Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ần sau nữa,vẫn kịch bản cũ em vẫn khóc sướt mướt và tôi vẫn vui vẻ ra đi,chán rồi lại tìm về em.
_Ừ! anh đang bị như vậy mà-tôi vẫn cúi gầm mặt xuống
_Anh là đồ đểu!
_Ừ!
_Anh là thứ bỏ đi!
_Ừ
_Anh giải thích cho tôi biết đi! Tại sao?
_Em muốn hỏi về vấn đề gì cơ?
_Tại sao anh bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác? Tôi làm gì sai à?
_Không!anh sai
_Anh biết tôi yêu anh thật lòng mà!
_Anh biết
_Vậy tại sao anh lừa tôi? giọng của em như nghẹn lại
_Anh lừa em chuyện gì?
_Vậy anh có yêu tôi không?
Tôi không biết trả lời câu hỏi này của em như thế nào.Em đang rất đau khổ và tôi không muốn em buồn bã thêm nữa.Ba tôi là một bác sĩ tâm lý,mặc dù tôi không theo nghề của ông như phần lớn các thành viên trong gia đình nhưng tôi đặc biệt hứng thú với các cuốn sách tâm lý .Dựa theo những gì sách nói đem đối chiếu với thái độ của em mà tôi đã xâu chuỗi từ nãy giờ.Nếu không trả lời câu hỏi cuối cùng của em một cách thật rõ ràng,nguy cơ em và cũng có thể là cả tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà điều này thì không ai mong muốn cả.Ba tôi cũng hay nói:"Thà là một lời nói dối nhẹ nhàng hơn là một sự thật phủ phàng" nên tôi quyết định,nhìn vào mắt em và nói:
_Có!
_Em biết anh vẫn còn yêu em mà! ánh mắt của em long lanh lên trông thật hạnh phúc-Mình làm lại từ đầu nha anh,em hứa sẽ ngoan và nghe lời anh mà.
Lúc bấy giờ tôi chợt nhớ ra câu nói của ba tôi còn một vế nửa:"...Dành cho bệnh nhân sắp chết",trông em không có vẻ gì là sắp chết cả,trông tôi thì giống hơn.Vậy là tôi trở thành một thằng "bắt cá hai tay " sao? rồi em Hạnh sẽ nghĩ gì về tôi đây.Uyển Văn vẫn chưa hay biết điều gì cả,em nép sát vào người tôi đến nỗi tôi còn nghe tiếng tim của em đập thình thịch(điều này chứng tỏ em đang rất hưng phấn),em thấp hơn tôi 1 cái đầu nên đâu có thể nhìn lên và thấy cái mặt tôi đang méo xẹo cười buồn,lại sắp XH như mọi khi nữa đây.
Nhớ lại cách đây cũng hơn 6 năm,khi tôi còn là một thằng học sinh lớp 10 hằng ngày cặm cụi đạp xe đến trường.Tôi yêu một người con gái,một người con gái mà tôi cho rằng đẹp nhất trên cõi đời này.Tôi cũng không chắc lắm về cái lý do làm cho tôi yêu em,chỉ biết yêu là yêu thôi.Hồi đó ngây thơ thật,nắm tay thôi mà tôi còn run hơn cả em.Liều lắm mới dám hôn trộm em một cái cònngoài ra tôi chẳng dám làm gì cả.Yến,mối tình đầu của tôi,rốt cuộc cũng đá văng tôi ra khỏi cuộc đời em sau 5 tháng yêu nhau với lý lẽ thật cao siêu:
_Sao anh không đổi xe đi,bạn em đứa nào cũng được bồ đi tay ga chở đi học còn em đi xe đạp của anh nhìn quê quá!
