Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
u víu tìm lấy cái phao cứu sinh của cuộc đời.
_Cũng tối rồi,thôi mình về đi em
_Anh giận em chuyện gì hả
_Không!
_Chứ sao mà anh đòi về sớm vậy
_Anh bận
Tôi chở Hạnh về trong sự im lặng của hai đứa.Trên đường đi,chỉ có tiếng xe chạy,tiếng gió rít mang theo hơi lạnh phả và mặt tôi,một hạt cát nào đấy vô tình bay vào mắt khiến cho một giọt lệ của tôi chực trào ra ngoài.Tôi không chở Hạnh về nhà,mà thực ra tôi cũng không định như vậy,tôi cứ kéo ga mải miết trên khắp các nẻo đường,đi một cách vô định,đi như thể tôi đang chạy trốn,mà tôi chạy trốn cái gì mới được chứ.Tôi không rõ,chỉ biết siết ga mãi miết.Cơn gió vô tình thổi vào mái tóc tôi làm nó lất phất trước mặt càng làm cho thêm cung đường thêm mờ ảo.Tại sao cuộc đời lại cướp mất đi người tôi yêu quý nhất khiến tôi trở thành một con người tội lỗi đến thế này,tại sao ông cho tôi một giấc mơ đẹp tuyệt vời rồi vội vàng hất đổ nó trong khi tôi còn đang đắm chìm trong men say hạnh phúc?quá nhiều câu hỏi tại sao,quá nhiều thứ tôi không thể hình dung được.Mắt tôi nhòe đi bởi những kỷ niệm của một thời tôi yêu thật trong sáng với một mối tình đau khổ vốn từ lâu tôi cố chôn chặt trong lòng để nay nó lại phá tung cánh cửa tối tăm của sự yên lặng để từ từ bóp nát trái tim tôi.Dừng xe lại thì tôi thấy mình đã ở xa thành phố lắm rồi! Hạnh vẫn ngồi sau xe,đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi không nói một lời nào,đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng,lúc này nhà trọ của em đã đóng cửa lâu rồi.Tôi dẫn em vào một nhà nghỉ với ánh mắt e dè của em.Chúng tôi nhận phòng,tôi như con thú say mồi lao vào thân hình nhỏ bé của em,em không có bất kỳ một sự kháng cự nào cứ mặc nhiên như đó là chuyện phải xảy đến.
Tôi vật em ra giường,cởi hết tất cả những gì em đang mặc.Bàn tay tôi sờ mó khắp người em một cách đầy thô bạo.Em vẫn nằm im mặc cho tôi mãi miết mơn trớn em,tôi hôn vội vã lên mái tóc,lên trán,lên cằm lên môi của em.Em ôm tôi vào lòng,để cho tôi mặc sức.Em bây giờ đang nhắm mắt lại,người em nóng ran lên,môi em nhấp nháy.Giờ đây cả người em như một khối bột,nằm im mặc người khác nhào nặng.Tôi ôm em,hôn lên ngực em,mân mê cả những phần nhạy cảm của em làm cho em cảm thấy hơn đau đớn.Và chúng tôi đã làm chuyện ấy em cũng khóc,khi tôi nhận biết rằng mình là may mắn người đầu tiên em quan hệ.Em nằm vật ra giường,thở hổn hển,tôi ôm em vào lòng,như ôm cả những kỷ niệm buồn bên trong đấy.
Tôi với em ngủ với nhau tới sáng,tôi ôm em vào lòng cứ ngỡ đang ôm người con gái mà tôi hận thù nhất trên đời.Có lẽ em không biết vậy,em vẫn còn ngủ nhưng đôi môi em nở một nụ cười thật hạnh phúc.Cái hạnh phúc em đang theo đuổi mong manh quá em à! Anh lỗi em,nhưng anh không thể yêu em được,trong trái tim anh chỉ có duy nhất một bóng hình của một người con gái khác,không phải em,không phải Uyển Văn,không phải những người mà anh từng ngủ chung.Bóng hình nhạt nhòa nhưng cũng quá sâu đậm.Em thức giấc,hôn nhẹ lên má tôi một cái hôn bất ngờ đầy tình cảm(đối với em) còn tôi cũng chỉ cảm thấy như bao nhiêu cái hôn mà những người con gái khác đã dành cho mình.
