Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ông thích đi nữa
_Không đi anh đập cửa lôi ra,ra ngoại thành chơi.Vũng Tàu nhé!
_Không biết! đền cửa cho bà chủ nhà được thì cứ đập
Tôi ghĩ thầm:không biết tôi có thể nói dối được bao lâu nữa đây.Thôi thì trời thương mình bao nhiêu hay bấy nhiêu,tới đó cùng lắm ăn vài cái tát là ổn.Tôi vẫn hi vọng số phận sẽ mỉm cười với tôi như vậy.Nhìn qua Hạnh,hôm nay em đẹp quá,vào Sài Gòn đã lâu nên em cũng nhả bớt nắng nên cũng khá trắng trẻo.Em đang hồn nhiên ăn,gương mặt trông đã tươi tắn hơn lúc đầu.Tôi chợt thở dài và thầm xin lỗi em.Holly Shit,Uyển Văn gọi,tôi phải giả vờ thật bình tĩnh vì tôi có đọc sách tâm lý của ba tôi và biết rằng phụ nữ rất tinh ý,xin phép em ra ngoài nghe vậy
_Anh đang ở đâu vậy?
Đây là một câu hỏi cực kỳ nguy hiểm.Vì có 2 khả năng xảy ra:một là em không biết tôi đang ở đâu ,hai là ngược lại.Và tất nhiên chẳng ai mong muốn điều thứ hai xảy ra chút nào
_Em nói lại coi,anh nghe không rõ,sóng yếu quá
Tôi cố gắng câu giờ để xem thử có tiếng xe hay tiếng gì đó quen thuộc lẫn trong diện thoại? thỉnh thoảng liếc mắt xem Hạnh có động thái gì lạ không,tất nhiên tôi không ngu gì quay lại,một động tác vô tình cùng có thể gieo rắc sự nghi ngờ.Và cái đồng hồ là một tấm gương tuyệt vời để làm điều đó,Hạnh vẫn chăm chú đọc sách (còn sách gì thì tôi chịu, xa quá !),lâu lâu có liếc tôi vài cái,ánh mắt bình thường,không có vẻ gì sắp có bão tố.
_Anh đang ở đâu?-Uyển Văn lặp lại câu hỏi
Không có tiếng xe,nhưng cũng không thể không đề phòng.Trong một cái quán nào đó cũng có thể quan sát được chỗ này
_Mà có chuyện gì không em?
Phải đành ném đá dò đường thôi,coi thử thái độ thế nào mà tôi còn có cách đối phó nữa chứ.
_Em hỏi để có gì anh chở em về,xe em hư rồi!
Phù,thót tim.
_Nửa tiếng nửa được không em,anh đang mang cơm cho anh ba!
Nói dối là ở trường không ổn lắm vì tôi đâu có đi ăn với thằng bạn và thằng này tôi không dám tin tưởng lắm,mà nếu có tin tưởng thì tôi không bao giờ lộ thóp cho nó nắm,nguy hiểm khôn lường nhất là Uyển Văn cũng thỉnh thoảng gặp nó mỗi khi qua trường thăm tôi bất tử.Tôi định nói là mang cơm cho mẹ,nhưng làm thế thì không giấu được lâu vì thể nào lâu lâu gặp mẹ tôi thì em cũng sẽ hỏi thôi.Và mẹ tôi ăn cơm luôn tại bệnh viện chứ không bao giờ kêu tôi mang cơm vào,nói dối như thế lộ sạch.Còn ông anh ba là đồng minh của tôi,ổng sẽ nói dối giùm tôi,chắc chắn là vậy!
_Ừ! em chờ
_Anh cúp máy nhé!
Tay phải tôi cầm điện thoại,xóa cuộc gọi vừa rôi.Tay trái thọt vào túi quần lấy cái điện thoại cùi,nhắn tin cho ông anh ba với nội dung:"Gọi em ngay lập tức"(tin này tôi lưu sẵn vào nút nhắn tin khẩn cấp) và chờ đợi.10 giây sau ổng gọi,tán dóc một chút cho lâu,dặn ổng một số chuyện.Rồi tôi bước vào quán,Hạnh vẫn chăm chú đọc sách,nguy hiểm đây.Vì tôi nghĩ em không đọc sách,em chăm chú nhìn vào cuốn sách vừa hỏi tôi,mặt lạnh như tiền:
_Ai gọi anh vậy?
_Anh ba!
_Gọi anh chi vậy?
_Gọi hỏi thăm chút việc thôi!
