Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ặt nó vài lần,thì hôm nay đứa nào đứa nấy có mặt đông đủ cả, tung tăng tung ta,quần là áo lụa,chủ yếu là nghe coi năm nay học phí ra sao.Sau một màn nhảy cổ vũ truyền thống hở nửa ngực và nguyên cặp đùi của mấy em hot girl trong trường,thầy hiệu trưởng khoan khoái bước lên bục đọc diễn văn.Ôi sau bao nhiêu năm tôi mài mòn mấy cái đít quần jeans nơi đây,tôi chỉ có vinh dự được gặp thầy vài lần khi khai giảng,còn sau đó thầy mất biệt nơi nào,nhân vật quan trọng có khác.Trong lúc thầy đang hùng hồn trên bục đọc bài diễn văn xúc động mà hình như năm nào tôi cũng nghe.Cha nội bí thư đoàn trường phân công tụi tui dập tắt ngay những hành động khiếm nhã của sinh viên như ngủ gục hoặc chơi game trên điện thoại chẳng hạn.Nhìn tụi bí thư lớp khác đi lòng vòng trong hội trường mà tôi mắc cười :y chang dân phòng dẹp chợ.
Đến phần tôi,sau một loạt cái hầm bà lằng kính thưa,kính gửi.Tôi cố gắng chọc cười hội trường một chút,nói thật tôi đọc mà tôi còn chán nữa là...Mấy em giai trong cánh gà ngày tập thì chê ỏng chê eo đến lúc này thì hào hứng tợn,nhao nhao đòi tiếp mục mình phải được biểu diễn trước.Riêng tôi thì đã sắp sẵn,mấy chú cầm guitare hát ca trù quần áo sặc sỡ như hề trong gánh xiêc thì cho xếp cuối cùng(đã dặn tụi nó ăn mặc lịch sự rôi! hài),ai cũng cần nghỉ ngơi và giọng ca các chú ấy là một phương án cực kỳ hiệu quả.Cho tiết mục của mấy em chân dài ra trước theo thứ tự:em hở,em kín,em kín,em hở,.....Tôi đọc tên các đồng chí ấy và tên các tiết mục xong,chẳng còn việc làm,xuống cuối hội trường ngồi,càng xa cái loa càng tốt.
_Chào chú!
Ai đó vừa vỗ vai tôi,quay lại thì ra là cô bé hôm nọ.Hôm nay trông có vẻ khác hơn so với lần trước.
_Có gì không ngoại?
Cả khúc dưới chả hiểu mô tê gì về cái thứ đại từ nhân xưng chẳng hợp với tuổi tác này,tụi nó đang tròn xoe đôi mắt nai,cái ánh mắt mà mỗi năm tôi chỉ thấy có một lần vào ngày khai giảng.Học chừng vài tháng là tụi nó thành quỷ hết rồi!
_Hì hì,không có gì cả!
Tôi cũng đang rảnh mà,ngồi xuống tán dóc cho vui,hứa trong đầu:"không tán gái nữa".Nói chuyện một hồi,biết em này quê ở Tiền Giang và có cái tên cũng hay hay:Lượm.Nhìn kỹ lại,trông có vẻ trí thức vừa nghiêm nghị lại vừa hiền,thế mà cũng thích giỡn lắm đây,cặp kính trên mắt khá dầy nhưng màu sắc đẹp càng khiến cho đôi mắt thêm mê hồn,da trắng,mũi không cao lại bị gãy nhưng tổn quan cũng khá bắt mắt,người thon,dáng được,giọng ngọt.
_Anh nói chuyện hay ghê!
_Vừa ghê vừa hay
_Không ghê đâu
_Vậy mà có nhiều người cũng hay tát vào mặt anh lắm!
_Ai mà vô duyên vậy!
_Vài người giống em!
