Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
điện thoại ra gọi.10p sau,một chị chắc lớn tuổi hơn ổng,mặc áo hai dây,quần short tới quán.Lúc đầu tui nhìn bả tưởng bồ ổng nên chào:
_Dạ! em chào chị
_Em lo cho thằng em của anh đêm nay được không ?
Bà chị kia nhìn tôi cũng đểu cáng không kém:
_Nhìn mặt vậy thôi chứ chút hồi nữa có khi em ói ngược tiền ra trả quá!-rồi 2 người cùng cười
Tiền gì cơ?Tôi tự hỏi trong đầu và dường như lúc ấy tôi cũng không có lời giải đáp cho cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của hai người đấy.Ông anh tôi đứng dậy kêu tính tiền không quên vổ mông chị phục vụ một cái,mà lạ thật sao chị ấy không phản ứng gì mà còn cười tươi nữa.Khi tôi rục rịt chuẩn bị ra xe thì ông anh tôi đè vai tôi xuống
_Mày ở lại đi,tối tao đón
Không kịp trả lời,ổng đã lững thững bước ra khỏi quán và phi một mạch đi rồi.Chỉ còn tôi và bà chị kia.Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ lại bà chị,cũng khá đẹp và biết ăn mặc chải chuốt với lớp phấn dày cộp và bộ đồ bó sát cả cơ thể với chiếc áo hai dây cỗ trễ để lộ một phần nội y màu đỏ và 2/3 cặp vếu.Cái quần short ngắn cũn cỡn không thể nào che hết được cả đôi chân của chị,nó ngắn đên nỗi chỉ cần một cử động nhỏ thôi là tôi có thể thấy hết những gì mà chiếc quần ấy được thiết kế để che đậy.Chị nhìn tôi,ngồi sát lại tôi,sờ vào đùi tôi ,kê sát miệng vào tai tôi và nói thầm:
_Đi đi anh
_Đi đâu vậy chị
_Tới đi rôi biết
Tôi vốn ngây thơ nên tin lời chị ấy liền,leo lên chiếc tay ga.Chị chạy miết rồi đi xe vào một nhà nghỉ nọ.Tới đó làm gì vậy?tôi tự hỏi trong đầu,vì từ nhỏ tôi chỉ biết cái công năng duy nhất của nhà nghỉ là dùng để ngủ.Chị lấy chìa khóa phòng,dẫn tôi lên,khóa cửa phòng lại.Chị nói tôi chờ chị một chút,chị đi tắm cái đã.Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi chờ.15 p sau,chị bước ra với một tấm khăn trắng quàng trên người.Lần lượt vứt từng thứ chị mặc trên người lúc ở quán cafe từng cái,từng cái bay tới tấp vào tôi làm cho tôi chống đỡ vô cùng mệt mỏi.Chị lao vào tôi,đè tôi xuống giường,bộ ngực to tròn của chị ép sát vào cuốn họng tôi khiến cho tôi không thể nào la lên được.chị từ từ cởi hết cúc áo của tôi ra,mân mê trên bộ ngực của tôi và nhẹ nhàng tiến xuống phấn dưới.Một cảm giác vừa lạ vừa thích,chị nhẹ nhàng mút tôi.Chị bắt đầu từ từ ngồi lên người tôi vừa nhún vừa rên nhè nhẹ.Tiếng rên của chị thật sự kích thích trí tò mò của tôi,tôi vật chỉ xuống,ngấu nghiến sờ soạn thân hình phổng phao của chị.Đánh vật hồi lâu,chị nằm ra thở dốc và cả tôi cũng vậy ,chúng tôi làm thế đến hơn hai tiếng đồng hồ.
chương 5: Con tim lỗi nhịp
Nỗi sợ hãi của con người rất đa dạng,người sợ ma kẻ thì sợ chuột,còn riêng tôi,nỗi sợ lớn nhất mà tôi luôn phải đối diện hằng đêm là sự cô đơn.Thử tưởng tượng rằng,ban ngày bạn hoát bát bao nhiêu,mồm miệng bạn liến bao nhiêu thì khi bạn một mình bạn sẽ cô đơn đến nhường nào.Ngồi thừ người trong căn phòng nhỏ,điếu thuốc cháy liên tục trên môi tỏa vào không khí những hình thù quái lạ.Tôi lặng im suy nghĩ về cuộc đời mình,liệu những gì tôi làm có đúng hay không?Liệu những người con gái đi qua đời tôi có tha thứ về nhựng việc tôi làm.
