Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ới mình em thôi,phải không?
_Ừ!mình em thôi
Tôi chợt chạnh lòng,vậy là tôi đã nói dối em rồi,sao thấy mình khốn nạn quá,nhưng trong hoàn cảnh ấy,tôi đâu còn lựa chọn nào nữa.
Ngồi lặng lẽ thở dài khi nhìn những giọt nước mắt của em vẫn còn đọng trên khóe mi.Em ngồi trên giường,tay mâm mê mép gối,ánh mắt vô hồn.Thật khó diễn tả được ánh mắt của em lúc bấy giờ,nó vừa ngây dại,vừa bất lực,vừa mệt mỏi.Nếu như bạn đã từng xem phim Trái tim dũng cảm,thì ánh mắt của Uyển Văn lúc ây giống hệt như của William Wallace khi ông biết được kẻ phản bội mình vậy.Tôi đẩy nhẹ em nằm xuống giường,vừa ôm em vào lòng vừa vỗ về an ủi nhưng không làm sao ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào .Vòng tay tôi càng siết chặt em hơn,miệng tôi thì thầm những lời êm dịu cho em khuân khỏa.
_Em biết là hồi đó anh lăng nhăng,nhưng bây giờ thì hết rồi phải không anh?
_Ừ!
_Anh hứa là không bao giờ phản bội em chứ?
_Anh thề có chúa!
_Ừ! trên đời này em chỉ còn tin mẹ và anh thôi,làm sao anh phản bội em được! Em yêu anh thật lòng mà!-em nhìn vào mắt tôi
_Ừ!
Em càng tin anh bao nhiêu thì em sẽ càng đau khổ nhiều hơn thôi em à!.Nhìn vào gương,nó đang phản chiếu một bóng hình khác: gã tóc dài nào đấy đang nhìn tôi cười cợt với ánh mắt nửa cảm thông nữa khinh bỉ,hay chính tôi đang tự chế giễu bản thân mình,không rõ nữa,tôi chỉ còn thấy khói thuốc lơ lửng trôi trong phòng làm cho nó thêm phần mờ ảo.Nhìn sang Uyển Văn,em đang ngủ,lúc ngủ em đẹp như một thiên thần vậy...
Chiều hôm đó,cô giáo gọi,kêu tôi chở em qua nhà ngoại,hồi ấy tôi có qua vài lần nên vẫn còn nhớ đường.Một căn nhà nhỏ ở Hóc Môn,trong một cái hẻm sâu hun hút vừa lọt một chiếc xe máy.Vừa đến nơi đã thấy ngoại và cô ngồi trước cửa,trông họ có vẻ buồn lắm.Ngoại nhìn tôi cười gượng rồi kêu em vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo.Cô kéo tôi ra một góc riêng khi bóng em đã khuất dạng phía sau nhà
_Em à! con Uyển Văn nó đang sốc lắm,em lựa lời an ủi nó giùm cô
_Dạ!
_Con nhỏ thương em lắm,ráng mà chăm sóc nó cho tốt nha em!
Cô nắm chặt tay tôi lại,nước mắt cô lăn dài trên má.Đây là lần thứ hai tôi thấy cô khóc,lần trước là khi tôi đánh nhau với mấy thằng 12 bị đập bể đầu nằm thở hổn hển trong phòng y tế,cô đã bên cạnh tôi,chăm sóc cho đến lúc tôi nằm dài trên băng ca trực chỉ bệnh viện.Tôi thương cô nhiều quá! Cô là một người thấy mẫu mực thứ hai trong suốt quãng đời học sinh của tôi,cô như người mẹ dịu dàng chăm sóc cho tôi,kèm cặp từng bài toán,từng cách ứng xử với người khác hay nghiêm khắc la mắng mỗi khi tôi cứng đầu không nghe lời cô...
_Dạ! em hứa
_Ừ! Trăm sự cô nhờ em hết,giờ cô cũng rối trí quá! Chút nữa em chở nó đi ăn chút gì đi,con nhỏ hồi sáng chưa kịp ngồi xuống bàn,vậy mà!
Cô quay mặt đi chỗ khác nén tiếng thở dài,nước mắt cô vẫn lăn trên má.
Em ơi! đi học ,trễ giờ rồi!
