Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
n như chó chực xương
_Em về với ba mẹ đi! Anh với anh ba có chút chuyện
Sợ bị ăn guốc là chuyện nhỏ,cùng lắm là đau một tí thôi,về gặp ba mẹ với tấm thân tàn ma dại mới là điều đáng nói,tôi sợ mẹ,anh ba tôi cũng vậy,mà tới ba tôi cũng thế chứ đừng nói ai.Không biết mẹ sẽ xử hai thằng con của mình như thế nào đây? Hai anh em có vẻ như cùng suy nghĩ,mặt anh ba tôi căng thẳng vô cùng,ổng nhìn tôi một cách đầy nguy hiểm
_Trốn mày!
_Đi đâu?
_Qua nhà thuốc tao ngủ!
Thì đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ,qua nhà Hạnh cũng không được,qua nhà Uyển Văn cũng không xong ,tiền thì chỉ còn trăm mấy,đành ké hiệu thuốc ngủ một đêm vậy.Nhưng khổ nỗi,tôi không tài nào chợp mắt được ở căn phòng chứa thuốc hôi rình,nóng chảy mỡ và nhất là tiếng ông ba của tôi ngáy như sấm,bà nào chịu được ổng thì hay thật.Mẹ gọi,hai anh em nhìn nhau ,biết làm gì bây giờ? đành lũi thủi dắt nhau đi về.Mẹ tôi đã chờ sẵn ,chửi một hồi đến gần sáng mới cho chúng tôi đi ngủ.Đám cưới ông cả mà làm cả hai chúng tôi nhớ mãi,hài thật.
Khi con người ta say xỉn thì họ mới chịu bộc lộ ra những điều mà hằng ngày họ tìm mọi cách dìm nó xuống nơi tận cùng sâu thẳm trong lòng mình.Không biết các bạn có thế không?chứ thằng bạn thân của tôi thì có đấy.Sinh nhật nó,Uyển Văn đã dặn dò là không được uống quá hai chai,mà quái thật,cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà em có thể biết được tôi uống bao nhiêu nữa,em đo còn chính xác hơn cả mấy anh cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn mà tôi từng gặp.Tưởng tượng thế này,em chỉ cần dùng cái khứu giác cực kỳ nhạy bén của mình,vừa thấy mặt tôi là em đã biết ngay tôi uống rượu,cái này cũng bình thường vì mỗi lần như vậy mặt tôi đều đỏ chót,còn bao nhiêu thì chỉ cần em ngửi ngửi người tôi là có thể phán ngay lập tức cùng với biên bản phạt.Diễn tả cho vui là thế này:
hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....nhậu nhẹt tối ngày,tuần này cấm vận nhé anh yêu.
hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....dặn hoài không nghe,tuần này cấm vận nhé anh yêu.
hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....Ừ ! uống ít thì tốt cho cái thân anh chứ cho ai,ngoan tối em thưởng
Mà thôi,hình như hơi lạc đề thì phải,đang nói chuyện sinh nhật thằng bạn mà.Coi như là dịp họp mặt anh em chơi bời một chút và tám chuyện trên trời dưới đất.Tôi chỉ khoái khoảng chơi bời,không hẳn khoái nhậu nhẹt nhưng tụi nó khích tướng mãi,cũng phải làm vài chai,vừa uống vừa đếm vừa đếm vừa phá mồi,nếu hôm nào quá thì coi như trốn Uyển Văn luôn.Hôm ấy nói chung là bá quan văn võ đều đủ,thằng nào thằng nấy cụng ly bôm bốp,thỉnh thoảng nhìn qua tôi canh thử tôi có phá mồi không.Xàm xàm bá láp một hồi,rượu vào lời ra,bắt đầu khóc tu tu,cũng quái thật,thằng đó ngày thường thích chọc cười người khác,nói chuyện vui đáo để nhưng hôm nay lại ôm mặt khóc một mình trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi và cả quán.Say xỉn nên nó chỉ nói chữ được chữ mất,tóm lại là chuyện gia đình,hục hặc gì đó với ông anh thì phải,hình như là ông anh nó đòi ba má bán nhà làm đám cưới, mà theo thái độ của nó thì hình như tháng sau anh nó làm đám cưới rồi,cũng tội nó,nhà khó khăn,anh nó làm trong addias,lương tháng sáu ,bảy triệu gì đó,nó vừa học vừa làm tự lấy nuôi thân chứ không chơi bời lêu lỏng như tôi,nghĩ mà xấu hổ.Mấy thằng bạn được dịp cũng ra sức nói hết những điều mà ngày thường cho vàng nó cũng không dám nói:thằng thì buồn chuyện yêu đương,thằng thì chuyện nhà,thằng lo không biết sang năm lấy đâu tiền mà đóng tiền trường.Cứ thế,tụi nó tuông ra hết,tôi chỉ ngồi nghe câu được câu mất lâu lâu chậc lưỡi cảm thông chứ cũng không biết giúp gì hơn.Ngồi với tụi nó hơn 2 tiếng đồng hồ,2 két bia đã khui sạch thì tôi vẫn đang nhâm nhi ly bia của chai thứ nhất.May mà tôi uống không giỏi,nếu giỏi thì chắc nãy giờ cũng nhảy dựng lên bàn thao thao bất tuyệt về cái tâm sự mà tôi đang mang trong lòng.
