Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
tế là không tin.
Hơn nữa, có ích lợi gì nếu cố gắng thuyết phục nàng tin rằng gã đang nói sự thật khi gã đã quyết định từ bỏ mối quan hệ này. Từ bỏ - gã quay phắt lại nhanh tới mức khiến bản thân ngạc nhiên vì nàng cũng không nhận ra.
Chúa ơi, cô ấy đẹp quá, gã đau đớn thầm công nhận.
Thực sự, cô ấy quá đẹp.
Nhưng giờ gã đã biết nàng là ai và tình cảm khăng khít trong gia đình nàng. Đồng thời gã cũng biết nàng là típ phụ nữ đề cao chuyện hôn nhân cho dù nàng có nói gì về tình yêu vào buổi tối đầu tiên gặp nhau. Và cho dù gã bị nàng quyến rũ như thế nào đi nữa thì ý nghĩphải kết hôn, với bất kỳ ai, cũng khiến gã cảm thấy một tảng băng lạnh buốt đang trồi lên trong dạ dày.
Môi gã mím chặt cương quyết. “Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Jude Marshall”, gã nhấn mạnh từng từ. “Anh ta sẵn sàng nâng giá lên.”
January giật nảy như thể gã vừa đánh nàng một đòn rất đau. Điều đó khiến Max phải dùng hết ý chí để kiềm chế bản thân không đưa tay ra ôm nàng vào lòng, để nói với nàng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng nếu có gã bên cạnh sẽ chẳng ai có thể cướp trang trại khỏi nàng, hay bất cứ điều gì nàng không muốn.Nhưng gã đang chọc vào ai chứ? Gã quen biết Jude gần như suốt cuộc đời, là một người bạn đáng tin cậy và là nhân viên tốt, đồng thời gã cũng hiểu thấu anh ta, nếu muốn thứ gì thì anh ta sẽ lấy bằng được. Thông thường, anh ta sẽ sử dụng những biện pháp công bằng, hợp lý, nhưng nếu chúng thất bại...! Jude cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng anh ta muốn trang trại nhà Calendar và anh ta sẽ làm mọi cách để có nó.
Cảm xúc riêng tư của gã mâu thuẫn với quyền lợi của anh ta!
Max đút tay vào túi quần jean, các ngón tay siết chặt. “Lời khuyên của tôi là bọn em nên nghiêm túc xem xét đề nghị thứ hai này”, gã nghiêm khắc nói với January.
Nàng mở to mắt, phẫn nộ hét lên. “Tôi không cần một lời khuyên từ anh!”
Gã nhún vai, có vẻ rất lãnh đạm dù đang rất căm ghét bản thân vì đã thốt ra những lời đó ới nàng. Đồng thời cũng biết từ lúc lựa chọn lập trường này, gã đã không thể quay lại được nữa. Không thể? Hay chính xác là không dám, gã thầm khinh bỉ bản thân. Xung đột lợi ích, khốn kiếp; ngay tại giây phút lựa chọn làm hài lòng Jude cũng là lúc gã nhận ra tình cảm dành cho January rất sâu đậm. Khiến nàng căm ghét gã chính là cái giá mà gã phải trả.
“Dù em không yêu cầu, tôi vẫn cứ nói”, gã thô bạo nhấn mạnh, “Jude là người không bao giờ chấp nhận câu trả lời là Không”.
Mắt nàng vụt tối lại màu xám sẫm. “Vậy hẳn anh và anh ta phải có rất nhiều điểm chung nhỉ?”
Nàng đang sỉ nhục gã và đã thành công. Mặc dù không phủ nhận nhưng Max cũng khó có th phủ nhận rằng nàng đã vô tình nói lên sự thật. Hai người bọn họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều rất thành công trong lĩnh vực của mình, đều đang độc thân ở tuổi ba mươi bảy và đều dự định sống như vậy cả đời.
Cho dù lý do của họ không giống nhau.
