Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
được,ngu thật sao hồi nãy không quăng điện thoại lại khách sạn.
_Anh nghe điện thoại chút nha em!
_Ai gọi vậy anh?
_Bạn anh
_Ừ!anh nghe máy đi bạn chờ
Nói xong em lững thững ra biển,hi vọng là em không nghi ngờ gì! Mệt mỏi thật.Không biết tại sao giờ nay Hạnh lại gọi cho tôi nữa.
_Anh ơi-Hạnh vừa nói vừa khóc
_Có gì không em?
_Anh đang ở đâu? Em thấy mệt trong người
_Anh đang ở xa lắm,bạn em đâu?
_Anh qua với em được không? Tụi nó về quê hết rồi!
_Anh về chắc không kịp rồi,chờ anh một chút!
_Anh đang ở đâu mà không về với em,em nhớ anh lắm!
_Khôn được đâu em,để anh nhờ người khác nha?
_Anh ác lắm!-Hạnh khóc càng to hơn
_Anh ở xa thật mà! em không tin anh sao?
_Em tin-nói xong Hạnh lại khóc.
Tôi chẳng biết phải nhờ ai qua chăm sóc Hạnh giùm,chắc là ham làm quá nên bệnh thôi,chợt nghĩ tới Kim Anh.Tôi gọi điện nhờ và cho em địa chỉ,em sốt sắng hứa giúp,trước khi tắt máy,tôi dặn Kim Anh một số chuyện xong rồi ngồi thừ ra thở dốc,quên cả việc xóa 2 cuộc gọi vừa rồi cũng như nhắn tin cho anh ba gọi lại.Tâm trí tôi lúc đó chẳng còn tỉnh táo nữa,đầu óc cứ nghĩ đâu đâu.Uyển Văn ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào mà tôi chằng kịp nhận ra .
_Anh làm gì mà buồn vậy?
_Không có gì đâu em!
_Anh đưa điện thoại cho em mượn chơi điện tử một chút đi!
_Nè em!-chợt tôi giật mình rụt tay lại-Mấy trò anh xóa hết rồi-Uyển Văn đang nghi ngờ mình đây
_Vậy anh đưa emnhắn tin cho con bạn! Em để quên điện thoại ở khách sạn rồi
Tới lúc này tôi chẳng còn cách gì mà từ chối được nữa,đưa cho em mà tay run run.Em hỏi tại sao,đành trả lời là hôm nay lạnh quá.Đúng như tôi dự đoán,em cầm điện thoại của tôi một hồi,quay lại phía tôi trả lại và bỏ về khách sạn một nước.Bây giờ dù có nói dối giỏi tới đâu thì tôi cũng không cách gì mà thoát khỏi tình cảnh này.
_Em đi đâu đó?
_Đi đâu kệ tôi!
Tôi nắm tay em lại nhưng em vùng vằng gạt ra.Tôi đành phải lẽo đẽo theo em suốt quãng đường về khách sạn vừa đi vừa năn nỉ trong những ánh mắt vô cùng kinh dị của những người đi bộ.Mặc,tôi đáng bị thế mà,còn em thì có vẻ hơi ngại:Anh làm gì theo tôi hoài vậy.
_Thôi mà em!
_Đi chơi với tôi mà còn gọi cho con Kim Anh nữa! anh quá đáng lắm rồi! Yêu nhau quá ha! đi một ngày là nhớ gọi điện rồi
_Sao em lại coi nhật ký gọi của anh?
_Tôi có quyền-vừa nói em vừa khóc
_Chỉ là mấy chuyện trên trường thôi,chứ có gì đâu!
_Không tin! đưa điện thoại đây.
May thật,chắc tại em chỉ chú ý đến cái tên Kim Anh mà quên khuấy đi cũng có một số trước đó ít lâu gọi tôi với tên trong danh bạ được lưu là:Thành.Mật mã thôi.Và lúc này cuộc gọi của "Thành" đã được xóa ngay từ lúc em trả điện thoại lại rồi dận dỗi bỏ về(số Kim Anh tôi vẫn giữ).Tôi cũng kịp dặn Kim Anh rồi,hi vọng em đóng kịch khá.Lại phải về Sài Gòn giải thích với Hạnh và Kim Anh nữa đây.Uyển Văn cầm điện thoại của tôi ra một góc gọi cho Kim Anh,tôi đoán thế
Một lúc sau,em đã bớt giận,gương mặt cũng vui hơn nhưng ánh mắt vẫn còn một chút sát khí.Vậy cũng là may mắn lắm rồi
_Tha cho anh lần này!
