tiên là treo cổ, rồi chết đuối, chặt đầu, và cuối cùng là cắt mạch máu tự vẫn. Nói là nếu chết bởi một trong số những cách đó, thì sau này sẽ thành oan hồn độc ác cũng chưa đúng, vì nó còn tùy vàotừng người nữa.
Cái tối tháng chín đó, mấy đứa bạn rủ Trang là đêm tới sẽ vào trường chơi cầu cơ để hỏi chuyện tương lai. Nhớ hồi đó đứa nào cũng thuộc loại lì lợm, nên chưa biết sợ là gì, hay như đúng câu “chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ”. Tối hôm đó, đợi gần chín giờ tối, cả bọn cúi người lẻn vô trong trường. Cả hội từ từ bước chậm rãi len theo cái hành lang tối tăm đó, cuối cùng đã đến trước cửa của cái lớp mà nhỏ học sinh kia treo cổ chết. Cả bốn đứa chợt như cảm nhận được một cái luồng gió lạnh lẽo thổi vào gáy. Đứa nào đứa đấy bây giờ cũng dựng hết cả da gà, người run lẩy bẩy. Rồi một nhỏ thử mở cửa nhưng không được, nhỏ đó quay ra và nói:
- Cửa khóa rồi các bà ơi.
Cả bọn chán nản đang tính bỏ về, thì chợt Trang tiến lại, thử vặn cái nắm đấm một lần nữa nhưng quả thật là cửa đã khóa. Cả hội tỉu nghỉu bỏ về, chợt vừa bước được mấy bước, tiếng cửa kêu lên ken két. Cả hội rùng mình quay lại, tất cả đều há mồm ra như không tin vào mắt mình. Mới có chưa đầy một phút trước đây, hai đứa lên thử mở cửa mà không được, vậy mà mới quay mặt đi, giờ cánh cửa đã tự động mở ra, như kiểu có một ai ở bên trong mở cửa ra vậy. Lúc này đây Trang mới dúm dó lại, ôm lấy nhỏ bạn bên cạnh mà nói:
- Ghê quá mấy bà ơi …. Thôi hay chúng mình về đi…
Một nhỏ bạn của Trang lúc này mặt có hơi tái đi, nhưng cố làm ra vẻ, cất tiếng nói lớn:
- Không việc gì phải về cả, đã mất công rồi thì phải chơi thôi.
Mặc dù nói xong, nhưng cái nhỏ này vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vô cách cửa mới mở. Một nhỏ khác cầm đền pin liền gạt nhỏ đó qua một bên:
- Bà chỉ được cái to mồm, để tôi vào trước.
Nói rồi, nhỏ này tiến lại, đẩy từ từ cái cửa ra, rồi như nhìn thấy cái gì đó. Nhỏ này đánh rơi cả cái đèn pin, vội lấy hai tay lên bịt mồm rồi quay đầu chạy núp sau mấy nhỏ khác. Cả bọn lúc này mới hỏi làm sao, nhỏ kia mặt cắt không còn giọt máu, hai tay thì lạnh cựng vì đã quá sợ. Nhỏ đó nói giọng run run:
- Tôi … tôi … vừa mở cửa thì thấy có người …. Có người đang treo cổ lủng lẳng trong đó.
Vừa nghe xong, ba người còn lại da gà dựng đứng hết cả lên. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng thực sự sợ hãi. Cuối cùng, nhỏ Nhi, cái người mà Trang đang bám lấy, vội đẩy Trang ra. Nhi tiến tới cái cửa, cầm đèn pin lên rồi soi thẳng vô trong lớp học, nhỏ này quay ra và nói:
- Làm gì có cái gì, mau vào đi.
Rồi Nhi đi mất hút sau cánh cửa đó. Ba người còn lại mới từ từ run rẩy tiến vô cửa. Vừa tới được trước cửa, nhỏ Nhi từ trong bóng tối lao ra, hù ba đứa kia. Cả bọn ngã chổng vó, mặt cắt không còn giọt máu. Nhi đứng đó cười sạc sụa đến nỗi phải lấy tay bịt mồm lại cho đỡ ồn. Nhi cứ đứng đó nhìn vào khuôn mặt của ba con nhỏ bạn mình bị dọa cho sợ té đái mà tức cười. Cuối cùng Trang đứng lên, một tay giữ ngực để tim mình khỏi văng ra ngoài, rồi nàng nhìn Nhi mặt dận dữ:
- Mày điên à? Chơi ngu thế? Có đứa nào bị đau tim thì sao?
