Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
n cười. Cô nàng trước mặt anh bây giờ chẳng có chút gì giống nhỏ Diệp Trúc chằng của tám năm trước và kiêu kỳ kênh kiệu của Anna! Tuy cô không trả lời nhưng anh biết cô đã chấp nhận đề nghị của anh rồi!
Nhỏ Chi Mai về rồi mà tưởng như tiếng cười hồn nhiên tươi trẻ của nhỏ vẫn còn đọng lại trong phòng làm Thùy Linh bất giác mỉm cười một mình.
– Thùy Linh ơi! - tiếng mẹ cô từ ngoài vọng vào – mẹ cũng đóng cửa đi chợ đây. Nếu ai tới thì con xuống mở cửa nghe con!
– Dạ con biết rồi. Mẹ cứ đi đi! Cô đáp vọng ra.
Quay lại nhìn tấm thiệp trên bàn, Thùy Linh mở ra xem. Lúc nãy nhỏ Chi Mai có nói là lễ đính hôn dời lại chủ nhật thay vì thứ bảy như dự tính và Diệp Trúc bận rộn quá nên Chi Mai tài lanh, đi mời thay.
Cuối cùng rồi Diệp Trúc và Bình Nguyên cũng yêu nhau. Chuyện này không bất ngờ với Thùy Linh. Cô chỉ không nghĩ là nhanh đến vậy. Cũng vui vui!
Ghét nhau như trâu trắng trâu đen, đánh nhau đến nỗi lọi tay què chân rồi kết thúc là yêu nhau.
Nhớ lúc nãy Chi Mai nói chị Hai nhỏ và Bình Nguyên mà thành hôn với nhau là ước nguyện của cả gia đình nhưng nhỏ thì lo lắng nhiều lắm! Hai ông bà ấy đều giỏi võ. Sau này lỡ lục đục cơm không lành canh không ngọt thì xách đám con ra làm bia, khổ thân tụi nhỏ! Di động reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thùy Linh. Cô mở ra xem. Ủa!
Cô bật dậy.
– Diệp Trúc à! Nhỏ Mai mới về ít phút nè !
– Tao đang ở trước cửa nhà mày. Xuống mở cửa cho tao đi.
Thùy Linh ngạc nhiên. Giọng nói của Diệp Trúc nghe là lạ?!
Thùy Linh vội chạy xuống nhà. Trước mặt cô là một Diệp Trúc lạnh lùng như tượng.
– Mày ...?!
– Tao không ,biết phải đi đâu nên tìm tới mày.
– Ừ, lên phòng tao đi. Chờ tao đóng cửa rồi lên liền. Mẹ tao mới ra chợ.
Cô lập cập khóa cửa rồi bươn lên lầu. Linh cảm đã xảy ra chuyện nghiêm trọng với nhỏ bạn. Lẽ nào lễ đính hôn sẽ phải đình lại? Hay là công việc của nó ở công ty gặp khó khăn gút mắc? Bộ dạng của nó cũng giống như vừa bị kẻ cướp giật mất dây chuyền túi xách vậy!
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Thùy Linh. Cô vào phòng, nhỏ bạn thân đã ngồi xuống salon, mặt thất thần nhìn vào một điểm vô định.
Thùy Linh tới bàn viết lấy chai nước lọc, lật cái ly ra rót đầy rồi bưng đưa bạn:
– Mày uống đi! Bình tâm lại rồi nói tao nghe.
Diệp Trúc uống một hơi gần cạn ly nước:
– Mày nghĩ là tao có chuyện à?
– Ừ. Tao đi đây đi đó chưa nhiều lắm. Nhưng tao chưa gặp cô gái nào sắp đính hôn mà mang bộ dạng thất thần như mày cả, quỉ ạ.
Diệp Trúc chợt nhìn thấy tấm thiệp. Cô với tay cầm lên ngắm nghía rồi xé luôn thành hai ba mảnh.
– Diệp Trúc! Mày làm cái gì vậy?
Diệp Trúc nhìn cô ráo hoảnh:
– Chủ nhật này không có lễ đính hôn nào hết! Tao vừa từ hôn rồi. Mày cũng khỏi phải lo sẽ mặc trang phục gì, trang điểm ra sao để tới đó rồi Thùy Linh ạ.