Jude không giấu giếm sự thực là dù phụ nữ luôn tìm cách quyến rũ anh ta, nhưng lại rất nhanh chóng chán ngấy mối quan hệ đó. Và anh ta đã tuyên bố sẽ cưới người phụ nữ nào không ruồng bỏ anh ta sau vài ngày gặp gỡ. Trong khi đó, Max chưa từng có ý định kết hôn vì rất nhiều lý do, nếu vì tình yêu lại càng không.
Lúc nhìn thấy January ở đêm Giao thừa, gã biết mình thèm muốn nàng. Nhưng chỉ có vậy thôi, gã cương quyết tự nhủ. Gã không cho phép mọi chuyện đi xa hơn nữa.
Gã đã rút ra bài học từ khi còn rất trẻ, phụ nữ làkẻ hay thay đổi, bọn họ tìm cách giành lấy tình yêu của đàn ông và sử dụng nó làm vũ khí để chống lại anh ta.
Khuôn mặt gã lạnh lẽo. “Sỉ nhục không phải là cách hay để giải quyết vấn đề.”
“Có lẽ”, nàng khó chịu thừa nhận. “Nhưng nó giúp tôi cảm thấy khá hơn!”
Gã làm ra vẻ không thèm chấp, nhún vai. “Vậy xin mời tiếp tục!”
Nàng nhìn gã thăm dò, “Max, liệu tôi có thể hỏi anh một câu không?”.
Gã cứng người đề phòng, không thoải mái với cái nhìn của nàng. “Em nói đi.”
“Hằng đêm anh ngủ thế nào?”, nàng khinh bỉ nói.
Hai đêm vừa rồi ư. Quá tệ. Bình thường. Ngủ ngon. Nhưng gã biết đó không phải là điều nàng thực sự ám chỉ tới!
Gã nhếch môi chế nhạo. “January, dù em nghĩ gì về cá nhân tôi cũng không quan trọng, đề nghị của Jude là rất thỏa đáng...”
“Tôi không có hứng thú thỏa thuận bất cứ cái gì với Jude Marshall!”, nàng lớn tiếng châm chọc. “Mãi tới gần đây, tôi thậm chí còn chưa nghe đến tên anh ta và tôi mong rằng mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như vậy”. Nàng ghê tởm nói tiếp. “Tôi quan tâm hơn đến chuyện làm sao anh lại cam chịu làm tay... tay...”
“Cẩn thận, January”, Max cảnh cáo. “Bởi vì em đang hết sức tức giận nên tôi có thể chịu đựng một số điều sỉ nhục, nhưng không có nghĩa là tôi châp nhận hết.” Gã nghiêm túc, “Tôi là một luật sư. Và tôi chưa bao giờ làm gì trái pháp luật”.
“Không phạm luật, có thể”, nàng giận dữ, “nhưng còn những hành động trái đạo đức thì sao?”.
“Cứ cho là thế”, gã lạnh lùng. “Nhưng xem xét trường hợp trang trại của nhà Calendar thì tôi thấy mình chẳng có gì trái đạo đức hết!”
“Anh... anh không thấy...”, nàng nhìn gã chằm chằm, ngờ vực. “Anh không nghĩ rằng việc cố tình xếp đặt để quyến rũ một người trong ba chị em tôi, nhằm mục đích chia rẽ và chiếm đoạt trang trại, là trái đạo đức sao?”
Mắt gã nheo lại, lạnh lùng, “Em đang ám chỉ người đó là em hả?”.
“Đương nhiên, tôi đang nói về chính mình!”, nàng nóng nảy thừa nhận, đột nhiên trở nên lặng lẽ, nhìn gã hoài nghi. “Trừ khi...”
“Thậm chí đừng bao giờ đưa ra giả thuyết đó, January”, gã cảnh báo. “Cho tới bây giờ, tôi tin rằng mình đã cố gắng bình tĩnh và biết điều trước những lời chỉ trích gay gắt của em, nhưng nếu em tiếp tục thì tôi không dám chắc hậu quả sẽ ra sao đâu!”
“Anh không chắc...”
