Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
êu lên một lượt và bốn đôi mắt nhìn Út Xuân không chớp.
Út Xuân giải thích:
– Chuyện là thế này, Peter muốn xin con nuôi và đồng ý cho em xin con người Việt, cháu trong gia đình cũng được luôn. Chỉ như vậy thì chúng em mới thừa kế được phần lớn gia sản của cha Peter. Em về nước chuyến này cũng là muốn bàn với anh chị xem có thể cho em nhận Diệp Trúc làm con nuôi được không?
Anh Điền và chị Hương lặng thinh. Có mơ hai người cũng không nghĩ đến tình huống bất ngờ này.
Tự nhiên Diệp Trúc trở thành con của em gái và một người ngoại quốc rồi đi đến một phương trời xa lơ xa lắc!?
Chị Hương như nói với mình:
– Chị không thể mất con! Chị chỉ có hai đứa nó.
Út Xuân nhẹ nhàng:
– Chị không mất Diệp Trúc. Em biết anh chị sẽ bất ngờ khi nghe đề nghị này.
Nhưng xin chị và anh bình tâm suy nghĩ đi. Đúng là về mặt pháp lý Diệp Trúc sẽ là con của em với Peter nhưng nó vẫn là con của anh chị. Sau khi trưởng thành nó có thể sống tự do theo sở thích của nó. Hoặc ở lại Mỹ, hoặc quay về Việt Nam. Peter thỏa thuận với em như vậy. Anh ấy hứa dù mai mốt tụi em có con hay không thì Diệp Trúc vẫn được thừa hưởng mọi quyền lợi mà một đứa con được hưởng.
Anh Điền chị Hương nhìn Diệp Trúc. Cô bé ngồi lặng thinh. Chén cơm mới và được vài miếng giờ đã nguội lạnh.
Anh Điền nhẹ giọng:
– Ý con thế nào hả Diệp Trúc?
Diệp Trúc buông thõng:
– Con cũng không biết nữa!
Chi Mai lên tiếng:
– Chị mà đi thì em buồn chết luôn quá !
Út Xuân cầm tay cháu gái:
– Giúp dì đi Diệp Trúc! Con đồng ý thì dì và dượng út của con mới có thể sống tốt được. Tất nhiên khi đó con cũng được sung sướng! Không nên bỏ qua cơ hội tốt để được ra nước ngoài du học Diệp Trúc à.
Diệp Trúc bỏ cả buổi học võ để nằm lì trong phòng suy nghĩ lại những điều dì Út nói. Có những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Và lại có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ y hệt như mơ.
Đang ở cái tuổi ham chơi và mơ mộng nên Diệp Trúc không mấy bận tâm chuyện xa ba mẹ và gia đình, kể cả xa bạn bè và những nơi chốn thân thương đầy ắp kỷ niệm. Trong đầu Diệp Trúc là viễn cảnh tốt đẹp ở một miền đất mà nơi đó có những tòa nhà cao ốc lộng lẫy, những con đường đại lộ cao tốc rộng thênh thang và ...Diệp Trúc sẽ ngồi sau tay lái một chiếc xe hơi mui trần kiểu thể thao. Xe cứ lao đi vun vút, thật là tuyệt!
Hai ngày sau Diệp Trúc tiến hành làm thủ tục.
Ba mẹ bảo cô bé nên chọn ngày mời bạn bè thân thiết đến tổ chức bữa tiệc chia tay. Song Diệp Trúc không thích vậy, cô bé xin phép ba mẹ cho mình được tổ chức bên ngoài, đơn giản với nhóm bạn thân thiết.
Thùy Linh ngạc nhiên mở tấm thiệp nhỏ:
– Gì đây ...? họp mặt chia tay à? Mày đi đâu? Lên rừng hay xuống biển vậy nhỏ?
Diệp Trúc giơ hai tay làm động tác chim sãi cánh. Lên trời ở đây là lên máy bay đó. Bật mí trước với mày nghen. Từ hôm nay tao có một tên họ mới, hoàn toàn ngoại quốc, Anna Green! Và chỉ mươi hôm nữa thôi tao sẽ qua Mỹ định cư đó.