_Ê! uống đi mày,phá mồi hoài !
_Thôi! con Văn mà biết cạo đầu nó
_Ừ! chơi bài nào đi mày! mà uống hết ly đi
Sinh viên thời tôi là thế,nhậu nhẹt là phải có câyguitare cầm theo,tôi chỉ biết chơi vỏ vẽ nhưng mà tụi nó xỉn cả rồi, Vô Thường hay tôi chơi thì có khác gì nhau đâu,chơi nhạc Trịnh vậy,solo thôi,đệm hát chán phèo,lâu lâu có hơi men trợ lực tôi cũng riff như guitare điện rồi tưởng tượng mình giống Slash đang chơi godfather,hì hì.Cất đàn,ngồi nhìn tụi bạn,đang nghiêng ngửa say sưa,thấy nhiều cái cũng hay.Tôi như một người quan sát đang chứng kiến những cung bậc cảm súc ở những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn một con người,chợt nghĩ thầm,con người có thật nhiều tâm sự,ai cũng thế,nhưng chỉ khi có chút hơi men thì họ mới có đủ dũng khí để nói ra với phần mở bài địa loại như:"Không phải hôm nay sinh nhật ta tao mới nói đâu" hay "Hôm nay sinh nhật thằng Toàn mà tao nói chuyện của tao sợ tụi bây buồn,nhưng không nói tao tức lắm" v.v,đó có thể là điều tốt,khi họ được sống thật với chính những nỗi đau đang mang trong lòng mà không hề e ngại,cùng lắm ngày mai nếu có ai hỏi thì họ sẽ gãi gãi cái đầu,mặt giả vờ ngạc nhiên rồi đáp:"Có không mày? chắc hôm qua tao xỉn quá! đừng để ý làm gì!".Nhưng đôi khi nó cũng chẳng có gì hay ho cả,tụi bạn sau khi kể khổ thì bấy giờ mượn rượu khoe chiến tích,cua được em này em nọ,rau này hàng nọ,tôi chỉ cười,cũng chẳng tự hào gì để kể,day sang hỏi tôi,Mày có thêm con nào dự phòng chưa,tôi chẳng thích cái kiểu hỏi như thế này,xúc phạm Hạnh quá,im lặng cũng là một cách trả lời .Tôi ngồi im,ngồi nhìn bao quát,cái quán nhỏ trong một căn hẻm nhỏ với khách hàng chủ yếu là dân lao động phổ thông,phần lớn là người miền Trung nên giá cũng khá bèo,sinh viên chỉ cần có vậy.Mấy ông bàn kế bên cũng ngà ngà say,nói rặt giọng Trung.Chợt nhớ tới Hạnh,nhắn một tin cho em rồi ngồi thừ ra.Nước đá tan ra rồi,cô bé phục vụ cũng lờ tôi luôn,chắc thằng cha này phá mồi chứ uống gì nỗi!.Hạnh nhắn lại,đọc tin nhắn tôi đoán em đang có chuyện buồn,hi vọng không phải là do tôi.Đâu đó thấp thoáng hình dáng lam lũ của một cô bán dạo đang kỳ kèo mời mọc khách mua giùm bịch trứng cút hay trái xoài.Một trái xoài chua giờ này cũng là một thứ hấp dẫn,ăn c
_Em về với ba mẹ đi! Anh với anh ba có chút chuyện
Sợ bị ăn guốc là chuyện nhỏ,cùng lắm là đau một tí thôi,về gặp ba mẹ với tấm thân tàn ma dại mới là điều đáng nói,tôi sợ mẹ,anh ba tôi cũng vậy,mà tới ba tôi cũng thế chứ đừng nói ai.Không biết mẹ sẽ xử hai thằng con của mình như thế nào đây? Hai anh em có vẻ như cùng suy nghĩ,mặt anh ba tôi căng thẳng vô cùng,ổng nhìn tôi một cách đầy nguy hiểm
_Trốn mày!