_Anh nghèo làm gì có tiền mua tay ga
_Ba má anh giàu gần chết luôn mà
_Ba má anh giàu chứ anh đâu có giàu
_Sao anh không mua điện thoại đi,bồ bạn em đứa nào cũng sài đt xịn cả
_Anh làm gì có bạn bè mà mua điện thoại
Và sau đó em ra đi theo một thằng mập,bụng phệ học 12 có SH.Thế đấy,đó cũng là một trong những điều mà tôi đau đớn lắm mới nhận ra được:Không có tiền cạp đất ăn à? Tuy nhiên sau này tôi mới nhận ra được cái chân lý bất diệt ấy.Còn lúc đó thật sự tôi đau khổ suốt một thời gian dài và nhin cuộc đời thật u ám.Lại mấy thằng bạn rủ rê,tôi cũng gia nhập bọn với tụi nó phá phách điên cuồng,học lực giảm rõ rệt.Nói "rõ rệt" cho nó có vẻ văn chương chứ thật ra tôi đứng gần chót lớp.Quái thật,mình đã không thèm học mà vẫn cao hơn hai thằng
Có thể,cú sốc mang bóng dáng của một loài chim đã gây ra cho tôi những tổn thương không có gì bù đắp được.Khi tôi chia tay với lũ bạn phá phách nhưng thân thiết ở trường,về tới nhà,trong căn phòng tối chỉ còn mình tôi đang trò chuyện với bản thân mình,trách mình sao không có điện thoại xịn,sao không có xe tay ga như người..để cho tình yêu tan vỡ.Đau lắm chứ,nỗi đau này càng được nhân lên gấp bội khi mỗi lúc tôi cắm cúi đạp con xe cà tàng của mình thì bóng em lướt qua trên chiếc xe của thằng đó hay lúc 2 người ôm hôn nhau thắm thiết ở một góc khuất dưới chân cầu thang mà vô tình tôi bắt gặp được.Suốt phần thời gian còn lại của năm học,tôi vợt vờ như chiếc bóng,câm lặng thở dài mỗi lúc ngồi một mình trong thư viện.Nhắc tới thư viện mới nhớ,đó là nơi mà tôi thích thú nhất trong ngôi trường vì ít ra là chẳng bao giờ em thèm mò ra đó.Thế là tôi lại có một khoảng không gian riêng để ngồi một mình.
Nỗi buồn của tôi kết thúc hẳn vào những ngày hè khi ông anh quý hóa của tôi cũng đoán được cái lý do tôi như thằng bệnh suốt năm qua.Một bữa nọ,ổng ghé vào phòng tôi trong lúc tôi vẫn mãi miết tự trách bản thân mình.Ổng nhẹ nhàng ngồi xuống nệm,mặt ổng lúc ấy cực đểu,nhìn tôi nói:
_Bị con chó nào đá vậy mày?
_Làm gì có!-tôi vừa cúi gầm mặt xuống vừa trả lời
_Mẹ! ngất cái mặt l` mày lên coi,
Tôi im lặng không trả lời ổng.Trong nhà,nếu như tôi là niềm tự hào của ba má,hiện thân cho thiên thần thì ông anh tôi lại chính là con quỷ dữ Satan đại diện cho mọi cái xấu xa.Ổng lớn hơn tôi chừng 10 tuổi,và nhỏ hơn 2 người anh của tôi chừng 3,4 tuổi .Nhưng khác với 2 anh lớn,ổng thích chơi hơn học:Ổng bắt đầu lớp sáu tại một trường chuyên của thành phố và kết thúc năm 12 lúc 21 tuổi(bị đuổi) tại trường bổ túc văn hóa và hiện tại sũng theo nghề y(dược sỹ).Giờ đây con quỷ Satan ấy nhìn tôi,ánh mắt vô cùng đểu giả và nói:
_Theo tao
Ngắn gọn nhưng rõ ràng,tôi cũng không thích đi theo ổng lắm,nhưng giờ ở nhà cũng không có gì để làm cả,theo ổng coi sao,lúc ấy trời vẫn còn chiều.Tôi với ổng ngồi ở một quán cafe.Trong lúc tôi đang mân mê ly coca,ổng nhìn tôi,nở một nụ cười thật nham hiểm,thả một làn khói thuốc và nói:
_Tay tốt! sờ vêú sờ đùi ngon lành!-rồi ổng lướt qua mặt tôi-nhìn mặt có năng khiếu,còn vụ kia chút nữa test,dm trong nhà này mày giống tao nhất
Hai anh em chúng tôi ngồi uống cafe nói chuyện với nhau tới hơn 7 h.Mà thật sự chỉ có ổng nói,tôi một phần vì đói,một phần vì mệt,một phần vì nếu ba má tôi mà biết tôi đi ăn chơi với ổng thì chết nên tôi nghe có tiếng được tiếng mất.Chỉ nghe loáng thoáng ổng nói:
_Gái cũng như chó,mày phải biết nó thích cái loz gì rồi cho nó cái đó.