Thùy Linh nghe hai tai lùng bùng. Mình có nghe lầm không nhỉ? Nhỏ Diệp Trúc có tên tiếng Anh, được đi Mỹ!?
Cô nàng lấp bấp:
– Mày nói thật hả?
Diệp Trúc gật đầu:
– Đương nhiên! Chuyện lớn như vậy tao làm sao đùa được chứ? Mày mừng cho tao nghen!
Thùy Linh rưng rưng:
– Mừng con khỉ! Mày sắp đi vậy là bỏ tụi tao rồi!? ...
– Khờ quá ? Mỹ hay Anh Pháp gì bây giờ cũng chả xa xôi gì. Chỉ cần mua vé máy bay là hai ba ngày sẽ gặp mặt nhau. Tao có đi thì vài năm sau tao cũng về thăm tụi bây chứ bộ.
Thùy Linh mếu máo:
– Nhưng mà tao không muốn xa mày!
Diệp Trúc cười hì hì:
– Được rồi. Sau này tao sẽ liên lạc thường xuyên với mày. Nếu có điều kiện tao làm thủ tục rước mày luôn. Chịu không nào?
Thùy Linh lặng thinh. Buồn thiệt chớ bộ. Vậy mà bạn cô thì cứ hớn hở ra mặt.
– Diệp Trúc à, tao vẫn chưa hiểu tại sao mày lại như vậy? tao vẫn chưa hết bất ngờ và thắc mắc?!
Chỗ bạn bè thân thiết đặc biệt, cũng không nên giấu làm gì. Diệp Trúc bèn kể cho Thùy Linh nghe.
Nghe xong Thùy Linh nhận xét:
– Như vậy tức là mày vừa sung sướng tấm thân vừa cứu được dì Út mày và cả ông Peter nữa!
Diệp Trúc xoa tay:
– Đúng vậy! ai chà ? Không ngờ số tao lại may mắn như vậy. vừa dự định năm học tới chuyển trường ai ngờ được chuyển tụt ra nước ngoài luôn?
Thùy Linh đăm chiêu:
– Tao thấy lo hơn cho mày?
– Lo gì chứ?
– Người ta thưởng bảo nếu trong đời đường tiền tài địa vị đều quá thuận lợi may mắn thì e rằng sau này đường tình duyên sẽ lận đận đó
Diệp Trúc phẩy tay:
– Tầm phào! Tao không bao giờ tin những lời vớ vẩn đó. Cho mày hay, dự báo vài năm nữa sẽ đổi thay lớn. Con gái sẽ lên giá còn bọn con trai rẻ rề ! Ba ngàn một mớ, mặc sức mua đầy giỏ xách đi chơi!
Thùy Linh lắc đầu chịu thua. Đúng là tâm hồn con nhỏ đang ở trên mây mà!
Ba hôm sau bữa tiệc chia tay diễn ra tại một nhà hàng nhỏ thanh lịch -có hơn mươi đứa bạn học tham dự. Mỗi đứa một lời dặn dò và một món quà xinh xắn khiến Diệp Trúc cảm động cũng phải khóc òa.
Giờ chia tay sao cứ bịn rịn mãi. Lũ bạn nói:
– Tụi tao sẽ tiễn mày lên máy bay nghen!
Diệp Trúc lắc đầu:
– Thôi đi, ra sân bay tụi mày lại giọt vắn giọt dài thì làm sao tao cất bước được chứ?
Cảnh chia tay của nhóm vô tình lọt vào ống kính tự động của Bình Nguyên. Cậu và hai ba thằng bạn thân đến đây đặt lẩu ăn mừng thành tích giải ba môn toán cấp quốc gia mà cậu đã đạt được trong năm học qua.
Bình Nguyên nhìn cảnh ôm choàng vai nhau, cười mà miệng mép xẹo, tay quệt nước mắt mà tức cười thầm. Bọn ấy có lẽ bị thần kinh thì phải. Công nhận hôm tổng kết lớp bọn nó có nhiều học sinh giỏi thật. Nhưng cũng đâu tới mức mừng vui xúc động quá trớn như vậy chứ?
