Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ã cắm cúi ăn lấy ăn để
_Anh làm gì kỳ vậy?
_Kệ anh! ăn đi
_Từ từ em ăn
Lâu quá không gặp,cũng nhớ em thật,nhất là sau mấy ngày tết em có vẻ phổng phao hơn nhiều và đôi má đã ửng hồng hơn trước,tôi ngồi đối diện chăm chú ngắm nghía em mà quên cả ăn uống.Ra khỏi quán,tranh thủ lúc em chuẩn bị leo lên xe,tôi hôn lén em một cái,em mắc cỡ đập vào vai tôi bình bịch,kệ, em đánh mà cứ như cỗ vũ vậy,càng khoái.Lại điệp khúc lòng vòng,ghé đâu đó uống nước,một vỉa hè chăng? Thế thì nên ngồi ở một chỗ khuất,vừa tiện hôn em vừa tiện tránh Uyển Văn nếu em rãnh rỗi đi ngang nơi này và cả Kim Anh nữa chứ,hì hì.Chỗ thoáng mát thật và nhất là không có ai quấy rầy cả,thả dê thôi! Em không có phản ứng gì ,chắc là nhớ tôi,Hạnh cứ ngồi im mặc cho tôi hôn em,nhưng chỉ một chút,em lại gạt ra,nhưng gạt một cách vô cùng nhẹ nhàng.Tôi biết ý nên cũng chẳng ngừng lại,sẽ gây hiểu lầm.Ngồi một hồi với hàng trăm thứ chuyện không đầu không đuôi của hai đứa,bắt đầu vào việc chính thôi,lại chở em đi lòng vòng,mà hình như em hiểu tôi hay sao ấy,em khẽ lay lay vai tôi
_Hôm nay em mệt!
_Chút nữa hết
_Anh ơi!-em nói nhỏ vào tai tôi-Hôm nay em tới ngày,không được đâu,lần sau đi anh.
_Ừ! nhưng ôm hôn chắc được chứ
_Không cho! Anh hư quá!
_Thì phải có học trò hư cho em giáo dục chứ
Ghé qua nhà trọ của em,chỉ có hai đứa và đồng hồ mới hơn 10h,tranh thủ tí,hè hè.Em cũng có chống trả một chút cho có lệ rồi thôi! tôi biết là hôm nay đèn đỏ nên chỉ ôm hôn rồi nựng má và khoác eo em,lâu ngày không gặp,lại ở nơi chỉ còn hai đứa nên em cũng chẳng cần giữ khoảng cách,ghì chặt vai tôi rồi hôn đáp lễ một cách nồng nhiệt,gần như tôi nằm trong thế bị động ,sút nữa là ngã ngửa ra sàn rồi! May mà kiềm em lại được,không nên quan hệ vào thời điểm này,chẳng tốt cho sức khỏe của em lắm,nghĩ mà thương em thật,dù cho mệt mỏi nhưng em vẫn ráng chiều chuộng tôi,chắc sợ tôi lâu ngày không gặp mà quên em đây,chợt thở dài.
_Hôm nay cô giáo hư quá ta!
_Tại nhớ anh quá!-em bẽn lẽn đẩy tôi ra
_Bạn em đâu rồi!
_Tụi nó chưa vô!
_Hả?
_Em không biết nữa! thôi em pha cho anh ly nước nha! uống rồi hẳng về
_Em ngồi đi anh làm!
Không lẽ em đang mệt mà bắt em làm,nói chung đó chỉ là cái cớ để hai đứa bên nhau lâu một chút thôi chứ tụi tôi vừa uống nước về mà,hì hì.Nhưng vừa cạn ly nước,em tống cổ tôi ra đường ngay,chả hiểu sao nữa,hic.Lết về nhà vậy,hơn 11h rồi,lại ngủ một giấc nữa đây,nhưng phải làm nghĩa vụ trước cái đã:nhắn tin và gọi điện
Một buổi sáng thức dậy,cũng hơi uể oải nên ráng nướng thêm một chút,sáng nghỉ mà,hôm nay theo lịch thì Uyển Văn đi học,Kim Anh đi làm,Hạnh đi ngủ,còn tôi chả biết làm gì,chắc qua nhà em ngủ ké.Pha ly cafe xong,chưa kịp đặt đít xuống ghế thì Uyển Văn gọi qua chở em đi chơi,hôm nay em nghỉ,uể oải quá,dắt xe thôi.
_Đi đâu đây?
_Đâu cũng được!
_Ở nhà vậy!