Tôi nhớ về một thời xa xưa,mỗi đêm khi học bài xong tôi chỉ có việc là lăn ra ngủ,thậm chí đến sáng hôm sau,khi đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi thì tôi còn cố nướng thêm một chút nữa rồi mới chịu ra khỏi giường.Giờ đây đó lại là một thứ xa sỉ với bản thân mình,tôi thức khuya nhiều hơn,dậy muộn hơn.Tôi sợ mình đặt lưng xuống thì ánh mắt trách móc của các em quấy phá giấc ngủ của mình,tôi cố gắng chạy trốn những suy nghĩ ấy.Mệt mỏi thật.Điện thoại lại vang lên,mẹ kiếp,khi con người ta đang cô đơn tột độ thì họ rất ghét bị làm phiền mà chỉ muốn một mình gậm nhầm nỗi đau ấy.Số em Văn
_Anh ngủ chưa
_Chưa! em gọi anh có việc gì không?
_Không!em nhớ nên gọi thôi
_Mới gặp hồi nãy mà!
_Thì sao?nhớ không gọi được à?
_Ừ! Em muốn gọi anh lúc nào cũng được
_Mà thôi! không thèm gọi anh đâu,em đi ngủ trước đây
_Ừ! em ngủ ngon em nhé
Tôi tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng mình.Uyển Văn đối với tôi tốt thật.Bây giờ đối với tôi Uyển Văn không còn là một bóng hình thoáng qua mà tôi có thể muốn quên là quên ngay được.Tôi nợ em nhiều lắm,tôi nợ cả một thời ngây thơ của em,bây giờ có lẽ chỉ còn lại mình em là vẫn còn bên tôi.Em là bến đỗ,con thuyền dù có đi đâu chăng nữa thì cũng cần một nơi yên bình để quay về nhất là khi trời nỗi dông tố.Cả mẹ em cũng thế,cô chủ nhiệm như là một người mẹ quan tâm cho tôi đến từng chút một,thằng học sinh quậy phá nhưng lễ phép của cô ngày nào giờ đây không chỉ nợ cô công ơn dìu dắt mà còn mang nợ với cuộc đời của con gái cô.Có lẽ,tôi chưa từng yêu em,nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ phải có trách nhiệm đối với cuộc đời em,một cuộc đời mà trong chốc lát nông nỗi tôi đã phá hoại nó.Giá như tôi đừng bồng bột,giá như tôi có thể kiềm chế được nỗi đau của riêng mình mà không biến nó thành một cái gì đó quá khủng khiếp để để lại những nỗi đau cho những người con gái mà tôi tán tỉnh họ.Nhưng còn Hạnh,người con gái cũng đã trao cho tôi tất cả những gì quý báu nhất của mình,tôi biết phải làm sao đây? Hạnh cũng đâu có tội gì trong chuyện này.Tất cả là do lỗi ở tôi,nếu như có một người đáng phải chịu trách nhiệm trong việc này,ngưởi đó chính là tôi,tôi là một thăng khốn nạn.Hình bóng người yêu cũ của tôi đang hiện về trong tâm trí,tôi muốn quên cái hình ảnh đó ngay được,nhưng không thể nào,nó cứ bám díu lấy tôi,cấu xé tôi,tôi mệt mỏi quá chợt thiếp đi.
Sáng sớm,uể oải đi đánh răng súc miệng,Uyển Văn vừa nhắn tin cho tôi:
Anh dậy sớm đi học nhé! chúc anh yêu một ngày thật đẹp,hôm nay chỉ được phép nhớ về em thôi nhé!
Tôi chợt bật cười,lời lẽ của em thật ngây thơ,cả như cái tên của em cũng vậy,nó thật đẹp, đẹp nhưng chính con người của em.Thật may mắn cho kẻ nào có được một tình yêu thánh thiện như vậy,một thiên thần không lấm bụi.
