Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
iên lắm
_Phước lành của Chúa,hi vọng sau này anh và em đều cần!
_Quỷ
_Let's rock and roll-tôi đưa hai bàn tay lên làm thành dấu hiệu của Satan,nhìn em cười rồi dọt thẳng
Liếc đồng hồ một cái,mới hơn 4 giờ chiều,làm gì đây nhỉ,gọi vài thằng bạn đi cafe thôi.Đồ cái tụi mê chim bỏ bạn,gọi mà chẳng thằng nào thèm bắt máy,đứa thì ậm ừ là đang ngủ,đành cafe một mình thôi,chán thật,coi như hôm nay mình luyện kỹ năng ngồi đồng thần thánh và 3 tiếng đồng hồ cũng là một quãng thời gian lý tưởng để làm việc này,nhắn vài tin cho cả ba người,trả lời lại,tránh nhầm lẫn,và cách tốt nhất để tránh là không viết tên ai cả,dễ chối hơn.
Giờ G đã điểm,lết tới phòng trọ của Hạnh,thấy hơi ngạc nhiên sao em xếp đồ sớm thế,hỏi thì em chỉ trả lời nhớ nhà về sớm thăm mẹ rồi cười hì hì.Chở em ra đường,chưa biết đi đâu,đành ra quận một chút ghé quận 7.Em với tôi chỉ là dân ngoại đạo,nên Noel nói chung chỉ giống như một ngày chủ nhật thôi,đi chơi,nói chuyện và hôn hít.Hạnh vui,tôi vui,ai cũng vui,vậy tội gì mà không gửi xe,tả bộ hay tham gia vào một đám người cuồng nhiệt nào đấy đang thả mình lắc lư theo điệu nhạc đêm giáng sinh,vài thằng Tây nhìn Hạnh rồi quay sang tôi cười cười
_You're lucky guy,congratulations!
_God gives her to me,dude
_Make her happy,son!-một tây ba lô già vừa nhảy múa vừa nói
_I'll try my best,sir
Hạnh đứng kế bên chã hiểu mô tê gì,nhưng chắc qua ngữ cảnh em cũng cảm nhận được là người khác đang khen mình,nàng có vẻ hơi mắc cỡ mặt đỏ chót là đấm vào vai tôi bình bịch.Đêm nay vui thật,nhưng không thể quên nhiệm vụ được,nhắn tin cho Kim Anh và Uyển Văn thôi,chỉ có Kim Anh trả lời,còn Uyển Văn chắc đang bận làm lễ,tôi đoán vậy.Quay qua,thấy Hạnh vẫn còn đang nghịch ngợm bộ râu của ông già tuyết bằng mô hình đang đứng trước một tòa nhà cao tầng,khẽ ôm chầm lấy em.Lúc đầu nàng giật mình nhưng khi biết là tôi thì em không khán cự gì cả,chỉ lâu lâu mắng yêu tôi thôi.Hôm nay em vui nên cũng không quá khắt khe thì phải,em để cho tôi hôn em thật sâu giữa phố xá đông người không một chút ái ngại.
_Anh yêu em-tôi khẽ nói
_Người ta nhìn!-Hạnh mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau dạo phố cho hết đêm Noel,mệt nhưng vui thật.
Sau Noel,Hạnh cũng lót tót leo lên xe về quê luôn,em lại sợ gần tết giá xe đò tăng đây mà,ky bo thật.Sài Gòn giờ đây đối với tôi chỉ có hai người,Kim Anh và Uyển Văn thôi nên thời gian nói chung là cũng khắm khá,đủ cho tôi thỉnh thoảng tìm lại cái giác yên bình nơi ly cafe thơm phức và điếu thuốc trên môi để lẳng lặng mà ngắm cái Sài Gòn xô bồ đang hoạt động,thú vị thật.Nhưng đâu đó chỉ hơn một tiếng,hết Kim Anh rồi lại Uyển Văn réo,chỉ cười hì hì rồi phóng tới chỗ tôi được yêu cầu tới thôi.Sắp tết tây,Kim Anh có vẻ hơi tủi thân khi ban đêm tôi không dẩn em đi chơi được,vậy đôi khi cũng hay,có thể cô bé sẽ không chịu nổi nhiệt mà rút lui chăng?tôi sẽ rất buồn nhưng vậy tốt cho Kim Anh hơn và đi ban ngày là thời điểm thích hợp, càng tránh cho thú tính của tôi trỗi dậy ,nhất làđi ở những nơi vắng vẻ chỉ có hai đứa,tôi phạm sai lầm nhiều rồi,nên giữ gìn cho em thì hơn,tới tận bây giờ,tôi vẫn tin chắc quyết định của mình ngày ấy là đúng.Uyển Văn thì khác,tôi nợ em kha khá,quan tâm em nhiều coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm nhất là khi Hạnh vẫn đang nhởn nhơ ngoài quê ngắm đồng ngắm ruộng.Kết hoạch là thế,thực hiện theo thôi,mà Sài Gòn còn chỗ quái nào chúng tôi chưa từng đặt chân tới đâu và có lẽ ngoại thành là nơi lý tưởng để đổi gió? nhưng biết đi đâu bây giờ nhỉ? Vũng Tàu chấm hết,nếu như bạn muốn sáng đi chiều về.Nhưng Uyển Văn thì không thích như thế.
