Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
bớt kiêu ngạo đôi chút để chúng ta có thế nói chuyện không?” Gã phỉnh phờ. “Tôi sẽ gọi cà phê và em có thể nhấm nháp cốc cà phê nóng trong lúc nói chuyện. Em thấy sao?”
Nàng muốn trả lời là không, muốn bảo gã thích làm gì với cốc cà phê nóng thì tùy. Nhưng sau khi bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ, bây giờ nàng lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chẳng có lý do gì đủ hợp lý để bào chữa cho việc uống cà phê cùng kẻ thù cả, một giọng nói cảnh cáo vang lên trong đầu nàng.
Không, chẳng có lý do gì cả, nàng nặng nề thừa nhận. Vấn đề thực sự là nàng hiện đang ở cùng Max và khi cơn giận dữ đã trôi qua, nàng lại nhận thức được vẻ hấp dẫn chết người của gã - vẫn hút nàng về phía gã, bất chấp mọi chuyện xảy ra!
Ngu xuẩn, nàng khinh miệt, thầm nhắc nhở bản thân. Đổ ngốc, nàng nhấn
“January?”, giọng Max khàn khàn giục giã.
Nàng thở dài mệt mỏi. “Thôi được, anh gọi cà phê đi, Max. Nhưng anh có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được quan điểm của tôi về anh, hay Tập đoàn Marshall đâu”, nàng cứng rắn nói thêm.
Gã đột ngột nhoài người về phía trước, với tay lấy điện thoại gọi phục vụ yêu cầu mang cà phê lên.
January cảm thấy thoải mái một chút khi thoát khỏi cái nhìn xanh thẳm săm soi của gã. Nàng cởi khăn và găng tay trước khi hất tung những lọn tóc ra ngoài cổ áo khoác.
Nàng đang làm gì thế này? Thực sự làm gì ở đây? Vì nàng đã làm tất cả những gì định làm khi đến đây và giờ lại ngồi uống cà phê cùng gã đàn ông này.
Nàng cắn môi, biết rõ tại sao mình vẫn chần chờ ở đây. Nàng không thể tin - hay một phần nàng không muốn tin - Max thực sự đã làm điều xấu xa mà nàng buộc tội gã.
Không phải nàng định biểu lộ sự mềm yếu này trước mặt Max, chỉ là không thể làm khác được. Nàng chỉ muốn thấy - hay cần phải thấy - một vài biểu hiện ăn năn của gã để nàng được an ủi phần nào vì đã dành những tình cảm tốt đẹp cho gã.
“Cà phê đang được mang lên.” Giọng Max dịu dàng vang lên phía sau nàng.
Nàng quay phắt lại và vội lùi ra xa khi phát hiện gã đang đứng sát phía sau, cách nàng có vài centimet.
Gã bật cười, nhìn nàng. “Em còn cách tôi cả dặm.”
“Tôi ước là vậy...”, nàng căng thẳng lùi lại phía sau.
Gã đau khổ cau mày. “Hóa ra chúng ta nghĩ giống nhau”, gã thì thầm và giải thích khi bắt gặp cái nhìn thắc mắc của nàng. “Tôi cũng đã thầm ước như vậy cách đây vài phút.”
Nàng nín thở trước cái nhìn bỏng cháy của gã. “Và bây giờ?”
“Bây giờ ư?”, gã hét lên, vẻ mặt nhăn nhó, tự chế giễu mình. “Bây giờ tôi mong rằng tuyết cứ rơi. Rơi. Và rơi. January, tôi còn mong...”, gã tiến gần thêm một bước. “Rằng tất cả thế giới đều biến mất hết, chỉ còn lại hai chúng ta tự do tự tại cùng nhau ở đây. Một tuần. Một tháng!”, gã chán chường kết luận.
Nàng nhìn gã ngờ vực, hơi thở trở nên gấp gáp. “Liệu anh có thể ở mãi trong một căn phòng khách sạn không?”, giọng nàng khàn khàn.
