Đọc truyện Ma - Bên Em
Bầu trời hôm nay nhiều mây nên mát hẳn hơn mọi ngày. Vào đến tiệm phở, Trung hỏi Trang muốn ăn gì, rồi gọi hai phần. Bát phở vừa bê ra bốc khói nghi ngút, Trang thử hít vài hơi để cảm nhận lấy cái mùi thơm ngon của tô phở. Nhưng lạ thay, không có một chút hương thơm nào. Trang nghi hoặc nhưng quay qua nhìn thì lại thấy Trung đang ăn rất ngon lành. Rồi Trang vắt chanh và cho tương ớt vô. Đưa miếng phở đầu tiên lên miệng, “sao lại nhạt thế này? ”, Trang tự hỏi mình, gần như là không có mùi vị gì. Rồi Trang quay qua nhìn Trung như không tin rằng anh ta có thể ăn một cách ngon lành. Trung thấy Trang nhìn mình thì cất tiếng hỏi:
- Em không thích ăn phở à?
Trang nhìn thấy ánh mắt của Trung thì như bị hớp hồn. Nàng chỉ mỉm cười rồi cố gắng ăn thêm mấy miếng rồi bỏ với lý do là nhiều quá ăn không có hết. Ăn phở xong, hai người lại đèo nhau ra cái quán cà phê hôm nào. Trung uống một ly cà phê đen đá, còn Trang thì uống bạc sỉu. Lúc đầu thì hai người ngồi cạnh nhau, nhưng một lúc sau,Trang ngồi gần Trung hơn rồi tựa người vào anh. Như hiểu ý, Trung cũng vòng một cánh tay ra ôm lấy Trang. Nằm trong vòng tay anh ý, Trang cảm thấy thực sự an toàn và hanh phúc, có lẽ Trang đã yêu anh ý say đắm mất rồi. Nhưng có một điều Trang để ý, đó là thời tiết như càng ngày càng lạnh dần. Hơn thế nữa, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, mọi người đi đường, rồi khách ở quán phở, hay như tại quán cà phê này, tất cả đều nhìn Trang với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Trang cảm thấy thực sự khó hiểu. Nàng ngồi thẳng dậy, đang vừa lúc quay ra hỏi Trung thì một đứa nhóc chạy vô quán cà phê tay cầm con gấu bông cũ kĩ nói:
- Bố!
Trung vội đứng lên tiến lại nhấc bổng đứa nhóc lên, ôm vào lòng và nói:
- Con gái của bố.
Trang thì ngồi đó chố mắt ra nhìn như không hiểu có chuyện gì đang sảy ra, chợt đứa nhóc quay qua Trang nói lớn:
- Mẹ tới thăm con à? Con nhớ mẹ lắm.
Trang lại càng ngơ ngác hơn, “sao đứa nhóc đó gọi mình là má nhỉ? Mình đã có con đâu?”, Trang tự hỏi mình. Chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu, cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng lại xuất hiện. Trang như hiểu ra điều gì đó, cả người nàng sụp xuống, đứa nhóc kia tính ra chắc tầm sáu tuổi là cao, chẳng lẽ… Vừa nghĩ đến đó, chợt bầu trời tối xầm lại, cảnh vật xung quanh thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi thứ không còn mầu mè nữa, mà chuyển qua một mầu cũ kĩ chủ yếu là trắng với đen. Rồi thì tất cả những người xung quanh bỗng chốc đều mặc một bộ quần áo đen hoặc trắng. Trang lại càng không tin vào mắt mình hơn, khi mà Trung kia giờ đã biến thành cái chàng trai chết do tai nạn giao thông hôm nào. Đứa nhóc thì vẫn vậy, nhưng Trang giờ đã nhận ra con gấu bông cũ kĩ trên tay nó, đó là con gấu bống mà Trang thích nhất từ hồi còn học tiểu học. Rồi chàng trai quay về phái Trang mà nói:
- Con của chúng mình đó em. Cám ơn em đã cho anh đứa con này.