_Thiệt không?
_Thiệt
_Em hỏi vậy thôi!
_Ừ anh chở em về
Chở Hạnh về nhà,cố tránh cái trường của Uyển Văn càng xa càng tốt,xe em hư nhưng cũng vẫn cẩn thận là hơn.Chậc gần 12 giờ rưỡi trưa rồi,Hạnh ngồi sau lưng ôm tôi cứng ngắc,vòng tay em siết thật chặt eo tôi,thỉnh thoảng em cũng hôn lên vai tôi và cười khúc khích,ngực của em ép sát hẳn vào cái lưng đang lạnh như nước đá của tôi.
_Sao người anh lạnh vậy?
_Chắc trưa nắng quá!-tôi sợ quá nên trả lời bậy
_Anh khoái giỡn ghê-Hạnh cười,chắc nghĩ tôi đang giỡn thật
......
Uyển Văn đang chờ tôi trước cổng.
_Xe em đâu để anh mang đi sửa!
_Xe em đâu có hư!
_Vậy kêu anh qua làm gì?
_Em nhớ anh!-Uyển Văn cười,nụ cười thật dễ thương-Anh nhớ em không?
_Cũng nhớ
_Mình đi đâu đó chơi đi anh!
_Chiều nay anh có tiết
_Chán vậy! tối nay được không anh?
_Ừ!
_7 giờ rưỡi nha!
_Ừ!
_Lại đây em nói nghe nè!
_Nói gì?
_Cứ để tai sát em đi
Tôi làm theo ý em,hi vọng không phải là một cái tát.Bất chợt em hôn tôi một cái,rồi cười
_Để anh luôn nhớ tới em!
Tôi nhìn em cười.Lạy thánh allah cho tối nay Hạnh không gọi điện bất tử,Uyển Văn là con gái Sài Gòn,quỷ quái vô cùng với cái màn kiểm tra điện thoại đột xuất để truy tìm số lạ và nhất là em từng là học sinh giỏi môn văn,nhạy cảm lắm.Còn tôi chả muốn làm em tổn thương thêm lần nào.Về lại trường lúc 1h15,len lén trả lại cái gáo cho thằng bạn,chắc giờ nó vẫn ngồi ngoài quán cơm tán con nhỏ giúp việc như mọi ngày,cũng sắp vào tiết.Tụi bạn đang nằm ngủ trong la liệt với mọi tư thế trên mọi địa hình,tôi cũng nên chợp mắt một chút.Cô lao công đi qua,nhìn tụi tui cười buồn,hôm nay cô lại bị la đây.
Tiết học buổi chiều cũng không tới nỗi chán lắm vì anh văn cũng là một môn hấp dẫn,nhất là ông giảng viên khá vui tính vừa dạy vừa kể về chuyện đời ổng và lâu lâu chọc ghẹo vài đứa trong lớp ngủ gật.Hết một ngày học,dắtxe ra khỏi trường,tụi bản rủ cafe.Thôi về nhà ăn cơm tối đi chơi,mai còn đi Vũng Tàu
phần 7:Đi chơi và đi chơi
Tới giờ hẹn rồi,nhắn cái tin qua cho Uyển Văn cái đã rồi qua chở em sau.Em nhắn lại,đang trang điểm,lại chờ nhưng không nôn nao lắm vì tôi biết em trang điểm là khoảng nửa tiếng.Qua đón em,cô chủ nhiệm nhìn tôi cười làm tôi run lên từng chặp.
_Chở con cô về đúng giờ đó!
_Dạ
Em xuất hiện,mặc váy có viền khá đẹp,gương mặt trang điểm không đậm lắm nhưng làm tôn lên nét đẹp trên gương mặt thanh tú của em.Chào cô một cái rồi chở em đi.Hi vọng hôm nay trời đẹp,Hạnh sẽ ở nhà học bài mà nếu có đi chơi thì cũng không gặp tôi,Sài Gòn 8 triệu dân,mà có phải là phim đâu mà có tình huống bất ngờ.Qua gương chiếu hậu,thấy cô đứng trước cổng,vẻ mặt hung ác vô cùng
_Em thích đi đâu nè!
_Đi đâu với anh cũng được!
_cafe nhé!
_Thôi mình đi lòng vòng chơi đi anh,em chán ngồi một chỗ quá!
_Ừ!nếu em thích.
_Mai anh nghỉ học phải không?
_Ừ!
_Đi ra ngoại thành chơi
_Anh có hẹn rồi!