Cái cảnh Diệp Trúc choàng vai mấy thằ
Út Xuân giải thích:
– Chuyện là thế này, Peter muốn xin con nuôi và đồng ý cho em xin con người Việt, cháu trong gia đình cũng được luôn. Chỉ như vậy thì chúng em mới thừa kế được phần lớn gia sản của cha Peter. Em về nước chuyến này cũng là muốn bàn với anh chị xem có thể cho em nhận Diệp Trúc làm con nuôi được không?
Anh Điền và chị Hương lặng thinh. Có mơ hai người cũng không nghĩ đến tình huống bất ngờ này.
Tự nhiên Diệp Trúc trở thành con của em gái và một người ngoại quốc rồi đi đến một phương trời xa lơ xa lắc!?
Chị Hương như nói với mình:
– Chị không thể mất con! Chị chỉ có hai đứa nó.
Út Xuân nhẹ nhàng:
– Chị không mất Diệp Trúc. Em biết anh chị sẽ bất ngờ khi nghe đề nghị này.
Nhưng xin chị và anh bình tâm suy nghĩ đi. Đúng là về mặt pháp lý Diệp Trúc sẽ là con của em với Peter nhưng nó vẫn là con của anh chị. Sau khi trưởng thành nó có thể sống tự do theo sở thích của nó. Hoặc ở lại Mỹ, hoặc quay về Việt Nam. Peter thỏa thuận với em như vậy. Anh ấy hứa dù mai mốt tụi em có con hay không thì Diệp Trúc vẫn được thừa hưởng mọi quyền lợi mà một đứa con được hưởng.
Anh Điền chị Hương nhìn Diệp Trúc. Cô bé ngồi lặng thinh. Chén cơm mới và được vài miếng giờ đã nguội lạnh.
Anh Điền nhẹ giọng:
– Ý con thế nào hả Diệp Trúc?
Diệp Trúc buông thõng:
– Con cũng không biết nữa!
Chi Mai lên tiếng:
– Chị mà đi thì em buồn chết luôn quá !
Út Xuân cầm tay cháu gái:
– Giúp dì đi Diệp Trúc! Con đồng ý thì dì và dượng út của con mới có thể sống tốt được. Tất nhiên khi đó con cũng được sung sướng! Không nên bỏ qua cơ hội tốt để được ra nước ngoài du học Diệp Trúc à.
Diệp Trúc bỏ cả buổi học võ để nằm lì trong phòng suy nghĩ lại những điều dì Út nói. Có những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Và lại có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ y hệt như mơ.
Đang ở cái tuổi ham chơi và mơ mộng nên Diệp Trúc không mấy bận tâm chuyện xa ba mẹ và gia đình, kể cả xa bạn bè và những nơi chốn thân thương đầy ắp kỷ niệm. Trong đầu Diệp Trúc là viễn cảnh tốt đẹp ở một miền đất mà nơi đó có những tòa nhà cao ốc lộng lẫy, những con đường đại lộ cao tốc rộng thênh thang và ...Diệp Trúc sẽ ngồi sau tay lái một chiếc xe hơi mui trần kiểu thể thao. Xe cứ lao đi vun vút, thật là tuyệt!
Hai ngày sau Diệp Trúc tiến hành làm thủ tục.
Ba mẹ bảo cô bé nên chọn ngày mời bạn bè thân thiết đến tổ chức bữa tiệc chia tay. Song Diệp Trúc không thích vậy, cô bé xin phép ba mẹ cho mình được tổ chức bên ngoài, đơn giản với nhóm bạn thân thiết.
Thùy Linh ngạc nhiên mở tấm thiệp nhỏ:
– Gì đây ...? họp mặt chia tay à? Mày đi đâu? Lên rừng hay xuống biển vậy nhỏ?
Diệp Trúc giơ hai tay làm động tác chim sãi cánh. Lên trời ở đây là lên máy bay đó. Bật mí trước với mày nghen. Từ hôm nay tao có một tên họ mới, hoàn toàn ngoại quốc, Anna Green! Và chỉ mươi hôm nữa thôi tao sẽ qua Mỹ định cư đó.