_Đi Đà Lạt đi anh!
_5 tiếng mới tới
_Thì mình đi vài ngày!
_Ba em sẽ hỏi tội anh!-tôi nhái theo quảng cáo tide
_Để em xin ba! ba em thương em lắm
_Em xin được thì đi không thì mình ra Vũng Tàu thôi! anh sợ ba em lắm !
_Nhát gan,vậy thì sao về ở rể được?
_Cái gì?
_Nhà em vắng người,ba mẹ không cho đi lấy chồng xa!-Uyển Văn cúi đầu nói khẽ
Nghe xong mà tôi đã nản rồi,gặp ba em có vài lần thôi mà tôi đã đứng tim,gặp mỗi ngày chắc chết,3 gọng kiềm,hãi thật nhưng đó đã là may mắn với tôi lắm rồi,thật đấy còn Hạnh nữa,khó nghĩ thật,thôi tới đâu hay tới đó.Mà hình như ba em thương em nhất nhà thì phải,em xin một cái là được ngay,tối hôm sau đã í ới gọi điện báo tin rồi.Tôi cũng nhân dịp nghỉ ngơi vài ngày trước khi du lịch,tranh thủ rủ Kim Anh đi uống nước tán dóc,em không nói gì,thoáng chút buồn rồi thôi,hai đứa cứ thế ngồi uống nước,nói chuyện và khe khẽ nắm chặt bàn tay nhau và cùng thở dài khi nghĩ tới tương lai.Tới ngày hẹn,gọi điện cho vài tay phượt trên Đà Lạt,nhờ làm thổ địa và kiếm một khách sạn nào đấy,nếu không thì chắc ra đồi thông hai mộ ngủ quá,đổ xăng ,thay nhớt,canh máy rồi lên đường qua nhà Uyển Văn thôi.Em cũng lạ thật,không chịu cho tôi tới tận nhà mà hẹn ở một quán cafe gần đó.
_Đi lẹ lên anh!
_Từ từ! đi chơi chứ có phải đi chạy giặc đâu người đẹp!
_Ba em biết giờ!
_Hả?
Thì ra là em nói dối với phụ huynh là đi với lớp,hèn gì! Thôi đành nổ máy thôi chứ biết nói gì nữa.Em cười nói ríu rít sau lưng khi chúng tôi vừa ra khỏi địa phận thành phố chứ lúc nãy còn nhìn ngang liếc dọc miệng thì hối tôi chạy thật lẹ ,tay ôm tôi mà run cầm cập.Nghĩ cũng mắc cười thật.Tôi đi kiểu phượt nó quen rồi,100km mới nghỉ một lần lấy sức để tiết kiệm tiền,còn em là con gái,mới ngồi sau yên chừng ba bốn chục cây là la làng rồi! đành nghỉ,mà em là con gái,càng không thể ngồi lề đường gặm bánh mỳ như tôi được,lại phải ghé vào hàng quán,mà quán xập xệ thì em nào chịu,phải quán đẹp,lại tốn tiền,may mà tôi đã nghĩ tới trường hợp này rồi nên cũng chuẩn bị tiền và lương thực gấp ba lần bình thường và em cũng mang theo kha khá.Theo lịch trình của tôi,đi tàn tàn ngắm cảnh thì khoảng 5 tiếng là tối đa,vậy mà thực tế nó kéo dài hơn 6 tiếng,tới nơi đã trưa trờ trưa trật,đành vào khách sạn,cũng may là quen thân lắm thì họ mới chịu giữ phòng cho mình,cô bé lể tân mới hơn năm không gặp trông dễ thương quá! Thấy tôi đi với Uyển Văn hình như cô bé không vui n
_Phước lành của Chúa,hi vọng sau này anh và em đều cần!
