Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
cái lợi chứ chơi với đoàn thì chỉ tổ cho chúng ghét,ví dụ như tay này,lớp hắn căm hắn lắm,hề hề.Vui một chút thôi,vừa xong đại hội chi đoàn,tôi len lén kéo tay Kim Anh ra chỗ khác,tất nhiên là đợi lúc em vừa khuất xa khỏi lớp để tránh mấy tay nằm vùng của Uyển Văn.
_Làm gì mà trốn anh vậy?
_Em để cho anh tự do anh không muốn sao?
_Thì cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ!
_Em không biết
_Đi!
Tôi lôi tay Kim Anh đi một mạch ra quán anh Long,hôm nay cũng vắng khách nên chúng tôi có thể nói chuyện thật thoải mái,mà hình như chỉ có mình tôi nói,còn Kim Anh vẫn ngồi im,chán em quá ! Ai biểu dính vào tôi.Bất ngờ,Kim Anh khẽ nấc lên,tôi cảm thấy đau buốt tim.
_Sao vậy em?
_Em không chịu nỗi! Đêm nào em cũng tưởng tượng tới cái cảnh anh đi chơi với 2 chị hết
_Ừ! không cần tưởng tượng đâu em! sự thật nó thế mà
_Mình dừng lại đi anh!
Tôi thở dài,đó phải chăng là điều đúng đắn nhất đối với chuyện tình cảm của tôi và Kim Anh? bắt một người con gái yêu mình phải chứng kiến cảnh mình đang cười đùa với người khác phải chăng là rất quá đáng! Tôi nguthật,nếu ngày xưa tôi cứ sống như bình thường đừng làm cho ai đau khổ hết thì bây giờ có lẽ tôi đã đường hoàng chính chính mà tán tỉnh Kim Anh! hàng trăm cái "nếu" quay tròn trong đầu và một câu trả lời đơn giản:
_Ừ! vậy cũng hay! thôi em vào lớp đi
Kim Anh bỗng khóc òa lên,tôi phải cố lắm thì em mới nín được nhưng trong lời nói vẫn còn xen kẽ những tiếng nấc nghẹn ngào,tôi thấy mình bất lực quá,nhìn người con gái mình yêu đau khổ mà không giúp ít gì được,chỉ biết im lặng mà trách khứ bản thân mình thôi! Hèn thật.Tôi lấy khăn lau từng giọt lệ đang lăn trên khóe mắt em mà tim tôi như nghẹn ngào và đôi mắt cũng chực đẫm lệ,tôi phải cố gắng thật kiềm chế bản thân mình để không bật khóc và hành động như một con robot được lập trình sẵn.Coi như tôi và Kim Anh không có duyên vậy!
_Tụi mình đi đâu đó đi anh!
_Ừ! ngồi chờ anh một chút ,anh lấy xe!
Hai con người ngồi trên xe mà tâm trí để tận đẩu tận đâu,tôi cũng chẳng buồn nhìn đường,mà nhìn làm gì khi tôi không còn tí tâm trạng nào để định hướng rằng mình sẽ đi đâu nữa,đèn xanh đi thẳng đèn đỏ quẹo phải thôi! Kim Anh ngồi sau xe thả lỏng cả người,đầu dựa vào vai tôi làm lưng áo thanh niên xung phong đầm đìa nước mắt.
_Em nhớ anh lắm!
_Tạm tin là thế!
_Sao yêu anh khổ quá vậy?
_Em biết khổ mà vẫn nhảy vào đó thôi!
_Anh đểu thật!-em đấm thùm thụp vào vai tôi
Chúng tôi cùng cười như chưa có gì xảy ra,có lẽ Kim Anh bắt đầu ngán rồi đây! Và tất nhiên không trông chờ điều ấy lắm,hức.
_Bây giờ mình đi đâu anh?
_Bất kể chỗ nào em muốn!
_Thật không?
_Nhưng trưa thì phải về!
_Ra sông Sài Gòn đi anh,em nhớ sông quá
Ngồi trên bờ,tôi và em thẫn thờ nhìn ra,sông nước mênh mông quá,càng nhìn nó tôi càng cảm thầy buồn một nỗi buồn mang mác dâng theo từng đợt sóng vào bờ do một con tàu lớn nào đó vô tình lướt qua,cảng Sài Gòn tấp nập với các tàu lớn bon bon lướt ra biển,nghĩ chợt buồn,không biết bao giờ người ngư dân Việt có được những con tàu như thế,những con tàu bọc sắt mạnh mẽ trước dông tố của biển khơi.Mà thôi,lại nhầm sang chính chị chính em nữa rồi!
