Đọc truyện Ma - Bên Em
lên nhà, Trang chui lên giường và đắp chăn lại. Cả đêm hôm đó, Trang không tài nào ngủ được, vì thi thoảng cứ nghe tiếng chạy quanh buồng như của một đứa trẻ nào đó. Nằm mãi thì cuối cùng trang cũng nhắm mắt ngủ. Đến gần năm giờ sáng, chợt Trang mở mắt tỉnh dậy vì như có cái cảm giác ai đó gọi mình. Vừa mới mở mắt quay qua bên phải, Trang giật mình khi thấy người thanh niên hôm nào đang nằm ôm mình. Quá sợ hãi Trang vùng dậy, ngồi bẹp dí vô góc tường, nhưng chỉ vừa mới chớp mắt thì cái người này đã biến mất. Lúc này đây Trang thực sự sợ hãi.
Nàng quyết tâm dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi lấy xe lao vù ra ngoài chợ. Hôm nay là ngày cuối tuần Trang không phải đi làm đến gần tối mới phải đihọc. Nàng ra chợ mua ít vàng mã và hương. Rồi nàng phi xe thẳng về con đưởng nhỏ mà chàng trai kia chết hôm nào. Đang đi nửa đường, chợt Trang bắt gặp Khoa đang phóng xe đuổi theo. Khoa phóng lên bằng Trang rồi giải thích về việc hôm nọ không phải do cố ý mà vì quá say với nghe tin Trang đi phá thai. Khoa thực sự muốn Trang quay về với mình. Trang cướng quyết không chịu và cũng không biết làm cách nào để Khoa không đuổi bám theo mình nữa. Cứ bị đuổi bám như vậy một hồi, chợt Trang sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh người thành niên hôm nào đang ngồi đằng sau Khoa. Trang nhìn như không tin vào mắt mình vội rú ga phóng. Khoa thấy ngạc nhiên lắm, liền vội vít ga đuổi theo. Chợt xe Khoa đang phóng nhanh đuổi theo Trang thì chợt tay phanh như có ai đó bóp cái xe đứng khựng lại ngay giữa ngã tư, khiến cho Khoa ngã chổng vó. Trang nghe tiếng động, vội tạt xe vô lề và quay lại nhìn. Khi thấy Khoa nằm lăn ra đường những hắn vẫn đứng lên được thì mới an tâm phóng xe đi tiếp. Tới cãi chỗ mà chàng trai hôm nào chết, Trang dựng xe và đứng xuống. Người nhà đã để một bát hương nhỏ ở đó kèm theo một vòng hoa be bé. Trang thắp nhang vái mấy vái rồi cắm hương vô bát. Sau đó nàng bầy vàng mã ra. Chợt đang sắp xếp đồ thì có một người tiến lại. Trang lúc đầu không để ý đâu nhưng thấy người đó cứ đứng đó hoài, nàng mới ngửng mặt lên nhìn thì giật bắn mình khi mà người đó chính là chàng trai hôm nào, mà lại còn ngay ban ngày ban mặt. Trang giật mình té ngửa ra đằng sau, nhưng cũng may là chống tay xuống được. Mấy người đi qua thấy vậy vội chạy lại đỡ Trang dậy. Một người đàn bà hỏi:
- Cháu làm sao thế? Bộ cháu quen anh chàng này hả?
Trang đáp:
- Dạ, không ạ.
Sau đó người đàn bà này nhìn kĩ sắc mặt Trang thì thấy có cái gì đó không ổn, liền nói với Trang:
- Chả giấu gì cháu, bác vốn làm nghề coi tướng số. Cháu có muốn ghé qua nhà bác để bác coi cho không?
Trang vốn cũng mê bói toán, giờ lại còn bao nhiêu việc xảy đến, nàng đành chiều lòng đi theo người đàn bà đó.