Thùy Linh nghe hai tai mình lùng bùng. Giọng cô thảng thốt:
– Mày đang nói gì vậy Diệp Trúc? Tao không nghe lầm chứ? Cớ sao mày từ hôn? Kể cho tao nghe đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Trúc tựa vào lưng ghế. Chán nản:
– Lần đầu tiên tao yêu và tao đã gởi trọn niềm tin vào tình yêu đó. Vậy mà ...mày có thể tưởng tượng được không Thùy Linh? Hôm nay vợ và con anh ta đã xuất hiện, ngay trước mặt tao. Sờ sờ bằng xương bằng thịt! Mày bảo tao có thể làm gì ngoài việc từ hôn? Dù sao vẫn là chưa muộn. Biết sớm cũng tốt.
Thùy Linh bàng hoàng. Bình Nguyên mà có vợ con rồi sao?
– Mày nói thật chứ. Lý nào tệ vậy?
– Cô ta quen Bình Nguyên ở Mỹ. Khai sanh thằng bé có tên Bình Nguyên là cha hẳn hòi. Mày còn bảo tao không tin hay sao?
– Ui trời! Y như là ác mộng!?
Diệp Trúc kể cho Thùy Linh nghe, Sáng nay, cô và Bình Nguyên đi lấy áo đã đặt ở tiệm áo cưới, hai người dự tính nhân đây sẽ chụp thêm vài chục kiểu ảnh nghệ thuật. Bình Nguyên đề nghị về nhà anh ăn sáng rồi đi - Diệp Trúc đồng ý.
Bữa ăn sáng chưa kết thúc thì người giúp việc vào báo tin:
– Thưa ông bà chủ, thưa cậu! Có một người phụ nữ đến tìm cậu. Cô ấynói ...
Ông Vạn Đại cau mày:
– Sao chú ấp úng vậy? cô ta nói gì?
– Dạ . ....cổ nói ...cổ dẫn con trai về gặp cha nó! Là cậu Hai nhà mình đó, thưa ông.
Mọi người bàng hoàng. Diệp Trúc đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Bình Nguyên tái mặt?!
Ông bà Vạn Đại bật khỏi ghế đi nhanh ra ngoài. Diệp Trúc nhìn Bình Nguyên.
Cô cất giọng khàn khàn:
– Chuyện này là thế nào?
Bình Nguyên bước lại gần cô phân trần:
– Em bình tĩnh đi Diệp Trúc. Hãy tin anh! Chuyện này anh sẽ giải thích với em. Em đừng hiểu lầm anh nghe Diệp Trúc. Anh thề là anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi.
Diệp Trúc phiền mượn:
– Bây giờ anh nói vậy có ích gì? Ngoài kia có người tự xưng là vợ con của anh đột ngột xuất hiện. Anh bảo em bình tĩnh được sao? Anh hãy ra gặp con trai anh đi. Có lẽ chuyện đính hôn phải hủy bỏ thôi.
Ngoài phòng khách, người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ âu nền nã tay dắt đứa bé trai bước đi lẫm chẫm, khép nép trước mặt ông bà Vạn Đại.
Bà Vạn Đại không nói nên lời, mắt tròn xoe kinh ngạc,miệng há hốc. Ông Vạn Đại bình tĩnh hơn bà nhiều.
– Cô bảo cô đưa con của Bình Nguyên về gặp nó. Nói vậy thì đứa nhỏ này là con Bình Nguyên? Chuyện này thật sự làm tôi sửng sốt. Vì tôi chưa hề cưới dâu. Vậy thì làm sao có cháu nội được?
Thiếu phụ trẻ chậm rãi mở xắt tay lấy ra tờ giấy đưa cho ông Vạn Đại:
– Dạ thưa bác, thật sự cháu và Bình Nguyên chưa cưới nhau nhưng bé Bình An là con trai anh ấy, có luật pháp Hoa Kỳ chứng nhận đây ạ.
Ông Vạn Đại miễn cưỡng cầm tờ giấỵ ....Đó là giấy khai sinh. Bên cạnh những dòng chữ Anh là ba cái tên tiếng Việt của Bình Nguyên, Trang Đài và Bình An.
Diệp Trúc đứng sau ngưỡng cửa. Cô thấy hết, nghe hết! Cô nghe đầu mình ong ong choáng váng. Cô lảo đảo nhưng cố lê bước rời khỏi nhà Bình Nguyên.