_Anh nè!
_Gì vậy người đẹp?
_Anh thích ngồi ngắm cảnh ghê ha!-em nhìn ra sông cười cười
Tôi biết ý em rồi,cũng nhìn vào em cười một cái cho nó đúng tiến trình và nắm tay em,Kim Anh có vùng vằng một tí,nhưng nắm chặt lại một chút thì em không cựa quậy nữa.Tuy nhiên tôi và em vẫn ngồi cách một khoảng cách giới hạn bằng cái balo to tổ bố của tôi,vậy là tốt nhất.Bàn tay em thon dài,một bàn tay không mềm mại như của Uyển Văn mà hơi thô ráp một chút
_Tay em xấu lắm! -em vừa nói vừa kéo tay ra
_Không đâu!-tôi nắm chặt và khẽ hôn lên đấy
_Tay anh mềm như tay con gái vậy!-em cười hì hì
_Anh có biệt danh là công chúa mà!
.....
Nhìn đồng hồ,tới giờ chở Uyển Văn đi học rồi,tôi chở Kim Anh về nhà xong là chạy u sang Uyển Văn.
_Sáng giờ anh trốn đi đâu?
_Anh đi chơi
_Chơi với con nào?
_Con xe!
_Xạo!
_Anh thề có chúa
Tôi đâu có theo đạo,hờ hờ.Em thấy tôi nhắc tới Chúa mặt cũng giãn ra,chắc em mừng vì tôi đã bắt đầu có niềm tin vào tôn giáo mà em đang tôn sùng,nhưng nếu em biết tôi cũng hay "thề trên mả người yêu thằng nào nói điêu" với mấy thằng bạn mỗi khi trà đá chém gió thì chắc là em sẽ xé xác tôi ra mất,có hơi sợ sợ một chút,hè hè.Tiễn người đẹp vào trong sân,tôi cũng quầy quả ra quán cafe quen thuộc,hôm nay mệt thật,lâu lâu còn nhìn lên trời thử xem có ai đang theo dõi mình không nữa,hức Tối hôm đó,sực nhớ là ra bến xe đón Hạnh,em vào hơi trễ,chầu chực tại bến hơn tiếng đồng hồ,chả thấy em đâu ,sốt ruột thật.Bến xe mấy ngày này khá yên ắng,lác đác đâu đó vài người đang khệ nệ xách đồ,mặt mày lầm lũi.Xa xa,mấy chú xe ôm đang nằm trên yên ngáp ngắn ngáp dài uể oải chở khách xe kẽ là mấy tay bảo vệ bến,hết quát người này rồi chửi người nọ,mồ hôi mồ kê nhễ nhại giữa một buổi tối mát mẻ.Vài chiếc xe khách vào bến,số khách lại hối hả trở ra nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Hạnh,trễ hơn 1 tiếng rồi,không biết có chuyện gì không nữa,gọi cho em thì không trả lời,chán thật.Thôi thì ngắm mây trời vậy(một việc làm vô nghĩa vào ban đêm,hic).Cuối cùng cũng thấy người đẹp,em đang vác balo trên vai,tay xách thêm một cái tui nữa ra chiều nặng nề lắm,tôi vội vã chạy đến,gần tháng không gặp,hôn em vài cái vậy
_Lo xách đồ đi! mà anh chờ em có lâu không?
_Anh mới tới có 1 tiếng hà!
_Em xin lỗi tại trễ xe
_Mệt không?
_Hơi hơi
Vác hết đống đồ của em lên xe,chở em về nhà trọ,cất hành lý rồi còn đi thỉnh kinh nữa chứ(đi ăn,đừng nghĩ bậy).Em có vẻ hơi mệt,nên ăn ít lắm,phải vừa bón vừa ép em mới ăn được 1/3 tô phở tái,mấy người trong quán cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa làm cho em ngại lắm thì phải
_Người ta nhìn kìa anh!