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
_Không đi anh đập cửa lôi ra,ra ngoại thành chơi.Vũng Tàu nhé!
_Không biết! đền cửa cho bà chủ nhà được thì cứ đập
Tôi ghĩ thầm:không biết tôi có thể nói dối được bao lâu nữa đây.Thôi thì trời thương mình bao nhiêu hay bấy nhiêu,tới đó cùng lắm ăn vài cái tát là ổn.Tôi vẫn hi vọng số phận sẽ mỉm cười với tôi như vậy.Nhìn qua Hạnh,hôm nay em đẹp quá,vào Sài Gòn đã lâu nên em cũng nhả bớt nắng nên cũng khá trắng trẻo.Em đang hồn nhiên ăn,gương mặt trông đã tươi tắn hơn lúc đầu.Tôi chợt thở dài và thầm xin lỗi em.Holly Shit,Uyển Văn gọi,tôi phải giả vờ thật bình tĩnh vì tôi có đọc sách tâm lý của ba tôi và biết rằng phụ nữ rất tinh ý,xin phép em ra ngoài nghe vậy
_Anh đang ở đâu vậy?
Đây là một câu hỏi cực kỳ nguy hiểm.Vì có 2 khả năng xảy ra:một là em không biết tôi đang ở đâu ,hai là ngược lại.Và tất nhiên chẳng ai mong muốn điều thứ hai xảy ra chút nào
_Em nói lại coi,anh nghe không rõ,sóng yếu quá
Tôi cố gắng câu giờ để xem thử có tiếng xe hay tiếng gì đó quen thuộc lẫn trong diện thoại? thỉnh thoảng liếc mắt xem Hạnh có động thái gì lạ không,tất nhiên tôi không ngu gì quay lại,một động tác vô tình cùng có thể gieo rắc sự nghi ngờ.Và cái đồng hồ là một tấm gương tuyệt vời để làm điều đó,Hạnh vẫn chăm chú đọc sách (còn sách gì thì tôi chịu, xa quá !),lâu lâu có liếc tôi vài cái,ánh mắt bình thường,không có vẻ gì sắp có bão tố.
_Anh đang ở đâu?-Uyển Văn lặp lại câu hỏi
Không có tiếng xe,nhưng cũng không thể không đề phòng.Trong một cái quán nào đó cũng có thể quan sát được chỗ này
_Mà có chuyện gì không em?
Phải đành ném đá dò đường thôi,coi thử thái độ thế nào mà tôi còn có cách đối phó nữa chứ.
_Em hỏi để có gì anh chở em về,xe em hư rồi!
Phù,thót tim.
_Nửa tiếng nửa được không em,anh đang mang cơm cho anh ba!
Nói dối là ở trường không ổn lắm vì tôi đâu có đi ăn với thằng bạn và thằng này tôi không dám tin tưởng lắm,mà nếu có tin tưởng thì tôi không bao giờ lộ thóp cho nó nắm,nguy hiểm khôn lường nhất là Uyển Văn cũng thỉnh thoảng gặp nó mỗi khi qua trường thăm tôi bất tử.Tôi định nói là mang cơm cho mẹ,nhưng làm thế thì không giấu được lâu vì thể nào lâu lâu gặp mẹ tôi thì em cũng sẽ hỏi thôi.Và mẹ tôi ăn cơm luôn tại bệnh viện chứ không bao giờ kêu tôi mang cơm vào,nói dối như thế lộ sạch.Còn ông anh ba là đồng minh của tôi,ổng sẽ nói dối giùm tôi,chắc chắn là vậy!
_Ừ! em chờ
_Anh cúp máy nhé!
Tay phải tôi cầm điện thoại,xóa cuộc gọi vừa rôi.Tay trái thọt vào túi quần lấy cái điện thoại cùi,nhắn tin cho ông anh ba với nội dung:"Gọi em ngay lập tức"(tin này tôi lưu sẵn vào nút nhắn tin khẩn cấp) và chờ đợi.10 giây sau ổng gọi,tán dóc một chút cho lâu,dặn ổng một số chuyện.Rồi tôi bước vào quán,Hạnh vẫn chăm chú đọc sách,nguy hiểm đây.Vì tôi nghĩ em không đọc sách,em chăm chú nhìn vào cuốn sách vừa hỏi tôi,mặt lạnh như tiền:
_Ai gọi anh vậy?
_Anh ba!
_Gọi anh chi vậy?
_Gọi hỏi thăm chút việc thôi!
_Thiệt không?
