Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
sẽ nấu cho nó cùng ăn!
Bà Hương bật cười:
– Chị nhé, chị đã hứa với Chi Mai vậy thì lát nữa em bắt chị vô làm bếp trưởng đó.
– Không thành vấn đề ?
Hai bà khoác tay nhau ra ngoài. Trông có vẻ rảnh rang nhưng thật ra nhiệm vụ của họ rất nặng nề. Trong vòng trên dưới ba tiếng đồng hồ họ sẽ phải chọn mua hơn mươi món nữ trang cho Diệp Trúc. Sau khi mua nữ trang là ghé chợ mua thức ăn về làm bữa trưa.
Hai người đàn ông ở nhà nhàn hạ hơn nhiều.
Bàn cờ tướng bày ra và hai người đấu với nhau một cách chậm rãi thận trọng và từ tốn.
Ván cờ thứ nhất kết thúc ông Điền thắng.
– Tôi biết anh cố tình nhường tôi mà.
– Không dám đâu anh sui. Gì chứ cờ là tôi chơi hết mình à. Tại vừa rồi nước cờ của anh hiểm quá nên tôi đành chịu thua.
– Vậy ta bày ván nữa há anh sui?
– Đương nhiên. Mình còn phải kéo dài thời gian chờ hai bà ấy nấu cơm mà.
Điện thoại reo. Ông Vạn Đại giục ông Điền:
– Anh mau nghe đi.
– Alô! - Ông Điền nhấc ống nghe - Ủa, là con à? - Ông nói với ông Vạn Đại - là Bình Nguyên đó. Nó hỏi anh chị có qua đây không?
– Cái thằng này thật là ...! anh để tôi nói chuyện với nó - Nhấc ống nghe,ông Vạn Đại cao giọng - nè Bình Nguyên! Con làm cái trò gì vậy hả? Bộ mày sợ ba mẹ không chịu đi cưới Diệp Trúc cho mày hả? Nghe đây! Cưới hay không là do con đó. Con phải chắc chắn Diệp Trúc sẽ đồng ý làm vợ con. Rõ chưa tiểu tử?
Ông Vạn Đại cúp máy ngay làm Bình Nguyên ngẩn ngơ. Nguyên và Diệp Trúc vừa đến . Tân Thành. Chưa phải giữa trưa nhưng nắng ở vùng biển đã gay gắt.
– Ôi! Thích thật!- Diệp Trúc dang rộng đôi tay xoay người một vòng rồi nghêu ngao câu hát - dưới nắng hồng tôi đi giữa Gò Công ... – Cô háo hức chạy ra bãi cát như đứa trẻ. Biển cạn Gò Công có bãi cát màu nâu đen, sóng xô làn nước ngầu đục. Không có bãi cát trắng thấp thoáng bóng phi lao và sóng xanh mơ mộng. Biển ở đây vẫn có sức quyến rũ mạnh mẽ đối với Diệp Trúc. Nó cho cô một cảm giác thật gần gũi thân thương. Một khung cảnh mộc mạc đơn sơ của mái nhà quê mộc của ngoại năm nao ...
– Bình Nguyên! Anh mau ra đây coi nè. Còng gió nhiều quá trời luôn?
Bình Nguyên chạy ra, lây niềm vui trẻ con của cô nhưng khuyến cáo:
– Em chưa thật khỏe đâu. Coi chừng dang nắng là bị bệnh trở lại đó.
– Không đâu. Em khỏe rồi mà. Anh xem con còng gió kìa! Nó chạy nhanh còn hơn anh phóng xe phân khối lớn nữa.
– Ừ, nó cũng hơi giống em. Kìa! Giơ cái càng lên trông sợ quá. Có điều nó ngu hơn em nhiều. Em không có xe cát một cách vô ích như nó. Rồi, ta bái baí mấy con còng gió của em được rồi đó. Vô đây, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
– Chuyện gì anh cứ nói ngay đi!
– Không được. Phải tìm chỗ ngồi đàng hoàng.
Anh kéo cô vào một lều quán lợp tạm bằng phên cót và mấy tàu dừa nước khô quắt Diệp Trúc bị anh ấn ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Cô chới với la lên:
– Không được rồi anh Bình Nguyên ơi! Lún, bị lún xuống rồi!?