Tôi dắt chiếc motor ra khỏi nhà lúc hơn 7h30 sáng,chậc trễ một tiết rôi.Bà gi
_Dạ! em chào chị
_Em lo cho thằng em của anh đêm nay được không ?
Bà chị kia nhìn tôi cũng đểu cáng không kém:
_Nhìn mặt vậy thôi chứ chút hồi nữa có khi em ói ngược tiền ra trả quá!-rồi 2 người cùng cười
Tiền gì cơ?Tôi tự hỏi trong đầu và dường như lúc ấy tôi cũng không có lời giải đáp cho cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của hai người đấy.Ông anh tôi đứng dậy kêu tính tiền không quên vổ mông chị phục vụ một cái,mà lạ thật sao chị ấy không phản ứng gì mà còn cười tươi nữa.Khi tôi rục rịt chuẩn bị ra xe thì ông anh tôi đè vai tôi xuống
_Mày ở lại đi,tối tao đón
Không kịp trả lời,ổng đã lững thững bước ra khỏi quán và phi một mạch đi rồi.Chỉ còn tôi và bà chị kia.Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ lại bà chị,cũng khá đẹp và biết ăn mặc chải chuốt với lớp phấn dày cộp và bộ đồ bó sát cả cơ thể với chiếc áo hai dây cỗ trễ để lộ một phần nội y màu đỏ và 2/3 cặp vếu.Cái quần short ngắn cũn cỡn không thể nào che hết được cả đôi chân của chị,nó ngắn đên nỗi chỉ cần một cử động nhỏ thôi là tôi có thể thấy hết những gì mà chiếc quần ấy được thiết kế để che đậy.Chị nhìn tôi,ngồi sát lại tôi,sờ vào đùi tôi ,kê sát miệng vào tai tôi và nói thầm:
_Đi đi anh
_Đi đâu vậy chị
_Tới đi rôi biết
Tôi vốn ngây thơ nên tin lời chị ấy liền,leo lên chiếc tay ga.Chị chạy miết rồi đi xe vào một nhà nghỉ nọ.Tới đó làm gì vậy?tôi tự hỏi trong đầu,vì từ nhỏ tôi chỉ biết cái công năng duy nhất của nhà nghỉ là dùng để ngủ.Chị lấy chìa khóa phòng,dẫn tôi lên,khóa cửa phòng lại.Chị nói tôi chờ chị một chút,chị đi tắm cái đã.Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi chờ.15 p sau,chị bước ra với một tấm khăn trắng quàng trên người.Lần lượt vứt từng thứ chị mặc trên người lúc ở quán cafe từng cái,từng cái bay tới tấp vào tôi làm cho tôi chống đỡ vô cùng mệt mỏi.Chị lao vào tôi,đè tôi xuống giường,bộ ngực to tròn của chị ép sát vào cuốn họng tôi khiến cho tôi không thể nào la lên được.chị từ từ cởi hết cúc áo của tôi ra,mân mê trên bộ ngực của tôi và nhẹ nhàng tiến xuống phấn dưới.Một cảm giác vừa lạ vừa thích,chị nhẹ nhàng mút tôi.Chị bắt đầu từ từ ngồi lên người tôi vừa nhún vừa rên nhè nhẹ.Tiếng rên của chị thật sự kích thích trí tò mò của tôi,tôi vật chỉ xuống,ngấu nghiến sờ soạn thân hình phổng phao của chị.Đánh vật hồi lâu,chị nằm ra thở dốc và cả tôi cũng vậy ,chúng tôi làm thế đến hơn hai tiếng đồng hồ.
chương 5: Con tim lỗi nhịp
Nỗi sợ hãi của con người rất đa dạng,người sợ ma kẻ thì sợ chuột,còn riêng tôi,nỗi sợ lớn nhất mà tôi luôn phải đối diện hằng đêm là sự cô đơn.Thử tưởng tượng rằng,ban ngày bạn hoát bát bao nhiêu,mồm miệng bạn liến bao nhiêu thì khi bạn một mình bạn sẽ cô đơn đến nhường nào.Ngồi thừ người trong căn phòng nhỏ,điếu thuốc cháy liên tục trên môi tỏa vào không khí những hình thù quái lạ.Tôi lặng im suy nghĩ về cuộc đời mình,liệu những gì tôi làm có đúng hay không?Liệu những người con gái đi qua đời tôi có tha thứ về nhựng việc tôi làm.
