Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
ng bạn học của nó làm Bình Nguyên ngứa mắt lắm. Chỉ muốn xuất hiện nhổ vào mặt con nhỏ và thụi thằng khốn kia một cái cho bỏ ghét!
Cậu đinh ninh vào năm học tới sẽ còn nhiều điều thú vị sẽ xảy ra. Tuy đã hứa chắc với Diệp Trúc nhưng Bình Nguyên vẫn không loại trừ khả năng lặp tức phản pháo nếu bọn nhỏ gây sự trước!
Thời gian cứ thong thả vô tư trôi qua. Những ngày hè sau đó Bình Nguyên về quê dưới Gò Công. Cậu có những buổi tắm biển cạn, ăn sò nghêu mệt nghỉ và cùng mấy đứa anh em họ đi thăm lăng hoàng gia, xuống Gia Thuận ghé đám lá tối trờí - căn cứ của ông Bình Tây đại nguyên soái thuở trước! Thật là kỳ nghỉ hè thoải mái, tuyệt vời!
Tạm biệt mùa hè quay về trường sau ngày khai giảng Bình Nguyên không còn nhìn thấy nhỏ Diệp Trúc đâu cả ! nó đã chuyển trường thật rồi ư? Chẳng hiểu sao câu hỏi đó cứ in đậm trong đầu Bình Nguyên làm cậu ta ngẩn ngơ.
(bạn đang đọc truyện tại khoc.biz ,chúc các bạn vui vẻ)
Một buổi chiều chủ nhật ra phố Bình Nguyên bất chợt gặp bé Chi Mai. Đúng hơn là Chi Mai nhận ra Bình Nguyên trước và cất tiếng gọi:
– Anh. ....Bình Ngưyên! Anh hơi đen hơn lúc trước nhưng em vẫn ra anh ngay.
Bình Nguyên lượng sượng:
– Bé là ...là. .... – Em tên Chi Mai, em gái của chị Diệp Trúc. Anh Bình Nguyên đã đến nhà em một lần nhưng gây gổ với chị em rồi anh bỏ đi ngay. Anh nhớ ra chưa?
– A ...à ! nhớ chứ! Em là em gái duy nhất của Diệp Trúc đây mà. Em đi đâu vậy Chi Mai?
– Dạ, em tới nhà bạn để học nhóm!
– Vậy à? Vậy em đi đi!
Chi Mai nấn ná:
– Anh Bình Nguyên không hỏi gì thêm sao?
Bình Nguyên ngẩn ra:
– Anh hỏi gì bây giờ nhỉ?
Chi Mai tủm tỉm:
– Thì ...hỏi chị Diệp Trúc, kẻ tử thù của anh!
Bình Nguyên xốn xang:
– Nè Chi Mai! Bộ ....Diệp Trúc nói với em anh với Trúc là tử thù à?
Chi Mai gật đầu. tiết lộ thêm:
– Chẳng những nói vậy thôi mà chị ấy còn đăng ký học võ để sau này có dịp hạ anh đó.
Bình Nguyên thè lười:
– Ghê vậy sao? Mà nè, mấy hôm nay Diệp Trúc đâu hổng thấy, nhỏ đó chuyển đến trường nào vậy bé Chi Mai?
Chi Mai dè dặt:
– Anh Bình Nguyên không hay biết gì à?
Bình Nguyên thoáng lo âu:
– Đã xảy ra chuyện gì với Diệp Trúc?
– Không phải chuyện mà gọi là phép mầú mới đúng. Chị Diệp Trúc của em được dì Út Xuân nhận làm con nuôi và làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ hơn hai tháng nay rồi.
Tim Bình Nguyên hơi nhoi nhói. Có chút cảm giác như là hụt hẫng, buồn buồn man mác ...
Cậu ta lẩm bẩm:
– Vậy mà anh có hay biết gì đâu.
Chi Mai hồn nhiên:
– Em hổng biết tại làm sao hai anh chị lại ghét nhau đến vậy. nhưng em thì rất cảm mến anh Bình Nguyên. Nếu rảnh rỗi, mời anh Bình Nguyên đến nhà em chơi nhé. chị Diệp Trúc đi rồi nhà buồn hiu hà! Anh mà tới chắc ba mẹ em vui lắm đó.
