Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
đứng đây bao lâu để nghe nàng lăng mạ mà không ôm nàng vào lòng và làm cho nàng im lặng bằng một nụ hôn.
Trong hoàn cảnh này, chẳng điều gì có thể khiến tình hình dịu đi!
Gã nhếch miệng. “Tình bạn... trước đây của chúng ta có thể khiến em cho rằng em có thể tùy tiện đến đây và ném vào mặt tôi những lời buộc tội vô căn cứ.” Gã quắc mắt dữ tợn. “Nhưng mặt khác tôi tình cờ nghĩ rằng...”
“Tình bạn ư?”, nàng điên tiết hét lên. “Tình bạn!”, nàng nhắc lại, lắc đầu đau khổ. “Chúng ta chưa bao giờ là bạn cả và anh biết điều đó...” Nàng chợt câm bặt khi môi gã mạnh mẽ gắn chặt vào môi nàng.
Gã không thể dừng lại được. Gã không thể đứng im, chịu đựng cái nhìn ghê tởm và chán ghét của nàng thêm giây phút nào nữa. Gã thừa biết là hôn nàng cũng không giúp nàng bớt căm ghét gã, nhưng gã thực sự không thể kiềm chế được bản thân.
Gã sửng sốt nhận ra, có thể không bao giờ gã được thanh thản hoặc hoàn toàn kiểm soát được tâm hồn mình nữa. Nhưng lúc này, được hôn nàng, ôm chặt nàng trong tay và vuốt ve làn da mềm như lụa của nàng là tất cả vấn đề. >Lọ lem bướng bỉnh - Chương 16
Nàng nên dừng lại.
Ngay lập tức.
Nhưng January không thể làm được, trong sâu thẳm, nàng biết nụ hôn này có thể không bao giờ xảy ra nữa. Rằng có thế nàng sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức hương vị và cảm nhận đôi môi mạnh mẽ củaMax trên môi nàng, đôi tay gã mơn trớn làn da nóng bỏng của nàng.
Và nàng muốn điều này.
Khao khát chúng.
Khao khát Max.
Tay nàng vùi sâu vào tóc gã, cảm nhận mái tóc mềm mượt, mát lạnh qua những ngón tay. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, kích thích và ẩm ướt, môi và lưỡi quấn lấy nhau khiến cả hai càng ham muốn mãnh liệt hơn.
January không chút do dự khi áo khoác của nàng tuột xuống sàn, cảm giác bàn tay nóng ấm của Max đang vuốt ve làn da ẩm ướt mồ hôi dưới lớp áo len dày kín đáo của nàng. Một cảm giác ham muốn xác thịt bùng lên dữ dội trong nàng.
Một lần nữa, nàng lại cảm nhận sự thống nhất giữa hai người, không thể phân biệt được đâu là nàng, đâu là Max. Mọi tế bào của nàng dường như đã trở thành của gã, nàng và gã là hai nửa của một cơ thể hoàn hảo.
Nàng bất mãn rên rỉ nho nhỏ khi môi gã rời ra. Tiếng rên rỉ bỗng biến thành tiếng kêu tắc nghẹn trong cô khi môi gã từ từ di chuyển trên mặt nàng xuống vùng hõm nhạy cảm ở cổ. Gã dùng môi và cái lưỡi nóng bỏng chậm rãi thăm dò ở đó. Cơn đau nhói của khoái lạc tột cùng chạy dọc sống lưng và bùng nổ thành một cảm giác bừng bừng ấm áp nàng chưa từng biết tại vùng bí ẩn giữa hai đùi nàng.
Khóa áo nàng từ từ bung ra dưới ngón tay cuồng loạn của Max, gã cúi đầu tiếp tục dùng môi và lưỡi khám phá vùng da thịt mới hé mở phía dưới cổ nàng. January ngả người ra sau theo bản năng khi cảm nhận sự ẩm ướt của môi gã lướt trên áo lót ngực bằng lụa, lưỡi gã chậm chạp mơn trớn nhũ hoa căng cứng qua lớp lụa mỏng.