“January, tôi không nghĩ cuộc nói chuyện này có thể giúp tình hình bớt căng thẳng”, gã cắt ngang với vẻ thiếu kiên nhẫn, không chắc mình có th
Hơn nữa, có ích lợi gì nếu cố gắng thuyết phục nàng tin rằng gã đang nói sự thật khi gã đã quyết định từ bỏ mối quan hệ này. Từ bỏ - gã quay phắt lại nhanh tới mức khiến bản thân ngạc nhiên vì nàng cũng không nhận ra.
Chúa ơi, cô ấy đẹp quá, gã đau đớn thầm công nhận.
Thực sự, cô ấy quá đẹp.
Nhưng giờ gã đã biết nàng là ai và tình cảm khăng khít trong gia đình nàng. Đồng thời gã cũng biết nàng là típ phụ nữ đề cao chuyện hôn nhân cho dù nàng có nói gì về tình yêu vào buổi tối đầu tiên gặp nhau. Và cho dù gã bị nàng quyến rũ như thế nào đi nữa thì ý nghĩphải kết hôn, với bất kỳ ai, cũng khiến gã cảm thấy một tảng băng lạnh buốt đang trồi lên trong dạ dày.
Môi gã mím chặt cương quyết. “Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Jude Marshall”, gã nhấn mạnh từng từ. “Anh ta sẵn sàng nâng giá lên.”
January giật nảy như thể gã vừa đánh nàng một đòn rất đau. Điều đó khiến Max phải dùng hết ý chí để kiềm chế bản thân không đưa tay ra ôm nàng vào lòng, để nói với nàng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng nếu có gã bên cạnh sẽ chẳng ai có thể cướp trang trại khỏi nàng, hay bất cứ điều gì nàng không muốn.Nhưng gã đang chọc vào ai chứ? Gã quen biết Jude gần như suốt cuộc đời, là một người bạn đáng tin cậy và là nhân viên tốt, đồng thời gã cũng hiểu thấu anh ta, nếu muốn thứ gì thì anh ta sẽ lấy bằng được. Thông thường, anh ta sẽ sử dụng những biện pháp công bằng, hợp lý, nhưng nếu chúng thất bại...! Jude cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng anh ta muốn trang trại nhà Calendar và anh ta sẽ làm mọi cách để có nó.
Cảm xúc riêng tư của gã mâu thuẫn với quyền lợi của anh ta!
Max đút tay vào túi quần jean, các ngón tay siết chặt. “Lời khuyên của tôi là bọn em nên nghiêm túc xem xét đề nghị thứ hai này”, gã nghiêm khắc nói với January.
Nàng mở to mắt, phẫn nộ hét lên. “Tôi không cần một lời khuyên từ anh!”
Gã nhún vai, có vẻ rất lãnh đạm dù đang rất căm ghét bản thân vì đã thốt ra những lời đó ới nàng. Đồng thời cũng biết từ lúc lựa chọn lập trường này, gã đã không thể quay lại được nữa. Không thể? Hay chính xác là không dám, gã thầm khinh bỉ bản thân. Xung đột lợi ích, khốn kiếp; ngay tại giây phút lựa chọn làm hài lòng Jude cũng là lúc gã nhận ra tình cảm dành cho January rất sâu đậm. Khiến nàng căm ghét gã chính là cái giá mà gã phải trả.
“Dù em không yêu cầu, tôi vẫn cứ nói”, gã thô bạo nhấn mạnh, “Jude là người không bao giờ chấp nhận câu trả lời là Không”.
Mắt nàng vụt tối lại màu xám sẫm. “Vậy hẳn anh và anh ta phải có rất nhiều điểm chung nhỉ?”
Nàng đang sỉ nhục gã và đã thành công. Mặc dù không phủ nhận nhưng Max cũng khó có th phủ nhận rằng nàng đã vô tình nói lên sự thật. Hai người bọn họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều rất thành công trong lĩnh vực của mình, đều đang độc thân ở tuổi ba mươi bảy và đều dự định sống như vậy cả đời.
Cho dù lý do của họ không giống nhau.
