Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
o tôi thêm động lực.Tôi ôm Uyển Văn vào lòng,hôn lên má,lên môi,cảm nhận mùi thơm từ cơ thể của em.Uyển Văn có vẻ như vừa thích vừa sợ,bàn tay đặt lên vai tôi vừa như muốn đẩy ra vừa như muốn kéo vào.Bàn tay tôi mân mê khắp cả người em,chỗ nào cũng nóng ran.Người Uyển Văn run lên bần bật,mắt em nhắm nghiền lại,miệng em thở dốc ra,tay em thả lõng xuống.Bộ ngực đầy đặng của em ép sát vào người tôi tạo một cảm giác mềm mại và thích thú.Chúng tôi hôn nhau thật lâu mà nói đúng ra là nấu cháo lưỡi.Tôi biết là ở đây mặc dù riêng tư thật nhưng cũng chẳng muốn làm chuyện đó bây giờ,tôi liền tính tiền và dẫn em vào một nhà nghỉ.
Lấy chìa khóa từ lễ tân lên phòng,trái với sự rạo rực lúc đầu,Uyển Văn giờ đây khá sợ,nhưng một nụ hôn thật sâu cũng có thể tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh vào lúc này.Em nằm xuống nệm,tay nắm chặt mép gối mắt nhắm lại ra chiều sợ hãi lắm,em mặc sức để tôi tự do.Bắt đầu tôi cởi tất cả những gì em đang mặc trên người, để lộ ra những khoảng thịt trắng nõn mềm mại đầy gợi cảm.Thân hình đầy đặn và trần trụi của em dưới ánh đèn mờ quả thật có một sức mạnh đến ghê hồn."Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" thật là đúng,mà tôi chả phải anh hùng nên càng khó mà cưỡng lại những ham muốn của mình.Bàn tay tôi một lần nữa mân mê khắp người em,cảm giác lâng lâng như người bước trên mây và có vẻ em cũng vậy,người em run lên theo từng cử động của bàn tay tôi,tôi cúi xuống hôn vào vành tai em,liếm nhè nhẹ lên đó.Lúc đó, cả người em lại nóng ran lên,hơi thở có chiều nặng hơn và mệt mỏi hơn.Tôi biết là đã đến lúc,tôi vớ vội cái comdom trong bóp.Khi tôi chuẩn bị vào,em khóc và cố gắng đẩy tôi ra một cách yếu ớt và nói:
_Anh có yêu em không?
_Có chứ
Mặc cho em nói,tôi vừa hôn em vừa thích thú tiếp tục công việc của mình.Em giờ đây có lẽ cũng giống tôi,em thả lỏng để tôi tung hoành trên người em,mân mê bộ ngực đầy đặn và đẹp tuyệt vời,đẹp hơn tất cả những tuyệt tác khỏa thân của các danh họa vĩ đại mà tôi từng thưởng lãm.Tay em vẫn bấu chặt vào mép gối,mặt em lúc này có vẻ rất đau đớn,đùi em khép chặt và nhiều thứ cũng bắt đầu khép lại,hai dòng nước mắt của em cứ trào ra ngoài.Một chút máu chảy nhỏ giọt lên tấm nệm trắng.Vậy tôi là người đầu tiên của em rồi.Xong việc,tôi ngồi mồi thuốc hút còn em thì vẫn nằm đó và khóc,phải dỗ mãi em mới chịu nín.Và một lần nữa em nhìn vào mắt tôi và hỏi:
_Anh phải có trách nhiệm với em
Tôi cười và nhẹ nhàng hôn lên môi em,"Trách nhiệm" em nên tra từ điển tốt hơn là hỏi anh.Nhìn đồng hồ,bây giờ đã hơn 10h và có lẽ chúng tôi nên về.Tôi chở em giữa cái lạnh của một tối mùa thu,em ôm chầm lấy tôi,dụi đầu vào lưng tôi,thi thoảng đấm bùm bụp vào đấy.Trước khi chia tay ở đầu hẻm,em còn tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc dài đen tuyền của mình, nhìn tôi âu yếm và nói:
_Anh không yêu em là em giết anh chết
.....