Tôi nhớ về một thời xa xưa,mỗi đêm khi học bài xong tôi chỉ có việc là lăn ra ngủ,thậm chí đến sáng hôm sau,khi đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi thì tôi còn cố nướng thêm một chút nữa rồi mới chịu ra khỏi giường.Giờ đây đó lại là một thứ xa sỉ với bản thân mình,tôi thức khuya nhiều hơn,dậy muộn hơn.Tôi sợ mình đặt lưng xuống thì ánh mắt trách móc của các em quấy phá giấc ngủ của mình,tôi cố gắng chạy trốn những suy nghĩ ấy.Mệt mỏi thật.Điện thoại lại vang lên,mẹ kiếp,khi con người ta đang cô đơn tột độ thì họ rất ghét bị làm phiền mà chỉ muốn một mình gậm nhầm nỗi đau ấy.Số em Văn
_Anh ngủ chưa
_Chưa! em gọi anh có việc gì không?
_Không!em nhớ nên gọi thôi
_Mới gặp hồi nãy mà!
_Thì sao?nhớ không gọi được à?
_Ừ! Em muốn gọi anh lúc nào cũng được
_Mà thôi! không thèm gọi anh đâu,em đi ngủ trước đây
_Ừ! em ngủ ngon em nhé
Tôi tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng mình.Uyển Văn đối với tôi tốt thật.Bây giờ đối với tôi Uyển Văn không còn là một bóng hình thoáng qua mà tôi có thể muốn quên là quên ngay được.Tôi nợ em nhiều lắm,tôi nợ cả một thời ngây thơ của em,bây giờ có lẽ chỉ còn lại mình em là vẫn còn bên tôi.Em là bến đỗ,con thuyền dù có đi đâu chăng nữa thì cũng cần một nơi yên bình để quay về nhất là khi trời nỗi dông tố.Cả mẹ em cũng thế,cô chủ nhiệm như là một người mẹ quan tâm cho tôi đến từng chút một,thằng học sinh quậy phá nhưng lễ phép của cô ngày nào giờ đây không chỉ nợ cô công ơn dìu dắt mà còn mang nợ với cuộc đời của con gái cô.Có lẽ,tôi chưa từng yêu em,nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ phải có trách nhiệm đối với cuộc đời em,một cuộc đời mà trong chốc lát nông nỗi tôi đã phá hoại nó.Giá như tôi đừng bồng bột,giá như tôi có thể kiềm chế được nỗi đau của riêng mình mà không biến nó thành một cái gì đó quá khủng khiếp để để lại những nỗi đau cho những người con gái mà tôi tán tỉnh họ.Nhưng còn Hạnh,người con gái cũng đã trao cho tôi tất cả những gì quý báu nhất của mình,tôi biết phải làm sao đây? Hạnh cũng đâu có tội gì trong chuyện này.Tất cả là do lỗi ở tôi,nếu như có một người đáng phải chịu trách nhiệm trong việc này,ngưởi đó chính là tôi,tôi là một thăng khốn nạn.Hình bóng người yêu cũ của tôi đang hiện về trong tâm trí,tôi muốn quên cái hình ảnh đó ngay được,nhưng không thể nào,nó cứ bám díu lấy tôi,cấu xé tôi,tôi mệt mỏi quá chợt thiếp đi.
Sáng sớm,uể oải đi đánh răng súc miệng,Uyển Văn vừa nhắn tin cho tôi:
Anh dậy sớm đi học nhé! chúc anh yêu một ngày thật đẹp,hôm nay chỉ được phép nhớ về em thôi nhé!
Tôi chợt bật cười,lời lẽ của em thật ngây thơ,cả như cái tên của em cũng vậy,nó thật đẹp, đẹp nhưng chính con người của em.Thật may mắn cho kẻ nào có được một tình yêu thánh thiện như vậy,một thiên thần không lấm bụi.
Tôi dắt chiếc motor ra khỏi nhà lúc hơn 7h30 sáng,chậc trễ một tiết rôi.Bà gi
»Tag: Trang 5 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 