Rồi ổng bắt
_Ừ! anh đang bị như vậy mà-tôi vẫn cúi gầm mặt xuống
_Anh là đồ đểu!
_Ừ!
_Anh là thứ bỏ đi!
_Ừ
_Anh giải thích cho tôi biết đi! Tại sao?
_Em muốn hỏi về vấn đề gì cơ?
_Tại sao anh bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác? Tôi làm gì sai à?
_Không!anh sai
_Anh biết tôi yêu anh thật lòng mà!
_Anh biết
_Vậy tại sao anh lừa tôi? giọng của em như nghẹn lại
_Anh lừa em chuyện gì?
_Vậy anh có yêu tôi không?
Tôi không biết trả lời câu hỏi này của em như thế nào.Em đang rất đau khổ và tôi không muốn em buồn bã thêm nữa.Ba tôi là một bác sĩ tâm lý,mặc dù tôi không theo nghề của ông như phần lớn các thành viên trong gia đình nhưng tôi đặc biệt hứng thú với các cuốn sách tâm lý .Dựa theo những gì sách nói đem đối chiếu với thái độ của em mà tôi đã xâu chuỗi từ nãy giờ.Nếu không trả lời câu hỏi cuối cùng của em một cách thật rõ ràng,nguy cơ em và cũng có thể là cả tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà điều này thì không ai mong muốn cả.Ba tôi cũng hay nói:"Thà là một lời nói dối nhẹ nhàng hơn là một sự thật phủ phàng" nên tôi quyết định,nhìn vào mắt em và nói:
_Có!
_Em biết anh vẫn còn yêu em mà! ánh mắt của em long lanh lên trông thật hạnh phúc-Mình làm lại từ đầu nha anh,em hứa sẽ ngoan và nghe lời anh mà.
Lúc bấy giờ tôi chợt nhớ ra câu nói của ba tôi còn một vế nửa:"...Dành cho bệnh nhân sắp chết",trông em không có vẻ gì là sắp chết cả,trông tôi thì giống hơn.Vậy là tôi trở thành một thằng "bắt cá hai tay " sao? rồi em Hạnh sẽ nghĩ gì về tôi đây.Uyển Văn vẫn chưa hay biết điều gì cả,em nép sát vào người tôi đến nỗi tôi còn nghe tiếng tim của em đập thình thịch(điều này chứng tỏ em đang rất hưng phấn),em thấp hơn tôi 1 cái đầu nên đâu có thể nhìn lên và thấy cái mặt tôi đang méo xẹo cười buồn,lại sắp XH như mọi khi nữa đây.
Nhớ lại cách đây cũng hơn 6 năm,khi tôi còn là một thằng học sinh lớp 10 hằng ngày cặm cụi đạp xe đến trường.Tôi yêu một người con gái,một người con gái mà tôi cho rằng đẹp nhất trên cõi đời này.Tôi cũng không chắc lắm về cái lý do làm cho tôi yêu em,chỉ biết yêu là yêu thôi.Hồi đó ngây thơ thật,nắm tay thôi mà tôi còn run hơn cả em.Liều lắm mới dám hôn trộm em một cái cònngoài ra tôi chẳng dám làm gì cả.Yến,mối tình đầu của tôi,rốt cuộc cũng đá văng tôi ra khỏi cuộc đời em sau 5 tháng yêu nhau với lý lẽ thật cao siêu:
_Sao anh không đổi xe đi,bạn em đứa nào cũng được bồ đi tay ga chở đi học còn em đi xe đạp của anh nhìn quê quá!