Nhà của bà thầy bói này không xa lắm, chỉ nằm ngay đầu phố. Nhà ngoài được làm một quán bán trà đá chắc là để cho khách nghỉ ngơi hoặc chờ đợi. Trang có thể thấy bà thầy bói này có vẻ ăn nên làm ra, vì có khá nhiều khách đang đợi, nếu như đó không phải là những tên cò mồi. Bà thầy này đưa Trang vào căn buồng trong khá là yên tĩnh, với những ánh đèn mờ và một mùi hương thơm của nhang phảng phất. Bà thầy này mời trang ngồi xuống cái tấm nệm trước bàn thờ, còn bà ta ngồi đối diện. Ngồi xuống xong xuôi, bà hỏi ngày tháng năm sinh của Trang. Sau đó coi chỉ tay, rồi lật sách ra coi cái gì đó. Trang để ý đó là một cuốn sách toàn tiếng hán giầy cộp và rất cũ kĩ. Cuối cùng, bà ta mời nàng uống một ly trà rồi bảo Trang nhắm mắt lại và thả lỏng người. Bà thầy này đưa hai tay lên trước mặt Trang rồi cùng nhắm mắt. Như vậy được tầm mấy phút, bà thầy bảo Trang có thể mở mắt ra được rồi. Bà ta nhìn Trang nở một nụ cười và nói:
- Con có phúc lắm đấy con có biết không?
Trang nghe xong thì có vẻ ngơ ngác không hiểu. Bà ta nắm lấy tay Trang trên bàn và nói giọng ấm áp:
- Con có một đứa con khỏe mạnh và một người chồng hết lòng thương yêu.
Trang nghe xong thì rùng mình, mặt tái đi, không còn giám nhìn thẳng vào mắt bà thầy nữa. Thấy vậy bà thầy mới từ tốn nói:
- Con à, tất cả là duyên số mà nên. Còn không có tội và cũng không ai trách tội con hết.
Chưa nói hết câu, thì Trang đã nói chen vô:
- Bác nói coi, có đúng là có vong hồn đang theo con không?
Bà thầy nghe thấy Trang hỏi vậy thì chỉ cười nhỏ rồi từ tốn đáp:
- Con à, người xưa có câu “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Câu này ngoài ý chỉ lắm thầy nhiều ma ra, nó còn có một ý nghĩa khác đó là ai trên đời chẳng bị vong theo đuổi. Có điểu không phải cứ vong nào theo đuổi cũng là vong xấu. Có người hành thiện tích đức, thì được vong đi theo bảo vệ. Có người ăn ở bất nhân, thì lại bị vong theo đòi mạng. Cũng lại có một số người do duyên phận mà được vong đi theo để bảo vệ, mạ cũng có thể là vì hợp số mà đi theo. Trường hợp của con chính là do duyên số tạo thành đấy con ạ.
Trang nghe xong thì như hiểu ra được phần nào. Có điều, nàng vẫn cảm thấy ái nghại vì từ lớn tới giờ không có cái quen cái khái niệm bị người cõi âm bám theo. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi bà thầy:
- Vậy bác có cách nào giúp con để cho hai cái vong này không đeo bám con được nữa không ạ?
Bà thầy này nghe xong thì hốt hoảng vội vàng nói:
- Chết, con nói thể là phải tội đó. Hai cái vong này là do duyên số mới theo con. Giờ con muốn đuổi họ đi, thì chẳng phải là gây oan nghiệt rồi hay sao?
Nghe bà thầy nói vậy, Trang có phần nào do dự, vẻ mặt nàng vẫn có hiện lên một chút lo lắng. Thấy vậy bà thầy vội an ủi:
- Còn đừng quá lo lắng. Bác bảo đảm là hai cái vong này không có ý hại con đâu. Hơn nữa, cái vong đứa bé gái có vẻ quý mến con lắm. Chắc chắn con và nó phải có một mối quan hệ sâu nặng lắm.