_Kệ mẹ nó! anh lo cho người yêu anh lạ lắm hay sao mà nhìn-tôi vừa nói vừa liếc cặp mắt đa tình sang bàn đối diện,cu cậu ấy thấy thế vội v
_Làm gì mà trốn anh vậy?
_Em để cho anh tự do anh không muốn sao?
_Thì cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ!
_Em không biết
_Đi!
Tôi lôi tay Kim Anh đi một mạch ra quán anh Long,hôm nay cũng vắng khách nên chúng tôi có thể nói chuyện thật thoải mái,mà hình như chỉ có mình tôi nói,còn Kim Anh vẫn ngồi im,chán em quá ! Ai biểu dính vào tôi.Bất ngờ,Kim Anh khẽ nấc lên,tôi cảm thấy đau buốt tim.
_Sao vậy em?
_Em không chịu nỗi! Đêm nào em cũng tưởng tượng tới cái cảnh anh đi chơi với 2 chị hết
_Ừ! không cần tưởng tượng đâu em! sự thật nó thế mà
_Mình dừng lại đi anh!
Tôi thở dài,đó phải chăng là điều đúng đắn nhất đối với chuyện tình cảm của tôi và Kim Anh? bắt một người con gái yêu mình phải chứng kiến cảnh mình đang cười đùa với người khác phải chăng là rất quá đáng! Tôi nguthật,nếu ngày xưa tôi cứ sống như bình thường đừng làm cho ai đau khổ hết thì bây giờ có lẽ tôi đã đường hoàng chính chính mà tán tỉnh Kim Anh! hàng trăm cái "nếu" quay tròn trong đầu và một câu trả lời đơn giản:
_Ừ! vậy cũng hay! thôi em vào lớp đi
Kim Anh bỗng khóc òa lên,tôi phải cố lắm thì em mới nín được nhưng trong lời nói vẫn còn xen kẽ những tiếng nấc nghẹn ngào,tôi thấy mình bất lực quá,nhìn người con gái mình yêu đau khổ mà không giúp ít gì được,chỉ biết im lặng mà trách khứ bản thân mình thôi! Hèn thật.Tôi lấy khăn lau từng giọt lệ đang lăn trên khóe mắt em mà tim tôi như nghẹn ngào và đôi mắt cũng chực đẫm lệ,tôi phải cố gắng thật kiềm chế bản thân mình để không bật khóc và hành động như một con robot được lập trình sẵn.Coi như tôi và Kim Anh không có duyên vậy!
_Tụi mình đi đâu đó đi anh!
_Ừ! ngồi chờ anh một chút ,anh lấy xe!
Hai con người ngồi trên xe mà tâm trí để tận đẩu tận đâu,tôi cũng chẳng buồn nhìn đường,mà nhìn làm gì khi tôi không còn tí tâm trạng nào để định hướng rằng mình sẽ đi đâu nữa,đèn xanh đi thẳng đèn đỏ quẹo phải thôi! Kim Anh ngồi sau xe thả lỏng cả người,đầu dựa vào vai tôi làm lưng áo thanh niên xung phong đầm đìa nước mắt.
_Em nhớ anh lắm!
_Tạm tin là thế!
_Sao yêu anh khổ quá vậy?
_Em biết khổ mà vẫn nhảy vào đó thôi!
_Anh đểu thật!-em đấm thùm thụp vào vai tôi
Chúng tôi cùng cười như chưa có gì xảy ra,có lẽ Kim Anh bắt đầu ngán rồi đây! Và tất nhiên không trông chờ điều ấy lắm,hức.
_Bây giờ mình đi đâu anh?
_Bất kể chỗ nào em muốn!
_Thật không?
_Nhưng trưa thì phải về!
_Ra sông Sài Gòn đi anh,em nhớ sông quá
Ngồi trên bờ,tôi và em thẫn thờ nhìn ra,sông nước mênh mông quá,càng nhìn nó tôi càng cảm thầy buồn một nỗi buồn mang mác dâng theo từng đợt sóng vào bờ do một con tàu lớn nào đó vô tình lướt qua,cảng Sài Gòn tấp nập với các tàu lớn bon bon lướt ra biển,nghĩ chợt buồn,không biết bao giờ người ngư dân Việt có được những con tàu như thế,những con tàu bọc sắt mạnh mẽ trước dông tố của biển khơi.Mà thôi,lại nhầm sang chính chị chính em nữa rồi!