“Có lẽ là không”, gã buồn bã thừa nhận.“Nhưng...” Chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang lời gã. “Có thể người phục vụ mang cà phê tới”, gã bực bội.
“Quá nhiều để được bỏ lại một mình cùng nhau”, nàng châm chọc nhẹ nhàng.
Gã nghiêng đầu giễu cợt. “Xét cho cùng có lẽ đó không phải là ý kiến hay.” Gã khó chịu bước ra mở cửa và đón khay cà phê từ người phục vụ.
Tối nay anh ta có vẻ rất lạ lùng, January nhíu mày thầm nghĩ ngợi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ta lại trở nên lạnh nhạt. Xa cách. Ánh mắt anh ta không còn bùng cháy khao khát nữa mà trở nên thận trọng, đề phòng.
Tất nhiên anh ta khác lạ rồi, ngay lập tức, nàng cảnh cáo bản thân; vỏ bọc của anh ta đã bị lật tẩy, tức là anh ta không cần phải đóng vai người đàn ông tuyệt vời đã khiến nàng mụ mị.
“Em dùng đường hay sữa?”
Nàng quay ngoắt lại, chớp chớp mắt để rũ sạch mọi suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu. Nàng thấy Max đang đợi để rót cà phê cho nàng, người phục vụ đã lặng lẽ rời đi. “Cà phê đen. Cảm ơn”, nàng khách sáo.
Mình đang làm quái gì ở đây thế? Nàng tự hỏi mình lần nữa. Phải chăng nàng vẫn âm thầm hy vọng? Phải chăng một phần trong nàng v có thể có nhầm lẫn gì đó...
“Cảm ơn”, nàng tiến tới, nhận tách cà phê từ tay gã, lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của gã.
January cẩn thận không để tay nàng chạm vào tay gã khi đón tách cà phê. Nàng vội bước xa khỏi gã, quay người nhìn ra cửa sổ, chớp chớp khi nước mắt bất ngờ trào ra làm nhòe mọi hình ảnh.
Lúc trước, nàng đã hết sức giận dữ khi phát hiện ra chính xác gã là ai và tin rằng gã đã lừa gạt nàng; còn bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đau khổ, cay đắng. Bởi tất cả đã kết thúc? Bởi niềm hạnh phúc ngắn ngủi nàng trải qua cùng Max trong bốn mươi tám giờ qua? Bởi cảm nhận được sự quan tâm mà nàng đã không còn từ khi cha nàng qua đời? Có phải đó chính là nguyên nhân khiến nàng tuyệt vọng muốn khóc?
Nàng mới ngốc nghếch làm sao. Nàng phải biết, phải đoán ra mộtMax mà lại say đắm nàng thì chắc chắn đó không thể là sự thật. Suy cho cùng, nàng là gì chứ, nàng chỉ là một người chủ trang trại nghèo khổ và một cô ca sĩ làm ngoài giờ. Khó có thể là mẫu phụ nữ mà Max quan tâm. Và theo những gì nàng biết, hẳn anh ta là người đã có gia đình! Tất cả những suy nghĩ này đủ để giúp củng cố quyết tâm của nàng, nàng liền đứng thẳng người lên.
“Max.”
“January.”
Cả hai đồng thời lên tiếng, January đau khổ nhìn Max khi nàng quay lại đối diện gã. “Anh nói trước đi”, giọng nàng lạc hẳn đi.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 15
Khuôn mặt gã lạnh lẽo, đôi mắt xanh băng giá, khiến nàng hiểu rằng dù gã định nói điều gì thì đó cũng là thứ nàng không muốn nghe.