Nghe đến đây, Trang chợt rùng mình. Thì ra cái đứa bé mà Trang đã nhắm mắt bỏ đi lại là một đứa bé gái. Mắt Trang đã bắt đầu ướt nhưng nàng cố kìm nén. Rồi Trang hỏi bao nhiêu tiền coi bói, bà thấy nhất định không lấy tiền vì thấy cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng do duyên số mà nên. Tiễn Trang ra về, bà thầy cứ an ủi rằng hai cái vong này chỉ đi theo do duyên số, chứ quyết là không làm h
Nàng quyết tâm dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi lấy xe lao vù ra ngoài chợ. Hôm nay là ngày cuối tuần Trang không phải đi làm đến gần tối mới phải đihọc. Nàng ra chợ mua ít vàng mã và hương. Rồi nàng phi xe thẳng về con đưởng nhỏ mà chàng trai kia chết hôm nào. Đang đi nửa đường, chợt Trang bắt gặp Khoa đang phóng xe đuổi theo. Khoa phóng lên bằng Trang rồi giải thích về việc hôm nọ không phải do cố ý mà vì quá say với nghe tin Trang đi phá thai. Khoa thực sự muốn Trang quay về với mình. Trang cướng quyết không chịu và cũng không biết làm cách nào để Khoa không đuổi bám theo mình nữa. Cứ bị đuổi bám như vậy một hồi, chợt Trang sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh người thành niên hôm nào đang ngồi đằng sau Khoa. Trang nhìn như không tin vào mắt mình vội rú ga phóng. Khoa thấy ngạc nhiên lắm, liền vội vít ga đuổi theo. Chợt xe Khoa đang phóng nhanh đuổi theo Trang thì chợt tay phanh như có ai đó bóp cái xe đứng khựng lại ngay giữa ngã tư, khiến cho Khoa ngã chổng vó. Trang nghe tiếng động, vội tạt xe vô lề và quay lại nhìn. Khi thấy Khoa nằm lăn ra đường những hắn vẫn đứng lên được thì mới an tâm phóng xe đi tiếp. Tới cãi chỗ mà chàng trai hôm nào chết, Trang dựng xe và đứng xuống. Người nhà đã để một bát hương nhỏ ở đó kèm theo một vòng hoa be bé. Trang thắp nhang vái mấy vái rồi cắm hương vô bát. Sau đó nàng bầy vàng mã ra. Chợt đang sắp xếp đồ thì có một người tiến lại. Trang lúc đầu không để ý đâu nhưng thấy người đó cứ đứng đó hoài, nàng mới ngửng mặt lên nhìn thì giật bắn mình khi mà người đó chính là chàng trai hôm nào, mà lại còn ngay ban ngày ban mặt. Trang giật mình té ngửa ra đằng sau, nhưng cũng may là chống tay xuống được. Mấy người đi qua thấy vậy vội chạy lại đỡ Trang dậy. Một người đàn bà hỏi:
- Cháu làm sao thế? Bộ cháu quen anh chàng này hả?
Trang đáp:
- Dạ, không ạ.
Sau đó người đàn bà này nhìn kĩ sắc mặt Trang thì thấy có cái gì đó không ổn, liền nói với Trang:
- Chả giấu gì cháu, bác vốn làm nghề coi tướng số. Cháu có muốn ghé qua nhà bác để bác coi cho không?
Trang vốn cũng mê bói toán, giờ lại còn bao nhiêu việc xảy đến, nàng đành chiều lòng đi theo người đàn bà đó.