Tôi chở em về nhà,còn tôi một mình lang thang trên con đường của mình bỏ mặc cái cái điện thoại đang réo om sòm của thằng bạn kêu đi học,nơi đó chỉ còn một chỗ dành cho một người đã đi xa khỏi cuộc đời tôi.Quán cafe quen thuộc,chỗ ngồi quen thuộc, nhạc quen thuộc,cafe quen thuộc... cứ như đây mới chính là nhà của mình chỉ khác một điều là cái ghế ngồi đối diện với tôi trống trải quá...
chương 3 : Trở về bản chất cũ
Một tuần lễ tôi nằm vật ra giường với bao nhiêu nỗi đau giằng xé, tất cả lịch hẹn tôi đã cancel gần hết.Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như lúc này,mọi vật xung quanh tôi không ngừng quay tròn phụ họa với cái máy lạnh và đầu đĩa đang mở hết công suất.Nhìn lên vách,cây đàn cũ cũ tôi nằm chỏng chơ ở đó vì đã lâu rồi tôi không động tới âm nhạc.Giấc ngủ tôi chập chờn nửa mê nửa tỉnh,hình bóng của những người con gái đi qua đời tôi cứ ẩn hiện như làng sương sớm ở một nơi lạnh lẽo.Những ánh mắt hờn trách,căm thù đang bám chặt lấy tôi thiêu đốt tâm trí tôi.Tôi ngồi bật dậy,thở hổn hển,mồ hôi đầm đìa bước vội xuống nhà.Sực nhớ tôi cũng chưa ăn uống gì,bới vội chén cơm,nhìn ra sân,chiếc motor đang im lìm nằm đó nhìn tôi như cảm thông,nó là chiếc xe mừng tôi đậu đại học.Dắt xe ra khỏi nhà,tôi phóng ra ngoại thành,nghe tiếng chuông điện thoại:Uyển Văn.Tôi nhớ lại cuộc hẹn với em ấy,để xem em ấy nói gì
Quán cafe này là cái quán mà em hay gặp tôi từ hồi còn yêu nhau,mà nói đúng hơn là cái hồi tôi còn lợi dụng em,tất nhiên là không phải chuyện tiền bạc.Em là người con gái có thể nói là còn yêu tôi nhất,chăm sóc tôi nhiều nhất.Giờ gặp lại em,em cũng chẳng khác xưa lắm.Duy chỉ có đôi mắt là không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ như ngày đầu tôi mới gặp mà hôm nay trông nó thật buồn và mệt mỏi.Em ngồi chờ tôi từ bao giờ,hôm nay em đẹp thật,gương mặt xin xắn của em điểm xuyết thêm đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi nửa quan tâm nửa trách móc.Hôm nay,em bận một bộ đồ màu trắng,im lặng trong một góc khuất nhìn tôi từ lúc tôi mới đăt chân vào.
_Em vẫn ổn chứ-tôi nói mà nghe cổ họng mình nghẹn đắng
_Anh ác lắm,sao ra đường xe không cán chết anh đi -em vừa nói vừa quay mặt đi, nước mắt chực trào ra ngoài
_Ừ!cái gì cũng là lỗi tại anh hết-tôi vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống
Em nhìn tôi,đôi mắt thật buồn,rồi chợt nhìn xa xăm.Không gian đây yên tĩnh quá mà tôi với em lại ngồi trên một góc khuất người.Nếu bình thường thì tôi đã giở trò bói đùi ra nhưng hôm nay lại khác,tôi đến đây với tư cách là một tội nhân mong chờ sự tha thứ của em.
_Em có người khác rồi chứ? Tôi hỏi em mà không dám nhìn vào trực diện
_Anh là đồ khốn nạn! anh nghĩ ai dám đến với tôi nữa khi biết chuyện giữa tôi với anh,anh...anh
Rồi em khóc,nước mắt em chảy đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú khiến cho người ta nao lòng.Tôi nhớ lại lúc tôi và em chia tay nhau lần đầu tiên,em đã khóc sướt mướt năn nỉ tôi hết lời nhưng vì lúc đó trường mới có em lớp mười khác rất đẹp nên tôi bỏ rơi em để chạy theo người mới và cả hơn 6 l
_Cũng tối rồi,thôi mình về đi em
_Anh giận em chuyện gì hả
_Không!