Bình Nguyên xoa đầu Chi Mai. Hai chị em ruột mà sao khác nhau một trời một vực vậy chứ? Chi Mai thật là hồn nhiên dễ thương! Chẳng bù cho cô chị gái dữ dằn đanh đá ấy chút nào.
– Anh không dám hứa chắc nhưng nhất định có thời gian anh sẽ đến thăm cô chú và em vậy há !
Chia tay Chi Mai, vừa bước đi lững thững Bình Nguyên vừa tự hỏi không biết sang xứ người nhỏ Diệp Trúc có bày ra trò gì để rồi cự cãi thiên hạ không?
Nhỏ đó đúng là khắc “nhãn” khác” “khẩu” với Bình Nguyên. Vậy mà bây giờ biết lo nhỏ đã xa mình cậu ta lại thấy buồn ghê gớm. Cứ như vừa đánh mất một thứ gì đó vậy!
Dãi đất màu xanh dần hiện rõ trong tầm mắt. Rồi rõ hơn với màu của cây cối xanh đậm xen lẫn với màu trắng ngà, đỏ tươi của tường và mái ngói của những tòa nhà lớn.
Giọng cô tiếp viên thật êm và ngọt bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt:
– Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quí khách cài lại dây an toàn. Chúng tôi cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không chúng tôi. Chúc quí khách vui vẻ hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại lần sau ạ.
Diệp Trúc mỉm cười. Sắp hạ cánh! Sắpvề lại Sài Gòn - Việt Nam rồi ư? Ôi!
Tám năm qua cứ như một giấc mơ dài!
Ngày ra đi Diệp Trúc hãy còn là cô bé con ngô nghê khờ khạo. Bây giờ quay về đã thành một cô gái hoàn hảo. Xinh xắn chững chạc và học vị đàng hoàng.
Tám năm dài Diệp Trúc không một lần về thăm Việt Nam. cô biết quê hương bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Cũng như ba mẹ cô đã già hơn trước hẳn tóc hoa răm rồi:
Bồi hồi, nôn nao, Diệp Trúc đoan chắc thế nào về nhà trước hết cô sẽ bị ba mẹ mắng cho một trận vì cái tội mỗi năm không chịu về thăm nhà. Một tấm ảnh cũng không gởi về. Bây giờ thậm chí chẳng chịu điện thoại báo tin là đã về nước để cả nhà ra đón.
Khoang máy bay vẫn mát nhưng màu nắng hanh vàng bên ngoài cho Diệp Trúc cảm giác nóng nực khó chịu:
Cô thay cặp mắt kính đổi màu bằng cặp mắt kính râm sậm màu.
Máy bay hạ cánh xuống đường băng và giảm dần tốc độ rồi dừng lại hẳn.
Cũng như mọi người, Diệp Trúc soạn túi hành lý của mình. Ở băng ghế phía trước cô, một người đàn ông cũng đang lấy đồ ra khởi ngăn để hành lý. Một túi vải rơi ra trong khi anh ta còn vướng víu vì quai chiếc ba lô.
Thật nhanh Diệp Trúc nhoài người chụp lấy. Chiếc túi nằng nặng giúp cô xác định bên trong là vật bằng sành sứ hay thủy tinh gì đó.
Người bạn đồng hành bàng hoàng:
– Ồ ...thật là may! - anh ta nhận lại túi vải từ tay Diệp Trúc - cảm ơn cô nhiều nhé ! nếu không chờ cô chắc nó đã rớt và bể tan rồi!?
Diệp Trúc hơi nhếch nụ cười:
– Không có chi! Nếu là vật dễ vỡ thì anh nên chú ý cẩn thận hơnmột chút.
Chàng trai cầm thấy khó chịu. Anh ta quan sát Diệp Trúc một chút. Trông cô ta cũng khá cao ráo thanh mảnh, khuôn mặt bị mắt kính râm che khuất một phần nhưng hình như cũng là khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta có lẽ không lớn tuổi hơn anh. Còn trẻ vậy mà lời lẽ cao ngạo quá!
