Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
ang em phải làm cho xong chứ em đâu có tuyệt thực.
– À, vậythì tốt! Chúng ta đi.
Không như công ty Vạn Thái Dương, công ty Vĩnh Hưng là ngôi nhà lầu ba tầng biệt lập nên muốn ăn uống phải ra bên ngoài.
Cái tiệm ăn phía bên kia đường giống như hàng ngàn tiệm ăn khác trên đường phố Sài Gòn. Tức là căn phố rộng bàn ghế được kê dài hai bên tường.
Đường buồn ở giữa để khách ra vào và tiếp viên chạy tới chạy lui như con thoi bưng bê, dọn dẹp. Trong không gian bình dân này Diệp Trúc không còn thôi gian đâu mà buồn.
Tuân nới chuyện vui, pha chút hài hước làm Diệp Trúc cười liên tục.
Qua câu chuyện vui nhộn của anh, Diệp Trúc biết anh vẫn còn độc thân.
Anh nói:
– Diệp Trúc biết không, thân trai hổng vợ là cứ ăn bên ngoài suốt vậy đó.
Bếp núc ở nhà quanh năm lạnh tanh!
– Có khó khăn gì đâu? Anh Tuân chi cần cưới vợ lập tức bếp sẽ nóng ngay!
Anh cũng sẽ thường xuyên được thưởng thức bữa cơm gia đình.
Tuân rầu rĩ:
– Biết lấy ai bây giờ? Mấy cô ngang bằng với anh thì bỏ theo chồng gần hết rồi. Mấy cô gái trẻ thì chê anh già, hổng thèm lấy anh!
– Tội nghiệp anh Tuân quá ! Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tự hạ giá mình xuống đó.
– Vậy sao? Em thấy cỡ vậy có dễ mua không?
Diệp Trúc hoảng hồn, anh chàng này đã lừa cô lọt vào bẫy rồi. Cô ỉu xìu:
– Dễ mua nhưng cũng mua không dễ. Em đã mua nhầm một món hàng. Bây giờ tiền mất tật mang. Em hết vốn rồi !
– Không sao! Phương thức mua bán của công ty anh linh động lắm. Có thể mua trước trả sau, tiền mặt hoặc chuyển khoản và trả góp dài hạn:
Diệp Trúc đáp:
– Em thích trả tiền mặt hơn. Nhưng bây giờ đành chịu! Anh Tuân mất công rao hàng rồi.
– Không hề gì! Hàng chất lượng cao thì trước sau gì cũng có người ghé hà.
Diệp Trúc lặng thinh. Mỗi câu nói đều hàm ý.
Phải chăng anh đã biết gì về cô?
Như hiểu điều băn khoăn đó trong cô, Tuân nói khẽ khàng:
– Anh muốn nói với Diệp Trúc là trong đời người ai cũng một đôi lần bị lầm lẫn. Nó sẽ là kinh nghiệm quí báu cho chúng ta bước tiếp trên đường đời. Dĩ nhiên không cần thiết em chép kinh nghiệm ấy thành sách rồi ngày qua ngày cứ nhẩm học thuộc lòng. Chỉ cần em cất nó vào một ngăn tủ là được rồi.
Diệp Trúc thở dài buồn bã:
– Em muốn như vậy và đã làm như vậy. Nhưng có lẽ vì mới mẻ quá, em chưa thể bình thường trở lại được anh Tuân ạ.
– Tất nhiên, tất nhiên! Anh không bảo em trở lại bình thường, quên tất cả cái rụp, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng em đừng bắt ép mình rúc vào một cái khuôn chật ních! Vầy nha, từ mai nếu có gì thắc mắc em cứ gặp trao đổi ngay với anh:
Anh sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần em giúp anh hai chuyện nhỏ là được.
– Chuyện gì hả anh Tuân?
– Trong khả năng của em đó.
– Thì anh cứ nói ra đi!
– Chỉ cần mỗi ngày em pha dùm anh cà phê. Chín giờ sáng một ly, hai giờ rưỡi chiều một ly. Mười một giờ rưỡi trưa thì nhắc anh ăn cơm.