_Không! chở em đi ăn kem
_Ừ!
Đành thế,cười với em một cái rồi phóng đi,sáng sớm mà ăn kem có một cái đó hơi trái khoáy thì phải,cũng ráng thôi chứ biết làm sao,cũng vẫn là ba cái chuyện linh tinh,tán cả ngày không hết,thỉnh thoảng cũng có nói loáng thoáng về chuyện cưới sinh,tôi chỉ cười chứ không dám bình luận gì,sợ em phật ý.
Thoát khỏi em lúc hơn 10h,sực nhớ vẫn chưa kịp ăn sáng,mà thôi uống cafe rồi đi học,hôm nay nhà cũng chẳng nấu cơm,chắc là bánh mỳ ,chuyện thường ngày ở huyện mà,ngán tới cổ rồi.Dạo một vòng xả xăng,cuối tuần này đi chơi xa,xả xăng để dễ chia tiền với thằng bạn hơn.Ghé quán cafe,ngồi chéo chân,đọc tờ báo,rít điếu thuốc,thi thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin hay chơi game giết thời giờ.Bất ngờ,em ngồi xuống trước mặt tôi,dáng vẻ thật tiều tụy,đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác,có chuyện gì xảy ra với em vậy? tôi tự hỏi trong lòng.Nhìn em lúc này,bao nhiều giận hờn chợt tan biến,em nhìn tôi không nói một lời,ánh mắt ra chiều mệt mỏi lắm.Tôi quan sát em thật chăm chú rồi khẽ mỉm cười,cũng đoán được phần nào cái lý do em tới đây gặp tôi,chắc cũng chẳng có gì tốt lành cả
_Anh dạo này khỏe không?
_Khỏe như voi
Em im lặng cúi đầu xuống,tay vẫn mân mê ly nước cam đã tan đá,tôi chăm chú nhìn em như hồi tưởng về một ký ức thời xa xưa,đẹp nhưng buồn vời vợi
_Anh cho Yến xin lỗi
_Về việc gì?
_Chuyện ngày xưa!
_Hờ hờ! anh quên lâu rồi
_Thật chứ?
_chắc chắn!-tôi nhìn em cười
_Anh vẫn hay tới quán này ngồi chứ?
_Dư hơi thì ra thôi!
Em lại im lặng,tôi cũng chẳng con gì để nói,giờ đây chúng tôi chỉ là người xa lạ,cảm súc ngày xưa đã bay mất từ cái buổi tối hôm đó,phải chăng đấy là một tín hiệu tốt? Tôi không rõ nữa? dù khi gặp em tim của tôi có nghẹn lại đôi chút,na ná như khi ta gặp một cú sốc vậy,thế thôi! không hơn không kém.
_Anh rãnh không?
_Chi vậy?nhìn mặt anh giống rảnh lắm hả
_Đi chơi với Yến!
_Bồ em đâu?
_Tụi em chia tay rồi
_Anh cũng không phải là chó mà em muốn đá thì đá muốn quay lại thì quay lại!
_Yến xin lỗi anh mà!-em như chực khóc và tôi cảm thấy mình hơi quá đáng
_Thôi! anh lỡ lời
Tôi lặng nhìn em,nước mắt em khe khẽ lăn dài trên má,tôi chẳng buồn quan tâm,thích thì cứ khóc,mệt thì tự động nín thôi,tôi không lạ lắm.
_Lại ăn hiếp bé Yến nữa hả?-một giọng nói thình lình vang lên,quay lại thì ra là bà chủ quán
_Có gì đâu cô!-tôi gãi đầu
Em hay thật,lựa ngay lúc này mà gào to lên,cả quán thay vì nhìn cái ngườiđang nước mắt nước mũi tùm lum thì lại quan tâm đặc biệt tới cái thằng tóc dài vô tội đang ngồi phía đối diện,cảm thấy hơi nhột,thỉnh thoảng một tiếng xì xầm nào đó đâm ngang hông
_Lại thằng đểu,tội nghiệp con nhỏ!
_Nhìn cái mặt thằng đó là biết rồi!
_Chắc nó định quất ngựa truy phong đây mà!
Tức thật! đôi khi con người ta lại bị vu oan một cách trắng trợn như thế,nếu ngày trước thì có thể đúng,còn bây giờ trông có vẻ như tôi đang là nạn nhân thì phải? Không lẽ ngồi lỳ ở đây mà nghe chửi,tính tiền rồi biến thôi,Yến cũng lẽo đẽo theo sau,em gài hàng hay thật.