Và Max cũng nhận ra dù bây giờ gã nói gì thì January cũng không thích nghe. Nếu gã nói đến Jude và nhắc lại đề nghị mua trang trại, rõ ràng January sẽ không thích. Hay nếu gã cố gắng giải thích - một lần nữa - rằng gã thực sự không biết nàng là một trong ba chị em nhà Calendar, gã chắc chắn nàng cũng sẽ không muốn nghe. Hay thực
Nàng muốn trả lời là không, muốn bảo gã thích làm gì với cốc cà phê nóng thì tùy. Nhưng sau khi bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ, bây giờ nàng lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chẳng có lý do gì đủ hợp lý để bào chữa cho việc uống cà phê cùng kẻ thù cả, một giọng nói cảnh cáo vang lên trong đầu nàng.
Không, chẳng có lý do gì cả, nàng nặng nề thừa nhận. Vấn đề thực sự là nàng hiện đang ở cùng Max và khi cơn giận dữ đã trôi qua, nàng lại nhận thức được vẻ hấp dẫn chết người của gã - vẫn hút nàng về phía gã, bất chấp mọi chuyện xảy ra!
Ngu xuẩn, nàng khinh miệt, thầm nhắc nhở bản thân. Đổ ngốc, nàng nhấn
“January?”, giọng Max khàn khàn giục giã.
Nàng thở dài mệt mỏi. “Thôi được, anh gọi cà phê đi, Max. Nhưng anh có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được quan điểm của tôi về anh, hay Tập đoàn Marshall đâu”, nàng cứng rắn nói thêm.
Gã đột ngột nhoài người về phía trước, với tay lấy điện thoại gọi phục vụ yêu cầu mang cà phê lên.
January cảm thấy thoải mái một chút khi thoát khỏi cái nhìn xanh thẳm săm soi của gã. Nàng cởi khăn và găng tay trước khi hất tung những lọn tóc ra ngoài cổ áo khoác.
Nàng đang làm gì thế này? Thực sự làm gì ở đây? Vì nàng đã làm tất cả những gì định làm khi đến đây và giờ lại ngồi uống cà phê cùng gã đàn ông này.
Nàng cắn môi, biết rõ tại sao mình vẫn chần chờ ở đây. Nàng không thể tin - hay một phần nàng không muốn tin - Max thực sự đã làm điều xấu xa mà nàng buộc tội gã.
Không phải nàng định biểu lộ sự mềm yếu này trước mặt Max, chỉ là không thể làm khác được. Nàng chỉ muốn thấy - hay cần phải thấy - một vài biểu hiện ăn năn của gã để nàng được an ủi phần nào vì đã dành những tình cảm tốt đẹp cho gã.
“Cà phê đang được mang lên.” Giọng Max dịu dàng vang lên phía sau nàng.
Nàng quay phắt lại và vội lùi ra xa khi phát hiện gã đang đứng sát phía sau, cách nàng có vài centimet.
Gã bật cười, nhìn nàng. “Em còn cách tôi cả dặm.”
“Tôi ước là vậy...”, nàng căng thẳng lùi lại phía sau.
Gã đau khổ cau mày. “Hóa ra chúng ta nghĩ giống nhau”, gã thì thầm và giải thích khi bắt gặp cái nhìn thắc mắc của nàng. “Tôi cũng đã thầm ước như vậy cách đây vài phút.”
Nàng nín thở trước cái nhìn bỏng cháy của gã. “Và bây giờ?”
“Bây giờ ư?”, gã hét lên, vẻ mặt nhăn nhó, tự chế giễu mình. “Bây giờ tôi mong rằng tuyết cứ rơi. Rơi. Và rơi. January, tôi còn mong...”, gã tiến gần thêm một bước. “Rằng tất cả thế giới đều biến mất hết, chỉ còn lại hai chúng ta tự do tự tại cùng nhau ở đây. Một tuần. Một tháng!”, gã chán chường kết luận.
Nàng nhìn gã ngờ vực, hơi thở trở nên gấp gáp. “Liệu anh có thể ở mãi trong một căn phòng khách sạn không?”, giọng nàng khàn khàn.
“Có lẽ là không”, gã buồn bã thừa nhận.“Nhưng...” Chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang lời gã. “Có thể người phục vụ mang cà phê tới”, gã bực bội.