Diệp Trúc thắc mắc:
– Hôm nay anh Tuân mời em ,đi ăn mà? Sao lại dặn em mai mốt phải nhắc anh?
– Ấy, anh quên nhớ bất bình lắm. Phải lo xa vậy mới chắc ăn. Em hứa được không?
– Dạ được.
– Í mà còn nữa. Anh có hứa sẽ đến thăm phòng tranh tại nhà Thùy Linh. Em sắp xếp hôm nào cùng đi với anh há. Đến nhà cô họa sĩ đó một mình anh hơi ngại.
– Ủa! Anh quen thân Thùy Linh còn hơn em, còn ngại nỗi gì?
Tuân giảng giải:
– Vậy là Diệp Trúc không biết rồi. Anh ngại đi một mình anh sẽ không đủ sức bảo vệ quan điểm của mình nếu tranh luận với Thùy Linh về một tác phẩm nào đó của cô ấy? Em phải ủng hộ anh chứ?
Diệp Trúc phì cười:
– Không ngờ anh Tuân ma mánh như vậy. Đừng quên em là bạn thân của Thùy Linh nha.
– Thì đó, cho nên anh mới tranh thủ ngay từ bây giờ nè. Há, em làm đồng minh của anh há?
Diệp Trúc chỉ còn biết cười trừ.
Tuân là sếp mà cũng như người anh nhiệt tình. Nhưng anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp Trúc. Chiều tan sở về bất chợt lại nhớ Bình Nguyên.
Chưa nhiều nhưng không ít lần anh và cô chạy xe song song trên đường mỗi chiều ...Lý trí bảo hãy quên đi nhưng con tim cứ thôi thúc và Diệp Trúc cho xe chạy chầm chậm ngang qua cao ốc văn phòng, nơi cô từng làm việc đối diện và nói chuyện với Nguyên mỗi ngày.
Hơn năm giờ chiều, tòa cao ốc chắc đã vơi vắng hầu hết nhân viên của các công ty! Diệp Trúc nhìn thêm một lần nữa rồi cho xe chạy đi. Chiếc Dream đưa Diệp Trúc đến nhà ông bà Vạn Đại. Lần này cô dừng xe phía bên kia đường, lặng lẽ nhìn sang. Cổng đóng im ỉm nhưng Diệp Trúc biết chắc giờ này bên trong đó là cảnh đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Rồi dần dần ông bà Vạn Đại sẽ quen với thằng bé và yêu thương nó thật nhiều. Dù gì nó cũng là máu mủ của họ mà!
Một chiếc taxi dừng lại trước biệt thự. Diệp Trúc nghe tim mình đập thình thịch:
là cô gái ấy! Cô ta xuống xe đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra phía trước và bước đi điệu đàng đỏng đảnh.
Thêm một chiếc taxi nữa dừng lại. Lần này là Bình Nguyên. Anh xuống xe, áo quần xốc xếch tóc rối bù bước chân xiêu vẹo.
Trang Đài bấm chuông cổng, quay ra thấy Bình Nguyên như vậy vội chạy đến.
– Anh Nguyên! Trời! Lại uống say nữa rồi!? Để em dìu anh vô nhà.
Bình Nguyên hất mạnh khiến Trang Đài lảo đảo:
Anh nạt lớn:
– Cô tránh ra! Tôi đi được, về được! Đếch cần cô dắt dìu, nghe chưa?
Hai chiếc taxi lần lượt chạy đi. Trang Đài bẽ bàng nhìn Bình Nguyên thất thểu vào sân. Diệp Trúc nhìn vào, thấp thoáng có bóng ông bà Vạn Đại trên thềm đang nhìn ra.
Diệp Trúc không biết mình nên buồn hay vui?!
Những gì cô chứng kiến cho thấy Bình Nguyên đang sống trong đau khổ.
Anh ruồng rẫy Trang Đài. Nhưng tại sao lại như vậy? tại sao anh đến với cô ta tạo thêm một hình hài từ cô ta rồi bây giờ chối bỏ cô ta?!