Chúng tôi làm chuyện đó chỉ cách ngày sinh nhật thứ 16 của em đúng 4 ngày,còn tôi lúc ấy đã 17 tuổi
Chương 2: Tôi trễ cuộc hẹn với em Hạnh rồi
Chiếc điện thoại trên bàn vang lên bản nhạc "xin lỗi tình yêu" làm cho tôi giật mình và hình ảnh em Uyển Văn cũng đã biến mất.Nhìn vào màn hình,chết cha,trễ hẹn với Hạnh rồi.Tôi bắt máy,một giọng nói hờn dỗi vang lên:
_Anh đang làm gì vậy! em chờ anh nãy giờ
_Ừ! anh có chút việc bận,anh tới liền nè
Thay vội bộ đồ đã ủi sẵn,tôi leo lên cái con heo màu mận chín,nhìn nó thở dài và chạy nhà Hạnh.Em Uyển Văn làm tôi quên mất em Hạnh,hài
Hạnh là cô bé quê ở đâu đó trên mảnh đất miền Trung,lên Sài Gòn trọ học.Tôi chỉ nhớ đến thế vì lúc em đang mải nói về những cánh đồng lúa quê em thì tôi đang bận ngắm 2 cái đèn lồng đang căng tràn nhấp nhô sau cái áo thun rẻ tiền của em.Em đang học Đại Học Sư Phạm với ước mơ ra trường sẽ về lại quê mình thắp sáng tương lai cho thế hệ mai sau.Tôi cũng hy vọng thế!.Em có thể không xin xắn bằng em Uyển Văn nhưng cũng có thể gọi là đẹp.Mặc dù miền Trung nắng gió nhưng nước da của em không tới nỗi đen thui như mấy ông cùng quê em mà tôi hay gặp,em có nước da bánh mật rất khỏe khoắn,gương mặt hồn nhiên,đôi mắt tin nghịch và cái miệng duyên dáng được đặt trên một thân hình nhỏ nhắnnhưng cân đối với ba vòng hiện ra rõ rệt.Tôi quen em trong lúc đang đứng chực trước cổng Sư Phạm kiếm thằng bạn rủ cafe.Em lúc đó đang dắt cái xe đạp cà tàng bể bánh của mình ra khỏi trường,tôi bị choáng ngợp bởi cái áo dài màu xanh lơ bó sát cơ thể căn tròn của em làm nổi lên những đường cong tuyệt mỹ cộng với mái tóc bồng bềnh trong gió và nụ cười thật tươi.Không thể nào tôi bỏ lỡ được nhưng cũng chẳng cần thằng bạn lấy info,tốt nhất là mình tự làm.Nếu các bạn nghĩ tôi là một thằng "bắt cá hai tay" thì các bạn lầm to,lúc tôi tán em Hạnh thì tôi đã kịp goodbye một em bên học viện Hàng Không rồi nên lúc ấy tôi vẫn còn cô đơn.
_Anh làm gì mà thừ người ra vậy-em Hạnh nói với tôi bằng một giọng miền nam rõ rệt
_Không có gì! anh bận chút
_Bận gì?