Thùy Linh nghe hai tai lùng bùng. Mình có nghe lầm không nhỉ? Nhỏ Diệp Trúc có tên tiếng Anh, được đi Mỹ!?
Cô nàng lấp bấp:
– Mày nói thật hả?
Diệp Trúc gật đầu:
– Đương nhiên! Chuyện lớn như vậy tao làm sao đùa được chứ? Mày mừng cho tao nghen!
Thùy Linh rưng rưng:
– Mừng con khỉ! Mày sắp đi vậy là bỏ tụi tao rồi!? ...
– Khờ quá ? Mỹ hay Anh Pháp gì bây giờ cũng chả xa xôi gì. Chỉ cần mua vé máy bay là hai ba ngày sẽ gặp mặt nhau. Tao có đi thì vài năm sau tao cũng về thăm tụi bây chứ bộ.
Thùy Linh mếu máo:
– Nhưng mà tao không muốn xa mày!
Diệp Trúc cười hì hì:
– Được rồi. Sau này tao sẽ liên lạc thường xuyên với mày. Nếu có điều kiện tao làm thủ tục rước mày luôn. Chịu không nào?
Thùy Linh lặng thinh. Buồn thiệt chớ bộ. Vậy mà bạn cô thì cứ hớn hở ra mặt.
– Diệp Trúc à, tao vẫn chưa hiểu tại sao mày lại như vậy? tao vẫn chưa hết bất ngờ và thắc mắc?!
Chỗ bạn bè thân thiết đặc biệt, cũng không nên giấu làm gì. Diệp Trúc bèn kể cho Thùy Linh nghe.
Nghe xong Thùy Linh nhận xét:
– Như vậy tức là mày vừa sung sướng tấm thân vừa cứu được dì Út mày và cả ông Peter nữa!
Diệp Trúc xoa tay:
– Đúng vậy! ai chà ? Không ngờ số tao lại may mắn như vậy. vừa dự định năm học tới chuyển trường ai ngờ được chuyển tụt ra nước ngoài luôn?
Thùy Linh đăm chiêu:
– Tao thấy lo hơn cho mày?
– Lo gì chứ?
– Người ta thưởng bảo nếu trong đời đường tiền tài địa vị đều quá thuận lợi may mắn thì e rằng sau này đường tình duyên sẽ lận đận đó
Diệp Trúc phẩy tay:
– Tầm phào! Tao không bao giờ tin những lời vớ vẩn đó. Cho mày hay, dự báo vài năm nữa sẽ đổi thay lớn. Con gái sẽ lên giá còn bọn con trai rẻ rề ! Ba ngàn một mớ, mặc sức mua đầy giỏ xách đi chơi!
Thùy Linh lắc đầu chịu thua. Đúng là tâm hồn con nhỏ đang ở trên mây mà!
Ba hôm sau bữa tiệc chia tay diễn ra tại một nhà hàng nhỏ thanh lịch -có hơn mươi đứa bạn học tham dự. Mỗi đứa một lời dặn dò và một món quà xinh xắn khiến Diệp Trúc cảm động cũng phải khóc òa.
Giờ chia tay sao cứ bịn rịn mãi. Lũ bạn nói:
– Tụi tao sẽ tiễn mày lên máy bay nghen!
Diệp Trúc lắc đầu:
– Thôi đi, ra sân bay tụi mày lại giọt vắn giọt dài thì làm sao tao cất bước được chứ?
Cảnh chia tay của nhóm vô tình lọt vào ống kính tự động của Bình Nguyên. Cậu và hai ba thằng bạn thân đến đây đặt lẩu ăn mừng thành tích giải ba môn toán cấp quốc gia mà cậu đã đạt được trong năm học qua.
Bình Nguyên nhìn cảnh ôm choàng vai nhau, cười mà miệng mép xẹo, tay quệt nước mắt mà tức cười thầm. Bọn ấy có lẽ bị thần kinh thì phải. Công nhận hôm tổng kết lớp bọn nó có nhiều học sinh giỏi thật. Nhưng cũng đâu tới mức mừng vui xúc động quá trớn như vậy chứ?
Cái cảnh Diệp Trúc choàng vai mấy thằ
»Tag: Trang 9 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 