Thật là khó hiểu!?
S
– À, vậythì tốt! Chúng ta đi.
Không như công ty Vạn Thái Dương, công ty Vĩnh Hưng là ngôi nhà lầu ba tầng biệt lập nên muốn ăn uống phải ra bên ngoài.
Cái tiệm ăn phía bên kia đường giống như hàng ngàn tiệm ăn khác trên đường phố Sài Gòn. Tức là căn phố rộng bàn ghế được kê dài hai bên tường.
Đường buồn ở giữa để khách ra vào và tiếp viên chạy tới chạy lui như con thoi bưng bê, dọn dẹp. Trong không gian bình dân này Diệp Trúc không còn thôi gian đâu mà buồn.
Tuân nới chuyện vui, pha chút hài hước làm Diệp Trúc cười liên tục.
Qua câu chuyện vui nhộn của anh, Diệp Trúc biết anh vẫn còn độc thân.
Anh nói:
– Diệp Trúc biết không, thân trai hổng vợ là cứ ăn bên ngoài suốt vậy đó.
Bếp núc ở nhà quanh năm lạnh tanh!
– Có khó khăn gì đâu? Anh Tuân chi cần cưới vợ lập tức bếp sẽ nóng ngay!
Anh cũng sẽ thường xuyên được thưởng thức bữa cơm gia đình.
Tuân rầu rĩ:
– Biết lấy ai bây giờ? Mấy cô ngang bằng với anh thì bỏ theo chồng gần hết rồi. Mấy cô gái trẻ thì chê anh già, hổng thèm lấy anh!
– Tội nghiệp anh Tuân quá ! Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tự hạ giá mình xuống đó.
– Vậy sao? Em thấy cỡ vậy có dễ mua không?
Diệp Trúc hoảng hồn, anh chàng này đã lừa cô lọt vào bẫy rồi. Cô ỉu xìu:
– Dễ mua nhưng cũng mua không dễ. Em đã mua nhầm một món hàng. Bây giờ tiền mất tật mang. Em hết vốn rồi !
– Không sao! Phương thức mua bán của công ty anh linh động lắm. Có thể mua trước trả sau, tiền mặt hoặc chuyển khoản và trả góp dài hạn:
Diệp Trúc đáp:
– Em thích trả tiền mặt hơn. Nhưng bây giờ đành chịu! Anh Tuân mất công rao hàng rồi.
– Không hề gì! Hàng chất lượng cao thì trước sau gì cũng có người ghé hà.
Diệp Trúc lặng thinh. Mỗi câu nói đều hàm ý.
Phải chăng anh đã biết gì về cô?
Như hiểu điều băn khoăn đó trong cô, Tuân nói khẽ khàng:
– Anh muốn nói với Diệp Trúc là trong đời người ai cũng một đôi lần bị lầm lẫn. Nó sẽ là kinh nghiệm quí báu cho chúng ta bước tiếp trên đường đời. Dĩ nhiên không cần thiết em chép kinh nghiệm ấy thành sách rồi ngày qua ngày cứ nhẩm học thuộc lòng. Chỉ cần em cất nó vào một ngăn tủ là được rồi.
Diệp Trúc thở dài buồn bã:
– Em muốn như vậy và đã làm như vậy. Nhưng có lẽ vì mới mẻ quá, em chưa thể bình thường trở lại được anh Tuân ạ.
– Tất nhiên, tất nhiên! Anh không bảo em trở lại bình thường, quên tất cả cái rụp, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng em đừng bắt ép mình rúc vào một cái khuôn chật ních! Vầy nha, từ mai nếu có gì thắc mắc em cứ gặp trao đổi ngay với anh:
Anh sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần em giúp anh hai chuyện nhỏ là được.
– Chuyện gì hả anh Tuân?
– Trong khả năng của em đó.
– Thì anh cứ nói ra đi!
– Chỉ cần mỗi ngày em pha dùm anh cà phê. Chín giờ sáng một ly, hai giờ rưỡi chiều một ly. Mười một giờ rưỡi trưa thì nhắc anh ăn cơm.