_Nghĩ về em!-câu này tôi nói thật lòng
_Xạo
Và chúng tôi tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình,mà thật ra thì chỉ có mình em nói còn tôi thì đang bận ngắm cái khác hay hơn.Quán này mở nhạc cũng chất phết:
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cũ,bàn tay em mấy thuở mắt xanh xao",
Giọng ca Khánh Ly vẫn có một sức hấp dẫn đến tuyệt vời qua thời gian,đến nỗi ngày nay vẫn có kẻ say đắm giọng hát của bà dù tuổi đời hắn còn thua cả tác phẩm xa lắc.Nhạc hay,quán cũng đẹp vì được trang trí bằng những khóm hoa cắt tỉa công phu,ở mỗi bàn cũng có một cái lọ hoa nhỏ màu trắng với một cành hồng e ấp ở trong.Dại gì mà không gọi một ly cafe phin nhỉ? Mùi cafe cũng thơm ác làm tôi quên cả sự hiện diện của em Hạnh và cả cái ý định làm gì em ấy tôi nay nữa.Mặc,giờ tôi không còn cảm giác của một con thú săn mồi nữa mà hình như tôi chỉ là con thú nhỏ bị thương đang tìm mọi cách chạy trốn.Hình ảnh về mối tình đầu của tôi vươn theo làn khói thuốc len lỏi xâm nhập vào đầu óc khiến cho bao ham muốn dục vọng của tôi như tiêu tan cả,tôi chỉ là một kẻ thất bại đang b
Lấy chìa khóa từ lễ tân lên phòng,trái với sự rạo rực lúc đầu,Uyển Văn giờ đây khá sợ,nhưng một nụ hôn thật sâu cũng có thể tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh vào lúc này.Em nằm xuống nệm,tay nắm chặt mép gối mắt nhắm lại ra chiều sợ hãi lắm,em mặc sức để tôi tự do.Bắt đầu tôi cởi tất cả những gì em đang mặc trên người, để lộ ra những khoảng thịt trắng nõn mềm mại đầy gợi cảm.Thân hình đầy đặn và trần trụi của em dưới ánh đèn mờ quả thật có một sức mạnh đến ghê hồn."Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" thật là đúng,mà tôi chả phải anh hùng nên càng khó mà cưỡng lại những ham muốn của mình.Bàn tay tôi một lần nữa mân mê khắp người em,cảm giác lâng lâng như người bước trên mây và có vẻ em cũng vậy,người em run lên theo từng cử động của bàn tay tôi,tôi cúi xuống hôn vào vành tai em,liếm nhè nhẹ lên đó.Lúc đó, cả người em lại nóng ran lên,hơi thở có chiều nặng hơn và mệt mỏi hơn.Tôi biết là đã đến lúc,tôi vớ vội cái comdom trong bóp.Khi tôi chuẩn bị vào,em khóc và cố gắng đẩy tôi ra một cách yếu ớt và nói:
_Anh có yêu em không?
_Có chứ
Mặc cho em nói,tôi vừa hôn em vừa thích thú tiếp tục công việc của mình.Em giờ đây có lẽ cũng giống tôi,em thả lỏng để tôi tung hoành trên người em,mân mê bộ ngực đầy đặn và đẹp tuyệt vời,đẹp hơn tất cả những tuyệt tác khỏa thân của các danh họa vĩ đại mà tôi từng thưởng lãm.Tay em vẫn bấu chặt vào mép gối,mặt em lúc này có vẻ rất đau đớn,đùi em khép chặt và nhiều thứ cũng bắt đầu khép lại,hai dòng nước mắt của em cứ trào ra ngoài.Một chút máu chảy nhỏ giọt lên tấm nệm trắng.Vậy tôi là người đầu tiên của em rồi.Xong việc,tôi ngồi mồi thuốc hút còn em thì vẫn nằm đó và khóc,phải dỗ mãi em mới chịu nín.Và một lần nữa em nhìn vào mắt tôi và hỏi:
_Anh phải có trách nhiệm với em
Tôi cười và nhẹ nhàng hôn lên môi em,"Trách nhiệm" em nên tra từ điển tốt hơn là hỏi anh.Nhìn đồng hồ,bây giờ đã hơn 10h và có lẽ chúng tôi nên về.Tôi chở em giữa cái lạnh của một tối mùa thu,em ôm chầm lấy tôi,dụi đầu vào lưng tôi,thi thoảng đấm bùm bụp vào đấy.Trước khi chia tay ở đầu hẻm,em còn tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc dài đen tuyền của mình, nhìn tôi âu yếm và nói:
_Anh không yêu em là em giết anh chết
.....