Tôi mừng thầm trong bụng,suýt chút nữa là mình làm mồi cho cá mập rồi.Giờ chỉ còn về mà giải thích cho các bậc phụ huynh thôi,may mà tôi còn chút tỉnh táo đợi khuất bóng các vị mới giở trò năn nỉ em,cũng dễ giải thích hơn.Tôi quàng tay qua ôm eo em,em không hất ra,thế là tốt.Nhưng tôi lại nghĩ tới Hạnh,không biết em bệnh gì mà có nặng lắm không.Trong suốt quãng đường đi dọc bãi biển,mặt tôi cứ buồn buồn,cái này thì không giấu được Uyển Văn rồi.
_Đừng buồn nữa anh! Em không nghi ngờ lung tung nữa đâu
_Không sao đâu,em có quyền mà,yêu em nhất trên đời
Uyển Văn cười nhưng tôi thấy mắt em vẫn còn đỏ hoe,giải thích thế nào với các cụ đây? chợt nghĩ ra một cách.Tôi bế thốc em lên và...quăng em xuống biển,tất nhiên là đủ tỉnh táo để không làm ướt điện thoại và chọn chỗ chỉ có cát mịn,nước sâu một tí,vậy là có cớ giãi thích:mắt em đỏ do tôi nghịch nước.Em tưởng tôi đùa,đuổi theo tôi giỡn lại.Mặt em đã vui vẻ hơn rồi.Tôi cũng vậy, nhìn em cười rồi hôn em một cái.Tôi cứ thế khoát eo em đi lòng vòng bãi biển,ghé vào một quán nước nghỉ ngơi tám chuyện lung tungi.Lạy trời cho Hạnh đừng gọi.....Rút kinh nghiệm,mỗi lần đi chơi là tôi quăng điện thoại ở phòng,tối tới thì mới dám chui vào toilet gọi điện cho Hạnh,không quên xóa số và gọi cho ông anh lấy bằng chứng ngoại phạm nếu vô tình Uyển Văn gọi tôi mà máy bận.Cuối cùng thì chuyến du lịch cũng kết thúc tốt đẹp trong sự hân hoan của hai nhà.Thót tim,qua thăm Hạnh thôi.À! mà phải hỏi lại Kim Anh coi em nói cái gì để còn biết đường nói dối nữa chứ!
Chương 10: Lại ba cái chuyện linh tinh
Nói là thời gian đi Nha Trang là dành hết cho Uyển Văn nhưng tôi không làm được , không lẽ Hạnh bệnh mà tôi không gọi điện hỏi thăm.Em chỉ lạnh nhạt trả lời qua điện thoại,chắc vẫn còn giận,phải qua làm lành thôi.Mà phải hỏi thử Kim Anh xem em nói cái gì với Hạnh và Uyển Văn để còn biết đường mà lần
_Kim Anh! uống cafe với anh
_Dạ!
Hôm nay vui vẻ,rủ em tới cái quán cafe đẹp đẹp một chút coi như trả ơn em bước đầu,có khi lại phải nhờ em dài dài
_À! bữa trước em nói gì với chị Hạnh và bạn của anh qua điện thoại vậy
_Em nói với chị Hạnh em là em họ của anh,còn anh bận lên Nha Trang có việc gấp,còn cái chị qua điện thoại thì em nói là bên đoàn có vài chuyện cần xin ý kiến của anh,y chang anh dặn
Không có sơ hở,tốt rồi vì trên đoàn lúc nào mà chẳng réo tên tôi vì ba cái chuyện sổ đoàn này nọ.Kim Anh cũng làm bí thư nên việc này cũng không có gì đáng phải lo,cho dù tụi nằm vùng của Uyển Văn có comfirm lại thì cũng sẽ y chang những gì Kim Anh nói.Hạnh không biết cái gì về gia đình tôi cả,nên nói Kim Anh là em họ tôi thì chắc em không nghi ngờ.Tôi không biết Tam Tạng trải qua 81 kiếp nạn xong ổng thở phào thế nào,chứ tôi mừng như né được hai quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đang bay thẳng về phía mình vậy
_Cảm ơn người đẹp nhiều lắm!
_Mà sao cái chị qua điện thoại ghen dữ vậy anh?