_Anh nghèo làm gì có tiền mua tay ga
_Ba má anh giàu gần chết luôn mà
_Ba má anh giàu chứ anh đâu có giàu
_Sao anh không mua điện thoại đi,bồ bạn em đứa nào cũng sài đt xịn cả
_Anh làm gì có bạn bè mà mua điện thoại
Và sau đó em ra đi theo một thằng mập,bụng phệ học 12 có SH.Thế đấy,đó cũng là một trong những điều mà tôi đau đớn lắm mới nhận ra được:Không có tiền cạp đất ăn à? Tuy nhiên sau này tôi mới nhận ra được cái chân lý bất diệt ấy.Còn lúc đó thật sự tôi đau khổ suốt một thời gian dài và nhin cuộc đời thật u ám.Lại mấy thằng bạn rủ rê,tôi cũng gia nhập bọn với tụi nó phá phách điên cuồng,học lực giảm rõ rệt.Nói "rõ rệt" cho nó có vẻ văn chương chứ thật ra tôi đứng gần chót lớp.Quái thật,mình đã không thèm học mà vẫn cao hơn hai thằng
Có thể,cú sốc mang bóng dáng của một loài chim đã gây ra cho tôi những tổn thương không có gì bù đắp được.Khi tôi chia tay với lũ bạn phá phách nhưng thân thiết ở trường,về tới nhà,trong căn phòng tối chỉ còn mình tôi đang trò chuyện với bản thân mình,trách mình sao không có điện thoại xịn,sao không có xe tay ga như người..để cho tình yêu tan vỡ.Đau lắm chứ,nỗi đau này càng được nhân lên gấp bội khi mỗi lúc tôi cắm cúi đạp con xe cà tàng của mình thì bóng em lướt qua trên chiếc xe của thằng đó hay lúc 2 người ôm hôn nhau thắm thiết ở một góc khuất dưới chân cầu thang mà vô tình tôi bắt gặp được.Suốt phần thời gian còn lại của năm học,tôi vợt vờ như chiếc bóng,câm lặng thở dài mỗi lúc ngồi một mình trong thư viện.Nhắc tới thư viện mới nhớ,đó là nơi mà tôi thích thú nhất trong ngôi trường vì ít ra là chẳng bao giờ em thèm mò ra đó.Thế là tôi lại có một khoảng không gian riêng để ngồi một mình.
Nỗi buồn của tôi kết thúc hẳn vào những ngày hè khi ông anh quý hóa của tôi cũng đoán được cái lý do tôi như thằng bệnh suốt năm qua.Một bữa nọ,ổng ghé vào phòng tôi trong lúc tôi vẫn mãi miết tự trách bản thân mình.Ổng nhẹ nhàng ngồi xuống nệm,mặt ổng lúc ấy cực đểu,nhìn tôi nói:
_Bị con chó nào đá vậy mày?
_Làm gì có!-tôi vừa cúi gầm mặt xuống vừa trả lời
_Mẹ! ngất cái mặt l` mày lên coi,
Tôi im lặng không trả lời ổng.Trong nhà,nếu như tôi là niềm tự hào của ba má,hiện thân cho thiên thần thì ông anh tôi lại chính là con quỷ dữ Satan đại diện cho mọi cái xấu xa.Ổng lớn hơn tôi chừng 10 tuổi,và nhỏ hơn 2 người anh của tôi chừng 3,4 tuổi .Nhưng khác với 2 anh lớn,ổng thích chơi hơn học:Ổng bắt đầu lớp sáu tại một trường chuyên của thành phố và kết thúc năm 12 lúc 21 tuổi(bị đuổi) tại trường bổ túc văn hóa và hiện tại sũng theo nghề y(dược sỹ).Giờ đây con quỷ Satan ấy nhìn tôi,ánh mắt vô cùng đểu giả và nói:
_Theo tao
Ngắn gọn nhưng rõ ràng,tôi cũng không thích đi theo ổng lắm,nhưng giờ ở nhà cũng không có gì để làm cả,theo ổng coi sao,lúc ấy trời vẫn còn chiều.Tôi với ổng ngồi ở một quán cafe.Trong lúc tôi đang mân mê ly coca,ổng nhìn tôi,nở một nụ cười thật nham hiểm,thả một làn khói thuốc và nói:
_Tay tốt! sờ vêú sờ đùi ngon lành!-rồi ổng lướt qua mặt tôi-nhìn mặt có năng khiếu,còn vụ kia chút nữa test,dm trong nhà này mày giống tao nhất
Hai anh em chúng tôi ngồi uống cafe nói chuyện với nhau tới hơn 7 h.Mà thật sự chỉ có ổng nói,tôi một phần vì đói,một phần vì mệt,một phần vì nếu ba má tôi mà biết tôi đi ăn chơi với ổng thì chết nên tôi nghe có tiếng được tiếng mất.Chỉ nghe loáng thoáng ổng nói:
_Gái cũng như chó,mày phải biết nó thích cái loz gì rồi cho nó cái đó.
Rồi ổng bắt
»Tag: Trang 4 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 