Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
iên,mà phụ nữ quả là một giống loài kỳ lạ,tôi ân cần hỏi han thì không trả lời,tôi phũ thì níu tay lại.Mặc dù cũng thấy hơi ác một chút nhưng lỡ rồi thì đành phải làm cho tới nơi tới chốn thôi,cầm tay em đưa ra chỗ khác.Tôi tính tiền ra về,em lủi thủi cúi đầu bước theo,trông mà thương em quá.Trên đường về,em ôm chầm lấy tôi và có lẽ em khóc,tay em ôm tôi vẫn run bần bật và lưng áo tôi ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi.Không hiểu em muốn gì nữa đây,tôi rối quá,chưa gặp cảnh này bao giờ cả.
_Có gì em cứ nói,khóc khóc tối ngày
Em vẫn im lặng,tôi không dại gì mà chở em về khi em không yêu cầu.Tôi cứ thế đi hết đường này tới đường khác hàng tiếng đồng hồ,có lẽ em cũng mệt,ghé đại vào quán nước nào đó vậy.Nhìn em cười,em giờ cũng hết khóc nhưng mắt còn đỏ,tôi không biết phải nói gì đây,chỉ nhìn em thôi tôi cũng thấy nao lòng,bên tôi em hay khóc quá,chắc tôi hay làm em buồn,mà em buồn việc gì chứ?Tôi không rõ.
_Em xin lỗi
Nãy giờ em mới nói chịu nói một cách đầy khó khăn như trẻ con tập đọc vậy.Tôi lại nhìn em thở dài,tính mồi điếu thuốc hút ,em lắc đầu,lại cất vào thôi.Em nhìn tôi cười,chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe lời em,chứ thường thì ngược lại.Tôi nắm tay em,em để yên,thi thoảng còn cười khúc khích nữa.Chợt em nhìn vào mắt tôi và nói
_Anh đừng quan tâm em nhiều quá!
_Em không thích à?
_Không phải! nhưng làm vậy em quen sau này anh bỏ rơi em,em tủi thân lắm!
Tôi không rõ các bạn nghe câu này xong cảm thấy như thế nào chứ nói thật lúc ấy người tôi nhũn hơn con chi chi.Tôi nhìn em thật buồn,không biết em đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế.Tôi chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt mặc cho mọi ánh mắt xung quanh đang xoi mói,em cũng vậy,để mặc tôi ôm em nhưng chỉ được một lúc,em đẩy tay tôi ra,mà tôi cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.Tôi nhìn em cười cười,em cũng vui hơn rồi.
_Sao mấy bữa nay em tránh mặt anh?
_Ai biểu anh có người khác!
_Người nào?-tôi tin chắc là em chẳng thể nào biết câu chuyện giữa tôi và Uyển Văn
_Bạn em,cái người mà bữa trước mình đi chơi chung đó!
_Làm gì có! Em ghen à?
_Em không biết!-rồi quay mặt giận dỗi đi chỗ khác
_Anh với con nhỏ đó chả có cái gì hết! Em mệt thật,ghen hoài
_Không có gì thì thôi! -em yếu ớt trả lời,mắt nhìn đi chỗ khác
Em dễ thương thật,à mà không em đẹp thật dù cho em có giản dị như thế nào chăng nữa.Tôi bất giác sợ em biết chuyện giữa tôi và Uyển Văn,tôi không dám nói thật cho em nghe,thôi mình cố giấu càng lâu càng tốt,nhưng chắc chắn là sẽ có một ngày em cũng phải biết,tôi sợ hãi cái ngày đó quá thể,nó như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà tôi bắt buộc phải trãi qua.Nghĩ thôi mà tôi đã lạnh run người rồi.Giá như....Tiếng thở dài của tôi quá yếu ớt hòa lẫn vào không khí ồn ào của quán khiến cho em không kịp nhận ra.
_Anh chở em về đi,mai em đi học sớm
Thế là chúng tôi rời khỏi quán,trên đường đi,em có vẻ đã bình thường trở lại,cười nói tíu tít.
_Mình đi đâu đó chơi đi em!