Cái Nhi vẫn chưa hết cười, nhỏ đó nói:
- Tôi đùa chút cho vui thôi mà.
Vào đến nơi, tất cả ngồi xuống cái bàn hàng đầu tiên, hai nhỏ kia lấy ghế đặt ra đằng trước để ngồi đối mắt với nhau. Bốn người chọn cái bàn đầu ở dãy dữa này là vì nghe đồn, chính nhỏ học sinh đã đứng lên cái bàn này và treo cổ trên cây quạt trần. Cả bon bầy tấm bản đồ ra, thắp đủ bốn ngọn nến cho mỗi đứa. Rồi thì trải cái bản đồ chữ và giấu ra, cái Nhi lấy trong cặp ra cái miếng gỗ mà lúc nãy nhỏ nhặt được dưới sân trường. Theo như truyền thuyết, muốn gọi hồn người chết treo cổ, rất khó để nhét người ta vào các vật không quen thuộc, vì thế phải lấy một vật gì gần nơi vong hồn chết, để hồn bị đánh lừa mà hiện về. Khác với cầu cơ thông thường, cách này vong không nhập vào vật, mà chỉ hiện về ngồi cạnh, trực tiếp điểu khiển vật để nói chuyện mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người xõa hết tóc ra, rồi cùng đặt một ngón tay lên mảnh gỗ và bắt đầu đọc thần chú (chú ý là lời thần chú đã được tôi sửa đổi. Trang có đọc cho tôi đủ bốn câu đó, nhưng tôi quyết định không ghi vô, để bạn đọc khỏi nghịch dại):
- Hỡi những kẻ lầm đường lạc bước còn tồn tại. Bị Ngăn cách bởi âm dương, sống chết. Hay tạm quên đi mọi oan hận, khổ đau. Mau mau hiện về, để chúng ta cùng làm bạn.
Vừa dứt câu nói, mấy cánh cửa sổ gỗ bật mở cái rầm, khiến cả bọn giật bắn mình. Rồi thì cả bốn ngọn nến như bị gió thổi bắt đầu bập bùng. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, miếng gỗ bắt đầu động đậy và rung lên bần bật. Một tiếng hét trói tai, khiến cả bốn người nhăn mặt. Miếng gỗ được đặt ở nửa vòng tròn trắng, giờ đã từ từ di chuyển qua nửa vòng tròn đen, đó là giấu hiệu cho biết oan hồn đã hiện về. Thấy vậy, cả lũ khoái lắm, một con nhỏ hỏi rằng đó là vong nữ hay nam. Chỉ thấy tấm gỗ di chuyển tạo nên chữ “nữ”. Cả hội lúc này mới hơi lạnh gáy, rồi thì một nhỏ khác hỏi có đúng là nhỏ học sinh đã treo cổ ở trường này không, miếng gỗ dịch chuyển và trả lời “đúng”. Lúc này đây, cả bọn mới tái mặt, quả nhiên những lời đồn đại về vong hồn của nhỏ học sinh lởn vởn là có thật. Rồi lần lượt từng đứa khác hỏi về bản thân và chuyện tương lai, đến lượt Trang, nàng hỏi là đứa con đầu lòng của mình sẽ là trai hay là gái. Cái miếng gỗ trả lời “chết”, đọc đến đây, Trang hết sức bất ngờ, nàng thụt tay lại rồi đứng lên hét lớn:
- Nhảm nhí quá đi mấy bà.