Giờ đây toàn thân Trang da gà dựng đứng. Quá sợ hãi, Trang đứng bật dậy chạy ngay ra khỏi quán, bỏ lại phái sau là bao cặp mắt nhìn theo. Trang cứ chạy, nàng vừa chạy vừa tự hỏi “mình đang ở đâu thế này? Chả lẽ mình đã chết xuống âm phủ rồi sao?” Chạy được một đoạn thì Trang vấp phải cái gì đó trên đường, nàng té ngã bổ nhào.
Trang mở mắt hốt hoảng, thì ra nàng đang nằm trong buồng mình. Trang thở phào nhẹ nhõm thì chợt nàng có cái cảm giác đang nằm cạnh một cái gì đó lành lạnh. Quay đầu qua thì Trang hốt hoảng giật nẩy người, một cái bóng đen với thân hình vạm vỡ vụt khỏi giường lao ngay ra phía cửa sổ rồi biết mất. Trang ngồi bẹp dí vào góc tường, nàng nhìn toàn thân thì thấy rõ ràng là vẫn cái váy đầm mầu trắng trên người, vậy tức là nàng đã nằm mơ. Nhưng còn cái bóng đen kia thì sao? Và cả con nhóc đó nữa? chả lẽ nó là đứa con Trang đã bỏ đi, bây giờ nó hiện về báo mộng? Với nhiều câu hỏi trong đầu, Trang cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhìn đồng hồ thì mới có ba giờ rưỡi. Trang từ từ hạ mình xuống giường và cố kiếm lại cái giấc ngủ, nhưng trong đầu luôn tự nhủ là không được mơ như lần trước nữa.
Đoạn 4: Phải Đi Rồi.
Đến tầm gần tám giờ rưỡi thì chuông điện thoại reo inh hỏi. Trang uể oải nhấc máy thì hóa ra là nhỏ bạn hôm qua gọi kêu đi ăn sáng uống cà phê. Nhỏ đó kêu Trang chuẩn bị nửa tiếng nữa sẽ có mặt ở đó để đưa Trang đi. Trang ngồi dậy trên giường, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, tuy nhiên cái giấc mơ trước đó thì Trang không thể nào quên được. Một lúc sau, nhỏ bạn qua, Trang với nhỏ đó đi ăn bánh cuốn, món mà Trang khoái nhất. Rồi hai người lại vòng ra cái quán cà phê quen thuộc hôm nào. Trang ngồi xuống nhìn quanh, cái quán cà phê trong mơ đó cũng chính là cái quán này đây, nên Trang vẫn còn cái cảm giác hơi sờ sợ. Hai người đang ngồi nhâm nhi mỗi đứa một ly bạc sỉu, vừa tán dóc thì một người thanh niên tiến lại. Trang nhìn lên thì người đó chính là Trung. Trung mỉm cười và đáp:
- Chào bạn, chắc bạn còn nhớ mình chứ?
Trang thấy Trung thì liên tưởng tới tối hôm qua, nàng hơi đỏ mặt thẹn thùng. Trung đứng đó cười mỉm, rồi Trang vội nói:
- Trung đó hả? làm sao mình quên được.
Rồi Trang và nhỏ bạn mời Trung ngồi xuống. Trang nói rằng rất muốn cảm ơn Trung chuyện hôm trước, Trung đỏ mặt và nói không có gì. Qua nói chuyện, Trang thấy Trung quả là con nhà có giáo dục. Trung hiện đang học đại học năm ba trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Bố của Trung đang làm giám đốc tại khách sạn Hyatt, và Trung hiện đang làm kế toán trưởng ở đó. Càng ngồi nói chuyện, Trang càng nảy sinh tình cảm đối với Trung, và dường như Trung cũng biết được điều này, và có lẽ, Trung cũng đã phải lòng Trang mất rồi. Cuối cùng hai người đã cho nhau số điện thoại di động và bắt đầu liên lạc, quan hệ với nhau. Nói về phần Trang, từ hồi quen Trung cũng vui hẳn lên, và việc Trang nhìn thấy vong hồn theo mình cũng hầu như giảm dần.