_Thôi! dẹp đi!giờ em muốn về nhà thôi.Anh bậy bạ quá!
_Anh chưa nói gì mà sao em biết! chắc em cũng đang nghĩ vậy!-tôi cười
_Giỡn dai nè!-em đập mạnh vào lưng tôi một cái thật đau-Về mau,chủ nhà đóng cửa bây giờ,nói tiếng nào nữa em đánh anh chết
Tôi đành chở em về vậy,đường ngắn thật,mới đó mà đã tới phòng trọ của em rồi.Hôm nay cũng lạnh thật,lén chờ em vào nhà đốt điếu thuốc vậy,không nên làm em phật ý lúc này.Trước khi vào nhà,sực nhớ cái gì đó,em quay lại nhìn tôi,khẽ ngập ngừng hôn lên má tôi một cái,giữa cái lạnh cắt da đêm nay,nụ hôn của em mới ấm áp làm sao,mà hình như em cảm thấy như vậy là chưa đủ thì phải,em nhéo má tôi một cái thật đau,cúi mặt xuống
_Lần sau em có làm gì sai anh nói cho em biết nha! đừng bỏ rơi em
Xong em chạy vụt vào nhà để tôi thững thờ ngồi một mình trên yên xe,một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi lạnh hòa vào cảnh vật tĩnh mịch,Lặng lẽ đề máy,chiếc xe chắc cũng đang run lên giống chủ nó hay nó cũng cảm động trước chân tình Hạnh dành cho tôi,nó gầm gừ như một con chó nhỏ đang được người khác vuốt ve,nhìn nó một chút,nếu có miệng chắc nó cũng đã chửi vào mặt tôi rồi,hai chủ tớ chầm chậm rời khỏi hẻm.Trên đường về,tôi cứ mãi suy nghĩ,mà không biết có phải là suy nghĩ không chứ thú thật,lúc ấy tôi chẳng có gì trong đầu mà cũng chẳng có tâm trạng mà nhìn đường nữa,cứ ngó nghiêng mấy hàng quán xung quanh như tìm kiếm một người quen,một người quen vô hình nào ấy mà thậm chí tôi còn không biết mặt.Đèn đỏ,Một cặp tình nhân đi xe đạp lướt qua,cô gái ôm chàng trai với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và nắm chặt một cành hồng đơn lẻ trên tay,mồ hôi trên đầu chàng trai lấm tấm mặc dù đêm nay cũng khá lạnh,họ hạnh phúc thật,tôi thầm nghĩ,nhìn họ hồi lâu,đèn xanh họ rẽ sang hướng khác còn tôi vẫn mãi miết đi theo con đường của mình,con đường vắng vẻ chỉ có lá cây xào xạc và lạnh đến run người....
Về tới phòng,bắt đầu ngồi tự kỷ một mình,điếu thuốc trên môi đã tàn giữa căn phòng tối mịt,nhìn đồng hồ,cũng gần 2h sáng,ngồi hoài một mình cũng không phải là cách,nên chợp mắt một chút,mà có được đâu,Uyển Văn lại gọi
_Mấy hôm nay anh đi với con nào?-em lại hét
_Em để anh yên một chút được không?-tôi mệt mỏi trả lời
_Đang ngủ với con nào mà kêu tôi im hả?
_Thôi! anh mệt lắm,có gì mai mình nói chuyện sau nhé! Anh đang ở nhà! đừng nghi ngờ lung tung
Tắt máy,quăng nó vào một xó,gác tay lên trán và suy nghĩ.Đêm nay có lẽ là một đêm dài.
