Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ợc không?
Chẳng lẽ tôi nói không? Tự nhiên nghe chửi oan mạng,hôm nay ngày quái gì vậy? Ngao ngán thở dài rồi đề máy,em ngồi sau lưng ôm chặt lấy tôi,Uyển Văn hay Hạnh, thậm chí là cả Kim Anh thấy thì chẳng tốt chút nào,đành nhắc khéo em,ôm anh khó chạy lắm, thì em mới buông tha cho tôi.
_Em của Yến nhắc anh hoài
Chợt cười thầm,tôi có biết mặt mũi thằng em của Yến ra sao đâu mà nó nhắc tôi,chở Yến về nhà xong tôi cũng lang thang ngoài đường cho hết giờ,chẳng muốn uống cafe nữa,mất hứng quá,ghé qua tiệm bánh mỳ,mua một ổ rồi về gặm vậy.Hạnh gọi điện
_Anh đang ở đâu?
_Ăn cơm
_Qua nhà em có cơm nè! ăn ngoài không tốt đâu
Có chỗ ăn rồi,vậy là trưa nay thoát kiếp bánh mỳ.Hạnh nấu ăn ngon lắm,chắc tôi lại có dịp thưởng thức tài nghệ của em nữa đây,nhìn qua ổ bánh mỳ,nghĩ thầm,biết vậy hồi nãy khỏi mua.
Sau cái ngày đó,không hiểu làm sao mà Yến cứ nhắn tin cho tôi liên tục.Tình cảm cũng hết,dù trong lòng vẫn còn chừa một ngăn nhỏ để nhét cái hình bóng ấy vào cho khỏi nhầm sang người khác,đơn giản chỉ là vậy.Đôi khi ngồi một mình tôi cũng hay hồi tưởng lại quá khứ một chút,một chút thôi, giống như một ông lão nào đó đang ngồi bên ô cửa sổ trầm tư mà ngẫm lại những biến động cuộc đời.Yến vẫn cố liên lạc với tôi.Bình thường tôi có thể chặn số của em lại nhưng thú thật lúc ấy tôi không nỡ làm vậy,vẫn đọc những tin nhắn của em mỗi ngày,trả lời lại và ngồi suy nghĩ.Tôi không rõ là mình còn chút tình cảm nào không hay đã dành hết cho Kim Anh rồi ? nhớ lại Kim Anh,tôi cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc,một thứ gì đó thoảng qua nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân tinh nghịch mang theo hương thơm dìu dịu đang vờn qua từng kẽ tóc....
Thế là tôi vẫn lén lút thậm thụt trả lời tin nhắn của Yến,nhiều lắm,có vẻ như mỗi tin nhắn là một kỷ niệm nào đấy mà em cố tình khơi gợi trong tâm trí tôi :hình ảnh em thướt tha trong tà áo dài trắng,hình ảnh hai đứa cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ mèm dưới trời nắng gắt,hình ảnh gói xôi nhỏ xíu mà em dấm dúi nhét vào tay tôi một cách vội vã khi chuông vào lớp vừa điểm,hình ảnh nụ hôn đầu đời vụng dại dưới mái hiên lạnh buốt trong một cơn mưa tầm tã.Ôi! những kỷ niệm ấy,nó thật đẹp,đẹp đến nỗi mà suốt cuộc đời này tôi không tài nào mà quên nổi.
........
Khi tôi vừa đến lớp,con lớp trưởng thông báo hôm nay nghỉ,chán thật,chẳng biết làm gì trong cái buổi sáng vô cùng đẹp trời này nữa,chắc là đến thư viện đọc sách một chút.Đưa cho cô thủ thư cái thẻ,vào kho lục lọi một hồi,có quyển "Thép đã tôi thế đấy" của Ostrovsky,thú thật,tôi không có ấn tượng lắm với tác phẩm này,nó hơi đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân và nhân vật Pavel được tác giả xây dựng quá mẫu mực chăng?..... nhưng để giết thời gian thì không tồi chút nào,cách viết rất cuốn hút,đọc một lèo cũng hơn trăm trang,cái di động rung lên,Yến nhắn tin hẹn gặp,bảo là có chuyện rất quan trọng.Nhìn đồng hồ,mới hơn 9h mà tôi chẳng còn việc gì để làm cả,sao không ra đó nhỉ?
