Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
_Dạ ! em qua liền
Tôi vội vã thay quần áo,lấy chai rượu,khóa cửa nẻo lại rồi đi ngay tới nhà em vừa đi vừa tự trách mình,ngu thật.Do vội quá nên tôi phóng rất ẩu và vượt 3,4 cái đèn đỏ,may mà không có công an và tiếng pô xe tôi cũng rất lớn nên người ta dạt ra cả,chỉ có vài người chửi với theo thôi.Cô giáo đang đứng trước cửa nhà,vẻ mặt rất lo lắng
_Con lên coi con nhỏ sao rồi!
_Dạ! nhà em gửi cô chai rượu
_Thôi chạy lên coi em nó sao đi
Tôi và cô phóng lên lầu,ba của Uyển Văn đang đọc báo ở phòng khách nhìn tôi với "Những đôi mắt mang hình viên đạn",ông bỏ dở tờ báo xuống,mặt có vẻ giận
_Con chào bác!
_Lên coi con nhỏ có sao không,nó có chuyện gì anh biết tay với tôi!
_Dạ-tôi nói lí nhí rồi theo cô lên lầu thấy hơi nhột nhột sau lưng,hình như có viên đạn nào đấy đang nhắm về phía mình
_Con ơi! anh nó tới rồi nè,mở cửa cho mẹ với
_Kêu ảnh về đi!
_Mở cửa cho anh đi em!
_Tôi không muốn thấy mặt anh nữa,anh về đi
Uyển Văn vừa gào lên vừa khóc,cô và tôi cũng lúng túng không biết phải làm thế nào,em giận dai quá.Bác trai cũng lững thững đi lên nhìn tôi với cặp mắt sắt như dao cạo cùng với bàn tay gân guốc to bè đang nắm chặt lại.Nếu Mike Tayson lúc thượng đài trông như thế nào thì ba Uyển Văn lúc ấy trông như thế đấy, và nhất là ba em cũng to con hơn tôi gấp rưỡi.Tất nhiên tôi không bao giờ có cái ý định mất dạy là ra tay với ba em,nhưng cũng cần phải nhìn vào tương quan lực lượng để đoán được lực tay của ba em như thế nào mà còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ, chắc là lớn lắm
_5 phút nữa nó không ra là anh bay ra đường luôn đó
_Kìa mình!-cô giáo tôi nhìn vào chồng
_Không có nhẹ nhàng gì hết,cậu không mang con Uyển Văn ra thì tôi cho cậu bay
Tôi hoảng thật sự,cánh cửa sống duy nhất của tôi lúc này là căn phòng đang khóa trái của Uyển Văn và có vẻ như nó sẽ không bao giờ chịu mở.Đành liều tấm thân này vậy mà trước hết phải hỏi thử coi còn chìa khóa dự phòng không nữa,đáp án là không.Em khôn thật,mang theo hết vô phòng luôn rồi,có vẻ như em thích nhìn tôi bay như siêu nhân thì phải.Nếu như các bạn ở ngoài cuộc thấy cảnh này có lẽ cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo:Tôi đang loay hoay mở khóa với vẻ mặt căng thẳng vô cùng,cô giáo thì cuống cuồng lên,ba của Uyển Văn thì đang...khởi động tay chân,nghe răng rắc.Lâu lâu nghĩ lại cảnh này tôi cũng thấy buồn cười,nhưng lúc đó thì không .Tôi sợ quá liền vận hết sức,đạp tung cửa phòng em ra.Em đang nằm trên giường mặc bộ đồ lửng ở nhà,úp mặt xuống gối khóc tấm tức không để ý gì tới xung quanh cả.Mặt của ba em cũng hơi giãn ra,nhưng "Những đôi mắt mang hình viên đạn" thì vẫn còn,
_Em cho anh xin lỗi!-tôi nói lí nhí trong miệng
_Thôi anh nó cũng biết lỗi rồi,con đừng khóc nữa-ba em nói với giọng rất dịu dàng,trái hẳn lúc nói với tôi
_Con khuyên em nó đi,con nhỏ này cũng nhõng nhẽo lắm chứ không vừa đâu!-mẹ Uyển Văn nói
_Anh dỗ nó kiểu nào thì dỗ,không là coi chừng tôi đó-ba em lại lên tiếng
_Không thèm!-Uyển Văn hét lên-Ba mẹ với anh ra ngoài hết đi
Ba mẹ em nháy mắt với nhau rồi đi ra ngoài trong sự khó hiểu của tôi.Giờ trong phòng chỉ còn em và tôi thôi,phải giở trò năn nỉ em ,một hồi thì em cũng chịu ngồi dậy,mắt đỏ hoe kết hợp với "Những đôi mắt mang hình viên đạn" nhìn tôi.