Coi như tôi đã ngầm cảnh báo Lượm trước rồi nhé! Đừng dại mà lao đầu vào tôi.Thôi, tiết mục tạp kỹ của thằng bạn cũng vừa xong,lên làm nhiệm vụ tiếp vậy.Mấy bô lão đã đi họp hội nghị Diên Hồng từ hồi nào,giờ sân chơi này là của giới trẻ,để các em nó thoải mái chút,tay bí thư đoàn trường ra sức phản đối kêu phải giữ không khí trang nghiêm,khai giảng có phải đám ma đâu cha! mà đám ma ỡ Sài Gòn có khi còn vui hơn đám cưới! Cả đám nháo nhào phản đối hắn, tay đó cũng lũi thủi cụp đuôi chui ra ngoài,chắc đi méc hiệu trưởng.Kệ! bật nhạc sàn lên cho không khí nó sôi động.
_Ma cũ đã làm trò xong,bây giờ tới ma mới lên sân khấu thể hiện tháiđộ
Cả hội trường gầm rú hết cả lên,các em ma mới năm nay máu quá,ào ào kéo lên sân khấu,tranh giành Micro một cách khốc liệt.Lúc đầu tôi còn giới thiệu tên,lúc sau mệt quá.Kệ! muốn làm gì thì làm.Nói chung ngày khai giảng hôm đó thành công tốt đẹp,mà nếu có không đi chăng nữa thì tay bí thư đoàn trường vẫn phê như vậy thôi,cha này thành tích bỏ mẹ.Bãi chiến trường cho tụi khác dọn,hôm nay mệt quá rồi,khan cả cổ.Lúc ra về,tình cờ thấy em Lượm ngồi trên ghế đá,vẻ mặt cô bé hơi buồn.Phải lại hỏi thăm thôi dù gì cũng quen biết.
_Chưa về hả Lượm?
_Dạ chưa!-đúng là dân miền Tây giọng ngọt như mía lùi
_Sao vậy?
_Em hơi mệt,chút nữa em về.
Nhìn đồng hồ,cũng trưa rồi,nhưng hình như có một cái gì đó níu tôi lại,muốn đi mà không thể nhấc chân lên nổi.Ánh mắt Lượm nhìn tôi,đẹp kinh hồn nhưng cũng ẩn chứa một buồn vô tận.Dường như nếu có ai đó lỡ bước lạc vào thì cũng sẽ chết lặng trong đôi mắt lạ kỳ ấy,hàng mi của Lượm cong vút thanh mảnh uyển chuyển theo từng ánh mắt biết nói một cách thật điêu luyện như một nghệ sĩ ba lê chuyên nghiệp.Tôi chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả được nét đẹp của hai ánh sao mai ấy,chỉ biết chiêm ngưỡng nó như thể đó là một tác phẩm kinh điển của một họa sĩ thiên tài
_Anh làm gì mà đứng đực ra vậy!
_Vậy anh ngồi chơi chút nhé!-tôi cười méo xẹo
_Dạ tùy anh!
Tôi chỉ ngồi mà chẳng biết phải nói gì,có thể là hôm nay mồm miệng liến thoắng quá nên hơi mệt chăng.Tôi ngồi đó,ngắm nhìn Lượm,trong ánh nắng ban mai(cái này hơi xạo,gần 12 giờ trưa rồi),trông cô bé toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ vừa như quen thuộc mà tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
_Chiều nay em có tiết không?
_Dạ không!
_Tên em lạ quá ha!
_Lạ gì anh!
_Tại anh ít thấy ai tên Lượm
_Tên ba má em gọi ở nhà thôi,tên em là Kim Anh,anh bị em lừa rồi!
Nói xong cô bé cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều trông dễ thương vô cùng và gương mặt đã không còn nét buồn buồn nữa mà thay vào đó là một sự tươi tắn căng tràn sức sống,dù cho đôi mắt cũng vẫn còn có nét ưu tư.Tôi thì thấy chuyện này chả có gì vui cả,nhưng thấy cô bé cười,đành cười theo thôi,hì hì.
_Em hết mệt rồi thì phải?
_Dạ! tại trong đó ngộp quá
_Ừ anh về nha!
_Dạ
Về ngủ thôi,mệt quá rồi.Tin nhắn lại đến: Khai giảng vui không anh?