_Anh đi có mệt không?
_Anh đi xe chứ có đi bộ đâu mà mệt!
_Anh nhớ con đường này không! hồi ấy anh hay đạp xe chở Yến ngang đây nè!
_Lâu quá cũng quên rồi! mà em kêu anh ra đây có việc gì không? nếu hỏi đường thì thôi anh về!
_Ngồi chút đi!
_Ừ! em nói tiếp đi
_Lâu không gặp,nhìn anh chững chạc quá ha!
_Xong chưa anh còn về!
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế hàng giờ,đúng ra là em nói,còn tôi thì chăm chú lắng nghe giọng nói ngọt ngào thuở nào,giọng nói đã đưa tôi từ tột đỉnh của hạnh phúc rồi đánh tuột xuống tận đáy của sự đau khổ.Tôi nhìn em,hồi tưởng về một thời xa lắm,khẽ mỉm cười và nén tiếng thở dài.
_Yến xin lỗi!
_Anh không có dư đâu,đừng xin
_Anh còn giận Yến không?
_Không!
_Thật chứ
_Thật! nếu không anh vặn gãy cổ em rồi!-tôi nhìn em cười nhếch mép
_Yến biết mình sai rồi! Yến hối hận lắm rồi!
_Em có bao giờ sai đâu!
_Anh cho Yến một cơ hội được không?
Tôi cười,tôi cũng chẳng còn cơ hội nào cho bản thân nữa nói gì đến dư mà cho em.Cái điện thoại lại réo lên,Uyển Văn,lạ thật hôm nay em đi học mà.
_Anh qua nhà em ngay!-em vừa gào vừa khóc
_Có gì không em?
_Anh qua liền đi! nhanh lên anh
_Anh phải về,có việc gấp
Tôi không đợi Yến trả lời,móc tiền đặt xuống bàn rồi tất tả chạy đi lấy xe,không hiểu giờ này em gọi tôi qua nhà có gì gấp không? Thật lạ,hôm nay cửa nhà em mở toang hoác,đồ đạc ngổn ngang,hàng xóm bu đông một cục,cả nhà em đang ở phòng khách: cô thì khóc sướt mướt còn ba em ngồi trên ghế cúi đầu thở dài thường thượt.Không lẽ có ăn trộm,tôi định vào hỏi thì em ngăn lại.Mà cũng lạ thật,em đang xách theo cái vali,nước mắt chảy dài,vừa nói vừa nấc nghẹn ngào
_Anh chở em đi liền đi! nhanh lên anh!
_Để anh xin phép ba mẹ em đã!
_Đi đi! em không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa
Chắc có chuyện chẳng lành rồi,thôi thì đành vậy,chào cô và ba em một cài rồi nổ máy.Trên đường,em dựa đầu vào vai tôi mà khóc,nước mắt ướt đẫm,người em run lên bầng bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.Đến một nhà nghỉ,em bào dừng lại,vào phòng,em chỉ nằm úp mặt xuống gối và khóc.
_Có gì không em?
_Ba em!
_Ba em làm sao?
Tôi ngồi im lặng nhe từng lời nói của em chen lẫn trong những tiếng nấc.Thì ra là vậy,ba em có vợ bé,khuyến mãi thêm một đứa con :Con trai,chừng 15,16 tuổi gì đó.Hôm nay bà ấy đến nhà quậy tưng bừng,cô và em sốc lắm nên em mới bỏ nhà đi như vậy.Nghĩ mà thấy tội em quá
_Em ghét ba lắm! ba làm khổ mẹ con em.Ba không thương mẹ em
Em khóc to lên,trông như một đứa trẻ ba tuổi đang mếu máo gọi mẹ vậy.Tôi chẳng biết nói gì,chỉ lặng lẽ mà ôm em vào lòng và nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
_Ba em là người bội bạc.Đàn ông đều là lũ bội bạc
Nói xong em lại vật ra giường khóc.Tôi ngồi lặng lẽ rít thuốc,em nói hình như cũng có lý! nghe mà nhột thật.Một hồi sau,em dụi nước mắt,nhìn thẳng vào tôi
_Anh sẽ không đối xử với em giống ba đối xử với mẹ chứ?