Nhà của bà thầy bói này không xa lắm, chỉ nằm ngay đầu phố. Nhà ngoài được làm một quán bán trà đá chắc là để cho khách nghỉ ngơi hoặc chờ đợi. Trang có thể thấy bà thầy bói này có vẻ ăn nên làm ra, vì có khá nhiều khách đang đợi, nếu như đó không phải là những tên cò mồi. Bà thầy này đưa Trang vào căn buồng trong khá là yên tĩnh, với những ánh đèn mờ và một mùi hương thơm của nhang phảng phất. Bà thầy này mời trang ngồi xuống cái tấm nệm trước bàn thờ, còn bà ta ngồi đối diện. Ngồi xuống xong xuôi, bà hỏi ngày tháng năm sinh của Trang. Sau đó coi chỉ tay, rồi lật sách ra coi cái gì đó. Trang để ý đó là một cuốn sách toàn tiếng hán giầy cộp và rất cũ kĩ. Cuối cùng, bà ta mời nàng uống một ly trà rồi bảo Trang nhắm mắt lại và thả lỏng người. Bà thầy này đưa hai tay lên trước mặt Trang rồi cùng nhắm mắt. Như vậy được tầm mấy phút, bà thầy bảo Trang có thể mở mắt ra được rồi. Bà ta nhìn Trang nở một nụ cười và nói:
- Con có phúc lắm đấy con có biết không?
Trang nghe xong thì có vẻ ngơ ngác không hiểu. Bà ta nắm lấy tay Trang trên bàn và nói giọng ấm áp:
- Con có một đứa con khỏe mạnh và một người chồng hết lòng thương yêu.
Trang nghe xong thì rùng mình, mặt tái đi, không còn giám nhìn thẳng vào mắt bà thầy nữa. Thấy vậy bà thầy mới từ tốn nói:
- Con à, tất cả là duyên số mà nên. Còn không có tội và cũng không ai trách tội con hết.
Chưa nói hết câu, thì Trang đã nói chen vô:
- Bác nói coi, có đúng là có vong hồn đang theo con không?
Bà thầy nghe thấy Trang hỏi vậy thì chỉ cười nhỏ rồi từ tốn đáp:
- Con à, người xưa có câu “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Câu này ngoài ý chỉ lắm thầy nhiều ma ra, nó còn có một ý nghĩa khác đó là ai trên đời chẳng bị vong theo đuổi. Có điểu không phải cứ vong nào theo đuổi cũng là vong xấu. Có người hành thiện tích đức, thì được vong đi theo bảo vệ. Có người ăn ở bất nhân, thì lại bị vong theo đòi mạng. Cũng lại có một số người do duyên phận mà được vong đi theo để bảo vệ, mạ cũng có thể là vì hợp số mà đi theo. Trường hợp của con chính là do duyên số tạo thành đấy con ạ.
Trang nghe xong thì như hiểu ra được phần nào. Có điều, nàng vẫn cảm thấy ái nghại vì từ lớn tới giờ không có cái quen cái khái niệm bị người cõi âm bám theo. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi bà thầy:
- Vậy bác có cách nào giúp con để cho hai cái vong này không đeo bám con được nữa không ạ?
Bà thầy này nghe xong thì hốt hoảng vội vàng nói:
- Chết, con nói thể là phải tội đó. Hai cái vong này là do duyên số mới theo con. Giờ con muốn đuổi họ đi, thì chẳng phải là gây oan nghiệt rồi hay sao?
Nghe bà thầy nói vậy, Trang có phần nào do dự, vẻ mặt nàng vẫn có hiện lên một chút lo lắng. Thấy vậy bà thầy vội an ủi:
- Còn đừng quá lo lắng. Bác bảo đảm là hai cái vong này không có ý hại con đâu. Hơn nữa, cái vong đứa bé gái có vẻ quý mến con lắm. Chắc chắn con và nó phải có một mối quan hệ sâu nặng lắm.
Nghe đến đây, Trang chợt rùng mình. Thì ra cái đứa bé mà Trang đã nhắm mắt bỏ đi lại là một đứa bé gái. Mắt Trang đã bắt đầu ướt nhưng nàng cố kìm nén. Rồi Trang hỏi bao nhiêu tiền coi bói, bà thấy nhất định không lấy tiền vì thấy cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng do duyên số mà nên. Tiễn Trang ra về, bà thầy cứ an ủi rằng hai cái vong này chỉ đi theo do duyên số, chứ quyết là không làm h
»Tag: Trang 5 - Đọc truyện Ma - Bên Em ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 