_Tính hơi đa n
_Anh nghe điện thoại chút nha em!
_Ai gọi vậy anh?
_Bạn anh
_Ừ!anh nghe máy đi bạn chờ
Nói xong em lững thững ra biển,hi vọng là em không nghi ngờ gì! Mệt mỏi thật.Không biết tại sao giờ nay Hạnh lại gọi cho tôi nữa.
_Anh ơi-Hạnh vừa nói vừa khóc
_Có gì không em?
_Anh đang ở đâu? Em thấy mệt trong người
_Anh đang ở xa lắm,bạn em đâu?
_Anh qua với em được không? Tụi nó về quê hết rồi!
_Anh về chắc không kịp rồi,chờ anh một chút!
_Anh đang ở đâu mà không về với em,em nhớ anh lắm!
_Khôn được đâu em,để anh nhờ người khác nha?
_Anh ác lắm!-Hạnh khóc càng to hơn
_Anh ở xa thật mà! em không tin anh sao?
_Em tin-nói xong Hạnh lại khóc.
Tôi chẳng biết phải nhờ ai qua chăm sóc Hạnh giùm,chắc là ham làm quá nên bệnh thôi,chợt nghĩ tới Kim Anh.Tôi gọi điện nhờ và cho em địa chỉ,em sốt sắng hứa giúp,trước khi tắt máy,tôi dặn Kim Anh một số chuyện xong rồi ngồi thừ ra thở dốc,quên cả việc xóa 2 cuộc gọi vừa rồi cũng như nhắn tin cho anh ba gọi lại.Tâm trí tôi lúc đó chẳng còn tỉnh táo nữa,đầu óc cứ nghĩ đâu đâu.Uyển Văn ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào mà tôi chằng kịp nhận ra .
_Anh làm gì mà buồn vậy?
_Không có gì đâu em!
_Anh đưa điện thoại cho em mượn chơi điện tử một chút đi!
_Nè em!-chợt tôi giật mình rụt tay lại-Mấy trò anh xóa hết rồi-Uyển Văn đang nghi ngờ mình đây
_Vậy anh đưa emnhắn tin cho con bạn! Em để quên điện thoại ở khách sạn rồi
Tới lúc này tôi chẳng còn cách gì mà từ chối được nữa,đưa cho em mà tay run run.Em hỏi tại sao,đành trả lời là hôm nay lạnh quá.Đúng như tôi dự đoán,em cầm điện thoại của tôi một hồi,quay lại phía tôi trả lại và bỏ về khách sạn một nước.Bây giờ dù có nói dối giỏi tới đâu thì tôi cũng không cách gì mà thoát khỏi tình cảnh này.
_Em đi đâu đó?
_Đi đâu kệ tôi!
Tôi nắm tay em lại nhưng em vùng vằng gạt ra.Tôi đành phải lẽo đẽo theo em suốt quãng đường về khách sạn vừa đi vừa năn nỉ trong những ánh mắt vô cùng kinh dị của những người đi bộ.Mặc,tôi đáng bị thế mà,còn em thì có vẻ hơi ngại:Anh làm gì theo tôi hoài vậy.
_Thôi mà em!
_Đi chơi với tôi mà còn gọi cho con Kim Anh nữa! anh quá đáng lắm rồi! Yêu nhau quá ha! đi một ngày là nhớ gọi điện rồi
_Sao em lại coi nhật ký gọi của anh?
_Tôi có quyền-vừa nói em vừa khóc
_Chỉ là mấy chuyện trên trường thôi,chứ có gì đâu!
_Không tin! đưa điện thoại đây.
May thật,chắc tại em chỉ chú ý đến cái tên Kim Anh mà quên khuấy đi cũng có một số trước đó ít lâu gọi tôi với tên trong danh bạ được lưu là:Thành.Mật mã thôi.Và lúc này cuộc gọi của "Thành" đã được xóa ngay từ lúc em trả điện thoại lại rồi dận dỗi bỏ về(số Kim Anh tôi vẫn giữ).Tôi cũng kịp dặn Kim Anh rồi,hi vọng em đóng kịch khá.Lại phải về Sài Gòn giải thích với Hạnh và Kim Anh nữa đây.Uyển Văn cầm điện thoại của tôi ra một góc gọi cho Kim Anh,tôi đoán thế
Một lúc sau,em đã bớt giận,gương mặt cũng vui hơn nhưng ánh mắt vẫn còn một chút sát khí.Vậy cũng là may mắn lắm rồi
_Tha cho anh lần này!