Bà Vạn
Nhỏ Chi Mai về rồi mà tưởng như tiếng cười hồn nhiên tươi trẻ của nhỏ vẫn còn đọng lại trong phòng làm Thùy Linh bất giác mỉm cười một mình.
– Thùy Linh ơi! - tiếng mẹ cô từ ngoài vọng vào – mẹ cũng đóng cửa đi chợ đây. Nếu ai tới thì con xuống mở cửa nghe con!
– Dạ con biết rồi. Mẹ cứ đi đi! Cô đáp vọng ra.
Quay lại nhìn tấm thiệp trên bàn, Thùy Linh mở ra xem. Lúc nãy nhỏ Chi Mai có nói là lễ đính hôn dời lại chủ nhật thay vì thứ bảy như dự tính và Diệp Trúc bận rộn quá nên Chi Mai tài lanh, đi mời thay.
Cuối cùng rồi Diệp Trúc và Bình Nguyên cũng yêu nhau. Chuyện này không bất ngờ với Thùy Linh. Cô chỉ không nghĩ là nhanh đến vậy. Cũng vui vui!
Ghét nhau như trâu trắng trâu đen, đánh nhau đến nỗi lọi tay què chân rồi kết thúc là yêu nhau.
Nhớ lúc nãy Chi Mai nói chị Hai nhỏ và Bình Nguyên mà thành hôn với nhau là ước nguyện của cả gia đình nhưng nhỏ thì lo lắng nhiều lắm! Hai ông bà ấy đều giỏi võ. Sau này lỡ lục đục cơm không lành canh không ngọt thì xách đám con ra làm bia, khổ thân tụi nhỏ! Di động reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thùy Linh. Cô mở ra xem. Ủa!
Cô bật dậy.
– Diệp Trúc à! Nhỏ Mai mới về ít phút nè !
– Tao đang ở trước cửa nhà mày. Xuống mở cửa cho tao đi.
Thùy Linh ngạc nhiên. Giọng nói của Diệp Trúc nghe là lạ?!
Thùy Linh vội chạy xuống nhà. Trước mặt cô là một Diệp Trúc lạnh lùng như tượng.
– Mày ...?!
– Tao không ,biết phải đi đâu nên tìm tới mày.
– Ừ, lên phòng tao đi. Chờ tao đóng cửa rồi lên liền. Mẹ tao mới ra chợ.
Cô lập cập khóa cửa rồi bươn lên lầu. Linh cảm đã xảy ra chuyện nghiêm trọng với nhỏ bạn. Lẽ nào lễ đính hôn sẽ phải đình lại? Hay là công việc của nó ở công ty gặp khó khăn gút mắc? Bộ dạng của nó cũng giống như vừa bị kẻ cướp giật mất dây chuyền túi xách vậy!
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Thùy Linh. Cô vào phòng, nhỏ bạn thân đã ngồi xuống salon, mặt thất thần nhìn vào một điểm vô định.
Thùy Linh tới bàn viết lấy chai nước lọc, lật cái ly ra rót đầy rồi bưng đưa bạn:
– Mày uống đi! Bình tâm lại rồi nói tao nghe.
Diệp Trúc uống một hơi gần cạn ly nước:
– Mày nghĩ là tao có chuyện à?
– Ừ. Tao đi đây đi đó chưa nhiều lắm. Nhưng tao chưa gặp cô gái nào sắp đính hôn mà mang bộ dạng thất thần như mày cả, quỉ ạ.
Diệp Trúc chợt nhìn thấy tấm thiệp. Cô với tay cầm lên ngắm nghía rồi xé luôn thành hai ba mảnh.
– Diệp Trúc! Mày làm cái gì vậy?
Diệp Trúc nhìn cô ráo hoảnh:
– Chủ nhật này không có lễ đính hôn nào hết! Tao vừa từ hôn rồi. Mày cũng khỏi phải lo sẽ mặc trang phục gì, trang điểm ra sao để tới đó rồi Thùy Linh ạ.
