Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
và như thế vô hình chung,những lần hẹn hò của tôi và Hạnh và nhất là Kim Anh càng rút ngắn lại.Biết làm sao được,tôi nào có muốn thế
_Anh ơi qua nhà em ăn cơm!-Hạnh
_Anh bận
_Sáng mai đi ăn sáng với em!-Kim Anh
_Anh bận
_Chừng nào anh rảnh?
_Tối!
Thế đấy,bây giờ tôi mới biết là tay Kim Dung viết truyện xạo,tôi chỉ có ba người đẹp thôi mà không còn một chút thời gian rảnh rỗi nào chứ nói chi là tên Vi Tiểu Bảo có tới bảy bà vợ,vậy mà hồi nhỏ làm tôi thần tượng,hức.Nhưng không thể nào mà hát bài ca con cá được,ráng nhín chút thời giờ mà qua nhà Hạnh hay lên trường nộp thịt cho Kim Anh thôi.Hạnh trước đi!
_Anh chờ em dài cổ rồi người đẹp!
_Cho anh chờ tới già luôn!-Hạnh cười
Lịch trình cũ: đi chơi,đi ăn rồi đi...đâu đó.Xong nhiệm vụ thì về nhà gọi điện nhắn tin,căng mắt ra để tránh nhầm lẫn.Mai đi học,chắc ngồi tám với Kim Anh một chút vào giờ ra chơi...
Mệt mỏi,đó là những gì tôi cảm thấy lúc bấy giờ,tôi không rõ mình đang muốn gì nữa đây,hằng ngày phải giả bộ cười nói,giả bộ quan tâm chăm sóc.Thú thật,ở bên cạnh Kim Anh tôi còn có chút yên bình,còn bên Hạnh hay Uyển Văn,tôi lúc nào cũng lo sợ.Lo sợ Hạnh biết,lo sợ Uyển Văn buồn,lo sợ cả cho chính bản thân mình.Nỗi nỗi sợ mơ hồ bám lấy tâm trí tôi,nó như một bóng ma suốt ngày lảm nhảm bên tai những lời nói đe dọa,nó như một cơn ác mộng mà đêm nào tôi cũng trải qua.Tôi chán tất cả lắm rồi,tôi chỉ muốn đi thật xa,xa khỏi tất cả,xa khỏi chính bản thân mình.Cảm giác bất lực quá! nó như là bạn bị bắt ép làm cái gì đó mà bạn chẳng muốn làm ấy,nhưng vẫn phải tiếp tục,tên bắn ra rồi thì nào có thu lại được.Tôi ngu dốt thật,bây giờ tôi mới thật sự hiểu câu nói:"Mày bắn vào quá khứ một viện đạn súng lục thì tương lại sẽ dội lại vào bản mặt mày một quả tên lửa to đùng",đại loại thế,tôi không rõ lắm.Chỉ biết là bây giờ tôi cần có một không gian yên tĩnh cho riêng mình,một nơi nào đó thật xa lạ để tôi nghỉ ngơi,ngồi một chỗ mà thưởng thức ly cafe hay phì phèo điếu thuốc,liệu nó có quá cao sang chăng? Chắc là vậy,dạo này tôi ít có thời gian để ngao du sơn thủy hay ngắm ánh hoàng hôn đang từ từ khuất dạng sau mặt biển phẳng lặng nựa.Tôi thèm cái cảm giác tự do ấy lắm.Chuẩn bị lên đường thôi! nhưng phải chờ để tiễn ông cả đi tu nghiệp nữa chứ.
Thấp thoát đã tới ngày ông cả cùng vợ ổng(tôi chả hiểu tại sao có mặt bà chị dâu quý hóa trên máy bay nữa) đi tu nghiệp.Cả nhà ra sân bay đưa tiễn,anh em bắt tay nhau chúc ổng may mắn,mẹ thì khóc,nói ổng qua đó ráng giữ gìn sức khỏe.Sau bữa đó,tôi trốn nhà đi chơi,chắc là vài ngày,cứ men theo quốc lộ,tới đâu thì tới coi như là "lang thang vô định"...Mưa vẫn rơi rả rích(đoạn này tôi thêm vào cho nó thêm phần ảo!),con đường xa hun hút và một kẻ đang lang thang trên đó với một tâm trạng bồi hồi khó tả,không hẳn là đi du lịch,có thể là đang chạy trốn,chạy trốn chính bản thân mình hay đang tôi đang đi để tìm một câu trả lời cho câu hỏi định mệnh: Tôi phải làm gì đây?
Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,trái tim không hề vương vấn như mây bay gió thổi,anh bước theo số phận của mình.Cớ gì phải có lý do,chỉ cần một tiếng hô:Lên đường đi nào
Che Guevara
Tôi đặt chân đến Ninh Thuận vào một buổi trưa nắng gay gắt, bao phủ bởi đồng cỏ xanh rì,thấp lè tè .Không rõ mình đang ở chỗ quái nào của Ninh Thuận nữa,tôi gần như mất cả phương hướng,chỉ chợt nhận ra nơi mình tới qua cái địa chỉ ghi trên cái biển hiệu của một phân xưởng nào đó.Thế cũng tốt,mình còn không biết mình ở đâu thì làm quái gì người khác biết được ! Tắt điện thoại nào,tôi cần yên tĩnh một chốc,kiếm một nhà trọ nào nghỉ ngơi cái đã mà trước nhất phải vào tới trung tâm tỉnh,ở xa rất nguy hiểm.Một căn phòng nhỏ,có vẻ hơi tồi tàn,kệ,tôi chỉ cần có chỗ ngã lưng sau một ngày lang thang trên con đường thiên lý và cả để suy nghĩ một chút về tình đời, tình người nữa chứ!
Đánh một giấc,cũng gần tối rồi! vậy là toi một ngày,thôi thì sáng mai đi chơi! cũng không gấp gáp lắm.Tôi có ý định trốn học hết tuần này cơ mà! Ra ngoài,mua vài lon bia,uống một mình cũng có cái thú của nó.Ngày xưa tôi chẳng hiểu tại sao bia rượu đắng nghét mà người ta tranh nhau uống,xong lại ói mửa tùm lum,chửi rủa loạn xạ.Giờ mới biết,chất cồn có tác dụng rất ...tốt cho bộ nhớ,như là virus vậy,làm máy tính đứng lại một chút,bộ nhớ tạm thời mất một chút dữ liệu ,nhưng vui.Làm cạn 3 lon tiger,vẫn còn tỉnh,mà tỉnh thì còn nghĩ bậy.Nên uống thêm không? chắc không! đắng quá.Thôi thì rít thuốc ra vẻ trầm tư vậy!
Ngồi nghĩ ngợi miên mang,nhớ lại mối tình thời áo trắng,thấy tiếc quá! giá như....
Giờ này Kim Anh đang làm gì nhỉ? em có nhớ tới tôi không? Dạo này ít gặp em quá,giờ ngồi đây mà đầu óc đi tận đầu tận đâu.Còn Hạnh và Uyển Văn nữa chứ! Ôi sao mà rắc rối quá! Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra,tay chân rã rời.Điếu thuốc tàn tự lúc nào,tàn bén vào tay.Nên ngủ sớm,mai đi chơi.
Ở nơi ấy ,tôi đã thấy, trên ngọn núi cao,có hai người,chỉ có hai người,yêu nhau!
Nằm lảm nhảm một mình theo bài "giấc mơ chapi" của Trần Tiến,lúc đầu còn nghĩ là Raglai nằm ở Tây Nguyên cơ! suy ngẫm về bản nhạc.Nghe đồn là ông Trần Tiến viết tặng cho một cặp vợ chồng già: vợ là người Raglai ,chồng là anh bộ đội phục viên.Nhà độc nhất chỉ có cây đàn Chapi.Nghĩ mà thán phục,ngày xưa người ta yêu bởi những lý do thật đơn giản mà lại có thể thủy chung gắn bó với nhau cả cuộc đời,chẳng bù cho thời nay.
_Anh chở Yến đi học nhanh lên!
_Từ từ,xe anh tuột sên rồi!
_Dơ áo dài của em rồi nè
_Anh xin lỗi!
_Anh đi đi tôi nhờ người khác chở,anh vô dụng quá!
Nước mắt bỗng chảy dài trên má,tôi cũng không tại sao.Bật điện thoại lên,vài cuộc gọi nhỡ,vài tin nhắn của Uyển Văn,của Hạnh,của Kim Anh và của cả tổng đài.Kệ để đó mai tính.
......