_Đi đâu?
_Qua nhà thuốc tao ngủ!
Thì đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ,qua nhà Hạnh cũng không được,qua nhà Uyển Văn cũng không xong ,tiền thì chỉ còn trăm mấy,đành ké hiệu thuốc ngủ một đêm vậy.Nhưng khổ nỗi,tôi không tài nào chợp mắt được ở căn phòng chứa thuốc hôi rình,nóng chảy mỡ và nhất là tiếng ông ba của tôi ngáy như sấm,bà nào chịu được ổng thì hay thật.Mẹ gọi,hai anh em nhìn nhau ,biết làm gì bây giờ? đành lũi thủi dắt nhau đi về.Mẹ tôi đã chờ sẵn ,chửi một hồi đến gần sáng mới cho chúng tôi đi ngủ.Đám cưới ông cả mà làm cả hai chúng tôi nhớ mãi,hài thật.
Khi con người ta say xỉn thì họ mới chịu bộc lộ ra những điều mà hằng ngày họ tìm mọi cách dìm nó xuống nơi tận cùng sâu thẳm trong lòng mình.Không biết các bạn có thế không?chứ thằng bạn thân của tôi thì có đấy.Sinh nhật nó,Uyển Văn đã dặn dò là không được uống quá hai chai,mà quái thật,cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà em có thể biết được tôi uống bao nhiêu nữa,em đo còn chính xác hơn cả mấy anh cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn mà tôi từng gặp.Tưởng tượng thế này,em chỉ cần dùng cái khứu giác cực kỳ nhạy bén của mình,vừa thấy mặt tôi là em đã biết ngay tôi uống rượu,cái này cũng bình thường vì mỗi lần như vậy mặt tôi đều đỏ chót,còn bao nhiêu thì chỉ cần em ngửi ngửi người tôi là có thể phán ngay lập tức cùng với biên bản phạt.Diễn tả cho vui là thế này:
hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....nhậu nhẹt tối ngày,tuần này cấm vận nhé anh yêu.
hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....dặn hoài không nghe,tuần này cấm vận nhé anh yêu.
hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....Ừ ! uống ít thì tốt cho cái thân anh chứ cho ai,ngoan tối em thưởng
Mà thôi,hình như hơi lạc đề thì phải,đang nói chuyện sinh nhật thằng bạn mà.Coi như là dịp họp mặt anh em chơi bời một chút và tám chuyện trên trời dưới đất.Tôi chỉ khoái khoảng chơi bời,không hẳn khoái nhậu nhẹt nhưng tụi nó khích tướng mãi,cũng phải làm vài chai,vừa uống vừa đếm vừa đếm vừa phá mồi,nếu hôm nào quá thì coi như trốn Uyển Văn luôn.Hôm ấy nói chung là bá quan văn võ đều đủ,thằng nào thằng nấy cụng ly bôm bốp,thỉnh thoảng nhìn qua tôi canh thử tôi có phá mồi không.Xàm xàm bá láp một hồi,rượu vào lời ra,bắt đầu khóc tu tu,cũng quái thật,thằng đó ngày thường thích chọc cười người khác,nói chuyện vui đáo để nhưng hôm nay lại ôm mặt khóc một mình trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi và cả quán.Say xỉn nên nó chỉ nói chữ được chữ mất,tóm lại là chuyện gia đình,hục hặc gì đó với ông anh thì phải,hình như là ông anh nó đòi ba má bán nhà làm đám cưới, mà theo thái độ của nó thì hình như tháng sau anh nó làm đám cưới rồi,cũng tội nó,nhà khó khăn,anh nó làm trong addias,lương tháng sáu ,bảy triệu gì đó,nó vừa học vừa làm tự lấy nuôi thân chứ không chơi bời lêu lỏng như tôi,nghĩ mà xấu hổ.Mấy thằng bạn được dịp cũng ra sức nói hết những điều mà ngày thường cho vàng nó cũng không dám nói:thằng thì buồn chuyện yêu đương,thằng thì chuyện nhà,thằng lo không biết sang năm lấy đâu tiền mà đóng tiền trường.Cứ thế,tụi nó tuông ra hết,tôi chỉ ngồi nghe câu được câu mất lâu lâu chậc lưỡi cảm thông chứ cũng không biết giúp gì hơn.Ngồi với tụi nó hơn 2 tiếng đồng hồ,2 két bia đã khui sạch thì tôi vẫn đang nhâm nhi ly bia của chai thứ nhất.May mà tôi uống không giỏi,nếu giỏi thì chắc nãy giờ cũng nhảy dựng lên bàn thao thao bất tuyệt về cái tâm sự mà tôi đang mang trong lòng.