_Em làm gì mà anh chửi em?
_Sáng ngủ dậy anh hơi mệt! nên có hơi lớn tiếng với em,chứ chửi hồi nào,cho anh xin lỗi nha!
_Tối qua anh đi với con nào mà mệt?-em hỏi y chang hồi sáng,tôi thì cũng không còn dám nạt nộ gì em nữa,em chịu nói là mừng lắm rồi
_Hôm qua anh đi ăn tiệc chia tay với ông thầy!
_Xạo!-em nhìn tôi trân trân,mắt em y chang như mắt ba em vậy-8h tàn tiệc rồi,anh còn về sớm nữa mà!
_Anh có đi lòng vòng hóng gió một chút!
_Đi hết chỗ nào?
_Vòng vòng chơi thôi! Anh có làm gì bậy bạ đâu
_Em không tin!
_Phải tin anh chứ em! nói láo anh làm chó
_Hồi xưa anh làm chó bao nhiêu lần rồi!
Tôi á khẩu chẳng nói được câu gì.Quả thật tôi nói láo với em hơi nhiều và bị em phát giác cũng không ít,giờ tôi câm luôn.Em nhìn tôi cười cười,nụ cười nham hiểm vô cùng,em nhìn ra cửa,không thấy ba mẹ em đâu,em hôn tôi một cái rồi cười tươi
_Thật không?
_Thật
_Tha cho anh,tin anh 50% thôi!
_Ừ!-tôi thở phào
_Anh làm gì bậy bạ là coi chừng em!-mặt em cũng tươi hơn,và tôi cũng mừng hơn một chút
_Thay đồ đi anh chở đi chơi
_Không thèm!-em quay mặt ra chỗ khác
Tôi cũng lén hôn em một cái,em quay lại đánh vào vai tôi một phát thật đau,anh ra ngoài đi,làm cửa phòng em hư rồi đó,đi về sửa lại cho em.Tôi cũng mừng mà ra khỏi phòng,con chó nhà em nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi cũng nhìn nó và tự nhủ:mày nhắm mày được mấy dĩa mà kênh với tao.Nhà dưới,bố mẹ em cũng cười nói vui vẻ trở lại.Ba em cũng không còn nhìn tôi bằng "Những đôi mắt mang hình viên đạn",ông có vẻ điềm tĩnh hơn
_Hai đứa đi chơi hả? Con đưa em nó về sớm đó! 12h chở nó về ăn cơm
Nhìn đồng hồ,11h30,cười buồn chắc chở em đi uống nước ở gần đây thôi.Trên đường đi,thoáng thấy bóng Hạnh đạp xe từ đằng trước,cách tôi chỉ hơn 20 mét,người tôi run cầm cập,dừng xe lại giả vờ mồi điếu thuốc chờ cho đến lúc Hạnh quẹo vào con đường khác,chiếc xe tôi cũng khá nổi bật,thoáng qua là em biết ngay.Uyển Văn ngồi sau lưng,đập vai tôi
_Anh lại hút thuốc nữa!
_Anh thèm quá! hết điếu này thôi!
Uyển Văn không nói gì,tôi thấy tình hình cũng ổn nên vứt điếu thuốc đi,sợ thật.Ngồi trong quán nước với Uyển Văn mà tôi chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện cả,cứ ngồi im như tượng ,chốc chốc lại liếc nhìn ra đường.Uyển Văn thấy lạ,hỏi vài lần tôi cũng chỉ ậm ừ trả lời em cũng chán không thèm nói nữa,chỉ nhìn tôi chăm chắm,chắc em nghĩ tôi thiếu thuốc
_Anh thích thì cứ hút,em không giận đâu!
Hãi thật,tôi cũng ráng mồi một điếu cho tỉnh táo mà tay cứ run cầm cập.Liếc đồng hồ,cũn 12h hơn rồi,chở em về,tôi cũng cần yên tĩnh một chút,chiều lại qua thăm em.
Buổi chiều ăn cơm ở nhà Uyển Văn rất vui,em và mẹ nấu ăn cực ngon cùng với không khí vô cùng ấm áp thân quen khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái.Ba em cũn
»Tag: Trang 21 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 