_Ừ! anh hứa
_Anh chỉ chung thủy v
Chẳng lẽ tôi nói không? Tự nhiên nghe chửi oan mạng,hôm nay ngày quái gì vậy? Ngao ngán thở dài rồi đề máy,em ngồi sau lưng ôm chặt lấy tôi,Uyển Văn hay Hạnh, thậm chí là cả Kim Anh thấy thì chẳng tốt chút nào,đành nhắc khéo em,ôm anh khó chạy lắm, thì em mới buông tha cho tôi.
_Em của Yến nhắc anh hoài
Chợt cười thầm,tôi có biết mặt mũi thằng em của Yến ra sao đâu mà nó nhắc tôi,chở Yến về nhà xong tôi cũng lang thang ngoài đường cho hết giờ,chẳng muốn uống cafe nữa,mất hứng quá,ghé qua tiệm bánh mỳ,mua một ổ rồi về gặm vậy.Hạnh gọi điện
_Anh đang ở đâu?
_Ăn cơm
_Qua nhà em có cơm nè! ăn ngoài không tốt đâu
Có chỗ ăn rồi,vậy là trưa nay thoát kiếp bánh mỳ.Hạnh nấu ăn ngon lắm,chắc tôi lại có dịp thưởng thức tài nghệ của em nữa đây,nhìn qua ổ bánh mỳ,nghĩ thầm,biết vậy hồi nãy khỏi mua.
Sau cái ngày đó,không hiểu làm sao mà Yến cứ nhắn tin cho tôi liên tục.Tình cảm cũng hết,dù trong lòng vẫn còn chừa một ngăn nhỏ để nhét cái hình bóng ấy vào cho khỏi nhầm sang người khác,đơn giản chỉ là vậy.Đôi khi ngồi một mình tôi cũng hay hồi tưởng lại quá khứ một chút,một chút thôi, giống như một ông lão nào đó đang ngồi bên ô cửa sổ trầm tư mà ngẫm lại những biến động cuộc đời.Yến vẫn cố liên lạc với tôi.Bình thường tôi có thể chặn số của em lại nhưng thú thật lúc ấy tôi không nỡ làm vậy,vẫn đọc những tin nhắn của em mỗi ngày,trả lời lại và ngồi suy nghĩ.Tôi không rõ là mình còn chút tình cảm nào không hay đã dành hết cho Kim Anh rồi ? nhớ lại Kim Anh,tôi cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc,một thứ gì đó thoảng qua nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân tinh nghịch mang theo hương thơm dìu dịu đang vờn qua từng kẽ tóc....
Thế là tôi vẫn lén lút thậm thụt trả lời tin nhắn của Yến,nhiều lắm,có vẻ như mỗi tin nhắn là một kỷ niệm nào đấy mà em cố tình khơi gợi trong tâm trí tôi :hình ảnh em thướt tha trong tà áo dài trắng,hình ảnh hai đứa cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ mèm dưới trời nắng gắt,hình ảnh gói xôi nhỏ xíu mà em dấm dúi nhét vào tay tôi một cách vội vã khi chuông vào lớp vừa điểm,hình ảnh nụ hôn đầu đời vụng dại dưới mái hiên lạnh buốt trong một cơn mưa tầm tã.Ôi! những kỷ niệm ấy,nó thật đẹp,đẹp đến nỗi mà suốt cuộc đời này tôi không tài nào mà quên nổi.
........
Khi tôi vừa đến lớp,con lớp trưởng thông báo hôm nay nghỉ,chán thật,chẳng biết làm gì trong cái buổi sáng vô cùng đẹp trời này nữa,chắc là đến thư viện đọc sách một chút.Đưa cho cô thủ thư cái thẻ,vào kho lục lọi một hồi,có quyển "Thép đã tôi thế đấy" của Ostrovsky,thú thật,tôi không có ấn tượng lắm với tác phẩm này,nó hơi đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân và nhân vật Pavel được tác giả xây dựng quá mẫu mực chăng?..... nhưng để giết thời gian thì không tồi chút nào,cách viết rất cuốn hút,đọc một lèo cũng hơn trăm trang,cái di động rung lên,Yến nhắn tin hẹn gặp,bảo là có chuyện rất quan trọng.Nhìn đồng hồ,mới hơn 9h mà tôi chẳng còn việc gì để làm cả,sao không ra đó nhỉ?