Sáng sớm ngủ dậy,trực chỉ Thác Cha Pơr,hình như nó nằm ở thôn Ma Lâm thì phải,không biết đường xá bây giờ sao rồi nhỉ? Cũng khá dễ đi,nếu có dịp các bạn nên thử tới đây,cảnh đẹp tuyệt vời và nhất là người dân vẫn sống the
_Anh ơi qua nhà em ăn cơm!-Hạnh
_Anh bận
_Sáng mai đi ăn sáng với em!-Kim Anh
_Anh bận
_Chừng nào anh rảnh?
_Tối!
Thế đấy,bây giờ tôi mới biết là tay Kim Dung viết truyện xạo,tôi chỉ có ba người đẹp thôi mà không còn một chút thời gian rảnh rỗi nào chứ nói chi là tên Vi Tiểu Bảo có tới bảy bà vợ,vậy mà hồi nhỏ làm tôi thần tượng,hức.Nhưng không thể nào mà hát bài ca con cá được,ráng nhín chút thời giờ mà qua nhà Hạnh hay lên trường nộp thịt cho Kim Anh thôi.Hạnh trước đi!
_Anh chờ em dài cổ rồi người đẹp!
_Cho anh chờ tới già luôn!-Hạnh cười
Lịch trình cũ: đi chơi,đi ăn rồi đi...đâu đó.Xong nhiệm vụ thì về nhà gọi điện nhắn tin,căng mắt ra để tránh nhầm lẫn.Mai đi học,chắc ngồi tám với Kim Anh một chút vào giờ ra chơi...
Mệt mỏi,đó là những gì tôi cảm thấy lúc bấy giờ,tôi không rõ mình đang muốn gì nữa đây,hằng ngày phải giả bộ cười nói,giả bộ quan tâm chăm sóc.Thú thật,ở bên cạnh Kim Anh tôi còn có chút yên bình,còn bên Hạnh hay Uyển Văn,tôi lúc nào cũng lo sợ.Lo sợ Hạnh biết,lo sợ Uyển Văn buồn,lo sợ cả cho chính bản thân mình.Nỗi nỗi sợ mơ hồ bám lấy tâm trí tôi,nó như một bóng ma suốt ngày lảm nhảm bên tai những lời nói đe dọa,nó như một cơn ác mộng mà đêm nào tôi cũng trải qua.Tôi chán tất cả lắm rồi,tôi chỉ muốn đi thật xa,xa khỏi tất cả,xa khỏi chính bản thân mình.Cảm giác bất lực quá! nó như là bạn bị bắt ép làm cái gì đó mà bạn chẳng muốn làm ấy,nhưng vẫn phải tiếp tục,tên bắn ra rồi thì nào có thu lại được.Tôi ngu dốt thật,bây giờ tôi mới thật sự hiểu câu nói:"Mày bắn vào quá khứ một viện đạn súng lục thì tương lại sẽ dội lại vào bản mặt mày một quả tên lửa to đùng",đại loại thế,tôi không rõ lắm.Chỉ biết là bây giờ tôi cần có một không gian yên tĩnh cho riêng mình,một nơi nào đó thật xa lạ để tôi nghỉ ngơi,ngồi một chỗ mà thưởng thức ly cafe hay phì phèo điếu thuốc,liệu nó có quá cao sang chăng? Chắc là vậy,dạo này tôi ít có thời gian để ngao du sơn thủy hay ngắm ánh hoàng hôn đang từ từ khuất dạng sau mặt biển phẳng lặng nựa.Tôi thèm cái cảm giác tự do ấy lắm.Chuẩn bị lên đường thôi! nhưng phải chờ để tiễn ông cả đi tu nghiệp nữa chứ.
Thấp thoát đã tới ngày ông cả cùng vợ ổng(tôi chả hiểu tại sao có mặt bà chị dâu quý hóa trên máy bay nữa) đi tu nghiệp.Cả nhà ra sân bay đưa tiễn,anh em bắt tay nhau chúc ổng may mắn,mẹ thì khóc,nói ổng qua đó ráng giữ gìn sức khỏe.Sau bữa đó,tôi trốn nhà đi chơi,chắc là vài ngày,cứ men theo quốc lộ,tới đâu thì tới coi như là "lang thang vô định"...Mưa vẫn rơi rả rích(đoạn này tôi thêm vào cho nó thêm phần ảo!),con đường xa hun hút và một kẻ đang lang thang trên đó với một tâm trạng bồi hồi khó tả,không hẳn là đi du lịch,có thể là đang chạy trốn,chạy trốn chính bản thân mình hay đang tôi đang đi để tìm một câu trả lời cho câu hỏi định mệnh: Tôi phải làm gì đây?
Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,trái tim không hề vương vấn như mây bay gió thổi,anh bước theo số phận của mình.Cớ gì phải có lý do,chỉ cần một tiếng hô:Lên đường đi nào
Che Guevara
Tôi đặt chân đến Ninh Thuận vào một buổi trưa nắng gay gắt, bao phủ bởi đồng cỏ xanh rì,thấp lè tè .Không rõ mình đang ở chỗ quái nào của Ninh Thuận nữa,tôi gần như mất cả phương hướng,chỉ chợt nhận ra nơi mình tới qua cái địa chỉ ghi trên cái biển hiệu của một phân xưởng nào đó.Thế cũng tốt,mình còn không biết mình ở đâu thì làm quái gì người khác biết được ! Tắt điện thoại nào,tôi cần yên tĩnh một chốc,kiếm một nhà trọ nào nghỉ ngơi cái đã mà trước nhất phải vào tới trung tâm tỉnh,ở xa rất nguy hiểm.Một căn phòng nhỏ,có vẻ hơi tồi tàn,kệ,tôi chỉ cần có chỗ ngã lưng sau một ngày lang thang trên con đường thiên lý và cả để suy nghĩ một chút về tình đời, tình người nữa chứ!
Đánh một giấc,cũng gần tối rồi! vậy là toi một ngày,thôi thì sáng mai đi chơi! cũng không gấp gáp lắm.Tôi có ý định trốn học hết tuần này cơ mà! Ra ngoài,mua vài lon bia,uống một mình cũng có cái thú của nó.Ngày xưa tôi chẳng hiểu tại sao bia rượu đắng nghét mà người ta tranh nhau uống,xong lại ói mửa tùm lum,chửi rủa loạn xạ.Giờ mới biết,chất cồn có tác dụng rất ...tốt cho bộ nhớ,như là virus vậy,làm máy tính đứng lại một chút,bộ nhớ tạm thời mất một chút dữ liệu ,nhưng vui.Làm cạn 3 lon tiger,vẫn còn tỉnh,mà tỉnh thì còn nghĩ bậy.Nên uống thêm không? chắc không! đắng quá.Thôi thì rít thuốc ra vẻ trầm tư vậy!
Ngồi nghĩ ngợi miên mang,nhớ lại mối tình thời áo trắng,thấy tiếc quá! giá như....
Giờ này Kim Anh đang làm gì nhỉ? em có nhớ tới tôi không? Dạo này ít gặp em quá,giờ ngồi đây mà đầu óc đi tận đầu tận đâu.Còn Hạnh và Uyển Văn nữa chứ! Ôi sao mà rắc rối quá! Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra,tay chân rã rời.Điếu thuốc tàn tự lúc nào,tàn bén vào tay.Nên ngủ sớm,mai đi chơi.
Ở nơi ấy ,tôi đã thấy, trên ngọn núi cao,có hai người,chỉ có hai người,yêu nhau!
Nằm lảm nhảm một mình theo bài "giấc mơ chapi" của Trần Tiến,lúc đầu còn nghĩ là Raglai nằm ở Tây Nguyên cơ! suy ngẫm về bản nhạc.Nghe đồn là ông Trần Tiến viết tặng cho một cặp vợ chồng già: vợ là người Raglai ,chồng là anh bộ đội phục viên.Nhà độc nhất chỉ có cây đàn Chapi.Nghĩ mà thán phục,ngày xưa người ta yêu bởi những lý do thật đơn giản mà lại có thể thủy chung gắn bó với nhau cả cuộc đời,chẳng bù cho thời nay.
_Anh chở Yến đi học nhanh lên!
_Từ từ,xe anh tuột sên rồi!
_Dơ áo dài của em rồi nè
_Anh xin lỗi!
_Anh đi đi tôi nhờ người khác chở,anh vô dụng quá!
Nước mắt bỗng chảy dài trên má,tôi cũng không tại sao.Bật điện thoại lên,vài cuộc gọi nhỡ,vài tin nhắn của Uyển Văn,của Hạnh,của Kim Anh và của cả tổng đài.Kệ để đó mai tính.
......
Sáng sớm ngủ dậy,trực chỉ Thác Cha Pơr,hình như nó nằm ở thôn Ma Lâm thì phải,không biết đường xá bây giờ sao rồi nhỉ? Cũng khá dễ đi,nếu có dịp các bạn nên thử tới đây,cảnh đẹp tuyệt vời và nhất là người dân vẫn sống the
»Tag: Trang 37 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 