Chợt vừa nói xong câu đó, trang nhìn về phía hai con bạn đối diện. Trang mặt tái đi, và trố mắt ra khi nhìn thấy giữa hai con bạn đang ngồi, là một người con gái tóc dài, mặt trắng bệch với đôi mắt hằn lên những mạch máu. Như nhận ra đó chính là vong hồn của nhỏ học sinh đã treo cổ, Trang hết lên thất thanh, nàng chưa kịp b
Cái tối tháng chín đó, mấy đứa bạn rủ Trang là đêm tới sẽ vào trường chơi cầu cơ để hỏi chuyện tương lai. Nhớ hồi đó đứa nào cũng thuộc loại lì lợm, nên chưa biết sợ là gì, hay như đúng câu “chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ”. Tối hôm đó, đợi gần chín giờ tối, cả bọn cúi người lẻn vô trong trường. Cả hội từ từ bước chậm rãi len theo cái hành lang tối tăm đó, cuối cùng đã đến trước cửa của cái lớp mà nhỏ học sinh kia treo cổ chết. Cả bốn đứa chợt như cảm nhận được một cái luồng gió lạnh lẽo thổi vào gáy. Đứa nào đứa đấy bây giờ cũng dựng hết cả da gà, người run lẩy bẩy. Rồi một nhỏ thử mở cửa nhưng không được, nhỏ đó quay ra và nói:
- Cửa khóa rồi các bà ơi.
Cả bọn chán nản đang tính bỏ về, thì chợt Trang tiến lại, thử vặn cái nắm đấm một lần nữa nhưng quả thật là cửa đã khóa. Cả hội tỉu nghỉu bỏ về, chợt vừa bước được mấy bước, tiếng cửa kêu lên ken két. Cả hội rùng mình quay lại, tất cả đều há mồm ra như không tin vào mắt mình. Mới có chưa đầy một phút trước đây, hai đứa lên thử mở cửa mà không được, vậy mà mới quay mặt đi, giờ cánh cửa đã tự động mở ra, như kiểu có một ai ở bên trong mở cửa ra vậy. Lúc này đây Trang mới dúm dó lại, ôm lấy nhỏ bạn bên cạnh mà nói:
- Ghê quá mấy bà ơi …. Thôi hay chúng mình về đi…
Một nhỏ bạn của Trang lúc này mặt có hơi tái đi, nhưng cố làm ra vẻ, cất tiếng nói lớn:
- Không việc gì phải về cả, đã mất công rồi thì phải chơi thôi.
Mặc dù nói xong, nhưng cái nhỏ này vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vô cách cửa mới mở. Một nhỏ khác cầm đền pin liền gạt nhỏ đó qua một bên:
- Bà chỉ được cái to mồm, để tôi vào trước.
Nói rồi, nhỏ này tiến lại, đẩy từ từ cái cửa ra, rồi như nhìn thấy cái gì đó. Nhỏ này đánh rơi cả cái đèn pin, vội lấy hai tay lên bịt mồm rồi quay đầu chạy núp sau mấy nhỏ khác. Cả bọn lúc này mới hỏi làm sao, nhỏ kia mặt cắt không còn giọt máu, hai tay thì lạnh cựng vì đã quá sợ. Nhỏ đó nói giọng run run:
- Tôi … tôi … vừa mở cửa thì thấy có người …. Có người đang treo cổ lủng lẳng trong đó.
Vừa nghe xong, ba người còn lại da gà dựng đứng hết cả lên. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng thực sự sợ hãi. Cuối cùng, nhỏ Nhi, cái người mà Trang đang bám lấy, vội đẩy Trang ra. Nhi tiến tới cái cửa, cầm đèn pin lên rồi soi thẳng vô trong lớp học, nhỏ này quay ra và nói:
- Làm gì có cái gì, mau vào đi.
Rồi Nhi đi mất hút sau cánh cửa đó. Ba người còn lại mới từ từ run rẩy tiến vô cửa. Vừa tới được trước cửa, nhỏ Nhi từ trong bóng tối lao ra, hù ba đứa kia. Cả bọn ngã chổng vó, mặt cắt không còn giọt máu. Nhi đứng đó cười sạc sụa đến nỗi phải lấy tay bịt mồm lại cho đỡ ồn. Nhi cứ đứng đó nhìn vào khuôn mặt của ba con nhỏ bạn mình bị dọa cho sợ té đái mà tức cười. Cuối cùng Trang đứng lên, một tay giữ ngực để tim mình khỏi văng ra ngoài, rồi nàng nhìn Nhi mặt dận dữ:
- Mày điên à? Chơi ngu thế? Có đứa nào bị đau tim thì sao?