Chúng tôi làm chuyện đó chỉ cách ngày sinh nhật thứ 16 của em đúng 4 ngày,còn tôi lúc ấy đã 17 tuổi
Chương 2: Tôi trễ cuộc hẹn với em Hạnh rồi
Chiếc điện thoại trên bàn vang lên bản nhạc "xin lỗi tình yêu" làm cho tôi giật mình và hình ảnh em Uyển Văn cũng đã biến mất.Nhìn vào màn hình,chết cha,trễ hẹn với Hạnh rồi.Tôi bắt máy,một giọng nói hờn dỗi vang lên:
_Anh đang làm gì vậy! em chờ anh nãy giờ
_Ừ! anh có chút việc bận,anh tới liền nè
Thay vội bộ đồ đã ủi sẵn,tôi leo lên cái con heo màu mận chín,nhìn nó thở dài và chạy nhà Hạnh.Em Uyển Văn làm tôi quên mất em Hạnh,hài
Hạnh là cô bé quê ở đâu đó trên mảnh đất miền Trung,lên Sài Gòn trọ học.Tôi chỉ nhớ đến thế vì lúc em đang mải nói về những cánh đồng lúa quê em thì tôi đang bận ngắm 2 cái đèn lồng đang căng tràn nhấp nhô sau cái áo thun rẻ tiền của em.Em đang học Đại Học Sư Phạm với ước mơ ra trường sẽ về lại quê mình thắp sáng tương lai cho thế hệ mai sau.Tôi cũng hy vọng thế!.Em có thể không xin xắn bằng em Uyển Văn nhưng cũng có thể gọi là đẹp.Mặc dù miền Trung nắng gió nhưng nước da của em không tới nỗi đen thui như mấy ông cùng quê em mà tôi hay gặp,em có nước da bánh mật rất khỏe khoắn,gương mặt hồn nhiên,đôi mắt tin nghịch và cái miệng duyên dáng được đặt trên một thân hình nhỏ nhắnnhưng cân đối với ba vòng hiện ra rõ rệt.Tôi quen em trong lúc đang đứng chực trước cổng Sư Phạm kiếm thằng bạn rủ cafe.Em lúc đó đang dắt cái xe đạp cà tàng bể bánh của mình ra khỏi trường,tôi bị choáng ngợp bởi cái áo dài màu xanh lơ bó sát cơ thể căn tròn của em làm nổi lên những đường cong tuyệt mỹ cộng với mái tóc bồng bềnh trong gió và nụ cười thật tươi.Không thể nào tôi bỏ lỡ được nhưng cũng chẳng cần thằng bạn lấy info,tốt nhất là mình tự làm.Nếu các bạn nghĩ tôi là một thằng "bắt cá hai tay" thì các bạn lầm to,lúc tôi tán em Hạnh thì tôi đã kịp goodbye một em bên học viện Hàng Không rồi nên lúc ấy tôi vẫn còn cô đơn.
_Anh làm gì mà thừ người ra vậy-em Hạnh nói với tôi bằng một giọng miền nam rõ rệt
_Không có gì! anh bận chút
_Bận gì?
_Nghĩ về em!-câu này tôi nói thật lòng
_Xạo
Và chúng tôi tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình,mà thật ra thì chỉ có mình em nói còn tôi thì đang bận ngắm cái khác hay hơn.Quán này mở nhạc cũng chất phết:
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cũ,bàn tay em mấy thuở mắt xanh xao",
Giọng ca Khánh Ly vẫn có một sức hấp dẫn đến tuyệt vời qua thời gian,đến nỗi ngày nay vẫn có kẻ say đắm giọng hát của bà dù tuổi đời hắn còn thua cả tác phẩm xa lắc.Nhạc hay,quán cũng đẹp vì được trang trí bằng những khóm hoa cắt tỉa công phu,ở mỗi bàn cũng có một cái lọ hoa nhỏ màu trắng với một cành hồng e ấp ở trong.Dại gì mà không gọi một ly cafe phin nhỉ? Mùi cafe cũng thơm ác làm tôi quên cả sự hiện diện của em Hạnh và cả cái ý định làm gì em ấy tôi nay nữa.Mặc,giờ tôi không còn cảm giác của một con thú săn mồi nữa mà hình như tôi chỉ là con thú nhỏ bị thương đang tìm mọi cách chạy trốn.Hình ảnh về mối tình đầu của tôi vươn theo làn khói thuốc len lỏi xâm nhập vào đầu óc khiến cho bao ham muốn dục vọng của tôi như tiêu tan cả,tôi chỉ là một kẻ thất bại đang b
»Tag: Trang 2 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 