Tôi mừng thầm trong bụng,suýt chút nữa là mình làm mồi cho cá mập rồi.Giờ chỉ còn về mà giải thích cho các bậc phụ huynh thôi,may mà tôi còn chút tỉnh táo đợi khuất bóng các vị mới giở trò năn nỉ em,cũng dễ giải thích hơn.Tôi quàng tay qua ôm eo em,em không hất ra,thế là tốt.Nhưng tôi lại nghĩ tới Hạnh,không biết em bệnh gì mà có nặng lắm không.Trong suốt quãng đường đi dọc bãi biển,mặt tôi cứ buồn buồn,cái này thì không giấu được Uyển Văn rồi.
_Đừng buồn nữa anh! Em không nghi ngờ lung tung nữa đâu
_Không sao đâu,em có quyền mà,yêu em nhất trên đời
Uyển Văn cười nhưng tôi thấy mắt em vẫn còn đỏ hoe,giải thích thế nào với các cụ đây? chợt nghĩ ra một cách.Tôi bế thốc em lên và...quăng em xuống biển,tất nhiên là đủ tỉnh táo để không làm ướt điện thoại và chọn chỗ chỉ có cát mịn,nước sâu một tí,vậy là có cớ giãi thích:mắt em đỏ do tôi nghịch nước.Em tưởng tôi đùa,đuổi theo tôi giỡn lại.Mặt em đã vui vẻ hơn rồi.Tôi cũng vậy, nhìn em cười rồi hôn em một cái.Tôi cứ thế khoát eo em đi lòng vòng bãi biển,ghé vào một quán nước nghỉ ngơi tám chuyện lung tungi.Lạy trời cho Hạnh đừng gọi.....Rút kinh nghiệm,mỗi lần đi chơi là tôi quăng điện thoại ở phòng,tối tới thì mới dám chui vào toilet gọi điện cho Hạnh,không quên xóa số và gọi cho ông anh lấy bằng chứng ngoại phạm nếu vô tình Uyển Văn gọi tôi mà máy bận.Cuối cùng thì chuyến du lịch cũng kết thúc tốt đẹp trong sự hân hoan của hai nhà.Thót tim,qua thăm Hạnh thôi.À! mà phải hỏi lại Kim Anh coi em nói cái gì để còn biết đường nói dối nữa chứ!
Chương 10: Lại ba cái chuyện linh tinh
Nói là thời gian đi Nha Trang là dành hết cho Uyển Văn nhưng tôi không làm được , không lẽ Hạnh bệnh mà tôi không gọi điện hỏi thăm.Em chỉ lạnh nhạt trả lời qua điện thoại,chắc vẫn còn giận,phải qua làm lành thôi.Mà phải hỏi thử Kim Anh xem em nói cái gì với Hạnh và Uyển Văn để còn biết đường mà lần
_Kim Anh! uống cafe với anh
_Dạ!
Hôm nay vui vẻ,rủ em tới cái quán cafe đẹp đẹp một chút coi như trả ơn em bước đầu,có khi lại phải nhờ em dài dài
_À! bữa trước em nói gì với chị Hạnh và bạn của anh qua điện thoại vậy
_Em nói với chị Hạnh em là em họ của anh,còn anh bận lên Nha Trang có việc gấp,còn cái chị qua điện thoại thì em nói là bên đoàn có vài chuyện cần xin ý kiến của anh,y chang anh dặn
Không có sơ hở,tốt rồi vì trên đoàn lúc nào mà chẳng réo tên tôi vì ba cái chuyện sổ đoàn này nọ.Kim Anh cũng làm bí thư nên việc này cũng không có gì đáng phải lo,cho dù tụi nằm vùng của Uyển Văn có comfirm lại thì cũng sẽ y chang những gì Kim Anh nói.Hạnh không biết cái gì về gia đình tôi cả,nên nói Kim Anh là em họ tôi thì chắc em không nghi ngờ.Tôi không biết Tam Tạng trải qua 81 kiếp nạn xong ổng thở phào thế nào,chứ tôi mừng như né được hai quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đang bay thẳng về phía mình vậy
_Cảm ơn người đẹp nhiều lắm!
_Mà sao cái chị qua điện thoại ghen dữ vậy anh?
_Tính hơi đa n
»Tag: Trang 11 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 