Tôi đứng trước cửa nhà ngoại em gào to lên.Từ dạo nọ,em và cô chuyển hẳn sang đây.Cũng hơi xa nên lúc đầu em đi học trễ hoài,thậm chí có bữa trễ quá phải nghỉ học, nên cô nhờ tôi sáng sáng chở em đến trường.Quãng đường hơi xa,tôi phải dậy sớm,nhưng không sao giúp được em hay cô đó cũng là chuyện nên làm.Mà cũng lạ,kể từ sau hôm đó,em lúc nào cũng buồn buồn,không còn cười nói như trước nữa,nghĩ mà thương cô và em thật.
_Anh nói nhỏ thôi,hàng xóm la bây giờ
Em lườm tôi một cái rồi leo lên xe,tôi gãi đầu nhìn em cười rồi nổ máy.Cũng còn sớm,ghé đi ăn sáng thôi,gọi là ăn sáng cho oai chứ thực chất em và tôi chỉ mua hai ổ bánh mỳ,em dạo này tiết kiệm lắm,không bao giờ dám đi tới mấy chỗ quán xá như thường lệ,chỉ bánh mỳ hay thỉnh thoảng là cơm nguội hôm qua chiên lại,tôi cũngkhông biết làm gì hơn,trông có vẻ như cô và em đang tự hành xác mình vậy,mặt mày em hốc hác lắm.Cô thì ngoài đi dạy trên trường còn phải chạy show đi dạy thêm ở rất nhiều trung tâm gia sư,lương giáo viên ba cọc ba đồng (dù cô là giáo viên thâm niên đi chăng nữa!) làm sao mà lo nỗi cho hai miệng ăn,còn cả học phí của Uyển Văn nữa chứ!
Chở em đi mà đôi khi tôi còn nghe được tiếng em thở dài thường thượt sau gáy,nắm chặt tay em lại,an ủi em và tiếp tục lên đường.Không hiểu chuyện nhà em tại sao lại đến tai ba mẹ tôi nữa? hồi tối hôm qua,song thân đang ngồi uống trà ở ngoài sân,nhác thấy bóng tôi vừa dắt xe vào nhà,mẹ tôi đã gọi giật lại
_Nhà cô có chuyện hả con?
_Dạ!
_Ừ! tội con nhỏ quá,đang có cha có mẹ đàng hoàng ,vậy mà!
_Rồi giờ cô với con Văn ở đâu?
_Nhà ngoại!
_Trưa nó đi học về ăn uống ở đâu?
_Dạ cơm hộp
_Sao vậy?
_Trường xa quá!
Thế là mẹ tôi chửi tôi một trận,con gái người ta chứ có phải giống mày đâu mà ăn ngoài đường ngoài xá hoài được,trưa về nhà mình ăn.Tôi nghĩ mà cười méo xẹo,tôi nắm vùng ở nhà hơn 20 năm mà còn chẳng có cái diễm phúc trưa nào cũng được ăn cơm mẹ tôi nấu nữa là Uyển Văn,có trưa nào mẹ tôi ở nhà đâu.Nhưng tối hôm đó,bà cũng hì hục xuống bếp nấu đồ ăn,chắc là cho trưa mai,hai ông anh của tôi lâu lâu hay lượn lờ xuống bếp,chờ mẹ không để ý canh phòng là nhón tay ăn vụng.Tất nhiên mẹ tôi chỉ làm được có vài bữa đầu,thời gian còn lại thì bữa đực bữa cái nên hai đứa buồn tình lại lấy đồ hộp rệu rạo nhai như bò nhai rơm.Lúc đầu Uyển Văn còn ngại lắm nhưng sau này do hai nhà đã quá thân thiết nên em cũng bớt phần e dè,thỉnh thoảng vẫn chọc ghẹo nhau một chút,hôn một chút và đôi khi nổi hứng lên,em còn trổ tài nội trợ sáng tạo ra rất nhiều mòn ngon,tất nhiên là nếu buổi chiều hôm đó em được nghỉ.Còn tôi,ăn cái gì cũng được,chợt thèm ăn món Hạnh nấu mà chắc là còn lâu lắm mới được ăn đây.
Như các bạn đã biết,tôi không thể nào mà không dành toàn bộ thời gian cho Uyển Văn.Mà có thể sẽ có người thắc mắc: tại sao tôi gọi tên em là Uyển Văn thay vì ngắn gọn là Văn như cái cách tôi gọi Hạnh.Trả lời đơn giản thôi:tôi thích thế.Cái tên Văn cộc lốc nghe có vẻ nam tính quá,lót thêm chữ Uyển,cái tên em nghe mềm mại và nữ tính hơn nhiều.Mà thôi có lẽ hơi lố sang chuyện khác rồi.Vào lại vấn đề chính thôi! như đã nói,tôi dành thời gian bên Uyển Văn rất nhiều,
_Ừ!mình em thôi
Tôi chợt chạnh lòng,vậy là tôi đã nói dối em rồi,sao thấy mình khốn nạn quá,nhưng trong hoàn cảnh ấy,tôi đâu còn lựa chọn nào nữa.