“Quá nhiều để được bỏ lại một mình cùng nhau”, nàng châm chọc nhẹ nhàng.
Gã nghiêng đầu giễu cợt. “Xét cho cùng có lẽ đó không phải là ý kiến hay.” Gã khó chịu bước ra mở cửa và đón khay cà phê từ người phục vụ.
Tối nay anh ta có vẻ rất lạ lùng, January nhíu mày thầm nghĩ ngợi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ta lại trở nên lạnh nhạt. Xa cách. Ánh mắt anh ta không còn bùng cháy khao khát nữa mà trở nên thận trọng, đề phòng.
Tất nhiên anh ta khác lạ rồi, ngay lập tức, nàng cảnh cáo bản thân; vỏ bọc của anh ta đã bị lật tẩy, tức là anh ta không cần phải đóng vai người đàn ông tuyệt vời đã khiến nàng mụ mị.
“Em dùng đường hay sữa?”
Nàng quay ngoắt lại, chớp chớp mắt để rũ sạch mọi suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu. Nàng thấy Max đang đợi để rót cà phê cho nàng, người phục vụ đã lặng lẽ rời đi. “Cà phê đen. Cảm ơn”, nàng khách sáo.
Mình đang làm quái gì ở đây thế? Nàng tự hỏi mình lần nữa. Phải chăng nàng vẫn âm thầm hy vọng? Phải chăng một phần trong nàng v có thể có nhầm lẫn gì đó...
“Cảm ơn”, nàng tiến tới, nhận tách cà phê từ tay gã, lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của gã.
January cẩn thận không để tay nàng chạm vào tay gã khi đón tách cà phê. Nàng vội bước xa khỏi gã, quay người nhìn ra cửa sổ, chớp chớp khi nước mắt bất ngờ trào ra làm nhòe mọi hình ảnh.
Lúc trước, nàng đã hết sức giận dữ khi phát hiện ra chính xác gã là ai và tin rằng gã đã lừa gạt nàng; còn bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đau khổ, cay đắng. Bởi tất cả đã kết thúc? Bởi niềm hạnh phúc ngắn ngủi nàng trải qua cùng Max trong bốn mươi tám giờ qua? Bởi cảm nhận được sự quan tâm mà nàng đã không còn từ khi cha nàng qua đời? Có phải đó chính là nguyên nhân khiến nàng tuyệt vọng muốn khóc?
Nàng mới ngốc nghếch làm sao. Nàng phải biết, phải đoán ra mộtMax mà lại say đắm nàng thì chắc chắn đó không thể là sự thật. Suy cho cùng, nàng là gì chứ, nàng chỉ là một người chủ trang trại nghèo khổ và một cô ca sĩ làm ngoài giờ. Khó có thể là mẫu phụ nữ mà Max quan tâm. Và theo những gì nàng biết, hẳn anh ta là người đã có gia đình! Tất cả những suy nghĩ này đủ để giúp củng cố quyết tâm của nàng, nàng liền đứng thẳng người lên.
“Max.”
“January.”
Cả hai đồng thời lên tiếng, January đau khổ nhìn Max khi nàng quay lại đối diện gã. “Anh nói trước đi”, giọng nàng lạc hẳn đi.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 15
Khuôn mặt gã lạnh lẽo, đôi mắt xanh băng giá, khiến nàng hiểu rằng dù gã định nói điều gì thì đó cũng là thứ nàng không muốn nghe.
Và Max cũng nhận ra dù bây giờ gã nói gì thì January cũng không thích nghe. Nếu gã nói đến Jude và nhắc lại đề nghị mua trang trại, rõ ràng January sẽ không thích. Hay nếu gã cố gắng giải thích - một lần nữa - rằng gã thực sự không biết nàng là một trong ba chị em nhà Calendar, gã chắc chắn nàng cũng sẽ không muốn nghe. Hay thực
»Tag: Trang 16 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 