Diệp Trúc thắc mắc:
– Hôm nay anh Tuân mời em ,đi ăn mà? Sao lại dặn em mai mốt phải nhắc anh?
– Ấy, anh quên nhớ bất bình lắm. Phải lo xa vậy mới chắc ăn. Em hứa được không?
– Dạ được.
– Í mà còn nữa. Anh có hứa sẽ đến thăm phòng tranh tại nhà Thùy Linh. Em sắp xếp hôm nào cùng đi với anh há. Đến nhà cô họa sĩ đó một mình anh hơi ngại.
– Ủa! Anh quen thân Thùy Linh còn hơn em, còn ngại nỗi gì?
Tuân giảng giải:
– Vậy là Diệp Trúc không biết rồi. Anh ngại đi một mình anh sẽ không đủ sức bảo vệ quan điểm của mình nếu tranh luận với Thùy Linh về một tác phẩm nào đó của cô ấy? Em phải ủng hộ anh chứ?
Diệp Trúc phì cười:
– Không ngờ anh Tuân ma mánh như vậy. Đừng quên em là bạn thân của Thùy Linh nha.
– Thì đó, cho nên anh mới tranh thủ ngay từ bây giờ nè. Há, em làm đồng minh của anh há?
Diệp Trúc chỉ còn biết cười trừ.
Tuân là sếp mà cũng như người anh nhiệt tình. Nhưng anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp Trúc. Chiều tan sở về bất chợt lại nhớ Bình Nguyên.
Chưa nhiều nhưng không ít lần anh và cô chạy xe song song trên đường mỗi chiều ...Lý trí bảo hãy quên đi nhưng con tim cứ thôi thúc và Diệp Trúc cho xe chạy chầm chậm ngang qua cao ốc văn phòng, nơi cô từng làm việc đối diện và nói chuyện với Nguyên mỗi ngày.
Hơn năm giờ chiều, tòa cao ốc chắc đã vơi vắng hầu hết nhân viên của các công ty! Diệp Trúc nhìn thêm một lần nữa rồi cho xe chạy đi. Chiếc Dream đưa Diệp Trúc đến nhà ông bà Vạn Đại. Lần này cô dừng xe phía bên kia đường, lặng lẽ nhìn sang. Cổng đóng im ỉm nhưng Diệp Trúc biết chắc giờ này bên trong đó là cảnh đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Rồi dần dần ông bà Vạn Đại sẽ quen với thằng bé và yêu thương nó thật nhiều. Dù gì nó cũng là máu mủ của họ mà!
Một chiếc taxi dừng lại trước biệt thự. Diệp Trúc nghe tim mình đập thình thịch:
là cô gái ấy! Cô ta xuống xe đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra phía trước và bước đi điệu đàng đỏng đảnh.
Thêm một chiếc taxi nữa dừng lại. Lần này là Bình Nguyên. Anh xuống xe, áo quần xốc xếch tóc rối bù bước chân xiêu vẹo.
Trang Đài bấm chuông cổng, quay ra thấy Bình Nguyên như vậy vội chạy đến.
– Anh Nguyên! Trời! Lại uống say nữa rồi!? Để em dìu anh vô nhà.
Bình Nguyên hất mạnh khiến Trang Đài lảo đảo:
Anh nạt lớn:
– Cô tránh ra! Tôi đi được, về được! Đếch cần cô dắt dìu, nghe chưa?
Hai chiếc taxi lần lượt chạy đi. Trang Đài bẽ bàng nhìn Bình Nguyên thất thểu vào sân. Diệp Trúc nhìn vào, thấp thoáng có bóng ông bà Vạn Đại trên thềm đang nhìn ra.
Diệp Trúc không biết mình nên buồn hay vui?!
Những gì cô chứng kiến cho thấy Bình Nguyên đang sống trong đau khổ.
Anh ruồng rẫy Trang Đài. Nhưng tại sao lại như vậy? tại sao anh đến với cô ta tạo thêm một hình hài từ cô ta rồi bây giờ chối bỏ cô ta?!
Thật là khó hiểu!?
S
»Tag: Trang 52 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 