Chiếc ghế lún thật nhanh xuống cát ướt. Bình Nguyên phá lên cười. Diệp Trúc cũng cười theo.
Cô gái phục vụ mặc bộ đồ vải hoa, khoác ngoài chiếc sơ mi dài tay, đến gần hai người:
– Mời hai anh chị lên gác sạch sẽ hơn.
Bình Nguyên hỏi Diệp Trúc:
– Sao em? lên gác há?
Diệp Trúc ngó lên gác. Cô lắc đầu:
– Thôi ngồi đây bị lún cát nhưng mà thú vị hơn.
Cô gái đặt thực đơn lên bàn.
Diệp Trúc gọi luôn một ký tôm và hai ký sò huyết rang me. Tôm mang ra trước, sò có sau. Háohức bóc vỏ tôm Bình Nguyên quên bẵng chuyện định nói với Diệp Trúc.
Vừa tận hưởng vị ngọt đậm đà của những con tôm đất đỏ au hai ngườivừa ngắm những cột đáy xa xa. ở nơi biển giáp với chân trời sóng trắng xóa, không còn có thể phân biệt là nước đục của biển cạn hay nước trong của biển sâu.
Diệp Trúc kêu lên:
– Lúc nãy anh định nói gì với em?
Bình Nguyên nhìn cô thật lâu thật nồng:
– Anh ...trước khi nói chuyện đó anh cần em trả lời anh hai câu!
– Hai câu? Được thôi!
– Em thật sự yêu anh chứ? Anh hỏi nghiêm túc đó Diệp Trúc.
Cô nhón thêm một con tôm, im lặng bóc vỏ. Cô làm một cách cẩn thận tinh tế. Lột vỏ xong cô đặt vô chén của Bình Nguyên. Con tôm thứ hai là của cô.
Bây giờ cô mới đáp:
– Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại yêu anh nữa. Có lẽ đôi khi tình yêu bắt đầu từ sự ghét nhau. Từ ngày học võ, em tự hứa sẽ chỉ yêu người nào thắng được mình. trận đấu giữa hai chúng ta đã kết thúc. Xét ở một khía cạnh nào đó thì em giành phần thắng. Nhưng mà thật ra em đã thua anh, thua đậm. Bây giờ em không biết là đã yêu anh từ khi nào nữa. Có lẽ từ lâu lắm rồi - cô nhìn anh mỉm cười - câu thứ nhất em trả lời xong rồi. Anh hỏi câu thứ hai đi!
– Em đồng ý tổ chức lễ cưới với anh chứ?
Hỏi xong câu này Bình Nguyên cảm thấy tim mình như bị lực nén vô hình dồn ép lại.
Cô lại cười:
– Em đương nhiên đồng ý rồi. Nhưng còn phải chờ ba mẹ em chứ anh. Em không có quyền quyết định đâu.
– Ôi, cám ơn trời đất. Như vậy là tuyệt rồi, anh không còn lo gì nữa.
Diệp Trúc hạ giọng:
– Người ta nhìn anh kìa!
Bình Nguyên hơi rướn về phía cô, cũng hạ giọng:
– Cho em hay. Ở nhà ba mẹ anh đang qua nhà em để bàn chuyện hai đứa mình đó! Anh vui quá. Anh muốn hét to lên cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe thấy và chia vui với anh.
Diệp Trúc lật đật bịt miệng anh lại:
– Í í! Anh đừng có làm càng nha.
– A, thì ra em cũng biết sợ há? Nếu vậy em đồng ý đề nghị của anh đi.
Cô nhăn mặt:
– Còn đề nghị gì nữa?
– Cuối tuần này mình đính hôn.
Diệp Trúc suýt la lên:
sao mà gấp vậy?! Cô so vai:
– Anh vi phạm nguyên tắc hơi nhiều đó nghe. Hôm nay mình xuống đây là để ăn tôm ăn sò mà. Chuyện khác đợi về nhà hẵng bàn đi.
Cô thản nhiên bóc vỏ một con tôm nữa.