Tay gã vuốt ve vòng eo trần thon mảnh của nàng, kéo nàng sát lại phần cơ thể cứng rắn giữa hai đùi gã trong khi môi gã mơn trớn bộ ngực căng tròn tuyệt đẹp của nàng đầy ngưỡng mộ. Và xuống thấp dần.
January cựa mình đầy gợi cảm trước sự kích thích của gã, tay nàng lại lùa vào trong tóc, giữ chặt đầu gã, muốn niềm khoái lạc này kéo dài mãi mãi.
Max vẫn tiếp tục mơn trớn nàng khi gã bế xốc nàng trên tay, đi vào phòng ngủ và đặt nàng xuống giường. Và lúc cơ thể cao lớn của gã nằm sát cạnh nàng, miệng gã một lần nữa lại khống chế nàng hoàn toàn.
Bất chấp sự khác biệt về chiều cao, cơ thể họ dường như vừa khít một cách hoàn hảo khi họ nằm gối đầu lên tay nhau. Bàn tay còn lại của January tự do vuốt ve cơ bắp rắn chắc trên lưng gã khi cả hai hối hả siết chặt lấy nhau.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 17
Nàng thở hổn hển khi tay gã mơn trớn phần da thịt trần trụi ở đùi nàng, cảm nhận sự ấm áp của gã qua lớp quần lót bằng ren mỏng. Hơi thở dồn dập biến thành tiếng rên rỉ thích thú khi gã khám phá vùng bí ẩn của nàng, toàn bộ cơ thể nàng sôi sục như một dòng dung nham nóng bỏng.
“January, nếu em muốn anh dừng lại thì hãy làm ngay lúc này... trước khi quá muộn!”
Nàng sững sờ khi nghe giọng nói của Max, cảm giác như vừa bị hắt một chậu nước đá vào người, như thể trần nhà đã biến mất và những bông tuyết mát lạnh đang phủ lên làn da nóng rực của nàng, đánh thức nàng khỏi... Khỏi gì nhỉ?
Nàng quay sang nhìn Max chằm chằm bằng đôi mắt tối sẫm khiếp sợ. Đôi mắt gã vẫn tối đi bởi dục vọng khi gã nhìn nàng dò hỏi.
“Đừng nhìn tôi như thế!”, cuối cùng gã khàn khàn phản đối.
Nàng thở dốc, liếm đôi môi bỗng trở nên khô khốc. “Như thế nào?”
Cái giọng khào khào khó chịu này là của nàng sao? Nó hoàn toàn không giống giọng nói tự tin của nàng, như thể là giọng của một người xa lạ nào đó.
Và có lẽ đó là con người nàng đã trở thành, hay chính là bản thân nàng. Bởi nàng biết rõ rằng nếu Max không lên tiếng và đánh thức nàng khỏi sự đam mê thì chẳng bao lâu họ sẽ không còn có vẻ nữa, mà họ chính là hai nửa của một cơ thể thống nhất!
Max tiếp tục nhìn nàng dò xét hồi lâu trước khi bực bội quăng người xuống gối, nhìn chăm chú lên trần nhà. “Như thể tôi là con quái vật gớm ghiếc mà em cần phải tránh xa!”, gã nghiến răng lạnh lùng.
Thực sự nàng đã nhìn gã với vẻ mặt như vậy sao? Nếu nàng đã làm vậy thì quả thật không công bằng, vì người duy nhất mà nàng cần lảng tránh chính là bản thân nàng!
“Max.”
Gã vùng tránh khỏi tay nàng khi nàng nhoài tới, ngồi bật dậy ở một phía cạnh giường. “Tốt nhất là em nên rời khỏi đây, January”, gã thì thầm cương quyết. “Trước khi một trong hai chúng ta nói gì đáng tiếc!”
Chẳng phải họ đã làm rồi đó sao?
January hiểu rằng nàng đã làm thế. Trước biểu hiện dứt khoát đó của Max, nàng biết rằng gã cũng hoàn toàn không hài lòng về những gì xảy ra!