Bây giờ,việc học của tôi đang có chiều hướng tốt đẹp,cũng do thời gian nay tôi chú tâm vào nó hơn,coi như ráng học để khỏi suy nghĩ bậy bạ vậy vả lại tôi và Kim Anh vẫn hằng ngày cùng nhau học trong thư viện đấy thôi,muốn học dở cũng chả được.Dù cho chúng tôi học khác ngành nhưng cũng không phải vì thế mà chúng tôi không dính vào nhau như hình với bóng ,dù còn hơi rét Uyển Văn một chút,còn Hạnh thì vẫn vô tư,nghĩ Kim Anh là em họ tôi thật.Mà thật lòng tôi chỉ xem Kim Anh là em gái thôi,tôi cũng cần một người con gái bên cạnh để mình quan tâm một cách thật trong sáng và để chia sẽniềm vui nỗi buồn hay cả
_Có gì em cứ nói,khóc khóc tối ngày
Em vẫn im lặng,tôi không dại gì mà chở em về khi em không yêu cầu.Tôi cứ thế đi hết đường này tới đường khác hàng tiếng đồng hồ,có lẽ em cũng mệt,ghé đại vào quán nước nào đó vậy.Nhìn em cười,em giờ cũng hết khóc nhưng mắt còn đỏ,tôi không biết phải nói gì đây,chỉ nhìn em thôi tôi cũng thấy nao lòng,bên tôi em hay khóc quá,chắc tôi hay làm em buồn,mà em buồn việc gì chứ?Tôi không rõ.
_Em xin lỗi
Nãy giờ em mới nói chịu nói một cách đầy khó khăn như trẻ con tập đọc vậy.Tôi lại nhìn em thở dài,tính mồi điếu thuốc hút ,em lắc đầu,lại cất vào thôi.Em nhìn tôi cười,chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe lời em,chứ thường thì ngược lại.Tôi nắm tay em,em để yên,thi thoảng còn cười khúc khích nữa.Chợt em nhìn vào mắt tôi và nói
_Anh đừng quan tâm em nhiều quá!
_Em không thích à?
_Không phải! nhưng làm vậy em quen sau này anh bỏ rơi em,em tủi thân lắm!
Tôi không rõ các bạn nghe câu này xong cảm thấy như thế nào chứ nói thật lúc ấy người tôi nhũn hơn con chi chi.Tôi nhìn em thật buồn,không biết em đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế.Tôi chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt mặc cho mọi ánh mắt xung quanh đang xoi mói,em cũng vậy,để mặc tôi ôm em nhưng chỉ được một lúc,em đẩy tay tôi ra,mà tôi cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.Tôi nhìn em cười cười,em cũng vui hơn rồi.
_Sao mấy bữa nay em tránh mặt anh?
_Ai biểu anh có người khác!
_Người nào?-tôi tin chắc là em chẳng thể nào biết câu chuyện giữa tôi và Uyển Văn
_Bạn em,cái người mà bữa trước mình đi chơi chung đó!
_Làm gì có! Em ghen à?
_Em không biết!-rồi quay mặt giận dỗi đi chỗ khác
_Anh với con nhỏ đó chả có cái gì hết! Em mệt thật,ghen hoài
_Không có gì thì thôi! -em yếu ớt trả lời,mắt nhìn đi chỗ khác
Em dễ thương thật,à mà không em đẹp thật dù cho em có giản dị như thế nào chăng nữa.Tôi bất giác sợ em biết chuyện giữa tôi và Uyển Văn,tôi không dám nói thật cho em nghe,thôi mình cố giấu càng lâu càng tốt,nhưng chắc chắn là sẽ có một ngày em cũng phải biết,tôi sợ hãi cái ngày đó quá thể,nó như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà tôi bắt buộc phải trãi qua.Nghĩ thôi mà tôi đã lạnh run người rồi.Giá như....Tiếng thở dài của tôi quá yếu ớt hòa lẫn vào không khí ồn ào của quán khiến cho em không kịp nhận ra.
_Anh chở em về đi,mai em đi học sớm
Thế là chúng tôi rời khỏi quán,trên đường đi,em có vẻ đã bình thường trở lại,cười nói tíu tít.
_Mình đi đâu đó chơi đi em!
_Thôi! dẹp đi!giờ em muốn về nhà thôi.Anh bậy bạ quá!