_Anh nè!
_Gì vậy người đẹp?
_Anh thích ngồi ngắm cảnh ghê ha!-em nhìn ra sông cười cười
Tôi biết ý em rồi,cũng nhìn vào em cười một cái cho nó đúng tiến trình và nắm tay em,Kim Anh có vùng vằng một tí,nhưng nắm chặt lại một chút thì em không cựa quậy nữa.Tuy nhiên tôi và em vẫn ngồi cách một khoảng cách giới hạn bằng cái balo to tổ bố của tôi,vậy là tốt nhất.Bàn tay em thon dài,một bàn tay không mềm mại như của Uyển Văn mà hơi thô ráp một chút
_Tay em xấu lắm! -em vừa nói vừa kéo tay ra
_Không đâu!-tôi nắm chặt và khẽ hôn lên đấy
_Tay anh mềm như tay con gái vậy!-em cười hì hì
_Anh có biệt danh là công chúa mà!
.....
Nhìn đồng hồ,tới giờ chở Uyển Văn đi học rồi,tôi chở Kim Anh về nhà xong là chạy u sang Uyển Văn.
_Sáng giờ anh trốn đi đâu?
_Anh đi chơi
_Chơi với con nào?
_Con xe!
_Xạo!
_Anh thề có chúa
Tôi đâu có theo đạo,hờ hờ.Em thấy tôi nhắc tới Chúa mặt cũng giãn ra,chắc em mừng vì tôi đã bắt đầu có niềm tin vào tôn giáo mà em đang tôn sùng,nhưng nếu em biết tôi cũng hay "thề trên mả người yêu thằng nào nói điêu" với mấy thằng bạn mỗi khi trà đá chém gió thì chắc là em sẽ xé xác tôi ra mất,có hơi sợ sợ một chút,hè hè.Tiễn người đẹp vào trong sân,tôi cũng quầy quả ra quán cafe quen thuộc,hôm nay mệt thật,lâu lâu còn nhìn lên trời thử xem có ai đang theo dõi mình không nữa,hức Tối hôm đó,sực nhớ là ra bến xe đón Hạnh,em vào hơi trễ,chầu chực tại bến hơn tiếng đồng hồ,chả thấy em đâu ,sốt ruột thật.Bến xe mấy ngày này khá yên ắng,lác đác đâu đó vài người đang khệ nệ xách đồ,mặt mày lầm lũi.Xa xa,mấy chú xe ôm đang nằm trên yên ngáp ngắn ngáp dài uể oải chở khách xe kẽ là mấy tay bảo vệ bến,hết quát người này rồi chửi người nọ,mồ hôi mồ kê nhễ nhại giữa một buổi tối mát mẻ.Vài chiếc xe khách vào bến,số khách lại hối hả trở ra nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Hạnh,trễ hơn 1 tiếng rồi,không biết có chuyện gì không nữa,gọi cho em thì không trả lời,chán thật.Thôi thì ngắm mây trời vậy(một việc làm vô nghĩa vào ban đêm,hic).Cuối cùng cũng thấy người đẹp,em đang vác balo trên vai,tay xách thêm một cái tui nữa ra chiều nặng nề lắm,tôi vội vã chạy đến,gần tháng không gặp,hôn em vài cái vậy
_Lo xách đồ đi! mà anh chờ em có lâu không?
_Anh mới tới có 1 tiếng hà!
_Em xin lỗi tại trễ xe
_Mệt không?
_Hơi hơi
Vác hết đống đồ của em lên xe,chở em về nhà trọ,cất hành lý rồi còn đi thỉnh kinh nữa chứ(đi ăn,đừng nghĩ bậy).Em có vẻ hơi mệt,nên ăn ít lắm,phải vừa bón vừa ép em mới ăn được 1/3 tô phở tái,mấy người trong quán cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa làm cho em ngại lắm thì phải
_Người ta nhìn kìa anh!
_Kệ mẹ nó! anh lo cho người yêu anh lạ lắm hay sao mà nhìn-tôi vừa nói vừa liếc cặp mắt đa tình sang bàn đối diện,cu cậu ấy thấy thế vội v
»Tag: Trang 33 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 