Có một đêm, đang nằm nhán tin cho Trung, chợt cái cảm giác lạnh gáy lại hiện diện. Trang từ từ đặt máy điện thoại xuống và nhìn quanh buồng. Chợt tiếng cười ở đâu đó vang vọng lại, Trang bắt đầu hơi rùng mình sợ hãi. Chợt nàng nhìn về phía góc bàn làm việc, có một đứa nh
- Em không thích ăn phở à?
Trang nhìn thấy ánh mắt của Trung thì như bị hớp hồn. Nàng chỉ mỉm cười rồi cố gắng ăn thêm mấy miếng rồi bỏ với lý do là nhiều quá ăn không có hết. Ăn phở xong, hai người lại đèo nhau ra cái quán cà phê hôm nào. Trung uống một ly cà phê đen đá, còn Trang thì uống bạc sỉu. Lúc đầu thì hai người ngồi cạnh nhau, nhưng một lúc sau,Trang ngồi gần Trung hơn rồi tựa người vào anh. Như hiểu ý, Trung cũng vòng một cánh tay ra ôm lấy Trang. Nằm trong vòng tay anh ý, Trang cảm thấy thực sự an toàn và hanh phúc, có lẽ Trang đã yêu anh ý say đắm mất rồi. Nhưng có một điều Trang để ý, đó là thời tiết như càng ngày càng lạnh dần. Hơn thế nữa, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, mọi người đi đường, rồi khách ở quán phở, hay như tại quán cà phê này, tất cả đều nhìn Trang với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Trang cảm thấy thực sự khó hiểu. Nàng ngồi thẳng dậy, đang vừa lúc quay ra hỏi Trung thì một đứa nhóc chạy vô quán cà phê tay cầm con gấu bông cũ kĩ nói:
- Bố!
Trung vội đứng lên tiến lại nhấc bổng đứa nhóc lên, ôm vào lòng và nói:
- Con gái của bố.
Trang thì ngồi đó chố mắt ra nhìn như không hiểu có chuyện gì đang sảy ra, chợt đứa nhóc quay qua Trang nói lớn:
- Mẹ tới thăm con à? Con nhớ mẹ lắm.
Trang lại càng ngơ ngác hơn, “sao đứa nhóc đó gọi mình là má nhỉ? Mình đã có con đâu?”, Trang tự hỏi mình. Chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu, cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng lại xuất hiện. Trang như hiểu ra điều gì đó, cả người nàng sụp xuống, đứa nhóc kia tính ra chắc tầm sáu tuổi là cao, chẳng lẽ… Vừa nghĩ đến đó, chợt bầu trời tối xầm lại, cảnh vật xung quanh thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi thứ không còn mầu mè nữa, mà chuyển qua một mầu cũ kĩ chủ yếu là trắng với đen. Rồi thì tất cả những người xung quanh bỗng chốc đều mặc một bộ quần áo đen hoặc trắng. Trang lại càng không tin vào mắt mình hơn, khi mà Trung kia giờ đã biến thành cái chàng trai chết do tai nạn giao thông hôm nào. Đứa nhóc thì vẫn vậy, nhưng Trang giờ đã nhận ra con gấu bông cũ kĩ trên tay nó, đó là con gấu bống mà Trang thích nhất từ hồi còn học tiểu học. Rồi chàng trai quay về phái Trang mà nói:
- Con của chúng mình đó em. Cám ơn em đã cho anh đứa con này.
Giờ đây toàn thân Trang da gà dựng đứng. Quá sợ hãi, Trang đứng bật dậy chạy ngay ra khỏi quán, bỏ lại phái sau là bao cặp mắt nhìn theo. Trang cứ chạy, nàng vừa chạy vừa tự hỏi “mình đang ở đâu thế này? Chả lẽ mình đã chết xuống âm phủ rồi sao?” Chạy được một đoạn thì Trang vấp phải cái gì đó trên đường, nàng té ngã bổ nhào.