Tình cờ thế nào mà Diệp Trúc là người xuống máy bay ngay phía trước anh ta.
– Này cô gì
Cậu đinh ninh vào năm học tới sẽ còn nhiều điều thú vị sẽ xảy ra. Tuy đã hứa chắc với Diệp Trúc nhưng Bình Nguyên vẫn không loại trừ khả năng lặp tức phản pháo nếu bọn nhỏ gây sự trước!
Thời gian cứ thong thả vô tư trôi qua. Những ngày hè sau đó Bình Nguyên về quê dưới Gò Công. Cậu có những buổi tắm biển cạn, ăn sò nghêu mệt nghỉ và cùng mấy đứa anh em họ đi thăm lăng hoàng gia, xuống Gia Thuận ghé đám lá tối trờí - căn cứ của ông Bình Tây đại nguyên soái thuở trước! Thật là kỳ nghỉ hè thoải mái, tuyệt vời!
Tạm biệt mùa hè quay về trường sau ngày khai giảng Bình Nguyên không còn nhìn thấy nhỏ Diệp Trúc đâu cả ! nó đã chuyển trường thật rồi ư? Chẳng hiểu sao câu hỏi đó cứ in đậm trong đầu Bình Nguyên làm cậu ta ngẩn ngơ.
(bạn đang đọc truyện tại khoc.biz ,chúc các bạn vui vẻ)
Một buổi chiều chủ nhật ra phố Bình Nguyên bất chợt gặp bé Chi Mai. Đúng hơn là Chi Mai nhận ra Bình Nguyên trước và cất tiếng gọi:
– Anh. ....Bình Ngưyên! Anh hơi đen hơn lúc trước nhưng em vẫn ra anh ngay.
Bình Nguyên lượng sượng:
– Bé là ...là. .... – Em tên Chi Mai, em gái của chị Diệp Trúc. Anh Bình Nguyên đã đến nhà em một lần nhưng gây gổ với chị em rồi anh bỏ đi ngay. Anh nhớ ra chưa?
– A ...à ! nhớ chứ! Em là em gái duy nhất của Diệp Trúc đây mà. Em đi đâu vậy Chi Mai?
– Dạ, em tới nhà bạn để học nhóm!
– Vậy à? Vậy em đi đi!
Chi Mai nấn ná:
– Anh Bình Nguyên không hỏi gì thêm sao?
Bình Nguyên ngẩn ra:
– Anh hỏi gì bây giờ nhỉ?
Chi Mai tủm tỉm:
– Thì ...hỏi chị Diệp Trúc, kẻ tử thù của anh!
Bình Nguyên xốn xang:
– Nè Chi Mai! Bộ ....Diệp Trúc nói với em anh với Trúc là tử thù à?
Chi Mai gật đầu. tiết lộ thêm:
– Chẳng những nói vậy thôi mà chị ấy còn đăng ký học võ để sau này có dịp hạ anh đó.
Bình Nguyên thè lười:
– Ghê vậy sao? Mà nè, mấy hôm nay Diệp Trúc đâu hổng thấy, nhỏ đó chuyển đến trường nào vậy bé Chi Mai?
Chi Mai dè dặt:
– Anh Bình Nguyên không hay biết gì à?
Bình Nguyên thoáng lo âu:
– Đã xảy ra chuyện gì với Diệp Trúc?
– Không phải chuyện mà gọi là phép mầú mới đúng. Chị Diệp Trúc của em được dì Út Xuân nhận làm con nuôi và làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ hơn hai tháng nay rồi.
Tim Bình Nguyên hơi nhoi nhói. Có chút cảm giác như là hụt hẫng, buồn buồn man mác ...
Cậu ta lẩm bẩm:
– Vậy mà anh có hay biết gì đâu.
Chi Mai hồn nhiên:
– Em hổng biết tại làm sao hai anh chị lại ghét nhau đến vậy. nhưng em thì rất cảm mến anh Bình Nguyên. Nếu rảnh rỗi, mời anh Bình Nguyên đến nhà em chơi nhé. chị Diệp Trúc đi rồi nhà buồn hiu hà! Anh mà tới chắc ba mẹ em vui lắm đó.