_Anh đi có mệt không?
_Anh đi xe chứ có đi bộ đâu mà mệt!
_Anh nhớ con đường này không! hồi ấy anh hay đạp xe chở Yến ngang đây nè!
_Lâu quá cũng quên rồi! mà em kêu anh ra đây có việc gì không? nếu hỏi đường thì thôi anh về!
_Ngồi chút đi!
_Ừ! em nói tiếp đi
_Lâu không gặp,nhìn anh chững chạc quá ha!
_Xong chưa anh còn về!
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế hàng giờ,đúng ra là em nói,còn tôi thì chăm chú lắng nghe giọng nói ngọt ngào thuở nào,giọng nói đã đưa tôi từ tột đỉnh của hạnh phúc rồi đánh tuột xuống tận đáy của sự đau khổ.Tôi nhìn em,hồi tưởng về một thời xa lắm,khẽ mỉm cười và nén tiếng thở dài.
_Yến xin lỗi!
_Anh không có dư đâu,đừng xin
_Anh còn giận Yến không?
_Không!
_Thật chứ
_Thật! nếu không anh vặn gãy cổ em rồi!-tôi nhìn em cười nhếch mép
_Yến biết mình sai rồi! Yến hối hận lắm rồi!
_Em có bao giờ sai đâu!
_Anh cho Yến một cơ hội được không?
Tôi cười,tôi cũng chẳng còn cơ hội nào cho bản thân nữa nói gì đến dư mà cho em.Cái điện thoại lại réo lên,Uyển Văn,lạ thật hôm nay em đi học mà.
_Anh qua nhà em ngay!-em vừa gào vừa khóc
_Có gì không em?
_Anh qua liền đi! nhanh lên anh
_Anh phải về,có việc gấp
Tôi không đợi Yến trả lời,móc tiền đặt xuống bàn rồi tất tả chạy đi lấy xe,không hiểu giờ này em gọi tôi qua nhà có gì gấp không? Thật lạ,hôm nay cửa nhà em mở toang hoác,đồ đạc ngổn ngang,hàng xóm bu đông một cục,cả nhà em đang ở phòng khách: cô thì khóc sướt mướt còn ba em ngồi trên ghế cúi đầu thở dài thường thượt.Không lẽ có ăn trộm,tôi định vào hỏi thì em ngăn lại.Mà cũng lạ thật,em đang xách theo cái vali,nước mắt chảy dài,vừa nói vừa nấc nghẹn ngào
_Anh chở em đi liền đi! nhanh lên anh!
_Để anh xin phép ba mẹ em đã!
_Đi đi! em không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa
Chắc có chuyện chẳng lành rồi,thôi thì đành vậy,chào cô và ba em một cài rồi nổ máy.Trên đường,em dựa đầu vào vai tôi mà khóc,nước mắt ướt đẫm,người em run lên bầng bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.Đến một nhà nghỉ,em bào dừng lại,vào phòng,em chỉ nằm úp mặt xuống gối và khóc.
_Có gì không em?
_Ba em!
_Ba em làm sao?
Tôi ngồi im lặng nhe từng lời nói của em chen lẫn trong những tiếng nấc.Thì ra là vậy,ba em có vợ bé,khuyến mãi thêm một đứa con :Con trai,chừng 15,16 tuổi gì đó.Hôm nay bà ấy đến nhà quậy tưng bừng,cô và em sốc lắm nên em mới bỏ nhà đi như vậy.Nghĩ mà thấy tội em quá
_Em ghét ba lắm! ba làm khổ mẹ con em.Ba không thương mẹ em
Em khóc to lên,trông như một đứa trẻ ba tuổi đang mếu máo gọi mẹ vậy.Tôi chẳng biết nói gì,chỉ lặng lẽ mà ôm em vào lòng và nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
_Ba em là người bội bạc.Đàn ông đều là lũ bội bạc
Nói xong em lại vật ra giường khóc.Tôi ngồi lặng lẽ rít thuốc,em nói hình như cũng có lý! nghe mà nhột thật.Một hồi sau,em dụi nước mắt,nhìn thẳng vào tôi
_Anh sẽ không đối xử với em giống ba đối xử với mẹ chứ?
_Ừ! anh hứa
_Anh chỉ chung thủy v
»Tag: Trang 35 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 