Trang mở mắt hốt hoảng, thì ra nàng đang nằm trong buồng mình. Trang thở phào nhẹ nhõm thì chợt nàng có cái cảm giác đang nằm cạnh một cái gì đó lành lạnh. Quay đầu qua thì Trang hốt hoảng giật nẩy người, một cái bóng đen với thân hình vạm vỡ vụt khỏi giường lao ngay ra phía cửa sổ rồi biết mất. Trang ngồi bẹp dí vào góc tường, nàng nhìn toàn thân thì thấy rõ ràng là vẫn cái váy đầm mầu trắng trên người, vậy tức là nàng đã nằm mơ. Nhưng còn cái bóng đen kia thì sao? Và cả con nhóc đó nữa? chả lẽ nó là đứa con Trang đã bỏ đi, bây giờ nó hiện về báo mộng? Với nhiều câu hỏi trong đầu, Trang cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhìn đồng hồ thì mới có ba giờ rưỡi. Trang từ từ hạ mình xuống giường và cố kiếm lại cái giấc ngủ, nhưng trong đầu luôn tự nhủ là không được mơ như lần trước nữa.
Đoạn 4: Phải Đi Rồi.
Đến tầm gần tám giờ rưỡi thì chuông điện thoại reo inh hỏi. Trang uể oải nhấc máy thì hóa ra là nhỏ bạn hôm qua gọi kêu đi ăn sáng uống cà phê. Nhỏ đó kêu Trang chuẩn bị nửa tiếng nữa sẽ có mặt ở đó để đưa Trang đi. Trang ngồi dậy trên giường, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, tuy nhiên cái giấc mơ trước đó thì Trang không thể nào quên được. Một lúc sau, nhỏ bạn qua, Trang với nhỏ đó đi ăn bánh cuốn, món mà Trang khoái nhất. Rồi hai người lại vòng ra cái quán cà phê quen thuộc hôm nào. Trang ngồi xuống nhìn quanh, cái quán cà phê trong mơ đó cũng chính là cái quán này đây, nên Trang vẫn còn cái cảm giác hơi sờ sợ. Hai người đang ngồi nhâm nhi mỗi đứa một ly bạc sỉu, vừa tán dóc thì một người thanh niên tiến lại. Trang nhìn lên thì người đó chính là Trung. Trung mỉm cười và đáp:
- Chào bạn, chắc bạn còn nhớ mình chứ?
Trang thấy Trung thì liên tưởng tới tối hôm qua, nàng hơi đỏ mặt thẹn thùng. Trung đứng đó cười mỉm, rồi Trang vội nói:
- Trung đó hả? làm sao mình quên được.
Rồi Trang và nhỏ bạn mời Trung ngồi xuống. Trang nói rằng rất muốn cảm ơn Trung chuyện hôm trước, Trung đỏ mặt và nói không có gì. Qua nói chuyện, Trang thấy Trung quả là con nhà có giáo dục. Trung hiện đang học đại học năm ba trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Bố của Trung đang làm giám đốc tại khách sạn Hyatt, và Trung hiện đang làm kế toán trưởng ở đó. Càng ngồi nói chuyện, Trang càng nảy sinh tình cảm đối với Trung, và dường như Trung cũng biết được điều này, và có lẽ, Trung cũng đã phải lòng Trang mất rồi. Cuối cùng hai người đã cho nhau số điện thoại di động và bắt đầu liên lạc, quan hệ với nhau. Nói về phần Trang, từ hồi quen Trung cũng vui hẳn lên, và việc Trang nhìn thấy vong hồn theo mình cũng hầu như giảm dần.
Có một đêm, đang nằm nhán tin cho Trung, chợt cái cảm giác lạnh gáy lại hiện diện. Trang từ từ đặt máy điện thoại xuống và nhìn quanh buồng. Chợt tiếng cười ở đâu đó vang vọng lại, Trang bắt đầu hơi rùng mình sợ hãi. Chợt nàng nhìn về phía góc bàn làm việc, có một đứa nh
»Tag: Trang 7 - Đọc truyện Ma - Bên Em ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 