Nàng ngồi dậy, vụng về kéo khóa quần jean, túm hai tà áo len lại, tay run rẩy khi xoay xở cố móc khóa lại. Cái khóa thật là... Tại sao nàng không thể
Trong hoàn cảnh này, chẳng điều gì có thể khiến tình hình dịu đi!
Gã nhếch miệng. “Tình bạn... trước đây của chúng ta có thể khiến em cho rằng em có thể tùy tiện đến đây và ném vào mặt tôi những lời buộc tội vô căn cứ.” Gã quắc mắt dữ tợn. “Nhưng mặt khác tôi tình cờ nghĩ rằng...”
“Tình bạn ư?”, nàng điên tiết hét lên. “Tình bạn!”, nàng nhắc lại, lắc đầu đau khổ. “Chúng ta chưa bao giờ là bạn cả và anh biết điều đó...” Nàng chợt câm bặt khi môi gã mạnh mẽ gắn chặt vào môi nàng.
Gã không thể dừng lại được. Gã không thể đứng im, chịu đựng cái nhìn ghê tởm và chán ghét của nàng thêm giây phút nào nữa. Gã thừa biết là hôn nàng cũng không giúp nàng bớt căm ghét gã, nhưng gã thực sự không thể kiềm chế được bản thân.
Gã sửng sốt nhận ra, có thể không bao giờ gã được thanh thản hoặc hoàn toàn kiểm soát được tâm hồn mình nữa. Nhưng lúc này, được hôn nàng, ôm chặt nàng trong tay và vuốt ve làn da mềm như lụa của nàng là tất cả vấn đề. >Lọ lem bướng bỉnh - Chương 16
Nàng nên dừng lại.
Ngay lập tức.
Nhưng January không thể làm được, trong sâu thẳm, nàng biết nụ hôn này có thể không bao giờ xảy ra nữa. Rằng có thế nàng sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức hương vị và cảm nhận đôi môi mạnh mẽ củaMax trên môi nàng, đôi tay gã mơn trớn làn da nóng bỏng của nàng.
Và nàng muốn điều này.
Khao khát chúng.
Khao khát Max.
Tay nàng vùi sâu vào tóc gã, cảm nhận mái tóc mềm mượt, mát lạnh qua những ngón tay. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, kích thích và ẩm ướt, môi và lưỡi quấn lấy nhau khiến cả hai càng ham muốn mãnh liệt hơn.
January không chút do dự khi áo khoác của nàng tuột xuống sàn, cảm giác bàn tay nóng ấm của Max đang vuốt ve làn da ẩm ướt mồ hôi dưới lớp áo len dày kín đáo của nàng. Một cảm giác ham muốn xác thịt bùng lên dữ dội trong nàng.
Một lần nữa, nàng lại cảm nhận sự thống nhất giữa hai người, không thể phân biệt được đâu là nàng, đâu là Max. Mọi tế bào của nàng dường như đã trở thành của gã, nàng và gã là hai nửa của một cơ thể hoàn hảo.
Nàng bất mãn rên rỉ nho nhỏ khi môi gã rời ra. Tiếng rên rỉ bỗng biến thành tiếng kêu tắc nghẹn trong cô khi môi gã từ từ di chuyển trên mặt nàng xuống vùng hõm nhạy cảm ở cổ. Gã dùng môi và cái lưỡi nóng bỏng chậm rãi thăm dò ở đó. Cơn đau nhói của khoái lạc tột cùng chạy dọc sống lưng và bùng nổ thành một cảm giác bừng bừng ấm áp nàng chưa từng biết tại vùng bí ẩn giữa hai đùi nàng.
Khóa áo nàng từ từ bung ra dưới ngón tay cuồng loạn của Max, gã cúi đầu tiếp tục dùng môi và lưỡi khám phá vùng da thịt mới hé mở phía dưới cổ nàng. January ngả người ra sau theo bản năng khi cảm nhận sự ẩm ướt của môi gã lướt trên áo lót ngực bằng lụa, lưỡi gã chậm chạp mơn trớn nhũ hoa căng cứng qua lớp lụa mỏng.
Tay gã vuốt ve vòng eo trần thon mảnh của nàng, kéo nàng sát lại phần cơ thể cứng rắn giữa hai đùi gã trong khi môi gã mơn trớn bộ ngực căng tròn tuyệt đẹp của nàng đầy ngưỡng mộ. Và xuống thấp dần.