Thùy Linh nghe hai tai mình lùng bùng. Giọng cô thảng thốt:
– Mày đang nói gì vậy Diệp Trúc? Tao không nghe lầm chứ? Cớ sao mày từ hôn? Kể cho tao nghe đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Trúc tựa vào lưng ghế. Chán nản:
– Lần đầu tiên tao yêu và tao đã gởi trọn niềm tin vào tình yêu đó. Vậy mà ...mày có thể tưởng tượng được không Thùy Linh? Hôm nay vợ và con anh ta đã xuất hiện, ngay trước mặt tao. Sờ sờ bằng xương bằng thịt! Mày bảo tao có thể làm gì ngoài việc từ hôn? Dù sao vẫn là chưa muộn. Biết sớm cũng tốt.
Thùy Linh bàng hoàng. Bình Nguyên mà có vợ con rồi sao?
– Mày nói thật chứ. Lý nào tệ vậy?
– Cô ta quen Bình Nguyên ở Mỹ. Khai sanh thằng bé có tên Bình Nguyên là cha hẳn hòi. Mày còn bảo tao không tin hay sao?
– Ui trời! Y như là ác mộng!?
Diệp Trúc kể cho Thùy Linh nghe, Sáng nay, cô và Bình Nguyên đi lấy áo đã đặt ở tiệm áo cưới, hai người dự tính nhân đây sẽ chụp thêm vài chục kiểu ảnh nghệ thuật. Bình Nguyên đề nghị về nhà anh ăn sáng rồi đi - Diệp Trúc đồng ý.
Bữa ăn sáng chưa kết thúc thì người giúp việc vào báo tin:
– Thưa ông bà chủ, thưa cậu! Có một người phụ nữ đến tìm cậu. Cô ấynói ...
Ông Vạn Đại cau mày:
– Sao chú ấp úng vậy? cô ta nói gì?
– Dạ . ....cổ nói ...cổ dẫn con trai về gặp cha nó! Là cậu Hai nhà mình đó, thưa ông.
Mọi người bàng hoàng. Diệp Trúc đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Bình Nguyên tái mặt?!
Ông bà Vạn Đại bật khỏi ghế đi nhanh ra ngoài. Diệp Trúc nhìn Bình Nguyên.
Cô cất giọng khàn khàn:
– Chuyện này là thế nào?
Bình Nguyên bước lại gần cô phân trần:
– Em bình tĩnh đi Diệp Trúc. Hãy tin anh! Chuyện này anh sẽ giải thích với em. Em đừng hiểu lầm anh nghe Diệp Trúc. Anh thề là anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi.
Diệp Trúc phiền mượn:
– Bây giờ anh nói vậy có ích gì? Ngoài kia có người tự xưng là vợ con của anh đột ngột xuất hiện. Anh bảo em bình tĩnh được sao? Anh hãy ra gặp con trai anh đi. Có lẽ chuyện đính hôn phải hủy bỏ thôi.
Ngoài phòng khách, người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ âu nền nã tay dắt đứa bé trai bước đi lẫm chẫm, khép nép trước mặt ông bà Vạn Đại.
Bà Vạn Đại không nói nên lời, mắt tròn xoe kinh ngạc,miệng há hốc. Ông Vạn Đại bình tĩnh hơn bà nhiều.
– Cô bảo cô đưa con của Bình Nguyên về gặp nó. Nói vậy thì đứa nhỏ này là con Bình Nguyên? Chuyện này thật sự làm tôi sửng sốt. Vì tôi chưa hề cưới dâu. Vậy thì làm sao có cháu nội được?
Thiếu phụ trẻ chậm rãi mở xắt tay lấy ra tờ giấy đưa cho ông Vạn Đại:
– Dạ thưa bác, thật sự cháu và Bình Nguyên chưa cưới nhau nhưng bé Bình An là con trai anh ấy, có luật pháp Hoa Kỳ chứng nhận đây ạ.
Ông Vạn Đại miễn cưỡng cầm tờ giấỵ ....Đó là giấy khai sinh. Bên cạnh những dòng chữ Anh là ba cái tên tiếng Việt của Bình Nguyên, Trang Đài và Bình An.
Diệp Trúc đứng sau ngưỡng cửa. Cô thấy hết, nghe hết! Cô nghe đầu mình ong ong choáng váng. Cô lảo đảo nhưng cố lê bước rời khỏi nhà Bình Nguyên.
Bà Vạn
»Tag: Trang 48 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 