Chương 9: chuyện linh tinh
Kể từ hôm đó,tôi và Kim Anh nghiễm nhiên là bạn với nhau,chỉ là bạn thôi tôi cũng không muốn đèo bòng thêm làm gì,hai trái bom nguyên tử kế bên không biết sẽ bị kích nổ lúc nào và tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi,bỏ tất.Tôi thích đi chơi chung với Kim Anh,chủ yếu là uống nước trước cổng trường tán dóc mấy cái chuyện kinh tế chính trị đại loại như khi nào Mỹ đánh Iran hay là ngày mai giá
Đến phần tôi,sau một loạt cái hầm bà lằng kính thưa,kính gửi.Tôi cố gắng chọc cười hội trường một chút,nói thật tôi đọc mà tôi còn chán nữa là...Mấy em giai trong cánh gà ngày tập thì chê ỏng chê eo đến lúc này thì hào hứng tợn,nhao nhao đòi tiếp mục mình phải được biểu diễn trước.Riêng tôi thì đã sắp sẵn,mấy chú cầm guitare hát ca trù quần áo sặc sỡ như hề trong gánh xiêc thì cho xếp cuối cùng(đã dặn tụi nó ăn mặc lịch sự rôi! hài),ai cũng cần nghỉ ngơi và giọng ca các chú ấy là một phương án cực kỳ hiệu quả.Cho tiết mục của mấy em chân dài ra trước theo thứ tự:em hở,em kín,em kín,em hở,.....Tôi đọc tên các đồng chí ấy và tên các tiết mục xong,chẳng còn việc làm,xuống cuối hội trường ngồi,càng xa cái loa càng tốt.
_Chào chú!
Ai đó vừa vỗ vai tôi,quay lại thì ra là cô bé hôm nọ.Hôm nay trông có vẻ khác hơn so với lần trước.
_Có gì không ngoại?
Cả khúc dưới chả hiểu mô tê gì về cái thứ đại từ nhân xưng chẳng hợp với tuổi tác này,tụi nó đang tròn xoe đôi mắt nai,cái ánh mắt mà mỗi năm tôi chỉ thấy có một lần vào ngày khai giảng.Học chừng vài tháng là tụi nó thành quỷ hết rồi!
_Hì hì,không có gì cả!
Tôi cũng đang rảnh mà,ngồi xuống tán dóc cho vui,hứa trong đầu:"không tán gái nữa".Nói chuyện một hồi,biết em này quê ở Tiền Giang và có cái tên cũng hay hay:Lượm.Nhìn kỹ lại,trông có vẻ trí thức vừa nghiêm nghị lại vừa hiền,thế mà cũng thích giỡn lắm đây,cặp kính trên mắt khá dầy nhưng màu sắc đẹp càng khiến cho đôi mắt thêm mê hồn,da trắng,mũi không cao lại bị gãy nhưng tổn quan cũng khá bắt mắt,người thon,dáng được,giọng ngọt.
_Anh nói chuyện hay ghê!
_Vừa ghê vừa hay
_Không ghê đâu
_Vậy mà có nhiều người cũng hay tát vào mặt anh lắm!
_Ai mà vô duyên vậy!
_Vài người giống em!
Coi như tôi đã ngầm cảnh báo Lượm trước rồi nhé! Đừng dại mà lao đầu vào tôi.Thôi, tiết mục tạp kỹ của thằng bạn cũng vừa xong,lên làm nhiệm vụ tiếp vậy.Mấy bô lão đã đi họp hội nghị Diên Hồng từ hồi nào,giờ sân chơi này là của giới trẻ,để các em nó thoải mái chút,tay bí thư đoàn trường ra sức phản đối kêu phải giữ không khí trang nghiêm,khai giảng có phải đám ma đâu cha! mà đám ma ỡ Sài Gòn có khi còn vui hơn đám cưới! Cả đám nháo nhào phản đối hắn, tay đó cũng lũi thủi cụp đuôi chui ra ngoài,chắc đi méc hiệu trưởng.Kệ! bật nhạc sàn lên cho không khí nó sôi động.