_Anh chở Yến về giùm đ
_Anh làm gì kỳ vậy?
_Kệ anh! ăn đi
_Từ từ em ăn
Lâu quá không gặp,cũng nhớ em thật,nhất là sau mấy ngày tết em có vẻ phổng phao hơn nhiều và đôi má đã ửng hồng hơn trước,tôi ngồi đối diện chăm chú ngắm nghía em mà quên cả ăn uống.Ra khỏi quán,tranh thủ lúc em chuẩn bị leo lên xe,tôi hôn lén em một cái,em mắc cỡ đập vào vai tôi bình bịch,kệ, em đánh mà cứ như cỗ vũ vậy,càng khoái.Lại điệp khúc lòng vòng,ghé đâu đó uống nước,một vỉa hè chăng? Thế thì nên ngồi ở một chỗ khuất,vừa tiện hôn em vừa tiện tránh Uyển Văn nếu em rãnh rỗi đi ngang nơi này và cả Kim Anh nữa chứ,hì hì.Chỗ thoáng mát thật và nhất là không có ai quấy rầy cả,thả dê thôi! Em không có phản ứng gì ,chắc là nhớ tôi,Hạnh cứ ngồi im mặc cho tôi hôn em,nhưng chỉ một chút,em lại gạt ra,nhưng gạt một cách vô cùng nhẹ nhàng.Tôi biết ý nên cũng chẳng ngừng lại,sẽ gây hiểu lầm.Ngồi một hồi với hàng trăm thứ chuyện không đầu không đuôi của hai đứa,bắt đầu vào việc chính thôi,lại chở em đi lòng vòng,mà hình như em hiểu tôi hay sao ấy,em khẽ lay lay vai tôi
_Hôm nay em mệt!
_Chút nữa hết
_Anh ơi!-em nói nhỏ vào tai tôi-Hôm nay em tới ngày,không được đâu,lần sau đi anh.
_Ừ! nhưng ôm hôn chắc được chứ
_Không cho! Anh hư quá!
_Thì phải có học trò hư cho em giáo dục chứ
Ghé qua nhà trọ của em,chỉ có hai đứa và đồng hồ mới hơn 10h,tranh thủ tí,hè hè.Em cũng có chống trả một chút cho có lệ rồi thôi! tôi biết là hôm nay đèn đỏ nên chỉ ôm hôn rồi nựng má và khoác eo em,lâu ngày không gặp,lại ở nơi chỉ còn hai đứa nên em cũng chẳng cần giữ khoảng cách,ghì chặt vai tôi rồi hôn đáp lễ một cách nồng nhiệt,gần như tôi nằm trong thế bị động ,sút nữa là ngã ngửa ra sàn rồi! May mà kiềm em lại được,không nên quan hệ vào thời điểm này,chẳng tốt cho sức khỏe của em lắm,nghĩ mà thương em thật,dù cho mệt mỏi nhưng em vẫn ráng chiều chuộng tôi,chắc sợ tôi lâu ngày không gặp mà quên em đây,chợt thở dài.
_Hôm nay cô giáo hư quá ta!
_Tại nhớ anh quá!-em bẽn lẽn đẩy tôi ra
_Bạn em đâu rồi!
_Tụi nó chưa vô!
_Hả?
_Em không biết nữa! thôi em pha cho anh ly nước nha! uống rồi hẳng về
_Em ngồi đi anh làm!
Không lẽ em đang mệt mà bắt em làm,nói chung đó chỉ là cái cớ để hai đứa bên nhau lâu một chút thôi chứ tụi tôi vừa uống nước về mà,hì hì.Nhưng vừa cạn ly nước,em tống cổ tôi ra đường ngay,chả hiểu sao nữa,hic.Lết về nhà vậy,hơn 11h rồi,lại ngủ một giấc nữa đây,nhưng phải làm nghĩa vụ trước cái đã:nhắn tin và gọi điện
Một buổi sáng thức dậy,cũng hơi uể oải nên ráng nướng thêm một chút,sáng nghỉ mà,hôm nay theo lịch thì Uyển Văn đi học,Kim Anh đi làm,Hạnh đi ngủ,còn tôi chả biết làm gì,chắc qua nhà em ngủ ké.Pha ly cafe xong,chưa kịp đặt đít xuống ghế thì Uyển Văn gọi qua chở em đi chơi,hôm nay em nghỉ,uể oải quá,dắt xe thôi.
_Đi đâu đây?
_Đâu cũng được!
_Ở nhà vậy!
_Không! chở em đi ăn kem
_Ừ!