_Thiệt
_Em hỏi vậy thôi!
_Ừ anh chở em về
Chở Hạnh về nhà,cố tránh cái trường của Uyển Văn càng xa càng tốt,xe em hư nhưng cũng vẫn cẩn thận là hơn.Chậc gần 12 giờ rưỡi trưa rồi,Hạnh ngồi sau lưng ôm tôi cứng ngắc,vòng tay em siết thật chặt eo tôi,thỉnh thoảng em cũng hôn lên vai tôi và cười khúc khích,ngực của em ép sát hẳn vào cái lưng đang lạnh như nước đá của tôi.
_Sao người anh lạnh vậy?
_Chắc trưa nắng quá!-tôi sợ quá nên trả lời bậy
_Anh khoái giỡn ghê-Hạnh cười,chắc nghĩ tôi đang giỡn thật
......
Uyển Văn đang chờ tôi trước cổng.
_Xe em đâu để anh mang đi sửa!
_Xe em đâu có hư!
_Vậy kêu anh qua làm gì?
_Em nhớ anh!-Uyển Văn cười,nụ cười thật dễ thương-Anh nhớ em không?
_Cũng nhớ
_Mình đi đâu đó chơi đi anh!
_Chiều nay anh có tiết
_Chán vậy! tối nay được không anh?
_Ừ!
_7 giờ rưỡi nha!
_Ừ!
_Lại đây em nói nghe nè!
_Nói gì?
_Cứ để tai sát em đi
Tôi làm theo ý em,hi vọng không phải là một cái tát.Bất chợt em hôn tôi một cái,rồi cười
_Để anh luôn nhớ tới em!
Tôi nhìn em cười.Lạy thánh allah cho tối nay Hạnh không gọi điện bất tử,Uyển Văn là con gái Sài Gòn,quỷ quái vô cùng với cái màn kiểm tra điện thoại đột xuất để truy tìm số lạ và nhất là em từng là học sinh giỏi môn văn,nhạy cảm lắm.Còn tôi chả muốn làm em tổn thương thêm lần nào.Về lại trường lúc 1h15,len lén trả lại cái gáo cho thằng bạn,chắc giờ nó vẫn ngồi ngoài quán cơm tán con nhỏ giúp việc như mọi ngày,cũng sắp vào tiết.Tụi bạn đang nằm ngủ trong la liệt với mọi tư thế trên mọi địa hình,tôi cũng nên chợp mắt một chút.Cô lao công đi qua,nhìn tụi tui cười buồn,hôm nay cô lại bị la đây.
Tiết học buổi chiều cũng không tới nỗi chán lắm vì anh văn cũng là một môn hấp dẫn,nhất là ông giảng viên khá vui tính vừa dạy vừa kể về chuyện đời ổng và lâu lâu chọc ghẹo vài đứa trong lớp ngủ gật.Hết một ngày học,dắtxe ra khỏi trường,tụi bản rủ cafe.Thôi về nhà ăn cơm tối đi chơi,mai còn đi Vũng Tàu
phần 7:Đi chơi và đi chơi
Tới giờ hẹn rồi,nhắn cái tin qua cho Uyển Văn cái đã rồi qua chở em sau.Em nhắn lại,đang trang điểm,lại chờ nhưng không nôn nao lắm vì tôi biết em trang điểm là khoảng nửa tiếng.Qua đón em,cô chủ nhiệm nhìn tôi cười làm tôi run lên từng chặp.
_Chở con cô về đúng giờ đó!
_Dạ
Em xuất hiện,mặc váy có viền khá đẹp,gương mặt trang điểm không đậm lắm nhưng làm tôn lên nét đẹp trên gương mặt thanh tú của em.Chào cô một cái rồi chở em đi.Hi vọng hôm nay trời đẹp,Hạnh sẽ ở nhà học bài mà nếu có đi chơi thì cũng không gặp tôi,Sài Gòn 8 triệu dân,mà có phải là phim đâu mà có tình huống bất ngờ.Qua gương chiếu hậu,thấy cô đứng trước cổng,vẻ mặt hung ác vô cùng
_Em thích đi đâu nè!
_Đi đâu với anh cũng được!
_cafe nhé!
_Thôi mình đi lòng vòng chơi đi anh,em chán ngồi một chỗ quá!
_Ừ!nếu em thích.
_Mai anh nghỉ học phải không?
_Ừ!
_Đi ra ngoại thành chơi
_Anh có hẹn rồi!
»Tag: Trang 7 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 