January cựa mình đầy gợi cảm trước sự kích thích của gã, tay nàng lại lùa vào trong tóc, giữ chặt đầu gã, muốn niềm khoái lạc này kéo dài mãi mãi.
Max vẫn tiếp tục mơn trớn nàng khi gã bế xốc nàng trên tay, đi vào phòng ngủ và đặt nàng xuống giường. Và lúc cơ thể cao lớn của gã nằm sát cạnh nàng, miệng gã một lần nữa lại khống chế nàng hoàn toàn.
Bất chấp sự khác biệt về chiều cao, cơ thể họ dường như vừa khít một cách hoàn hảo khi họ nằm gối đầu lên tay nhau. Bàn tay còn lại của January tự do vuốt ve cơ bắp rắn chắc trên lưng gã khi cả hai hối hả siết chặt lấy nhau.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 17
Nàng thở hổn hển khi tay gã mơn trớn phần da thịt trần trụi ở đùi nàng, cảm nhận sự ấm áp của gã qua lớp quần lót bằng ren mỏng. Hơi thở dồn dập biến thành tiếng rên rỉ thích thú khi gã khám phá vùng bí ẩn của nàng, toàn bộ cơ thể nàng sôi sục như một dòng dung nham nóng bỏng.
“January, nếu em muốn anh dừng lại thì hãy làm ngay lúc này... trước khi quá muộn!”
Nàng sững sờ khi nghe giọng nói của Max, cảm giác như vừa bị hắt một chậu nước đá vào người, như thể trần nhà đã biến mất và những bông tuyết mát lạnh đang phủ lên làn da nóng rực của nàng, đánh thức nàng khỏi... Khỏi gì nhỉ?
Nàng quay sang nhìn Max chằm chằm bằng đôi mắt tối sẫm khiếp sợ. Đôi mắt gã vẫn tối đi bởi dục vọng khi gã nhìn nàng dò hỏi.
“Đừng nhìn tôi như thế!”, cuối cùng gã khàn khàn phản đối.
Nàng thở dốc, liếm đôi môi bỗng trở nên khô khốc. “Như thế nào?”
Cái giọng khào khào khó chịu này là của nàng sao? Nó hoàn toàn không giống giọng nói tự tin của nàng, như thể là giọng của một người xa lạ nào đó.
Và có lẽ đó là con người nàng đã trở thành, hay chính là bản thân nàng. Bởi nàng biết rõ rằng nếu Max không lên tiếng và đánh thức nàng khỏi sự đam mê thì chẳng bao lâu họ sẽ không còn có vẻ nữa, mà họ chính là hai nửa của một cơ thể thống nhất!
Max tiếp tục nhìn nàng dò xét hồi lâu trước khi bực bội quăng người xuống gối, nhìn chăm chú lên trần nhà. “Như thể tôi là con quái vật gớm ghiếc mà em cần phải tránh xa!”, gã nghiến răng lạnh lùng.
Thực sự nàng đã nhìn gã với vẻ mặt như vậy sao? Nếu nàng đã làm vậy thì quả thật không công bằng, vì người duy nhất mà nàng cần lảng tránh chính là bản thân nàng!
“Max.”
Gã vùng tránh khỏi tay nàng khi nàng nhoài tới, ngồi bật dậy ở một phía cạnh giường. “Tốt nhất là em nên rời khỏi đây, January”, gã thì thầm cương quyết. “Trước khi một trong hai chúng ta nói gì đáng tiếc!”
Chẳng phải họ đã làm rồi đó sao?
January hiểu rằng nàng đã làm thế. Trước biểu hiện dứt khoát đó của Max, nàng biết rằng gã cũng hoàn toàn không hài lòng về những gì xảy ra!
Nàng ngồi dậy, vụng về kéo khóa quần jean, túm hai tà áo len lại, tay run rẩy khi xoay xở cố móc khóa lại. Cái khóa thật là... Tại sao nàng không thể
»Tag: Trang 18 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 