Bình Nguyên xoa đầu Chi Mai. Hai chị em ruột mà sao khác nhau một trời một vực vậy chứ? Chi Mai thật là hồn nhiên dễ thương! Chẳng bù cho cô chị gái dữ dằn đanh đá ấy chút nào.
– Anh không dám hứa chắc nhưng nhất định có thời gian anh sẽ đến thăm cô chú và em vậy há !
Chia tay Chi Mai, vừa bước đi lững thững Bình Nguyên vừa tự hỏi không biết sang xứ người nhỏ Diệp Trúc có bày ra trò gì để rồi cự cãi thiên hạ không?
Nhỏ đó đúng là khắc “nhãn” khác” “khẩu” với Bình Nguyên. Vậy mà bây giờ biết lo nhỏ đã xa mình cậu ta lại thấy buồn ghê gớm. Cứ như vừa đánh mất một thứ gì đó vậy!
Dãi đất màu xanh dần hiện rõ trong tầm mắt. Rồi rõ hơn với màu của cây cối xanh đậm xen lẫn với màu trắng ngà, đỏ tươi của tường và mái ngói của những tòa nhà lớn.
Giọng cô tiếp viên thật êm và ngọt bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt:
– Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quí khách cài lại dây an toàn. Chúng tôi cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không chúng tôi. Chúc quí khách vui vẻ hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại lần sau ạ.
Diệp Trúc mỉm cười. Sắp hạ cánh! Sắpvề lại Sài Gòn - Việt Nam rồi ư? Ôi!
Tám năm qua cứ như một giấc mơ dài!
Ngày ra đi Diệp Trúc hãy còn là cô bé con ngô nghê khờ khạo. Bây giờ quay về đã thành một cô gái hoàn hảo. Xinh xắn chững chạc và học vị đàng hoàng.
Tám năm dài Diệp Trúc không một lần về thăm Việt Nam. cô biết quê hương bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Cũng như ba mẹ cô đã già hơn trước hẳn tóc hoa răm rồi:
Bồi hồi, nôn nao, Diệp Trúc đoan chắc thế nào về nhà trước hết cô sẽ bị ba mẹ mắng cho một trận vì cái tội mỗi năm không chịu về thăm nhà. Một tấm ảnh cũng không gởi về. Bây giờ thậm chí chẳng chịu điện thoại báo tin là đã về nước để cả nhà ra đón.
Khoang máy bay vẫn mát nhưng màu nắng hanh vàng bên ngoài cho Diệp Trúc cảm giác nóng nực khó chịu:
Cô thay cặp mắt kính đổi màu bằng cặp mắt kính râm sậm màu.
Máy bay hạ cánh xuống đường băng và giảm dần tốc độ rồi dừng lại hẳn.
Cũng như mọi người, Diệp Trúc soạn túi hành lý của mình. Ở băng ghế phía trước cô, một người đàn ông cũng đang lấy đồ ra khởi ngăn để hành lý. Một túi vải rơi ra trong khi anh ta còn vướng víu vì quai chiếc ba lô.
Thật nhanh Diệp Trúc nhoài người chụp lấy. Chiếc túi nằng nặng giúp cô xác định bên trong là vật bằng sành sứ hay thủy tinh gì đó.
Người bạn đồng hành bàng hoàng:
– Ồ ...thật là may! - anh ta nhận lại túi vải từ tay Diệp Trúc - cảm ơn cô nhiều nhé ! nếu không chờ cô chắc nó đã rớt và bể tan rồi!?
Diệp Trúc hơi nhếch nụ cười:
– Không có chi! Nếu là vật dễ vỡ thì anh nên chú ý cẩn thận hơnmột chút.
Chàng trai cầm thấy khó chịu. Anh ta quan sát Diệp Trúc một chút. Trông cô ta cũng khá cao ráo thanh mảnh, khuôn mặt bị mắt kính râm che khuất một phần nhưng hình như cũng là khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta có lẽ không lớn tuổi hơn anh. Còn trẻ vậy mà lời lẽ cao ngạo quá!
Tình cờ thế nào mà Diệp Trúc là người xuống máy bay ngay phía trước anh ta.
– Này cô gì
»Tag: Trang 10 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 