Ngồi lặng lẽ thở dài khi nhìn những giọt nước mắt của em vẫn còn đọng trên khóe mi.Em ngồi trên giường,tay mâm mê mép gối,ánh mắt vô hồn.Thật khó diễn tả được ánh mắt của em lúc bấy giờ,nó vừa ngây dại,vừa bất lực,vừa mệt mỏi.Nếu như bạn đã từng xem phim Trái tim dũng cảm,thì ánh mắt của Uyển Văn lúc ây giống hệt như của William Wallace khi ông biết được kẻ phản bội mình vậy.Tôi đẩy nhẹ em nằm xuống giường,vừa ôm em vào lòng vừa vỗ về an ủi nhưng không làm sao ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào .Vòng tay tôi càng siết chặt em hơn,miệng tôi thì thầm những lời êm dịu cho em khuân khỏa.
_Em biết là hồi đó anh lăng nhăng,nhưng bây giờ thì hết rồi phải không anh?
_Ừ!
_Anh hứa là không bao giờ phản bội em chứ?
_Anh thề có chúa!
_Ừ! trên đời này em chỉ còn tin mẹ và anh thôi,làm sao anh phản bội em được! Em yêu anh thật lòng mà!-em nhìn vào mắt tôi
_Ừ!
Em càng tin anh bao nhiêu thì em sẽ càng đau khổ nhiều hơn thôi em à!.Nhìn vào gương,nó đang phản chiếu một bóng hình khác: gã tóc dài nào đấy đang nhìn tôi cười cợt với ánh mắt nửa cảm thông nữa khinh bỉ,hay chính tôi đang tự chế giễu bản thân mình,không rõ nữa,tôi chỉ còn thấy khói thuốc lơ lửng trôi trong phòng làm cho nó thêm phần mờ ảo.Nhìn sang Uyển Văn,em đang ngủ,lúc ngủ em đẹp như một thiên thần vậy...
Chiều hôm đó,cô giáo gọi,kêu tôi chở em qua nhà ngoại,hồi ấy tôi có qua vài lần nên vẫn còn nhớ đường.Một căn nhà nhỏ ở Hóc Môn,trong một cái hẻm sâu hun hút vừa lọt một chiếc xe máy.Vừa đến nơi đã thấy ngoại và cô ngồi trước cửa,trông họ có vẻ buồn lắm.Ngoại nhìn tôi cười gượng rồi kêu em vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo.Cô kéo tôi ra một góc riêng khi bóng em đã khuất dạng phía sau nhà
_Em à! con Uyển Văn nó đang sốc lắm,em lựa lời an ủi nó giùm cô
_Dạ!
_Con nhỏ thương em lắm,ráng mà chăm sóc nó cho tốt nha em!
Cô nắm chặt tay tôi lại,nước mắt cô lăn dài trên má.Đây là lần thứ hai tôi thấy cô khóc,lần trước là khi tôi đánh nhau với mấy thằng 12 bị đập bể đầu nằm thở hổn hển trong phòng y tế,cô đã bên cạnh tôi,chăm sóc cho đến lúc tôi nằm dài trên băng ca trực chỉ bệnh viện.Tôi thương cô nhiều quá! Cô là một người thấy mẫu mực thứ hai trong suốt quãng đời học sinh của tôi,cô như người mẹ dịu dàng chăm sóc cho tôi,kèm cặp từng bài toán,từng cách ứng xử với người khác hay nghiêm khắc la mắng mỗi khi tôi cứng đầu không nghe lời cô...
_Dạ! em hứa
_Ừ! Trăm sự cô nhờ em hết,giờ cô cũng rối trí quá! Chút nữa em chở nó đi ăn chút gì đi,con nhỏ hồi sáng chưa kịp ngồi xuống bàn,vậy mà!
Cô quay mặt đi chỗ khác nén tiếng thở dài,nước mắt cô vẫn lăn trên má.
Em ơi! đi học ,trễ giờ rồi!
Tôi đứng trước cửa nhà ngoại em gào to lên.Từ dạo nọ,em và cô chuyển hẳn sang đây.Cũng hơi xa nên lúc đầu em đi học trễ hoài,thậm chí có bữa trễ quá phải nghỉ học, nên cô nhờ tôi sáng sáng chở em đến trường.Quãng đường hơi xa,tôi phải dậy sớm,nhưng không sao giúp được em hay cô đó cũng là chuyện nên làm.Mà cũng lạ,kể từ sau hôm đó,em lúc nào cũng buồn buồn,không còn cười nói như trước nữa,nghĩ mà thương cô và em thật.