_Ê! uống đi mày,phá mồi hoài !
_Thôi! con Văn mà biết cạo đầu nó
_Ừ! chơi bài nào đi mày! mà uống hết ly đi
Sinh viên thời tôi là thế,nhậu nhẹt là phải có câyguitare cầm theo,tôi chỉ biết chơi vỏ vẽ nhưng mà tụi nó xỉn cả rồi, Vô Thường hay tôi chơi thì có khác gì nhau đâu,chơi nhạc Trịnh vậy,solo thôi,đệm hát chán phèo,lâu lâu có hơi men trợ lực tôi cũng riff như guitare điện rồi tưởng tượng mình giống Slash đang chơi godfather,hì hì.Cất đàn,ngồi nhìn tụi bạn,đang nghiêng ngửa say sưa,thấy nhiều cái cũng hay.Tôi như một người quan sát đang chứng kiến những cung bậc cảm súc ở những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn một con người,chợt nghĩ thầm,con người có thật nhiều tâm sự,ai cũng thế,nhưng chỉ khi có chút hơi men thì họ mới có đủ dũng khí để nói ra với phần mở bài địa loại như:"Không phải hôm nay sinh nhật ta tao mới nói đâu" hay "Hôm nay sinh nhật thằng Toàn mà tao nói chuyện của tao sợ tụi bây buồn,nhưng không nói tao tức lắm" v.v,đó có thể là điều tốt,khi họ được sống thật với chính những nỗi đau đang mang trong lòng mà không hề e ngại,cùng lắm ngày mai nếu có ai hỏi thì họ sẽ gãi gãi cái đầu,mặt giả vờ ngạc nhiên rồi đáp:"Có không mày? chắc hôm qua tao xỉn quá! đừng để ý làm gì!".Nhưng đôi khi nó cũng chẳng có gì hay ho cả,tụi bạn sau khi kể khổ thì bấy giờ mượn rượu khoe chiến tích,cua được em này em nọ,rau này hàng nọ,tôi chỉ cười,cũng chẳng tự hào gì để kể,day sang hỏi tôi,Mày có thêm con nào dự phòng chưa,tôi chẳng thích cái kiểu hỏi như thế này,xúc phạm Hạnh quá,im lặng cũng là một cách trả lời .Tôi ngồi im,ngồi nhìn bao quát,cái quán nhỏ trong một căn hẻm nhỏ với khách hàng chủ yếu là dân lao động phổ thông,phần lớn là người miền Trung nên giá cũng khá bèo,sinh viên chỉ cần có vậy.Mấy ông bàn kế bên cũng ngà ngà say,nói rặt giọng Trung.Chợt nhớ tới Hạnh,nhắn một tin cho em rồi ngồi thừ ra.Nước đá tan ra rồi,cô bé phục vụ cũng lờ tôi luôn,chắc thằng cha này phá mồi chứ uống gì nỗi!.Hạnh nhắn lại,đọc tin nhắn tôi đoán em đang có chuyện buồn,hi vọng không phải là do tôi.Đâu đó thấp thoáng hình dáng lam lũ của một cô bán dạo đang kỳ kèo mời mọc khách mua giùm bịch trứng cút hay trái xoài.Một trái xoài chua giờ này cũng là một thứ hấp dẫn,ăn c
»Tag: Trang 19 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 