_Quỷ
_Let's rock and roll-tôi đưa hai bàn tay lên làm thành dấu hiệu của Satan,nhìn em cười rồi dọt thẳng
Liếc đồng hồ một cái,mới hơn 4 giờ chiều,làm gì đây nhỉ,gọi vài thằng bạn đi cafe thôi.Đồ cái tụi mê chim bỏ bạn,gọi mà chẳng thằng nào thèm bắt máy,đứa thì ậm ừ là đang ngủ,đành cafe một mình thôi,chán thật,coi như hôm nay mình luyện kỹ năng ngồi đồng thần thánh và 3 tiếng đồng hồ cũng là một quãng thời gian lý tưởng để làm việc này,nhắn vài tin cho cả ba người,trả lời lại,tránh nhầm lẫn,và cách tốt nhất để tránh là không viết tên ai cả,dễ chối hơn.
Giờ G đã điểm,lết tới phòng trọ của Hạnh,thấy hơi ngạc nhiên sao em xếp đồ sớm thế,hỏi thì em chỉ trả lời nhớ nhà về sớm thăm mẹ rồi cười hì hì.Chở em ra đường,chưa biết đi đâu,đành ra quận một chút ghé quận 7.Em với tôi chỉ là dân ngoại đạo,nên Noel nói chung chỉ giống như một ngày chủ nhật thôi,đi chơi,nói chuyện và hôn hít.Hạnh vui,tôi vui,ai cũng vui,vậy tội gì mà không gửi xe,tả bộ hay tham gia vào một đám người cuồng nhiệt nào đấy đang thả mình lắc lư theo điệu nhạc đêm giáng sinh,vài thằng Tây nhìn Hạnh rồi quay sang tôi cười cười
_You're lucky guy,congratulations!
_God gives her to me,dude
_Make her happy,son!-một tây ba lô già vừa nhảy múa vừa nói
_I'll try my best,sir
Hạnh đứng kế bên chã hiểu mô tê gì,nhưng chắc qua ngữ cảnh em cũng cảm nhận được là người khác đang khen mình,nàng có vẻ hơi mắc cỡ mặt đỏ chót là đấm vào vai tôi bình bịch.Đêm nay vui thật,nhưng không thể quên nhiệm vụ được,nhắn tin cho Kim Anh và Uyển Văn thôi,chỉ có Kim Anh trả lời,còn Uyển Văn chắc đang bận làm lễ,tôi đoán vậy.Quay qua,thấy Hạnh vẫn còn đang nghịch ngợm bộ râu của ông già tuyết bằng mô hình đang đứng trước một tòa nhà cao tầng,khẽ ôm chầm lấy em.Lúc đầu nàng giật mình nhưng khi biết là tôi thì em không khán cự gì cả,chỉ lâu lâu mắng yêu tôi thôi.Hôm nay em vui nên cũng không quá khắt khe thì phải,em để cho tôi hôn em thật sâu giữa phố xá đông người không một chút ái ngại.
_Anh yêu em-tôi khẽ nói
_Người ta nhìn!-Hạnh mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau dạo phố cho hết đêm Noel,mệt nhưng vui thật.
Sau Noel,Hạnh cũng lót tót leo lên xe về quê luôn,em lại sợ gần tết giá xe đò tăng đây mà,ky bo thật.Sài Gòn giờ đây đối với tôi chỉ có hai người,Kim Anh và Uyển Văn thôi nên thời gian nói chung là cũng khắm khá,đủ cho tôi thỉnh thoảng tìm lại cái giác yên bình nơi ly cafe thơm phức và điếu thuốc trên môi để lẳng lặng mà ngắm cái Sài Gòn xô bồ đang hoạt động,thú vị thật.Nhưng đâu đó chỉ hơn một tiếng,hết Kim Anh rồi lại Uyển Văn réo,chỉ cười hì hì rồi phóng tới chỗ tôi được yêu cầu tới thôi.Sắp tết tây,Kim Anh có vẻ hơi tủi thân khi ban đêm tôi không dẩn em đi chơi được,vậy đôi khi cũng hay,có thể cô bé sẽ không chịu nổi nhiệt mà rút lui chăng?tôi sẽ rất buồn nhưng vậy tốt cho Kim Anh hơn và đi ban ngày là thời điểm thích hợp, càng tránh cho thú tính của tôi trỗi dậy ,nhất làđi ở những nơi vắng vẻ chỉ có hai đứa,tôi phạm sai lầm nhiều rồi,nên giữ gìn cho em thì hơn,tới tận bây giờ,tôi vẫn tin chắc quyết định của mình ngày ấy là đúng.Uyển Văn thì khác,tôi nợ em kha khá,quan tâm em nhiều coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm nhất là khi Hạnh vẫn đang nhởn nhơ ngoài quê ngắm đồng ngắm ruộng.Kết hoạch là thế,thực hiện theo thôi,mà Sài Gòn còn chỗ quái nào chúng tôi chưa từng đặt chân tới đâu và có lẽ ngoại thành là nơi lý tưởng để đổi gió? nhưng biết đi đâu bây giờ nhỉ? Vũng Tàu chấm hết,nếu như bạn muốn sáng đi chiều về.Nhưng Uyển Văn thì không thích như thế.