_Chứ sao mà anh đòi về sớm vậy
_Anh bận
Tôi chở Hạnh về trong sự im lặng của hai đứa.Trên đường đi,chỉ có tiếng xe chạy,tiếng gió rít mang theo hơi lạnh phả và mặt tôi,một hạt cát nào đấy vô tình bay vào mắt khiến cho một giọt lệ của tôi chực trào ra ngoài.Tôi không chở Hạnh về nhà,mà thực ra tôi cũng không định như vậy,tôi cứ kéo ga mải miết trên khắp các nẻo đường,đi một cách vô định,đi như thể tôi đang chạy trốn,mà tôi chạy trốn cái gì mới được chứ.Tôi không rõ,chỉ biết siết ga mãi miết.Cơn gió vô tình thổi vào mái tóc tôi làm nó lất phất trước mặt càng làm cho thêm cung đường thêm mờ ảo.Tại sao cuộc đời lại cướp mất đi người tôi yêu quý nhất khiến tôi trở thành một con người tội lỗi đến thế này,tại sao ông cho tôi một giấc mơ đẹp tuyệt vời rồi vội vàng hất đổ nó trong khi tôi còn đang đắm chìm trong men say hạnh phúc?quá nhiều câu hỏi tại sao,quá nhiều thứ tôi không thể hình dung được.Mắt tôi nhòe đi bởi những kỷ niệm của một thời tôi yêu thật trong sáng với một mối tình đau khổ vốn từ lâu tôi cố chôn chặt trong lòng để nay nó lại phá tung cánh cửa tối tăm của sự yên lặng để từ từ bóp nát trái tim tôi.Dừng xe lại thì tôi thấy mình đã ở xa thành phố lắm rồi! Hạnh vẫn ngồi sau xe,đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi không nói một lời nào,đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng,lúc này nhà trọ của em đã đóng cửa lâu rồi.Tôi dẫn em vào một nhà nghỉ với ánh mắt e dè của em.Chúng tôi nhận phòng,tôi như con thú say mồi lao vào thân hình nhỏ bé của em,em không có bất kỳ một sự kháng cự nào cứ mặc nhiên như đó là chuyện phải xảy đến.
Tôi vật em ra giường,cởi hết tất cả những gì em đang mặc.Bàn tay tôi sờ mó khắp người em một cách đầy thô bạo.Em vẫn nằm im mặc cho tôi mãi miết mơn trớn em,tôi hôn vội vã lên mái tóc,lên trán,lên cằm lên môi của em.Em ôm tôi vào lòng,để cho tôi mặc sức.Em bây giờ đang nhắm mắt lại,người em nóng ran lên,môi em nhấp nháy.Giờ đây cả người em như một khối bột,nằm im mặc người khác nhào nặng.Tôi ôm em,hôn lên ngực em,mân mê cả những phần nhạy cảm của em làm cho em cảm thấy hơn đau đớn.Và chúng tôi đã làm chuyện ấy em cũng khóc,khi tôi nhận biết rằng mình là may mắn người đầu tiên em quan hệ.Em nằm vật ra giường,thở hổn hển,tôi ôm em vào lòng,như ôm cả những kỷ niệm buồn bên trong đấy.
Tôi với em ngủ với nhau tới sáng,tôi ôm em vào lòng cứ ngỡ đang ôm người con gái mà tôi hận thù nhất trên đời.Có lẽ em không biết vậy,em vẫn còn ngủ nhưng đôi môi em nở một nụ cười thật hạnh phúc.Cái hạnh phúc em đang theo đuổi mong manh quá em à! Anh lỗi em,nhưng anh không thể yêu em được,trong trái tim anh chỉ có duy nhất một bóng hình của một người con gái khác,không phải em,không phải Uyển Văn,không phải những người mà anh từng ngủ chung.Bóng hình nhạt nhòa nhưng cũng quá sâu đậm.Em thức giấc,hôn nhẹ lên má tôi một cái hôn bất ngờ đầy tình cảm(đối với em) còn tôi cũng chỉ cảm thấy như bao nhiêu cái hôn mà những người con gái khác đã dành cho mình.