Bình Nguyê
Bà Hương bật cười:
– Chị nhé, chị đã hứa với Chi Mai vậy thì lát nữa em bắt chị vô làm bếp trưởng đó.
– Không thành vấn đề ?
Hai bà khoác tay nhau ra ngoài. Trông có vẻ rảnh rang nhưng thật ra nhiệm vụ của họ rất nặng nề. Trong vòng trên dưới ba tiếng đồng hồ họ sẽ phải chọn mua hơn mươi món nữ trang cho Diệp Trúc. Sau khi mua nữ trang là ghé chợ mua thức ăn về làm bữa trưa.
Hai người đàn ông ở nhà nhàn hạ hơn nhiều.
Bàn cờ tướng bày ra và hai người đấu với nhau một cách chậm rãi thận trọng và từ tốn.
Ván cờ thứ nhất kết thúc ông Điền thắng.
– Tôi biết anh cố tình nhường tôi mà.
– Không dám đâu anh sui. Gì chứ cờ là tôi chơi hết mình à. Tại vừa rồi nước cờ của anh hiểm quá nên tôi đành chịu thua.
– Vậy ta bày ván nữa há anh sui?
– Đương nhiên. Mình còn phải kéo dài thời gian chờ hai bà ấy nấu cơm mà.
Điện thoại reo. Ông Vạn Đại giục ông Điền:
– Anh mau nghe đi.
– Alô! - Ông Điền nhấc ống nghe - Ủa, là con à? - Ông nói với ông Vạn Đại - là Bình Nguyên đó. Nó hỏi anh chị có qua đây không?
– Cái thằng này thật là ...! anh để tôi nói chuyện với nó - Nhấc ống nghe,ông Vạn Đại cao giọng - nè Bình Nguyên! Con làm cái trò gì vậy hả? Bộ mày sợ ba mẹ không chịu đi cưới Diệp Trúc cho mày hả? Nghe đây! Cưới hay không là do con đó. Con phải chắc chắn Diệp Trúc sẽ đồng ý làm vợ con. Rõ chưa tiểu tử?
Ông Vạn Đại cúp máy ngay làm Bình Nguyên ngẩn ngơ. Nguyên và Diệp Trúc vừa đến . Tân Thành. Chưa phải giữa trưa nhưng nắng ở vùng biển đã gay gắt.
– Ôi! Thích thật!- Diệp Trúc dang rộng đôi tay xoay người một vòng rồi nghêu ngao câu hát - dưới nắng hồng tôi đi giữa Gò Công ... – Cô háo hức chạy ra bãi cát như đứa trẻ. Biển cạn Gò Công có bãi cát màu nâu đen, sóng xô làn nước ngầu đục. Không có bãi cát trắng thấp thoáng bóng phi lao và sóng xanh mơ mộng. Biển ở đây vẫn có sức quyến rũ mạnh mẽ đối với Diệp Trúc. Nó cho cô một cảm giác thật gần gũi thân thương. Một khung cảnh mộc mạc đơn sơ của mái nhà quê mộc của ngoại năm nao ...
– Bình Nguyên! Anh mau ra đây coi nè. Còng gió nhiều quá trời luôn?
Bình Nguyên chạy ra, lây niềm vui trẻ con của cô nhưng khuyến cáo:
– Em chưa thật khỏe đâu. Coi chừng dang nắng là bị bệnh trở lại đó.
– Không đâu. Em khỏe rồi mà. Anh xem con còng gió kìa! Nó chạy nhanh còn hơn anh phóng xe phân khối lớn nữa.
– Ừ, nó cũng hơi giống em. Kìa! Giơ cái càng lên trông sợ quá. Có điều nó ngu hơn em nhiều. Em không có xe cát một cách vô ích như nó. Rồi, ta bái baí mấy con còng gió của em được rồi đó. Vô đây, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
– Chuyện gì anh cứ nói ngay đi!
– Không được. Phải tìm chỗ ngồi đàng hoàng.
Anh kéo cô vào một lều quán lợp tạm bằng phên cót và mấy tàu dừa nước khô quắt Diệp Trúc bị anh ấn ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Cô chới với la lên:
– Không được rồi anh Bình Nguyên ơi! Lún, bị lún xuống rồi!?