Cái Nhi vẫn chưa hết cười, nhỏ đó nói:
- Tôi đùa chút cho vui thôi mà.
Vào đến nơi, tất cả ngồi xuống cái bàn hàng đầu tiên, hai nhỏ kia lấy ghế đặt ra đằng trước để ngồi đối mắt với nhau. Bốn người chọn cái bàn đầu ở dãy dữa này là vì nghe đồn, chính nhỏ học sinh đã đứng lên cái bàn này và treo cổ trên cây quạt trần. Cả bon bầy tấm bản đồ ra, thắp đủ bốn ngọn nến cho mỗi đứa. Rồi thì trải cái bản đồ chữ và giấu ra, cái Nhi lấy trong cặp ra cái miếng gỗ mà lúc nãy nhỏ nhặt được dưới sân trường. Theo như truyền thuyết, muốn gọi hồn người chết treo cổ, rất khó để nhét người ta vào các vật không quen thuộc, vì thế phải lấy một vật gì gần nơi vong hồn chết, để hồn bị đánh lừa mà hiện về. Khác với cầu cơ thông thường, cách này vong không nhập vào vật, mà chỉ hiện về ngồi cạnh, trực tiếp điểu khiển vật để nói chuyện mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người xõa hết tóc ra, rồi cùng đặt một ngón tay lên mảnh gỗ và bắt đầu đọc thần chú (chú ý là lời thần chú đã được tôi sửa đổi. Trang có đọc cho tôi đủ bốn câu đó, nhưng tôi quyết định không ghi vô, để bạn đọc khỏi nghịch dại):
- Hỡi những kẻ lầm đường lạc bước còn tồn tại. Bị Ngăn cách bởi âm dương, sống chết. Hay tạm quên đi mọi oan hận, khổ đau. Mau mau hiện về, để chúng ta cùng làm bạn.
Vừa dứt câu nói, mấy cánh cửa sổ gỗ bật mở cái rầm, khiến cả bọn giật bắn mình. Rồi thì cả bốn ngọn nến như bị gió thổi bắt đầu bập bùng. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, miếng gỗ bắt đầu động đậy và rung lên bần bật. Một tiếng hét trói tai, khiến cả bốn người nhăn mặt. Miếng gỗ được đặt ở nửa vòng tròn trắng, giờ đã từ từ di chuyển qua nửa vòng tròn đen, đó là giấu hiệu cho biết oan hồn đã hiện về. Thấy vậy, cả lũ khoái lắm, một con nhỏ hỏi rằng đó là vong nữ hay nam. Chỉ thấy tấm gỗ di chuyển tạo nên chữ “nữ”. Cả hội lúc này mới hơi lạnh gáy, rồi thì một nhỏ khác hỏi có đúng là nhỏ học sinh đã treo cổ ở trường này không, miếng gỗ dịch chuyển và trả lời “đúng”. Lúc này đây, cả bọn mới tái mặt, quả nhiên những lời đồn đại về vong hồn của nhỏ học sinh lởn vởn là có thật. Rồi lần lượt từng đứa khác hỏi về bản thân và chuyện tương lai, đến lượt Trang, nàng hỏi là đứa con đầu lòng của mình sẽ là trai hay là gái. Cái miếng gỗ trả lời “chết”, đọc đến đây, Trang hết sức bất ngờ, nàng thụt tay lại rồi đứng lên hét lớn:
- Nhảm nhí quá đi mấy bà.
Chợt vừa nói xong câu đó, trang nhìn về phía hai con bạn đối diện. Trang mặt tái đi, và trố mắt ra khi nhìn thấy giữa hai con bạn đang ngồi, là một người con gái tóc dài, mặt trắng bệch với đôi mắt hằn lên những mạch máu. Như nhận ra đó chính là vong hồn của nhỏ học sinh đã treo cổ, Trang hết lên thất thanh, nàng chưa kịp b
»Tag: Trang 2 - Đọc truyện Ma - Bên Em ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 