_Đi Đà Lạt đi anh!
_5 tiếng mới tới
_Thì mình đi vài ngày!
_Ba em sẽ hỏi tội anh!-tôi nhái theo quảng cáo tide
_Để em xin ba! ba em thương em lắm
_Em xin được thì đi không thì mình ra Vũng Tàu thôi! anh sợ ba em lắm !
_Nhát gan,vậy thì sao về ở rể được?
_Cái gì?
_Nhà em vắng người,ba mẹ không cho đi lấy chồng xa!-Uyển Văn cúi đầu nói khẽ
Nghe xong mà tôi đã nản rồi,gặp ba em có vài lần thôi mà tôi đã đứng tim,gặp mỗi ngày chắc chết,3 gọng kiềm,hãi thật nhưng đó đã là may mắn với tôi lắm rồi,thật đấy còn Hạnh nữa,khó nghĩ thật,thôi tới đâu hay tới đó.Mà hình như ba em thương em nhất nhà thì phải,em xin một cái là được ngay,tối hôm sau đã í ới gọi điện báo tin rồi.Tôi cũng nhân dịp nghỉ ngơi vài ngày trước khi du lịch,tranh thủ rủ Kim Anh đi uống nước tán dóc,em không nói gì,thoáng chút buồn rồi thôi,hai đứa cứ thế ngồi uống nước,nói chuyện và khe khẽ nắm chặt bàn tay nhau và cùng thở dài khi nghĩ tới tương lai.Tới ngày hẹn,gọi điện cho vài tay phượt trên Đà Lạt,nhờ làm thổ địa và kiếm một khách sạn nào đấy,nếu không thì chắc ra đồi thông hai mộ ngủ quá,đổ xăng ,thay nhớt,canh máy rồi lên đường qua nhà Uyển Văn thôi.Em cũng lạ thật,không chịu cho tôi tới tận nhà mà hẹn ở một quán cafe gần đó.
_Đi lẹ lên anh!
_Từ từ! đi chơi chứ có phải đi chạy giặc đâu người đẹp!
_Ba em biết giờ!
_Hả?
Thì ra là em nói dối với phụ huynh là đi với lớp,hèn gì! Thôi đành nổ máy thôi chứ biết nói gì nữa.Em cười nói ríu rít sau lưng khi chúng tôi vừa ra khỏi địa phận thành phố chứ lúc nãy còn nhìn ngang liếc dọc miệng thì hối tôi chạy thật lẹ ,tay ôm tôi mà run cầm cập.Nghĩ cũng mắc cười thật.Tôi đi kiểu phượt nó quen rồi,100km mới nghỉ một lần lấy sức để tiết kiệm tiền,còn em là con gái,mới ngồi sau yên chừng ba bốn chục cây là la làng rồi! đành nghỉ,mà em là con gái,càng không thể ngồi lề đường gặm bánh mỳ như tôi được,lại phải ghé vào hàng quán,mà quán xập xệ thì em nào chịu,phải quán đẹp,lại tốn tiền,may mà tôi đã nghĩ tới trường hợp này rồi nên cũng chuẩn bị tiền và lương thực gấp ba lần bình thường và em cũng mang theo kha khá.Theo lịch trình của tôi,đi tàn tàn ngắm cảnh thì khoảng 5 tiếng là tối đa,vậy mà thực tế nó kéo dài hơn 6 tiếng,tới nơi đã trưa trờ trưa trật,đành vào khách sạn,cũng may là quen thân lắm thì họ mới chịu giữ phòng cho mình,cô bé lể tân mới hơn năm không gặp trông dễ thương quá! Thấy tôi đi với Uyển Văn hình như cô bé không vui n
»Tag: Trang 31 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 