Đành thế,cười với em một cái rồi phóng đi,sáng sớm mà ăn kem có một cái đó hơi trái khoáy thì phải,cũng ráng thôi chứ biết làm sao,cũng vẫn là ba cái chuyện linh tinh,tán cả ngày không hết,thỉnh thoảng cũng có nói loáng thoáng về chuyện cưới sinh,tôi chỉ cười chứ không dám bình luận gì,sợ em phật ý.
Thoát khỏi em lúc hơn 10h,sực nhớ vẫn chưa kịp ăn sáng,mà thôi uống cafe rồi đi học,hôm nay nhà cũng chẳng nấu cơm,chắc là bánh mỳ ,chuyện thường ngày ở huyện mà,ngán tới cổ rồi.Dạo một vòng xả xăng,cuối tuần này đi chơi xa,xả xăng để dễ chia tiền với thằng bạn hơn.Ghé quán cafe,ngồi chéo chân,đọc tờ báo,rít điếu thuốc,thi thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin hay chơi game giết thời giờ.Bất ngờ,em ngồi xuống trước mặt tôi,dáng vẻ thật tiều tụy,đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác,có chuyện gì xảy ra với em vậy? tôi tự hỏi trong lòng.Nhìn em lúc này,bao nhiều giận hờn chợt tan biến,em nhìn tôi không nói một lời,ánh mắt ra chiều mệt mỏi lắm.Tôi quan sát em thật chăm chú rồi khẽ mỉm cười,cũng đoán được phần nào cái lý do em tới đây gặp tôi,chắc cũng chẳng có gì tốt lành cả
_Anh dạo này khỏe không?
_Khỏe như voi
Em im lặng cúi đầu xuống,tay vẫn mân mê ly nước cam đã tan đá,tôi chăm chú nhìn em như hồi tưởng về một ký ức thời xa xưa,đẹp nhưng buồn vời vợi
_Anh cho Yến xin lỗi
_Về việc gì?
_Chuyện ngày xưa!
_Hờ hờ! anh quên lâu rồi
_Thật chứ?
_chắc chắn!-tôi nhìn em cười
_Anh vẫn hay tới quán này ngồi chứ?
_Dư hơi thì ra thôi!
Em lại im lặng,tôi cũng chẳng con gì để nói,giờ đây chúng tôi chỉ là người xa lạ,cảm súc ngày xưa đã bay mất từ cái buổi tối hôm đó,phải chăng đấy là một tín hiệu tốt? Tôi không rõ nữa? dù khi gặp em tim của tôi có nghẹn lại đôi chút,na ná như khi ta gặp một cú sốc vậy,thế thôi! không hơn không kém.
_Anh rãnh không?
_Chi vậy?nhìn mặt anh giống rảnh lắm hả
_Đi chơi với Yến!
_Bồ em đâu?
_Tụi em chia tay rồi
_Anh cũng không phải là chó mà em muốn đá thì đá muốn quay lại thì quay lại!
_Yến xin lỗi anh mà!-em như chực khóc và tôi cảm thấy mình hơi quá đáng
_Thôi! anh lỡ lời
Tôi lặng nhìn em,nước mắt em khe khẽ lăn dài trên má,tôi chẳng buồn quan tâm,thích thì cứ khóc,mệt thì tự động nín thôi,tôi không lạ lắm.
_Lại ăn hiếp bé Yến nữa hả?-một giọng nói thình lình vang lên,quay lại thì ra là bà chủ quán
_Có gì đâu cô!-tôi gãi đầu
Em hay thật,lựa ngay lúc này mà gào to lên,cả quán thay vì nhìn cái ngườiđang nước mắt nước mũi tùm lum thì lại quan tâm đặc biệt tới cái thằng tóc dài vô tội đang ngồi phía đối diện,cảm thấy hơi nhột,thỉnh thoảng một tiếng xì xầm nào đó đâm ngang hông
_Lại thằng đểu,tội nghiệp con nhỏ!
_Nhìn cái mặt thằng đó là biết rồi!
_Chắc nó định quất ngựa truy phong đây mà!
Tức thật! đôi khi con người ta lại bị vu oan một cách trắng trợn như thế,nếu ngày trước thì có thể đúng,còn bây giờ trông có vẻ như tôi đang là nạn nhân thì phải? Không lẽ ngồi lỳ ở đây mà nghe chửi,tính tiền rồi biến thôi,Yến cũng lẽo đẽo theo sau,em gài hàng hay thật.
_Anh chở Yến về giùm đ
»Tag: Trang 34 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 