Tôi chở em về nhà,còn tôi một mình lang thang trên con đường của mình bỏ mặc cái cái điện thoại đang réo om sòm của thằng bạn kêu đi học,nơi đó chỉ còn một chỗ dành cho một người đã đi xa khỏi cuộc đời tôi.Quán cafe quen thuộc,chỗ ngồi quen thuộc, nhạc quen thuộc,cafe quen thuộc... cứ như đây mới chính là nhà của mình chỉ khác một điều là cái ghế ngồi đối diện với tôi trống trải quá...
chương 3 : Trở về bản chất cũ
Một tuần lễ tôi nằm vật ra giường với bao nhiêu nỗi đau giằng xé, tất cả lịch hẹn tôi đã cancel gần hết.Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như lúc này,mọi vật xung quanh tôi không ngừng quay tròn phụ họa với cái máy lạnh và đầu đĩa đang mở hết công suất.Nhìn lên vách,cây đàn cũ cũ tôi nằm chỏng chơ ở đó vì đã lâu rồi tôi không động tới âm nhạc.Giấc ngủ tôi chập chờn nửa mê nửa tỉnh,hình bóng của những người con gái đi qua đời tôi cứ ẩn hiện như làng sương sớm ở một nơi lạnh lẽo.Những ánh mắt hờn trách,căm thù đang bám chặt lấy tôi thiêu đốt tâm trí tôi.Tôi ngồi bật dậy,thở hổn hển,mồ hôi đầm đìa bước vội xuống nhà.Sực nhớ tôi cũng chưa ăn uống gì,bới vội chén cơm,nhìn ra sân,chiếc motor đang im lìm nằm đó nhìn tôi như cảm thông,nó là chiếc xe mừng tôi đậu đại học.Dắt xe ra khỏi nhà,tôi phóng ra ngoại thành,nghe tiếng chuông điện thoại:Uyển Văn.Tôi nhớ lại cuộc hẹn với em ấy,để xem em ấy nói gì
Quán cafe này là cái quán mà em hay gặp tôi từ hồi còn yêu nhau,mà nói đúng hơn là cái hồi tôi còn lợi dụng em,tất nhiên là không phải chuyện tiền bạc.Em là người con gái có thể nói là còn yêu tôi nhất,chăm sóc tôi nhiều nhất.Giờ gặp lại em,em cũng chẳng khác xưa lắm.Duy chỉ có đôi mắt là không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ như ngày đầu tôi mới gặp mà hôm nay trông nó thật buồn và mệt mỏi.Em ngồi chờ tôi từ bao giờ,hôm nay em đẹp thật,gương mặt xin xắn của em điểm xuyết thêm đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi nửa quan tâm nửa trách móc.Hôm nay,em bận một bộ đồ màu trắng,im lặng trong một góc khuất nhìn tôi từ lúc tôi mới đăt chân vào.
_Em vẫn ổn chứ-tôi nói mà nghe cổ họng mình nghẹn đắng
_Anh ác lắm,sao ra đường xe không cán chết anh đi -em vừa nói vừa quay mặt đi, nước mắt chực trào ra ngoài
_Ừ!cái gì cũng là lỗi tại anh hết-tôi vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống
Em nhìn tôi,đôi mắt thật buồn,rồi chợt nhìn xa xăm.Không gian đây yên tĩnh quá mà tôi với em lại ngồi trên một góc khuất người.Nếu bình thường thì tôi đã giở trò bói đùi ra nhưng hôm nay lại khác,tôi đến đây với tư cách là một tội nhân mong chờ sự tha thứ của em.
_Em có người khác rồi chứ? Tôi hỏi em mà không dám nhìn vào trực diện
_Anh là đồ khốn nạn! anh nghĩ ai dám đến với tôi nữa khi biết chuyện giữa tôi với anh,anh...anh
Rồi em khóc,nước mắt em chảy đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú khiến cho người ta nao lòng.Tôi nhớ lại lúc tôi và em chia tay nhau lần đầu tiên,em đã khóc sướt mướt năn nỉ tôi hết lời nhưng vì lúc đó trường mới có em lớp mười khác rất đẹp nên tôi bỏ rơi em để chạy theo người mới và cả hơn 6 l
»Tag: Trang 3 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 