Chiếc ghế lún thật nhanh xuống cát ướt. Bình Nguyên phá lên cười. Diệp Trúc cũng cười theo.
Cô gái phục vụ mặc bộ đồ vải hoa, khoác ngoài chiếc sơ mi dài tay, đến gần hai người:
– Mời hai anh chị lên gác sạch sẽ hơn.
Bình Nguyên hỏi Diệp Trúc:
– Sao em? lên gác há?
Diệp Trúc ngó lên gác. Cô lắc đầu:
– Thôi ngồi đây bị lún cát nhưng mà thú vị hơn.
Cô gái đặt thực đơn lên bàn.
Diệp Trúc gọi luôn một ký tôm và hai ký sò huyết rang me. Tôm mang ra trước, sò có sau. Háohức bóc vỏ tôm Bình Nguyên quên bẵng chuyện định nói với Diệp Trúc.
Vừa tận hưởng vị ngọt đậm đà của những con tôm đất đỏ au hai ngườivừa ngắm những cột đáy xa xa. ở nơi biển giáp với chân trời sóng trắng xóa, không còn có thể phân biệt là nước đục của biển cạn hay nước trong của biển sâu.
Diệp Trúc kêu lên:
– Lúc nãy anh định nói gì với em?
Bình Nguyên nhìn cô thật lâu thật nồng:
– Anh ...trước khi nói chuyện đó anh cần em trả lời anh hai câu!
– Hai câu? Được thôi!
– Em thật sự yêu anh chứ? Anh hỏi nghiêm túc đó Diệp Trúc.
Cô nhón thêm một con tôm, im lặng bóc vỏ. Cô làm một cách cẩn thận tinh tế. Lột vỏ xong cô đặt vô chén của Bình Nguyên. Con tôm thứ hai là của cô.
Bây giờ cô mới đáp:
– Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại yêu anh nữa. Có lẽ đôi khi tình yêu bắt đầu từ sự ghét nhau. Từ ngày học võ, em tự hứa sẽ chỉ yêu người nào thắng được mình. trận đấu giữa hai chúng ta đã kết thúc. Xét ở một khía cạnh nào đó thì em giành phần thắng. Nhưng mà thật ra em đã thua anh, thua đậm. Bây giờ em không biết là đã yêu anh từ khi nào nữa. Có lẽ từ lâu lắm rồi - cô nhìn anh mỉm cười - câu thứ nhất em trả lời xong rồi. Anh hỏi câu thứ hai đi!
– Em đồng ý tổ chức lễ cưới với anh chứ?
Hỏi xong câu này Bình Nguyên cảm thấy tim mình như bị lực nén vô hình dồn ép lại.
Cô lại cười:
– Em đương nhiên đồng ý rồi. Nhưng còn phải chờ ba mẹ em chứ anh. Em không có quyền quyết định đâu.
– Ôi, cám ơn trời đất. Như vậy là tuyệt rồi, anh không còn lo gì nữa.
Diệp Trúc hạ giọng:
– Người ta nhìn anh kìa!
Bình Nguyên hơi rướn về phía cô, cũng hạ giọng:
– Cho em hay. Ở nhà ba mẹ anh đang qua nhà em để bàn chuyện hai đứa mình đó! Anh vui quá. Anh muốn hét to lên cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe thấy và chia vui với anh.
Diệp Trúc lật đật bịt miệng anh lại:
– Í í! Anh đừng có làm càng nha.
– A, thì ra em cũng biết sợ há? Nếu vậy em đồng ý đề nghị của anh đi.
Cô nhăn mặt:
– Còn đề nghị gì nữa?
– Cuối tuần này mình đính hôn.
Diệp Trúc suýt la lên:
sao mà gấp vậy?! Cô so vai:
– Anh vi phạm nguyên tắc hơi nhiều đó nghe. Hôm nay mình xuống đây là để ăn tôm ăn sò mà. Chuyện khác đợi về nhà hẵng bàn đi.
Cô thản nhiên bóc vỏ một con tôm nữa.
Bình Nguyê
»Tag: Trang 47 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 