_Ma cũ đã làm trò xong,bây giờ tới ma mới lên sân khấu thể hiện tháiđộ
Cả hội trường gầm rú hết cả lên,các em ma mới năm nay máu quá,ào ào kéo lên sân khấu,tranh giành Micro một cách khốc liệt.Lúc đầu tôi còn giới thiệu tên,lúc sau mệt quá.Kệ! muốn làm gì thì làm.Nói chung ngày khai giảng hôm đó thành công tốt đẹp,mà nếu có không đi chăng nữa thì tay bí thư đoàn trường vẫn phê như vậy thôi,cha này thành tích bỏ mẹ.Bãi chiến trường cho tụi khác dọn,hôm nay mệt quá rồi,khan cả cổ.Lúc ra về,tình cờ thấy em Lượm ngồi trên ghế đá,vẻ mặt cô bé hơi buồn.Phải lại hỏi thăm thôi dù gì cũng quen biết.
_Chưa về hả Lượm?
_Dạ chưa!-đúng là dân miền Tây giọng ngọt như mía lùi
_Sao vậy?
_Em hơi mệt,chút nữa em về.
Nhìn đồng hồ,cũng trưa rồi,nhưng hình như có một cái gì đó níu tôi lại,muốn đi mà không thể nhấc chân lên nổi.Ánh mắt Lượm nhìn tôi,đẹp kinh hồn nhưng cũng ẩn chứa một buồn vô tận.Dường như nếu có ai đó lỡ bước lạc vào thì cũng sẽ chết lặng trong đôi mắt lạ kỳ ấy,hàng mi của Lượm cong vút thanh mảnh uyển chuyển theo từng ánh mắt biết nói một cách thật điêu luyện như một nghệ sĩ ba lê chuyên nghiệp.Tôi chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả được nét đẹp của hai ánh sao mai ấy,chỉ biết chiêm ngưỡng nó như thể đó là một tác phẩm kinh điển của một họa sĩ thiên tài
_Anh làm gì mà đứng đực ra vậy!
_Vậy anh ngồi chơi chút nhé!-tôi cười méo xẹo
_Dạ tùy anh!
Tôi chỉ ngồi mà chẳng biết phải nói gì,có thể là hôm nay mồm miệng liến thoắng quá nên hơi mệt chăng.Tôi ngồi đó,ngắm nhìn Lượm,trong ánh nắng ban mai(cái này hơi xạo,gần 12 giờ trưa rồi),trông cô bé toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ vừa như quen thuộc mà tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
_Chiều nay em có tiết không?
_Dạ không!
_Tên em lạ quá ha!
_Lạ gì anh!
_Tại anh ít thấy ai tên Lượm
_Tên ba má em gọi ở nhà thôi,tên em là Kim Anh,anh bị em lừa rồi!
Nói xong cô bé cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều trông dễ thương vô cùng và gương mặt đã không còn nét buồn buồn nữa mà thay vào đó là một sự tươi tắn căng tràn sức sống,dù cho đôi mắt cũng vẫn còn có nét ưu tư.Tôi thì thấy chuyện này chả có gì vui cả,nhưng thấy cô bé cười,đành cười theo thôi,hì hì.
_Em hết mệt rồi thì phải?
_Dạ! tại trong đó ngộp quá
_Ừ anh về nha!
_Dạ
Về ngủ thôi,mệt quá rồi.Tin nhắn lại đến: Khai giảng vui không anh?
Chương 9: chuyện linh tinh
Kể từ hôm đó,tôi và Kim Anh nghiễm nhiên là bạn với nhau,chỉ là bạn thôi tôi cũng không muốn đèo bòng thêm làm gì,hai trái bom nguyên tử kế bên không biết sẽ bị kích nổ lúc nào và tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi,bỏ tất.Tôi thích đi chơi chung với Kim Anh,chủ yếu là uống nước trước cổng trường tán dóc mấy cái chuyện kinh tế chính trị đại loại như khi nào Mỹ đánh Iran hay là ngày mai giá
»Tag: Trang 9 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 