_Anh chưa nói gì mà sao em biết! chắc em cũng đang nghĩ vậy!-tôi cười
_Giỡn dai nè!-em đập mạnh vào lưng tôi một cái thật đau-Về mau,chủ nhà đóng cửa bây giờ,nói tiếng nào nữa em đánh anh chết
Tôi đành chở em về vậy,đường ngắn thật,mới đó mà đã tới phòng trọ của em rồi.Hôm nay cũng lạnh thật,lén chờ em vào nhà đốt điếu thuốc vậy,không nên làm em phật ý lúc này.Trước khi vào nhà,sực nhớ cái gì đó,em quay lại nhìn tôi,khẽ ngập ngừng hôn lên má tôi một cái,giữa cái lạnh cắt da đêm nay,nụ hôn của em mới ấm áp làm sao,mà hình như em cảm thấy như vậy là chưa đủ thì phải,em nhéo má tôi một cái thật đau,cúi mặt xuống
_Lần sau em có làm gì sai anh nói cho em biết nha! đừng bỏ rơi em
Xong em chạy vụt vào nhà để tôi thững thờ ngồi một mình trên yên xe,một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi lạnh hòa vào cảnh vật tĩnh mịch,Lặng lẽ đề máy,chiếc xe chắc cũng đang run lên giống chủ nó hay nó cũng cảm động trước chân tình Hạnh dành cho tôi,nó gầm gừ như một con chó nhỏ đang được người khác vuốt ve,nhìn nó một chút,nếu có miệng chắc nó cũng đã chửi vào mặt tôi rồi,hai chủ tớ chầm chậm rời khỏi hẻm.Trên đường về,tôi cứ mãi suy nghĩ,mà không biết có phải là suy nghĩ không chứ thú thật,lúc ấy tôi chẳng có gì trong đầu mà cũng chẳng có tâm trạng mà nhìn đường nữa,cứ ngó nghiêng mấy hàng quán xung quanh như tìm kiếm một người quen,một người quen vô hình nào ấy mà thậm chí tôi còn không biết mặt.Đèn đỏ,Một cặp tình nhân đi xe đạp lướt qua,cô gái ôm chàng trai với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và nắm chặt một cành hồng đơn lẻ trên tay,mồ hôi trên đầu chàng trai lấm tấm mặc dù đêm nay cũng khá lạnh,họ hạnh phúc thật,tôi thầm nghĩ,nhìn họ hồi lâu,đèn xanh họ rẽ sang hướng khác còn tôi vẫn mãi miết đi theo con đường của mình,con đường vắng vẻ chỉ có lá cây xào xạc và lạnh đến run người....
Về tới phòng,bắt đầu ngồi tự kỷ một mình,điếu thuốc trên môi đã tàn giữa căn phòng tối mịt,nhìn đồng hồ,cũng gần 2h sáng,ngồi hoài một mình cũng không phải là cách,nên chợp mắt một chút,mà có được đâu,Uyển Văn lại gọi
_Mấy hôm nay anh đi với con nào?-em lại hét
_Em để anh yên một chút được không?-tôi mệt mỏi trả lời
_Đang ngủ với con nào mà kêu tôi im hả?
_Thôi! anh mệt lắm,có gì mai mình nói chuyện sau nhé! Anh đang ở nhà! đừng nghi ngờ lung tung
Tắt máy,quăng nó vào một xó,gác tay lên trán và suy nghĩ.Đêm nay có lẽ là một đêm dài.
Bây giờ,việc học của tôi đang có chiều hướng tốt đẹp,cũng do thời gian nay tôi chú tâm vào nó hơn,coi như ráng học để khỏi suy nghĩ bậy bạ vậy vả lại tôi và Kim Anh vẫn hằng ngày cùng nhau học trong thư viện đấy thôi,muốn học dở cũng chả được.Dù cho chúng tôi học khác ngành nhưng cũng không phải vì thế mà chúng tôi không dính vào nhau như hình với bóng ,dù còn hơi rét Uyển Văn một chút,còn Hạnh thì vẫn vô tư,nghĩ Kim Anh là em họ tôi thật.Mà thật lòng tôi chỉ xem Kim Anh là em gái thôi,tôi cũng cần một người con gái bên cạnh để mình quan tâm một cách thật trong sáng và để chia sẽniềm vui nỗi buồn hay cả
»Tag: Trang 17 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 