Jude không giấu giếm sự thực là dù phụ nữ luôn tìm cách quyến rũ anh ta, nhưng lại rất nhanh chóng chán ngấy mối quan hệ đó. Và anh ta đã tuyên bố sẽ cưới người phụ nữ nào không ruồng bỏ anh ta sau vài ngày gặp gỡ. Trong khi đó, Max chưa từng có ý định kết hôn vì rất nhiều lý do, nếu vì tình yêu lại càng không.
Lúc nhìn thấy January ở đêm Giao thừa, gã biết mình thèm muốn nàng. Nhưng chỉ có vậy thôi, gã cương quyết tự nhủ. Gã không cho phép mọi chuyện đi xa hơn nữa.
Gã đã rút ra bài học từ khi còn rất trẻ, phụ nữ làkẻ hay thay đổi, bọn họ tìm cách giành lấy tình yêu của đàn ông và sử dụng nó làm vũ khí để chống lại anh ta.
Khuôn mặt gã lạnh lẽo. “Sỉ nhục không phải là cách hay để giải quyết vấn đề.”
“Có lẽ”, nàng khó chịu thừa nhận. “Nhưng nó giúp tôi cảm thấy khá hơn!”
Gã làm ra vẻ không thèm chấp, nhún vai. “Vậy xin mời tiếp tục!”
Nàng nhìn gã thăm dò, “Max, liệu tôi có thể hỏi anh một câu không?”.
Gã cứng người đề phòng, không thoải mái với cái nhìn của nàng. “Em nói đi.”
“Hằng đêm anh ngủ thế nào?”, nàng khinh bỉ nói.
Hai đêm vừa rồi ư. Quá tệ. Bình thường. Ngủ ngon. Nhưng gã biết đó không phải là điều nàng thực sự ám chỉ tới!
Gã nhếch môi chế nhạo. “January, dù em nghĩ gì về cá nhân tôi cũng không quan trọng, đề nghị của Jude là rất thỏa đáng...”
“Tôi không có hứng thú thỏa thuận bất cứ cái gì với Jude Marshall!”, nàng lớn tiếng châm chọc. “Mãi tới gần đây, tôi thậm chí còn chưa nghe đến tên anh ta và tôi mong rằng mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như vậy”. Nàng ghê tởm nói tiếp. “Tôi quan tâm hơn đến chuyện làm sao anh lại cam chịu làm tay... tay...”
“Cẩn thận, January”, Max cảnh cáo. “Bởi vì em đang hết sức tức giận nên tôi có thể chịu đựng một số điều sỉ nhục, nhưng không có nghĩa là tôi châp nhận hết.” Gã nghiêm túc, “Tôi là một luật sư. Và tôi chưa bao giờ làm gì trái pháp luật”.
“Không phạm luật, có thể”, nàng giận dữ, “nhưng còn những hành động trái đạo đức thì sao?”.
“Cứ cho là thế”, gã lạnh lùng. “Nhưng xem xét trường hợp trang trại của nhà Calendar thì tôi thấy mình chẳng có gì trái đạo đức hết!”
“Anh... anh không thấy...”, nàng nhìn gã chằm chằm, ngờ vực. “Anh không nghĩ rằng việc cố tình xếp đặt để quyến rũ một người trong ba chị em tôi, nhằm mục đích chia rẽ và chiếm đoạt trang trại, là trái đạo đức sao?”
Mắt gã nheo lại, lạnh lùng, “Em đang ám chỉ người đó là em hả?”.
“Đương nhiên, tôi đang nói về chính mình!”, nàng nóng nảy thừa nhận, đột nhiên trở nên lặng lẽ, nhìn gã hoài nghi. “Trừ khi...”
“Thậm chí đừng bao giờ đưa ra giả thuyết đó, January”, gã cảnh báo. “Cho tới bây giờ, tôi tin rằng mình đã cố gắng bình tĩnh và biết điều trước những lời chỉ trích gay gắt của em, nhưng nếu em tiếp tục thì tôi không dám chắc hậu quả sẽ ra sao đâu!”
“Anh không chắc...”
“January, tôi không nghĩ cuộc nói chuyện này có thể giúp tình hình bớt căng thẳng”, gã cắt ngang với vẻ thiếu kiên nhẫn, không chắc mình có th
»Tag: Trang 17 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 