_Anh nói nhỏ thôi,hàng xóm la bây giờ
Em lườm tôi một cái rồi leo lên xe,tôi gãi đầu nhìn em cười rồi nổ máy.Cũng còn sớm,ghé đi ăn sáng thôi,gọi là ăn sáng cho oai chứ thực chất em và tôi chỉ mua hai ổ bánh mỳ,em dạo này tiết kiệm lắm,không bao giờ dám đi tới mấy chỗ quán xá như thường lệ,chỉ bánh mỳ hay thỉnh thoảng là cơm nguội hôm qua chiên lại,tôi cũngkhông biết làm gì hơn,trông có vẻ như cô và em đang tự hành xác mình vậy,mặt mày em hốc hác lắm.Cô thì ngoài đi dạy trên trường còn phải chạy show đi dạy thêm ở rất nhiều trung tâm gia sư,lương giáo viên ba cọc ba đồng (dù cô là giáo viên thâm niên đi chăng nữa!) làm sao mà lo nỗi cho hai miệng ăn,còn cả học phí của Uyển Văn nữa chứ!
Chở em đi mà đôi khi tôi còn nghe được tiếng em thở dài thường thượt sau gáy,nắm chặt tay em lại,an ủi em và tiếp tục lên đường.Không hiểu chuyện nhà em tại sao lại đến tai ba mẹ tôi nữa? hồi tối hôm qua,song thân đang ngồi uống trà ở ngoài sân,nhác thấy bóng tôi vừa dắt xe vào nhà,mẹ tôi đã gọi giật lại
_Nhà cô có chuyện hả con?
_Dạ!
_Ừ! tội con nhỏ quá,đang có cha có mẹ đàng hoàng ,vậy mà!
_Rồi giờ cô với con Văn ở đâu?
_Nhà ngoại!
_Trưa nó đi học về ăn uống ở đâu?
_Dạ cơm hộp
_Sao vậy?
_Trường xa quá!
Thế là mẹ tôi chửi tôi một trận,con gái người ta chứ có phải giống mày đâu mà ăn ngoài đường ngoài xá hoài được,trưa về nhà mình ăn.Tôi nghĩ mà cười méo xẹo,tôi nắm vùng ở nhà hơn 20 năm mà còn chẳng có cái diễm phúc trưa nào cũng được ăn cơm mẹ tôi nấu nữa là Uyển Văn,có trưa nào mẹ tôi ở nhà đâu.Nhưng tối hôm đó,bà cũng hì hục xuống bếp nấu đồ ăn,chắc là cho trưa mai,hai ông anh của tôi lâu lâu hay lượn lờ xuống bếp,chờ mẹ không để ý canh phòng là nhón tay ăn vụng.Tất nhiên mẹ tôi chỉ làm được có vài bữa đầu,thời gian còn lại thì bữa đực bữa cái nên hai đứa buồn tình lại lấy đồ hộp rệu rạo nhai như bò nhai rơm.Lúc đầu Uyển Văn còn ngại lắm nhưng sau này do hai nhà đã quá thân thiết nên em cũng bớt phần e dè,thỉnh thoảng vẫn chọc ghẹo nhau một chút,hôn một chút và đôi khi nổi hứng lên,em còn trổ tài nội trợ sáng tạo ra rất nhiều mòn ngon,tất nhiên là nếu buổi chiều hôm đó em được nghỉ.Còn tôi,ăn cái gì cũng được,chợt thèm ăn món Hạnh nấu mà chắc là còn lâu lắm mới được ăn đây.
Như các bạn đã biết,tôi không thể nào mà không dành toàn bộ thời gian cho Uyển Văn.Mà có thể sẽ có người thắc mắc: tại sao tôi gọi tên em là Uyển Văn thay vì ngắn gọn là Văn như cái cách tôi gọi Hạnh.Trả lời đơn giản thôi:tôi thích thế.Cái tên Văn cộc lốc nghe có vẻ nam tính quá,lót thêm chữ Uyển,cái tên em nghe mềm mại và nữ tính hơn nhiều.Mà thôi có lẽ hơi lố sang chuyện khác rồi.Vào lại vấn đề chính thôi! như đã nói,tôi dành thời gian bên Uyển Văn rất nhiều,
»Tag: Trang 36 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 